02 - Cuối đường
Thức khuya mới biết đêm dài và rượu là một trong những thứ mà Martin Edwards đã bám víu suốt cả quãng dài sau cuộc chia tay. Có những điều anh không thể nói ra, chỉ biết uống lại nó vào trong lòng nhưng chẳng hề dễ dàng như uống rượu.
Màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng tối, Martin gõ nặng nề từng con số mà anh vẫn nhớ. Đúng chính xác là anh đã xoá đi cả nghìn lần nhưng cũng chính vì thế mà không thể quên.
Anh xoá số điện thoại của em đi bởi vì anh đã thuộc nằm lòng.
Chai Vodka này có nồng độ nặng quá, nó làm anh đau, hay chẳng phải là rượu mà là em ?
Cuộc gọi kết nối.
Ở đầu dây bên kia, Nhật Bản đang là ban ngày: "Keonho nghe đây."
Giọng Ahn Keonho thấp và chậm, không có vẻ gì là vội vàng. Martin không biết, em có còn nhớ số của anh không, hay là cũng xóa phăng đi rồi.
Anh cười khẽ một tiếng cười không giấu được mệt mỏi mà Keonho ở bên kia lại thở dài, chẳng đáp gì.
"Em còn nhớ anh không ?"
Câu hỏi ngu ngốc, câu hỏi của người chỉ dám nói khi không còn đủ tỉnh táo và Keonho nghĩ anh sẽ hối hận vào ngày mai. Điều gì đã khiến một người không bao giờ chủ động nói ra như anh, gọi điện cho em và hỏi một câu ngớ ngẩn như thế.
"Anh say rồi."
Không phải một lời buộc tội mà là trốn tránh câu trả lời, điều gì đã khiến em bình tĩnh như vậy thay vì mắng anh một trận và tắt máy đi.
Martin tựa trán vào tường. Trong hơi men, những tháng ngày im lặng bỗng trở nên khó biện minh hơn bao giờ hết: "Anh nghĩ mình cũng còn rất tỉnh táo, em có nhớ anh không ?"
Có không em ?
Một khoảng dừng rất dài, Keonho không trả lời anh nhưng cũng không ngắt máy. Khi con người ta yêu, họ sẽ có sự bao dung dù ít nhiều và họ còn có cả sự hi vọng ở trong đó để ước rằng còn cơ hội.
"Bên anh tuyết rơi à ?"
"Ừ. Lạnh lắm."
"Vậy anh đừng đứng gần cửa sổ."
Câu nói không có gì đặc biệt, không phải nhớ nhung nhưng làm anh thấy cổ họng mình nghẹn lại. Martin cố nuốt xuống vị đắng nơi đầu lưỡi, bất lực với những lời không thể nuốt.
"Nghe nói em có người mới rồi."
"Ai nói với anh vậy ?" - Keonho hít mũi, dường như em cũng cố tỏ ra là mình không hề có chút cảm xúc gì nhưng đã thất bại.
"Không quan trọng."
"Anh thì không có à ?"
Anh bật cười có phần chua chát: "Em nói, cỡ anh chắc phải là la hán đắc đạo mới yêu được."
Những người thoát khỏi tham sân si và đã giác ngộ mới có thể chịu được, em đã nói như vậy.
Keonho mỉm cười ở phía bên kia, dù Martin không nhìn thấy: "Tệ thật."
Câu trả lời ấy làm anh đau hơn bất kỳ lời trách móc nào. Không ai yêu anh cả và cơn say không đủ để biến anh thành người khác nhưng đủ để anh nói ra điều mà khi tỉnh táo anh sẽ giấu đi.
"Anh xin lỗi. Chuyện chúng mình kết thúc tệ quá, anh đã để em một mình với cơn giận của em và ra đi."
Keonho mất một lúc lâu để nói trọn câu: "Em cũng xin lỗi vì đã yêu anh nhưng lại để anh phải chạy theo em và để anh một mình trong suốt thời gian ấy."
Cuộc gọi kéo dài thêm vài phút giống như cả hai đều đang lưu luyến hơi thở của người kia và cả giọng nói mà cả hai thường mong được nghe thấy trong mơ.
Keonho thở dài, rõ ràng anh đã say quá.
Trước khi cúp máy, em nói: "Ngủ ngon, khi tỉnh lại, mong là anh không nhớ."
Lần này, anh ước gì mình không tỉnh.
Cuộc gọi kết thúc.
Tiếng tàu vọng lên từ xa, ga tàu Tokyo vẫn chuyển động với sự đều đặn lạnh lùng của nó và vừa có một người ở phía bên kia thế giới phá vỡ nguyên tắc im lặng mà anh đã giữ suốt nhiều năm.
Biết rằng có những lời chỉ có thể nói ra trong cơn say và có những dịu dàng chỉ xuất hiện khi người ta đã đánh mất nhau.
Keonho muốn nhắn bảo anh hãy mặc ấm và mau đi ngủ nhưng em không làm vậy. Bởi vì em đã nói điều đó rồi, trong cuộc gọi, bằng cách của riêng mình. Và nếu anh thật sự có người khác thì sao, không phải, anh đã phủ nhận nhưng cũng không khẳng định.
Hôm nay em cũng đã nói ra những lời mà em chưa từng nói với anh, nếu ngày mai anh quên mất thì cũng chẳng sao cả.
Cuối đường vẫn đường, em vẫn đi tiếp và vẫn giữ anh trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co