Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

16 / crumpled paper

Leehanee

ngày 11 : mảnh giấy nát

10:00 am
(*giữa giờ)

"Vừa nãy có cảnh sát đến trường đó."

"Họ tìm Park Jimin, cậu ta phải đưa lời khai về vụ việc đó mà."

"Vụ đó ghê thật đấy, tôi thấy trên thời sự rồi."

"Tội nghiệp cậu ta, tự dưng lại dính vào xui rủi."

"..."

Kim Taehyung đang gục đầu ngủ nhưng lại bị đánh thức bởi những lời bàn tán từ bạn cùng lớp. Hay nói đúng hơn là vì người mà họ đang bàn tán tới, Park Jimin.

- Tụi bây đang nói chuyện gì vậy?

Hắn không chần chừ, hỏi ngay vì biết nếu đã liên quan tới cảnh sát thì nhất định là đã có "vấn đề" không nhỏ.

- Là chuyện về thằng mọt sách lớp B thôi, cậu không quan tâm cũng được.

Bạn học nữ nhanh miệng, muốn né tránh việc phải giao tiếp nhiều với kẻ giang hồ như Kim Taehyung.

- Hỏi thì nói ngay đi.

Hắn chính là muốn nghe chuyện về "thằng mọt sách lớp B" đó nên mới hỏi đấy.

- Nghe nói cậu ta có liên quan tới đường dây buôn bán mại d*m trẻ vị thành niên. Park Jimin là người báo cáo, và cũng là nạn nh...

Từng chữ trong câu nói của bạn học đều khiến Kim Taehyung phải thất kinh.

Cô gái mới nói tới đó, hắn đã gấp rút đứng dậy chạy đi mất.

Chuyện này hắn không hề biết. Nhưng nếu nói theo một cách khác thì hắn cũng chính là người biết đầu tiên.

Trước cả cảnh sát, trước cả bất cứ ai. Rõ ràng là Park Jimin đã đến tìm hắn trước, với chiếc áo vẫn còn dính loang lổ máu mà hắn chẳng thể hỏi ra được là từ đâu có, hoặc là của ai mà thành...

Kim Taehyung đứng trước cửa lớp B, không dám bước vào, cũng không dám để cậu biết mình đang ở đó.

Rõ ràng là Park Jimin nói đúng. Hắn từ đầu đã nghĩ rằng cậu ấy rất dễ dãi và mềm yếu nên dù mình có từng làm sai đi chăng nữa thì chỉ cần đối tốt chút thì Park Jimin nhất định sẽ tha thứ.
Nhưng lần này thì sao? Hắn còn có thể nghĩ cậu dễ dãi nữa không?
Sao hắn lại để cậu nghe mấy lời đó trong cái ngày tồi tệ như thế chứ?
Hay nói đúng hơn là từ đầu sao hắn lại dám đem cái suy nghĩ khinh thường đó đặt lên một người mà mình chẳng thể hiểu rõ?
Sao hắn có thể kiêu ngạo cho rằng mình đã nắm được người kia trong lòng bàn tay, sao hắn lại tàn nhẫn khiến cậu ấy phải tổn thương nữa rồi?

- Hyung-nim...

Một bạn học lớp B gọi hắn từ phía sau vì bị chắn cửa ra vào. Kim Taehyung đã định không cho Park Jimin biết mình đã ở đó, nhưng vì một chữ "hyung-nim" này mà cậu ấy đã theo phản xạ nhìn tới hắn.

Mắt của Park Jimin sưng mất rồi... mũi cũng hơi ửng đỏ, chắc có lẽ đêm qua em đã khóc nhiều lắm. Kim Taehyung thật sự muốn được nhìn người ấy nhiều hơn, nhưng em hướng mắt tới hắn chưa được năm giây thì đã quay sang chỗ khác rồi. Gương mặt cậu ấy không biểu lộ gì chỉ tạo ra cảm giác lạnh lùng mà thôi.

- Mày ra đây.

