14 / shirt
ngày 9 : áo
7:00 pm
Sau khi làm giấy tờ với nhà xác và được hướng dẫn lo liệu chuyện đám tang, Park Jimin rốt cuộc cũng hoàn thành "bổn phận của người thân".
Chiều tối đó, cậu ấy không dám trở về nhà, cũng chẳng có nơi nào khác để đi, đành lững thững tới công trường của Kim Taehyung theo lời hắn đã dặn- có chuyện thì hãy tới tìm hắn.
Bởi vì nếu còn ôm trong lòng những chuyện vừa xảy ra nữa thì cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mất. Nên dù là Kim Taehyung, dù là người mà cậu đã tự thôi miên bản thân hàng trăm lần là đừng nên mong chờ gì hết, rốt cuộc thì Park Jimin cũng tìm tới rồi.
- Cháu vào đây làm gì?
Một người công nhân tiến tới hỏi, khi thấy Park Jimin mặc đồng phục tới công trường. Trời đã tắt nắng, ông cũng không nhìn kỹ cậu, chỉ thấy vóc dáng của thiếu niên vừa nhỏ vừa gầy nên mới đoán chừng là học sinh thôi.
- Cháu tìm bạn làm trong này. Tên Taehyung, bác có biết cậu ấy-
- À, công nhân đang tụ tập ăn tối để lát làm tiếp. Thằng nhóc đó chắc cũng đang ngồi cùng mọi người, bên kia kìa.
Dường như trong công trường ai cũng biết hắn, Park Jimin không cần diễn giải nhiều ông bác đã biết là "bạn" của cậu học sinh là ai.
Nói cảm ơn một câu rồi tiến tới chỗ cái chòi được dựng xập xệ chỉ để ăn bữa cơm của các công nhân, Park Jimin định bước vào thì chợt khựng lại khi nghe có người gọi tên mình.
Không phải là giọng của Kim Taehyung, thay vào đó thì người này lại đang nói chuyện với hắn:
- Vậy ý anh là cái anh Park Jimin gì đó đang dần thích anh hơn rồi á? Cho dù trước đây anh đối xử với người ta như c*t sao?
Người kia nói với giọng điệu vừa kinh ngạc vừa thán phục.
- Tao đã nói sẽ khiến nó thích tao trước khi nó rời đi mà không phải sao? Mày còn dám khinh anh nữa không?
Kim Taehyung cũng cười đùa, nói lại với quả giọng đắc thắng, ra vẻ với người em.
- Không ngờ anh kia dễ dãi như vậy, rõ ràng là anh khốn nạn thế mà vẫn-
Người đó đang nói thì chợt phải khựng lại khi Park Jimin trực tiếp bước vào.
Bài học đầu tiên mà cậu có được sau cuộc xô xát hôm nay chính là không chạy trốn nữa. Rõ ràng cậu chưa từng làm sai với ai, sao lúc nào cũng chỉ có mỗi mình cậu phải chạy?
Park Jimin chán ngấy với những mối quan hệ "rác rưởi" này rồi.
- Jimin?
Kim Taehyung sững người, rồi cũng nhanh chóng tiến tới chỗ cậu khi thấy trên vạt áo của em có vết gì đó rất giống với máu.
- Sao vậy thằng nhóc? Mày bị gì? Ai làm gì mày?
Hắn lo lắng, vồ vập hỏi tới, xoay người Park Jimin xem tình trạng của cậu, không hề giữ kẽ dù ở đó còn rất nhiều người lớn khác.
- Ra ngoài nói chuyện đi.
Park Jimin gạt tay Kim Taehyung ra khỏi mình, nói rồi bỏ đi trước, để hắn phải nhanh chóng theo sau.
- Trên áo mày có phải máu không vậy? Sắc mặt nữa, bị làm sao? Tới tìm tao tức là đã có chuyện gì rồi phải không?
Kim Taehyung thật sự lo lắng. Hắn chau mày lại như thể đã có ai trực tiếp làm gì hắn rồi chứ không phải là làm gì Park Jimin nữa.
- Bà tôi mất rồi.
Kim Taehyung nghe thấy liền im bặt, không biết nói gì nữa.
- Chuyện hồi nãy cậu nói trong đó là sao thế?
- Ờ, đó là thằng nhóc ở cùng trong cô nhi viện, giờ nó cũng xin vào đây làm.
- Ban đầu tao nói với nó tao sẽ làm mày thích tao trước khi mày đi, hồi nãy tao nói mày đang dần thích tao hơn rồi thì nó mới vạ mồm. Tao định đánh nó rồi nhưng mày bước vào.
Kim Taehyung bình tĩnh giải thích cho Park Jimin nghe. Dường như đối với hắn thì chuyện này chẳng có gì để gọi là vấn đề cả.
- Cậu là người cho rằng tôi dễ dãi, trước cả thằng nhóc kia nữa. Cậu lấy tư cách ở đâu mà đánh người?
- Tao nói như vậy khi nào? Tao chỉ là muốn-
- Tôi không đi đâu hết. Tôi không đi với mẹ, cũng không có nơi nào để đi nữa hết.
- Và tôi cũng không thích cậu đâu. Nên là đừng làm ra vẻ thân thiết với tôi nữa. Tất cả các người đều thật sự khiến tôi rất buồn nôn.
Park Jimin nói rồi xoay người bỏ đi thẳng, mặc kệ Kim Taehyung có đứng chết trân chẳng biết phải nói gì.
Cuộc đời của cậu ấy cũng hay thật nhỉ?
Mẹ khen cậu không phải là vì muốn khoe con trai, mà là để chào hàng cậu.
Người bạn duy nhất đối tốt với cậu chẳng phải là vì thích cậu, mà là vì nghĩ rằng cậu "rất dễ để đối tốt".
Có vẻ như là Kim Taehyung nói đúng, có thể là Park Jimin là đồ ngu ngốc thật.
Mẹ lừa cậu ấy, hắn cũng lừa cậu ấy.
Chỉ có đồ ngu mới bị hết người này tới người khác lừa như vậy thôi đúng không?
- Mình đúng là thằng thất bại mà.
Park Jimin lững thững bước trên đường, nước mắt không ngừng được cứ tự động rơi lã chã.
Cậu cứ vừa đi vừa cố dùng tay áo lau đi những hàng nước mắt liên tục tuôn như mưa. Cho đến khi viền mắt cậu chuyển thành màu ửng đỏ, đau rát vì bị chà xát với vải áo thì cậu mới ngưng khóc được.
Giờ cậu ấy phải tới đồn cảnh sát, tới nhà tang, bao nhiêu chuyện cần được cậu giải quyết... Vậy mà người phải xử lý chúng thì lại chẳng còn xót lại chút sức lực nào nữa hết.
:leehanee
biết ngay là có yếu tố SA sẽ khiến tôi đã flop càng thêm flop 🥹🤍 nhưng đọc kỹ nhé mọi người, tôi cũng không thích SA nên lúc nào sự việc cũng suýt xảy ra thôi chứ không xảy ra thật đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co