15 / gimbap
ngày 10 : cơm cuộn
9:00 pm
Buổi đám tang của bà trôi qua rất nhanh chóng. Khách tới dự hầu hết đều là những người lớn tuổi khác trong khu vực, bà và cậu không giữ liên lạc với dòng họ cho nên người viếng thăm chỉ có hàng xóm thôi.
Nếu tính về máu mủ thì toàn là người lạ hết, nhưng nếu tính sự thân thuộc thì chỉ có một người thật sự là "lạ" thôi.
Kim Taehyung cũng tới đám tang, hắn cũng vào quỳ lạy "bà già", nhưng sau đó liền ra ngoài ngay, không thể nán lại lâu vì hình ảnh Park Jimin ngồi thất thần chẳng nói chẳng rằng quá đỗi khó nhìn với hắn.
Kim Taehyung ngồi ở ngoài cửa phòng tang. Định bụng sẽ chờ đến khi cảm thấy yên tâm hơn chút rồi sẽ về ngay, vì hôm nay còn phải ra công trình phụ vác vật liệu. Tính là vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn vô tình phải bỏ cả ngày lương hôm đó, chỉ vì chẳng thể thấy an tâm được một giây nào về người đang quỳ ở trong kia cả.
Hắn đã ngồi đó lâu đến mức cho đến khi mọi thứ xong xuôi, Park Jimin đem tro cốt của bà gửi tới chùa, rồi cậu lững thững bước về nhà... vẫn thấy Kim Taehyung vững bước theo sau.
Hắn không lại gần cậu, họ vẫn luôn cách nhau ít nhất là bốn mét. Park Jimin có thể là quá đau buồn để chú ý xung quanh, hoặc cũng có thể là vì hắn đã làm ra vẻ mình không hiện diện, nên cậu cũng chẳng có đuổi người đi.
Park Jimin vào nhà, cảm nhận sự cô đơn của sự thật ập tới khi nơi bản thân đã lớn lên với bà giờ đây lại chỉ còn mỗi mình đứng đó.
Cậu cố giữ bình tĩnh, sinh hoạt như bình thường. Vào nhà sẽ cởi giày vì bà luôn lau dọn sàn rất sạch sẽ, cởi áo khoác sẽ thuận miệng chào bà một tiếng để báo mình đã về, lục tìm trong bếp sẽ là những món ăn ấm nóng mà bà đã chuẩn bị sẵn, trước khi lên phòng sẽ... sẽ còn ôm bà một cái.
Nhưng bản thân Park Jimin cũng biết đó đều là giả vờ hết mà.
Bây giờ cậu có mang giày giẫm lên sàn cũng chẳng còn ai nhắc nhở, bước vào nhà có chào cũng chẳng còn người nghe, cuộn cơm được gói sẵn trong bếp không có người hâm nóng đã sớm nguội lạnh, trước khi đi đâu đó... cũng không còn bà để mà ôm nữa rồi.
- Bà nói không yên tâm để con ở một mình mà. Sao lại bỏ con mà đi vậy?
- Ai cũng đối xử với con rất tệ. Bà cũng đi mất rồi thì con sẽ phải "ở một mình" thật đó. Bà phải ở lại mắng bọn họ thay cho con chứ...
Park Jimin quỳ rụp ở trước cửa phòng mình.
Bây giờ không còn ai, chỉ có cậu và chút hơi ấm còn sót lại của bà trong ngôi nhà. Cậu thật sự không thể gồng gánh được nữa mà cho phép bản thân được làm "cháu của bà" lần cuối, được khóc với bà nội khi hơi ấm của bà vẫn còn ở đó bao bọc lấy mình.
Mọi thứ thật tệ.
Thật sự rất tệ.
Park Jimin cứ ngồi đó khóc đến khi mệt lả người mới tha chân tới giường, ném mình lên tấm nệm dày.
Vì thân thể đã sớm kiệt quệ rồi nên chỉ cần cậu nhắm mắt là thiếp đi ngay. Phải đợi đến sáng hôm sau khi chuông báo thức vang lên để nhắc cậu dậy đi học thì Park Jimin mới kiểm tra điện thoại của mình.
Cả đêm chỉ có ba thông báo duy nhất hiển thị trên màn hình khoá.
Cái đầu tiên là của nhà xác, cái thứ hai là của nhà tang lễ, và cái thứ ba là của Kim Taehyung.
Tiền phí hầu như là đều có bảo hiểm lo, bà đã tính trước hết để dù bản thân có chết cũng chẳng phiền đến cháu cưng của mình phải nhọc lòng. Cũng vì thế nên Park Jimin mới không biết "người kia" liệu có nằm trong tính toán của bà không nữa, bởi vì câu "không an tâm để con một mình" của bà vẫn rất chân thật như thế.
Tin nhắn từ Kim Taehyung là lúc nửa đêm. Hắn không nói nhiều hơn một câu, thậm chí là sau đó thấy cậu chẳng nói chẳng rằng cũng không nhắn thêm một tin nào nữa để dò hỏi. Thay vì là tin nhắn thì đây giống với thông báo hơn:
@th
có tao ở cùng mày, đừng sợ
Lời lẽ cục mịch, điệu bộ khó ưa, tất cả đều là những thứ mà Park Jimin chẳng thể nào thích nổi.
Nhưng khi đó là Kim Taehyung thì lại khác. Bởi vì con người của hắn không chỉ dừng lại ở lời mà hắn nói ra, mà được thể hiện qua những việc mà hắn làm.
Park Jimin chậm rãi nhìn xuống cửa sổ. Nửa thấy bản thân thật nực cười, nửa lại không dám bỏ lỡ... hình ảnh cậu thanh niên lớn tướng, đang gục đầu ngủ tạm bợ trước cái cổng nhà nhỏ. Chẳng biết là hắn đang chờ đợi thứ gì hay là mong mỏi người nào. Chỉ biết hắn đã ở đó cả đêm để em không thật sự bị bỏ lại một mình.
Hắn đứng về phía em, khẳng định với em bằng lời lẽ cục mịch, rằng vào ngày mà em cảm thấy tồi tệ nhất, kẻ tồi tệ như hắn nhất định sẽ không quay lưng bỏ mặc em.
:leehanee
plot twist đỡ sầu: không có bà nào cả, gimbap trên hình hôm nay là tôi làm ❤️ chụp 6 nhm cuộn đẹp lắm chứ gì =)) t biết mà 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co