Kim Taehyung túm đại cổ áo của cậu bạn đang sẵn đứng cạnh mình, lôi người tới chỗ khuất ánh nhìn, khiến ai đi qua cũng nghĩ là lại có đứa sắp bị "tên đầu gấu" tẩn rồi.

- Hyung-nim đừng đánh em! Em có tiền này, anh lấy tiền không?

Cậu bạn thấy mặt Kim Taehyung đầy sát khí liền hốt hoảng xin tha, thậm chí là khẩn thiết đến mức đưa tay vào túi móc tiền ra thật.

- Mày dở người à?

Kim Taehyung nhếch mép khinh khỉnh, đẩy tay cậu ta ra xa, thể hiện rõ mình không hứng thú với tiền của cậu.

Vốn dĩ thì hắn không có ý định gì với cậu bạn này hết, thứ duy nhất hữu dụng ở cậu ta chính là việc cậu là thành viên của lớp B.

- Hồi sáng cảnh sát tới tìm Park Jimin nói chuyện, mày cùng lớp có nghe ngóng được gì không?

- Tuy là cảnh sát thẩm vấn thì bọn em không được nghe nhưng giáo viên có nói sơ qua để cả lớp biết mà cảnh giác.
- Nghe nói là Park Jimin đã tấn công người kia rồi rời khỏi chỗ đó ngay. Nhìn nó nhỏ người vậy mà cũng đánh lão ấy chấn thương nặng đấy. Nó báo cảnh sát ngay khi rời đi nhưng bây giờ họ mới tới lấy thêm lời khai vì lão kia đêm qua mới tỉnh.
- Mà anh muốn biết rõ hơn thì hỏi nó đi. Em gọi Park Jimin ra cho nhé?

Cậu bạn nói rồi quay lưng định chuồn đi nhanh nhưng dĩ nhiên là bị Kim Taehyung vịn lại ngay.

- Đừng có để nó biết là tao hỏi.
- Sáng giờ nhìn Jimin như thế nào? Vẫn học bình thường chứ?

- Nhìn nó bất ổn hẳn. Lúc học đôi khi thầy cô gọi còn không nghe, cứ để phải kêu hai ba lần mới thấy phản ứng. Chắc do gặp biến thái nên giờ vẫn còn sốc.

Park Jimin không phải là một đứa hay được chú ý bởi tất cả các bạn học, nhưng sau khi cảnh sát tới mời cậu đi lấy lời khai thì Park Jimin đã vô tình trở thành đề tài bàn tán của cả khối rồi.

- Mày có biết làm sao cậu ấy gặp được tên đó không?

Hắn có nghi ngờ, nhưng nếu không có chứng cứ thì cũng chẳng dám khẳng định gì cả. Bởi vì người đó dù gì cũng là...

- Thầy chủ nhiệm dặn bọn em cẩn thận với cả người thân, đừng đi theo bất cứ ai vào những nơi vắng vẻ. Em đoán là có liên quan tới người nhà của nó đấy.

... Bởi vì người đó dù gì cũng là mẹ ruột của cậu ấy mà.

Kim Taehyung đã đúng. Từ đầu hắn đã không tin vào những người cha mẹ bỏ mặc con cái lâu ngày rồi đột nhiên quay về đối tốt. Hắn lớn lên ở cô nhi viện đã thấy những trường hợp tương tự hơn chục lần rồi. Nhưng bởi vì cậu ấy không muốn nghi ngờ bà ta, nên Kim Taehyung cũng chưa từng nhắc tới. Chỉ có mấy lần Park Jimin nói rằng bản thân cậu cũng thấy có vấn đề thì hắn mới nói rằng hắn tin vào bất cứ thứ gì cậu nghĩ thôi.

Cả hai bọn họ đều đúng, khi không tin tưởng vào bà ấy.

Nhưng dẫu có như vậy thì Park Jimin vẫn thấy rất thất vọng, vì cho đến cuối cùng mẹ cậu cũng chẳng yêu thương cậu, không chỉ vậy còn muốn hãm hại cậu cho thân tàn ma dại...

