39 / soju
ngày 26 : rượu gạo
9:00 pm
@th
ai đưa mày về?
@jm
/người gì mà nhanh dữ-/
@jm
sao lại hỏi?
@th
thấy có xe lớn vào khu, lỡ nhìn thấy "người quen" thôi
@jm
biết rồi còn hỏi
@th
mày để người ta chở về như vậy không ổn đâu, chẳng phải đã nói với tao là không thích anh ta rồi sao?
@jm
trên chiếc xe đó bây giờ không phải chỉ có mình tôi với anh ấy đâu nhé
đừng có nói bừa
@th
không thì sao?
@jm
cả tiệm hẹn nhau đi ăn nên anh quản lý lại chở từng người về chứ sao?
@th
à
@jm
sao?
"đầu gấu" hôm nay lấy lý do gì để biện minh nữa đây?
không nói là lo cho tôi được nữa đâu nhé, lần trước đã lỡ công nhận anh quản lý là người tốt rồi mà
@th
không thì mày đòi như nào?
@jm
ghen à?
ghen thì nhận đi
chỉ cần gật đầu một cái thôi, dễ mà
@th
ai trẻ con như mày?
@jm
vậy là không phải ghen ạ?
@th
thôi cái giọng trêu đó đi đấy
tao không thích đâu
@jm
/xì-/
thích không nhận
ghen cũng không nhận
vậy còn hỏi tới hỏi lui làm gì?
mặc kệ chuyện của người ta đi
@th
tao ghen
@jm
tôi nhoè mắt rồi chăng?
đang đọc cái gì đây này?
@th
tao ghen với nó đấy
giờ hỏi được chưa?
@th
đi ăn nói gì với nhau?
sao tự nhiên lại đi ăn, không phải nó lấy cớ để giữ mày đấy chứ?
ngồi trên xe nó mày ngồi ghế phụ à?
còn nữa-
@jm
hỏi lắm thế?
@th
thì ghen còn gì?
tao nhận rồi đấy, mày trả lòi cho hết đi
@jm
không trả lời đâu
buồn ngủ rồi
@th
mới 9 giờ đã buồn ngủ
@jm is typing...
---
- Taehyung! Tôi không mở được! Không nhấn mật khẩu được! Taetae~
Tiếng đập cửa cùng với tiếng la hét của Park Jimin khiến Kim Taehyung phải nhanh chóng chạy ra hầu người ngay. Dù không tính là khuya nhưng đây cũng là lúc ai nấy đều phải nghỉ ngơi, Park Jimin cứ la lối ngoài hành lang như thế có khi lát nữa lại bị hàng xóm ném chai cho vỡ đầu không chừng.
- Hôm nay bày đặt uống rượu nữa à, Park Jimin?
Kim Taehyung nghiêm giọng nhìn người nhỏ đang đứng tựa lên khung cửa phòng mình.
Cậu ấy không say đến mức mất nhận thức hoàn toàn đâu, cỡ Park Jimin chắc chỉ đơn giản là bị "dụ" uống vài ly rồi chịu không nổi thôi. Kim Taehyung nhìn qua liền biết, bởi vì dù sao thì cũng nhìn rất kỹ rồi.
- Rõ ràng lắm à? Sao cậu biết vậy?
- Ăn nói lung tung, mặt mày còn đỏ cỡ này, tao mà không biết có bị gọi là ngu không?
- Hôm nay tôi ngủ cùng nhé.
Park Jimin không hỏi mà "thông báo". Nói xong liền ném áo khoác và cặp xách cho Kim Taehyung quản, tự nhiên như nhà của mình, trực tiếp đi vào.
- Mày uống mấy ly vậy hả?
- Hai.
Chắc không phải đâu. Kim Taehyung nhìn qua chắc ít nhất cậu ấy cũng uống hết hơn phân nửa chai rượu gạo đấy.
- Tao không có ở đó mà dám uống rượu với anh ta. Mày đáng bị đánh thật đấy.
Kim Taehyung thở dài, để áo khoác và túi xách của Park Jimin lên bàn. Não cậu ấy đang trong trạng thái hưng phấn vì rượu, không biết có nhã hứng gì, tự dưng lại lấy điện thoại ra gọi điện cho Kim Taehyung.
Hắn cũng không thèm đôi co với người say, chỉ không nhịn được cười lên một tiếng, rồi cũng phối hợp mà bắt máy cậu ấy:
- Sao đấy thằng nhóc?
- Tôi thích cậu lắm đấy.
Park Jimin đột nhiên mượn rượu tỏ tình. Nhưng không biết là đang tỏ tình với ai.
