Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

40 / cheesecake

Leehanee

ngày 27 : bánh phô mai

8:00 am

Park Jimin lần đầu trải nghiệm cảm giác say xỉn, tuy là không tới mức bị rượu chi phối hoàn toàn, nhưng chỉ mới "hành sự" xong đã nhịn không nổi lăn ra ngủ ngay.

Kim Taehyung cũng không ngờ tới tình tiết của nụ hôn đầu đời hắn (và cũng có thể là cả cậu ấy) lại diễn ra theo kiểu này.
Tên đầu gấu bình thường thô lỗ cay đắng là thế, nhưng một khi đã nếm được món ngọt rồi thì lại chẳng muốn dứt ra nữa. Hắn ôm tiếc nuối môi em, chỉ đành bế Park Jimin lên giường cho cậu được ngủ yên giấc, còn bản thân thì ra sofa nằm.

Hôn người say đã tính là mất liêm sĩ lắm rồi, Kim Taehyung không thể cứ thế mà u mê hôn cả người đang ngủ được.

Park Jimin còn chưa nói được lời nào về hành động tự ý của hắn đâu. Nếu sáng mai cậu ấy mà nổi giận thì chắc chắn là khỏi dỗ luôn đấy.

Nhưng có sợ bị giận tới mấy thì Kim Taehyung cũng không định giấu Park Jimin bất cứ chuyện gì. Dù sao thì cũng không thể nói rằng khoé môi chảy máu của cậu ấy là do đập mặt vào đâu mà thành. Học bá nhà người ta thông minh, đằng nào cũng không rảnh đi tin mấy lời nói dối nhảm nhí đó. Kim Taehyung đã định nếu thằng nhóc không nhớ thì hắn sẽ thành thật tự thú với em, còn nếu em nhớ rồi giận thì hắn sẽ mặt dày mà ôm chân xin lỗi.

Còn trong trường hợp hi vọng nhỏ nhoi của hắn thành thật, rằng em cũng thích hắn nên lúc đó mới không đẩy ra thì... 

Thì sao chứ? Park Jimin có quan tâm sao? Cậu ấy tỉnh dậy, ngồi ăn bữa sáng mà hắn đã cất công dậy sớm mua về... một cách bình thản.

Park Jimin có nhớ hay không hắn không rõ, nhưng cậu không giận, cũng chẳng thấy đề cập tới chuyện của tối qua.

Kim Taehyung cố nhịn cuối cùng cũng không chịu nổi ngột ngạt. Hắn từ trước tới giờ vốn là người vồ vã, nếu cậu ấy đã không nói thì bản thân hắn cứ thế đề cập tới trước là được:

- Jimin.

- Ừm.

Park Jimin ăn xong bữa sáng rồi, bây giờ đang ăn tới chiếc bánh phô mai đắt tiền mà hắn "đặc biệt" mua cho "dịp đặc biệt".

- Mày không phải quên hết chuyện tối qua của bọn mình đúng chứ?

- Ừ. Vẫn nhớ.

Park Jimin trả lời ngay. Nhưng rốt cuộc thì cậu có đang nhớ cùng những thứ mà Kim Taehyung nhớ không vậy?
Biểu cảm của Park Jimin không đổi mà giọng điệu cũng chẳng hề e dè chút nào cả.
Chẳng phải thằng nhóc mọt sách của hắn vẫn luôn đối với những chuyện này có nhiều phần ngượng ngùng sao? Park Jimin đây là đang nghĩ gì rồi?

- Mày không có gì để nói với tao à? Giận hay hỏi gì đó cũng được-

Kim Taehyung nói nửa câu liền tự cảm thấy mình nói bậy rồi:

- À không, nếu được thì đừng giận. Cứ văn minh nói chuyện là được rồi.

Bình thường Park Jimin giận đều trở nên nghiêm túc gấp mười lần. Nếu Kim Taehyung thật sự không sai, cậu ấy sẽ công tâm xem xét cho hắn. Nhưng mà lần này... bản thân hắn cũng chẳng thể tự nói đỡ được cho mình, vậy thì Park Jimin phải xem xét như thế nào để hết giận đây?

