Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

13 / vase

Leehanee

ngày 9 : bình hoa sứ
(!) warning: có tình tiết liên quan tới sexual abuse (SA)

5:00 pm

Park Jimin theo mẹ vào một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn, như mọi khi ngồi cạnh bà để nghe từ chuyện nhà đất đến chuyện khoe mẽ về chính bản thân mình.

Đáng lẽ ra là cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi yên "chịu đựng" như mọi ngày nhưng hôm nay thì Park Jimin không thể lãng phí thời gian của mình được. Cậu vừa ra ngoài nghe điện thoại, bệnh viện gọi đến để báo tin khẩn.

Bà nội cậu đang trong cơn nguy kịch, "người nhà duy nhất" phải có mặt ngay.

- Mẹ, chúng ta phải tới bệnh viện. Bà-

- Anh thấy con trai em không? Nó lớn lên tốt như vầy, học hành xuất sắc. Em thấy nó rất được lòng người lớn nhé, hơn cả em mất rồi.

Cô ấy không có ý định ngừng lại, vẫn tiếp tục huyên thuyên với vị khách kia.

- Mẹ-

- Xong việc này chúng ta tới bệnh viện sau. Con đi theo mẹ, đi nhanh rồi mẹ chở tới bệnh viện.

Đột nhiên bà đứng lên, kéo cậu đi tới vách cửa phía sau của nhà hàng, dẫn tới một căn phòng. Và hơn cả thế thì vị khách vừa nãy cũng đi theo, lão ở phía sau cậu như đang ngăn chừng con mồi sẽ chạy trốn vậy. Bọn họ nửa gấp gáp, nửa lại ung dung. Phần lớn là vì đắc chí Park Jimin sẽ không thể làm trái ý của họ, dù sao thì "con mồi" cũng chỉ là một thằng nhóc cấp 3, không hơn không kém.

- Mong là nó sẽ phục vụ tốt cho anh nha. Cảm ơn giám đốc đã ký hợp đồng với em.

Bà vui vẻ tươi cười, đẩy mạnh Park Jimin vào phòng, nhân lúc cậu ngã thì rời đi ngay, khoá cửa lại.

Bây giờ chỉ còn lão trung niên kia và cậu nhóc học sinh lớp 12 còn chưa đủ tuổi thành niên...

- Chú định làm gì vậy?

Park Jimin bấn loạn, nói không ra chữ khi nhìn thấy người kia tiến tới gần mình.

Dù có ngây thơ đến mức nào thì cậu cũng phải nhận ra mình đang trong tình hình gì khi gã giám đốc bỗng chụp lấy vai cậu, ghé mặt sát vào cổ thiếu niên hít sâu một hơi.

- Con mụ kia nhìn không ra gì mà đẻ được thằng con ngon nghẻ đó chứ. 

Gã tự nói tự cười, trong khi Park Jimin đứng một bên thì lại sợ đến mức thét lên.

- Buông tôi ra! Làm ơn tha cho tôi đi!

Cậu giãy giụa, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại tiếng y tá báo tin bà đang nguy kịch.

Dẫu vậy thì vẫn là "tiền trao, cháo múc". Gã đã ký hợp đồng cho mẹ cậu rồi thì phải hưởng được món hàng ngon mà bản thân đã mua.

Lão giám đốc mạnh bạo cởi áo khoác của Park Jimin, thậm chí là lực tay mạnh tới mức khiến vai cậu ấy có cảm giác như bị bầm mất rồi.

Nhìn qua sự khác biệt về cơ thể liền biết Park Jimin không thể đơn thuần giãy giụa mà có thể thoát khỏi tay kẻ mạnh hơn mình, cậu ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể tự lấy lại bình tĩnh trước nhất:

- Chú- chú ơi.

- Sao đấy em?

Gã biến thái nghe giọng ngọt ngào của một đứa trẻ vị thành niên gọi mình, liền mở cờ trong bụng, cảm thấy xao xuyến ngay.

- Chú... mình tới giường đi... được không ạ?

Bọn họ đang đứng ngay cửa ra vào, Park Jimin nghĩ nếu mình đề nghị tới giường thì sẽ có nhiều cơ hội hành động hơn là ở cánh cửa đã bị khoá này.

- Được chứ, em muốn tới giường cho thoải mái hơn phải không? Mình lên giường nhé, chú sẽ nhẹ nhàng với em mà. Không phải sợ đâu

Gã cười dâm tà, nắm tay Park Jimin dẫn em tới giường. Chỉ là gã không ngờ tới cậu ấy đã có kế hoạch cho riêng mình rồi.

- Chết m* mày đi, thằng biến thái.

Park Jimin thấp giọng rủa một câu khi đã vớ được cái bình hoa sứ trên chiếc bàn gần giường, dùng hết sức lực để đập liên tiếp lên mặt và ngực của gã trung niên.

Theo như lý thuyết mà cậu đã học thì tấn công vào mặt, đặc biệt là vùng mắt sẽ gây ra cảm giác đột kích, khiến đối phương có là ai thì cũng phải lùi lại ngay tức khắc.

Dù sao Park Jimin cũng là một đứa có đầu óc, trong tình thế cấp bách thì vẫn sẽ tự tìm được cách cứu mình.

- Chết m* đi, ông cùng với bà ấy đều đi chết đi!

Park Jimin liên tiếp đập cái bình sứ lên mặt lão cho đến khi gã nằm bất tỉnh trên giường.

Cậu cẩn thận kiểm tra mạch đập tên biến thái để chắc rằng mình không lỡ tay giết người, sau đó lấy điện thoại bàn của khách sạn, gọi cho lễ tân báo cửa bị vấn đề không mở được từ bên trong, nhờ hỗ trợ.

Cả quá trình Park Jimin đều rất bình tĩnh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện bà đang nguy kịch trong bệnh viện, thậm chí còn không có thời gian để oán hận bà mẹ kinh hoàng mà mình có.

Bởi vì không chỉ là hận thông thường, Park Jimin ước gì người phụ nữ ấy có thể chết ngay lập tức. Không chỉ vì ả làm mẹ nhưng lại đem con đi bán, mà còn vì ả đã hại cậu không thể nhìn mặt người đã nuôi dưỡng mình lần cuối nữa.

Kẻ ác như vậy sao lại có thể làm mẹ của bất cứ ai chứ... sao có thể được mang danh xưng thiên liêng đó chứ?

Bà cậu mất rồi. Park Jimin không đến kịp.

:leehanee

(để đi lấy cái rổ hứng gạch...) 🚶🏻‍♀️‍➡️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co