- Cậu đã thích con trai được chưa? Rốt cuộc khi nào cậu mới thích tôi?
Kim Taehyung nghe Park Jimin ngồi thẫn thờ trên sofa nhà mình, gọi điện cho mình, nhưng lại nhớ đến "người khác" liền khó chịu nghiến răng nghiến lợi.
Đã vậy cậu ấy còn không rõ chấp niệm cái gì, cứ lặp đi lặp lại mãi:
- Tôi thích cậu lắm. Thích rất nhiều luôn...
- Vậy tao tên gì?
Kim Taehyung không nhịn được nữa, tuy đang tức giận vô lý nhưng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ xem đối phương được nhắc đến rốt cuộc là ai.
- Tên mình cũng không nhớ... đúng là đồ ngốc.
- Ngốc như vậy, hay mày đừng thích nữa-
Kim Taehyung còn chưa hằn hộc được hết câu đã bị Park Jimin nhảy vào chặn ngay:
- Đang từ chối tôi đó hả?
- Rốt cuộc cũng không thể thích con trai sao?
- Tao không phải...
Hắn có phải người mà cậu ấy đã bảo "rất thích" đâu mà được nói từ chối hay không. Hắn chỉ vô ý bảo cậu đừng thích tên kia nữa, vậy mà lại chọc Park Jimin hiểu lầm rồi muốn khóc mất rồi.
- Này, dừng ngay đi.
- Dừng ngay!
- Đừng có bĩu môi với tao, đừng có mà khóc trong nhà tao.
Kim Taehyung không "chơi" với Park Jimin nữa. Hắn vứt điện thoại sang bên, khuỵ gối trước mặt em, hơi mạnh tay véo một bên gò má, muốn cậu ấy nhanh chóng phải phấn chấn lên.
- Taetae.
- Ờ.
- Cậu nhất định không thể thích con trai, nhất định không thể cũng thích tôi sao?
Park Jimin giương mắt ướt nhìn Kim Taehyung. Cậu ngồi trên ghế như con mèo nhỏ sắp bị bỏ rơi, không dám làm loạn nên chỉ có thể vô lực nắm lấy góc áo của chủ nhân mà lén lút hỏi xin tình yêu.
- Tôi thích cậu.
Đôi mắt ướt nhìn hắn, đôi môi bĩu lên với hắn. Thì ra cảm giác đều rất khác. So với bất kỳ lời tỏ tình nào mà hắn từng được nhận, chữ "thích" mà Park Jimin nói ra đều đem lại cảm giác rất khác.
- Tao không phải kiểu chỉ cần nghe thấy câu tỏ tình thì liền sẽ muốn hôn người ta đâu.
Ánh mắt Kim Taehyung không nhấc ra khỏi môi em được nữa. "Tên đầu gấu" đang xin phép, khi lý trí của hắn vẫn còn ở lại:
- Nói đi Jimin, mày nói thích ai? Nếu nói tên tao thì tao sẽ hôn đấy nên hãy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.
Tay Kim Taehyung ở sau gáy Park Jimin vô thức nắn miết da thịt em. Ánh mắt hắn cứ đăm đăm nhìn vào như thể muốn quét xuyên người nhỏ hơn, răng nanh cũng cố mạng mà cắn chặt khoé môi tự kiềm chế chính mình.
- Mày nói thích ai?
- Tôi từ đầu đến cuối chỉ thích mình cậu thôi mà.
- Tao hỏi là ai? Người mày thích rốt cuộc là thằng nào?
Kim Taehyung mất kiên nhẫn, lặp đi lặp lại câu hỏi của mình cho "ma men".
- Chỉ có mình T-
- M* nó, dẹp đi.
- Tao không nghe nữa. Không thích thì mày tự đạp ra đi.
Kim Taehyung trực tiếp há miệng cắn lấy môi Park Jimin. Hắn cúi người hôn em, dùng lực mút mát hai cánh môi mọng như thể người say là bản thân chứ chẳng phải đối phương.
Kim Taehyung không dám nghe, cũng không còn cảm thấy điều đó là quan trọng nữa.
Vừa là yêu thích, vừa là ghen tức. Hắn trải qua những cảm xúc mãnh liệt này có chút gấp gáp. Bản thân Kim Taehyung cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể trút nó vào nụ hôn ấy, cái siết cổ từ phía sau, tận hưởng cảm giác có được nửa kia dù chỉ trong một khoảnh khắc.
- Dù người mày nói thích có phải là tao hay không- Tao cũng thích mày.
- Tao thích mày, Park Jimin.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co