- Chờ cậu nói. Sao tôi phải nói trước?

- Thì... tao "tự ý" với mày, mày không giận à?

- Tôi không đẩy cậu ra. Như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao?

Park Jimin thích Kim Taehyung. Và thật chất thì trước khi hôn hắn đã báo trước rồi chứ không hẳn là hoàn toàn "tự ý". Cậu cũng không thể cảm thấy bài xích người mình thích được, vốn dĩ nếu thật sự ghét thì đã không đáp lại nụ hôn của hắn rồi.

- Vậy tức là mày cũng thích tao phải không?

Cái nĩa nhỏ đang xắn vào miếng bánh phô mai mềm mại thì bị bắt ngừng lại. Kim Taehyung quá khích, phóng nhanh từ sofa tới thẳng bàn ăn níu lấy tay Park Jimin, lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu, buộc người kia phải trả lời mình ngay.

- Mày cũng thích hôn tao phải không?

- Những lời tối qua cậu nói là để người say nghe hay là thật lòng tỏ tình vậy?

Kim Taehyung bị hỏi ngược lại chợt buông tay Park Jimin ra, nhưng ánh mắt mềm yếu vẫn dính ở nơi môi em. Hắn miết nhẹ lên chỗ bị thương ấy, vẫn còn nhớ rõ cách bản thân đã nhe nanh cắn vào em, mút mát cánh môi mọng hồi tối qua.

- Tao nghĩ là nó cũng rất rõ ràng rồi mà.
- Nhưng nếu mày vẫn không nhớ được rõ đến vậy thì thử lại đi.

Kim Taehyung theo bản năng mà sáp tới gần Park Jimin. Không biết vì sao nhưng lý trí hắn cứ liên tục bốc hơi theo không khí mỗi khi mắt vô tình khoá chặt môi em.
Phải tới khi Park Jimin chủ động tránh mặt đi, Kim Taehyung mới chợt giật mình nhớ ra hắn vẫn chưa từng có tư cách để "tự ý" với người này.

- Nói cho đàng hoàng đi Taehyung. Tôi không hôn "bạn" của mình khi tỉnh táo đâu.

Kim Taehyung luyến tiếc miết mãi cánh môi mọng, lại giống như tối qua khẽ cắn răng tự quản chính mình. Dường như là cậu ấy biết hắn đang kiềm chế nên mới du di cho, Kim Taehyung sờ bao nhiêu cũng không thấy Park Jimin tránh đi. Chỉ khi hắn muốn vượt qua giới hạn thì cậu mới cản thôi.

- Tao thích mày. Tao muốn hỏi xin mày làm người yêu tao.

Kim Taehyung dễ dàng lặp lại lời bản thân đã nói tối qua, không biết hắn thật tâm như thế nào nhưng qua mắt Park Jimin thì lại trông có chút hời hợt. Nếu không muốn nói là cậu nghĩ hắn chỉ thuận miệng nói thế để được thử lại cảm giác hôn người đồng giới lần nữa thôi.

- ...

Thấy Park Jimin vẫn giữ im lặng, Kim Taehyung liền gấp nói tiếp:

- Nếu mày muốn dùng tao để quên người mà mày nói thích đó thì tao cũng làm được luôn. Không cần phải lo chuyện đó.

- Chỉ cần tôi đồng ý thì muốn gì cậu cũng chịu à?

Park Jimin không nhớ tới tên đầu gấu lại là người chịu hi sinh vì tình yêu bao giờ cả.

- Thì như mọi khi tao chiều mày đó... Chuyện gì chiều được thì tao sẽ chiều.

Nếu em hư thì hắn sẽ không nhường hết đâu, em chỉ được làm những thứ mà hắn chịu được thôi.

- Tao chắc chắn không thằng nào chiều mày được như tao đâu. Tốt nhất là cứ quên m* thằng kia đi. Thằng nhóc bên tao không phải là tốt hơn nhiều sao?

- Không có thằng nào khác nữa hết.