- Cầm cái này đưa cho Park Jimin.

Hắn nhét vào tay người bạn kia một viên giấy đã bị nhàu nát như sắp sửa đem vứt đi, không nhờ mà ra lệnh cậu ta phải giúp mình.

- R-rác ạ?

- Rác trong mồm mày thì có.

Kim Taehyung nghe nói liền nổi đoá đánh lên đầu cậu một cái cảnh cáo:

- Nếu Jimin không chịu đọc tờ giấy này thì tao đánh mày no đòn đấy. Liệu mà đưa đi.

Bạn học kia nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa, định bụng nếu Park Jimin không chịu đọc thì sẽ tự đánh vần cho cậu nghe luôn. Bởi vì trong khối cũng đã rỉ tai nhau tin đồn "tên đầu gấu" đang bảo kê "thằng mọt sách" rồi. Cậu ta cũng chẳng lấy làm lạ nếu bây giờ hắn thật sự tẩn mình vì Park Jimin đâu.

- Phắn nhanh đi.

Kim Taehyung phất tay, cho cậu ta vào lớp để chạy vặt cho mình. Bản thân cũng không nhịn được mà đứng nép cạnh cửa lớp B, tự nghe ngóng chuyện bên trong. Bàn học của Park Jimin ở giữa hàng đầu tiên, hắn đứng từ cửa lớp không nghe rõ mồn một từng chữ, nhưng chung quy thì vẫn nghe được phần lớn mọi thứ.

- Cậu ném rác lên bàn tôi làm gì?

Park Jimin khó hiểu nhìn bạn cùng lớp, không có ý định chạm vào viên giấy mà cậu ta đã bỏ lên bàn mình.

- Hyung-nim đưa cho cậu đấy. Bảo là nếu cậu không chịu đọc thì sẽ đánh tôi. Nên là đọc đi nha?

- Cậu để đó đi, bảo tôi đọc rồi.

Cậu bạn chưa kịp nghĩ tới chuyện đồng ý với Park Jimin, liếc mắt ra cửa đã bị bóng lưng lớn của Kim Taehyung doạ sợ:

- Cậu làm ơn đọc đàng hoàng đi! Tôi không muốn bị đánh đâu!

- Tôi đã nói là cứ để đó đi mà. Tôi đọc hay không thì liên quan gì tới các người chứ?

Park Jimin thoáng chốc đã trở nên gắt gỏng. Làm cậu bạn kia trở nên khó xử, mà Kim Taehyung đứng ở bên ngoài lại càng nhói lòng hơn.

Cậu ấy trước đây dù có làm gì cũng không bao giờ có chuyện cư xử thô lỗ với bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ lại bị ép vào đường cùng, thiếu điều chỉ cần thêm một giọt nước nữa tràn ly thì sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

- Tôi sẽ chịu đánh thay cậu được chưa?
- Làm ơn tha cho tôi đi.

Park Jimin nói giữa chừng thì tự điều hoà cảm xúc, lấy lại bình tĩnh. Cậu nắm lấy viên giấy của Kim Taehyung trong tay, quay mặt sang hướng khác, muốn đuổi cậu bạn kia đi.

Mảnh giấy đó hắn viết gì chẳng ai biết, mảnh giấy đó chốc nữa Park Jimin có vứt đi hay không cũng chẳng thể nói chắc được.

Hiện tại chỉ biết là viên giấy đã nằm gọn trong túi áo khoác của cậu ấy rồi. Có thể là cậu chỉ đơn thuần bỏ đại ở đó không buồn quan tâm tới, cũng có thể là cậu sẽ cân nhắc đọc nó khi tâm trạng ổn định hơn.
Sao cũng được, bởi vì Park Jimin có làm sao thì cũng chẳng còn là chuyện mà Kim Taehyung có thể quản hay quan tâm tới nữa rồi.

:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co