Park Jimin không nhịn được mà cắt ngang lời nói hằn hộc của Kim Taehyung ngay. Dù ban đầu cậu không cố ý lừa hắn nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng Kim Taehyung lại tin vào tên tình địch tưởng tượng kia đến vậy nữa.

- Từ đầu đến giờ tôi chỉ thích có một người thôi, không có "thằng" nào khác nữa cả.

- Mày không thử thích tao một lần được à? Cứ nhất định phải là nó thì mới có thể nói thích sao?

Park Jimin nghe thế liền thở dài thườn thượt, không hiểu sao Kim Taehyung lại ngớ ngẩn được tới mức này:

- Hôm qua tôi đã định nói tên người mình thích cho cậu rồi, sao lại không nghe rồi giờ ăn nói lung tung vậy?

- Tao sợ nghe thấy tên thằng khác... với cả lúc đó tao chỉ muốn hôn mày thôi. Nghe thấy tên thằng khác thì làm sao mà chịu được.

Chỉ mới nhắc tới chuyện trong lòng Park Jimin có một người không phải mình, Kim Taehyung đã cảm thấy tủi thân.

- Tao thích người không thích mình đây là lần đầu tiên đấy, mày cũng thông cảm chút đi.

Muốn hôn thì xin hôn, muốn yêu thì xin yêu. Kim Taehyung đối với trải nghiệm mới toanh này chỉ biết hành xử theo bản năng, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì để phân biệt tốt với xấu.

- Ai nói không thích cậu?

- Gì?

Hắn mải tự lẩm bẩm nên không nghe rõ.

- Trước tới giờ tôi chỉ thích mỗi mình cậu thôi. Không có "thằng khác", cũng không hề để ý tới anh quản lý dù chỉ một chút.

Kim Taehyung tự suy diễn thì vẫn ổn nhưng đến khi nghe được những lời mình muốn nghe rồi thì lại chẳng dám tin. Hắn cứ há hốc bất ngờ, rồi lại ấp úng không biết phải nói gì tiếp mới phải.

- Tôi thích cậu trước, đã vậy cậu còn chỉ thích con gái... Tôi không dám nói cho cậu biết, chỉ có thể chờ cậu chấp nhận tôi, hoặc đợi tôi tự từ bỏ cậu.

- Vậy cho nên, cái thằng không thể nói thích mày, là trai thẳng, ai cũng khuyên nên từ bỏ đi... từ đầu đến cuối đều là tao?

Park Jimin chỉ cần gật đầu xác nhận một cái, Kim Taehyung liền nhảy cẫng lên:

- Mày nên nói tao biết, à không, gợi ý chút đỉnh để tao còn nghĩ ra chứ! Tao đâu có muốn mày từ bỏ tao! Sao lại bỏ? Không được bỏ!

- Vẫn kịp mà. Loạn cái gì chứ?

Nghe người kia chê mình trẻ con, Kim Taehyung mới tự tiết chế lại chút, quay trở về vấn đề chính:

- Vậy mày có chịu không?
- Làm người yêu của tao đi. Tao thương mày thật lòng mà.

- Cậu có phải chỉ vì muốn hôn tôi nên mới xin làm người yêu không?

Park Jimin đọc sách cũng biết con trai tuổi bọn họ thường rất hay tò mò rồi. Để mà tin rằng Kim Taehyung "động dục" nên không nghĩ thông được sẽ dễ hơn là tin chuyện tên trai thẳng chỉ sau một bữa say rượu đã bị Park Jimin bẻ cong xong rồi.

- Không phải nói "vì mày là người tao yêu nên tao mới muốn hôn mày" thì nghe sẽ đúng hơn sao? Mày đảo chữ lúc nào cũng biến tao thành thằng khốn nạn hết nhỉ?

Kim Taehyung vừa cười nhưng cũng vừa giận. Hắn đã làm gì nên tội để cậu ấy phải nghĩ như thế chứ? Dù là lần đầu biết hôn tên đầu gấu có chút cuồng nhiệt, làm rách cả môi thằng nhóc đi chăng nữa thì nghĩ như thế về một người đã nói thích mình vẫn rất quá đáng đấy.

- Vậy sao tự nhiên lại thích tôi rồi?

- Câu đó phải để hỏi mày mới đúng đấy. Thành tích đứng đầu khối, thông minh, tốt bụng, đáng yêu, xinh xắn, lại còn rất biết giữ mình. Thằng nhóc mà tao để ý có chỗ nào không tốt?

Chỉ có thể là đối phương không có cùng xu hướng tính dục, nếu không thì chẳng thể nào nói không thích Park Jimin được.

- Ờ...

Cậu ấy nghe lời khen cảm thấy không quen, chỉ có thể ậm ừ tiếp nhận, không biết phải đáp lại người kia cái gì.

- Cho nên?

Kim Taehyung mồi chuyện. Dù gì thì hắn cũng đã hỏi hai lần rồi, chẳng phải là nói cũng thích hắn sao? Park Jimin rốt cuộc có định đồng ý không đây?

- Tôi cũng muốn cậu làm người yêu của tôi. Tôi thích cậu, từ trước lúc đi thuỷ cung đã biết là thích rồi...

Lúc đó cậu ấy đâu dám mơ tới chuyện Kim Taehyung sẽ thích mình. Park Jimin vẫn còn nhớ cảm giác sốc nặng nề khi cứ liên tục bối rối rồi phủ nhận rung động của mình đối với hắn. Vậy mà Kim Taehyung lại nói hắn cũng thích cậu. Đã thế còn không ngại "hôn con trai", chữ "ghê tởm" kia từ lâu cũng đã không còn hiện hữu nữa.

- Lâu như vậy cũng nhất định giữ không nói tao biết. Thằng nhóc không thấy tủi thân sao?

- Cũng không nhiều... Cậu rất chiều tôi, tôi cảm thấy có thể đợi thêm một chút, rồi lại chút nữa...
- Cuối cùng vẫn luôn đợi, đợi đến tận bây giờ.

Kim Taehyung nghe lời thổ lộ của em không hiểu sao thay vì là vui thì lại thấy xót nhiều hơn.

Hắn ước gì mình thích cậu ấy trước, để Park Jimin là người nhận cảm giác được yêu, thay vì là kẻ phải đi mong chờ tình yêu.

- Tao đã thử chối bỏ nhiều lần rồi. Cứ nghĩ chắc tao chỉ muốn "giữ bạn" chứ không ghen. Chắc chỉ đơn giản là thích gần gũi với người thân thiết chứ không phải muốn hôn mày...
- M* nó cuối cùng chỉ cần thằng quản lý kia nắm tay mày mà mày lại để yên... tao liền cảm thấy như chính tay mình cũng bị người ta cướp đi mất.

Nếu không phải vì hắn luôn chiều cậu, có lẽ với cảm xúc của khi đó, "tên đầu gấu" ngày xưa đã nhào vô đấm người ta một trận rồi.

Park Jimin thấy Kim Taehyung nhắc lại chuyện cũ còn nghiến răng nghiến lợi thì khẽ cười. Cậu ấy biết hắn đã nhịn vì mình chứ, đã nói nhịn rồi nhưng vẫn dằn mặt người ta với biểu cảm hung dữ như vậy mà, làm sao có thể không biết được...

- Cười gì? Tao ghen lúc chưa có danh phận nực cười lắm à?

Mặt hắn lại xị ra rồi.

- Hôm kia tôi còn mắng cậu vì nghĩ cậu có bạn gái đấy. Ai mới là người nực cười chứ?

Park Jimin cười vì bọn họ quá giống nhau thôi, đều làm những chuyện khó hiểu vì thích đối phương nhưng vẫn chưa dám nói.

Bây giờ thì không cần như thế nữa.

- Mày mắng gì tao đâu. Hỏi thôi mà, tao không có thì thôi.

Khi nào hắn không có gì để trả lời những câu hỏi đó mới đáng sợ, bởi vì như vậy có nghĩa là Kim Taehyung thật sự đã làm sai rồi, và bị Park Jimin giận thì không có gì vui cả.

- Nhưng chuyện tao hôn mày hôm qua đấy... môi có còn đau không?

Hắn miết chỗ bị rách đó cũng muốn mòn rồi, bây giờ mới hỏi để làm gì chứ?

- Hơi rát như bị trầy thôi.

- Vậy nên... nếu bây giờ tao hôn mày lần nữa thì cũng không sao chứ?

Tên đầu gấu bỗng nhiên lại bẽn lẽn. Có lẽ là vì đã bị em tránh mặt từ chối một lần rồi nên hắn có hơi tự ti.

- Cảm giác hôn người đồng giới khiến cậu hiếu kỳ đến mức đó sao?

- Thằng nhóc nghĩ gì đấy? Không phải thằng nào tao cũng muốn hôn đâu. Mày nghĩ tao thiếu thốn lắm à, mỗi lần tao thích mày đến phát điên thì mày lại nghĩ bậy đi đâu thế?

Kim Taehyung dùng ánh mắt phán xét nhìn Park Jimin. Có phải thằng mọt sách nào cũng dùng não quá lố như thằng nhóc nhà hắn không? Nhiều khi suy nghĩ của cậu ấy thật sự khiến hắn bất ngờ đấy.

- Không đúng thì thôi. Tôi xin lỗi vậy...

Giống như con mèo hư bị bắt tại trận, Park Jimin vừa nói vừa ủ rũ, theo thói quen xị môi ra.

- Xin lỗi làm gì? Ai cần mày xin lỗi tao chứ? Người yêu thằng này mà cần nói xin lỗi à? Há miệng ra.

Kim Taehyung nâng cằm Park Jimin lên, hơi dùng lực bóp hai má ép cậu phải hé môi, đút vào một miếng bánh phô mai mềm mịn. Tay hắn cũng phối hợp với nĩa nhỏ, đem một chút kem béo trên bánh (giả vờ) làm dính lên khoé môi em.

- Bẩn mất rồi, để tao lau giúp mày.
- Vẫn là nếu không muốn thì cứ đạp tao ra đi.

Kim Taehyung vội nói rồi cúi xuống há miệng mút ngay cánh môi mềm. Bánh phô mai trên đầu lưỡi được thưởng thức cùng nhau. Mọi động tác đều được hắn kiểm soát dẫn dắt, Park Jimin chỉ cần nương theo anh là được...

Một bên thì cứ như hổ đói ăn mồi, một bên thì lại khó khăn điều hoà hơi thở. Kim Taehyung cứ liên tục làm loạn khoang miệng em, cho đến khi Park Jimin thật sự đánh lên vai hắn đòi thả thì tên đầu gấu mới chịu dừng "trò bắt nạt".

- Làm mày khó chịu rồi à? Tao xin lỗi.

Vội lấy giấy cho Park Jimin lau đi đôi môi ướt át của mình, Kim Taehyung bây giờ mới thấy có lỗi vì bản thân dù đã tiết chế nhưng cuối cùng vẫn mất kiểm soát.

- Không khó chịu, không cần xin lỗi. Tôi không thở được thôi.

- Vậy tao còn có "lần sau" phải không?

Hắn sợ mình doạ cậu ấy muốn chạy mất. Nhưng nói như vậy thì xem thường Park Jimin quá rồi đi. Dù sao cũng đều là đàn ông, sao có thể chỉ vì bị bạn trai hôn quá mãnh liệt mà nói bị doạ chạy mất được chứ? Cậu ấy chỉ là sức bền không đọ được với hắn nên vẻ mặt mới hơi hoảng vậy thôi...

- Lần sau dịu dàng hơn với tôi... nhé?

- Nghe mày hết.

Kim Taehyung nghe Park Jimin chấp nhận mình liền tít mắt cười tươi. Hắn không ngờ chuyện được ở cạnh người yêu, hôn cậu ấy, dịu dàng với cậu lại có cảm giác tốt đến thế này.

Thì ra chỉ cần là đúng người thì mọi trải nghiệm đều sẽ vô cùng hạnh phúc như vậy.

:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co