Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

46 / basketball

Leehanee

chuyện 5 : bóng rổ

3:00 pm

Hôm nay có thời gian, Kim Taehyung đi tập bóng rổ cùng đám bạn trong đội ở sân gần nhà, có dẫn Park Jimin theo cùng.

Vài người trong nhóm này là bạn cùng lớp B với Park Jimin nên cậu cũng có quen mặt, ngoài ra thì không biết ai nữa hết.

Mặc dù là cũng hơi sượng khi các đồng đội của Kim Taehyung người thì dẫn theo bạn gái, người thì đi tay không, chỉ riêng hắn dắt tay bạn trai tới nhưng cậu cũng không để tâm gì nhiều. Park Jimin ở nhà hay ra ngoài cũng đều rất ngoan, chỉ có đứng trước mặt Kim Taehyung là ỷ được chiều đôi khi mới lộ ra chút kiêu kỳ với hắn thôi.
Cậu để bạn trai tuỳ ý vui chơi, một mình đi tìm chỗ ngồi dưới nền xi măng của sân bóng tự phát* bắt đầu lấy sách giáo khoa ra ôn bài.

*không phải sân chính thống, đất trống, chỉ cần đặt trụ bóng rổ và kẻ vạch là thành sân chơi

Kim Taehyung thật sự rất yêu thích bộ môn này. Hắn chỉ cần bắt đầu chơi là sẽ hoàn toàn tập trung, không đoái hoài xung quanh nữa. Vậy cho nên đến khi cả bọn quyết định nghỉ giữa trận "chó giữ của" mới bị doạ một phen khiếp vía như vậy.

Xung quanh thằng nhóc của hắn bây giờ là năm-sáu "bóng hồng", không biết nói chuyện gì, ngoại trừ Park Jimin đôi khi mới khẽ nâng khoé môi, các cô nàng ai cũng vui vẻ cười nói với cậu ấy.

Hắn đích thị là ghen tới bỏng mắt, tiến tới chỗ người yêu rất gấp, không quản lý biểu cảm hỏi ngay:

- Tụi bây tán tỉnh gì người yêu tao đấy?

Tên đầu gấu bản năng hung dữ, tuy không có ý xấu nhưng thâm tâm cũng chẳng phải thiện lành. Hắn chỉ cần mở miệng đã doạ các bạn sợ khiếp, chưa tính tới dáng vẻ cơ bắp cuồn cuộn gân xanh vì mới hoạt động mạnh.

Hơn cả vậy thì... lời mà hắn nói ra vô tình lại khiến cả đội bóng phải há hốc, sốc nói không nên lời.

Bọn họ biết là mối quan hệ giữa thằng mọt sách và tên đầu gấu đặc biệt chuyển biến tốt bất thường, nhưng để Kim Taehyung phải gọi "bạn nam" kia là "người yêu" thì cũng bất thường quá rồi đó.

- Sao mày lại ngồi ra đất vậy? Tao đưa áo khoác rồi chẳng phải sao? Phải lót áo trước khi ngồi chứ, chân trầy hết bây giờ!

Kim Taehyung dường như vẫn chưa để ý kịp ánh mắt kỳ lạ của đồng đội ở phía sau. Hắn khó chịu nhấc bổng Park Jimin lên, cốt yếu là để tách em khỏi đám bạn gái không rõ nam nữ thụ thụ bất thân kia.

- Tối mà da nổi dị ứng thì đừng có mếu nghe chưa?

Hôm nay trời nắng, Park Jimin không muốn bị nóng nên đã mặt quần đùi ra sân với Kim Taehyung. Hắn thấy chân cậu dính bụi đất từ nền xi măng thì rất lo, bắt đầu tự tay phủi hết đám cát mịn cho người yêu. Đừng nói là ân cần bình thường, ai nhìn vào cũng liền biết tên này rõ ràng là thuộc dạng bạn trai bảo vệ quá mức, u mê người yêu quá đà mà.

- Này, Taehyung. Bạn của cậu nhìn muốn thủng mặt tôi luôn rồi. Đừng có đứng trước mặt mọi người mà lộ liễu như vậy...

Park Jimin sợ Kim Taehyung ở trong đội không được tôn trọng nữa, sợ người ta nói ra nói vào hắn, sợ vì quen biết mình mà tên đầu gấu vẫn luôn ngẩng cao đầu bây giờ phải cúi mặt hối hận.

Cậu ngượng nghịu cầm tay Kim Taehyung ngăn lại, không cho hắn giúp mình phủi chân nữa.

- Này. Tao biết bọn nó nghĩ gì. Đừng có loạn lên, da mày đất cát bám càng lâu càng không ổn, đứng yên đi.

Kim Taehyung không hài lòng chuyện Park Jimin chẳng màng tới bản thân mà chỉ lo sợ người ngoài. Hắn thì ngược lại hoàn toàn, hắn đã từng thấy cậu ấy bị dị ứng rồi, hắn chỉ lo lắng cho mình Park Jimin, không quan tâm tới bất kỳ ai khác nữa.

Phải tới khi Kim Taehyung phủi xong bụi đất rồi cầm chai nước uống rửa chân cho Park Jimin xong, mới thấy ánh mắt hắn dời đi nơi khác, cụ thể là tới những đồng đội của mình.

- Bọn mày nhìn cái gì người yêu tao? M*, không thấy nó khó chịu à? Tao thọc thủng hai con mắt của tụi mày bây giờ!

Tên đầu gấu như cũ rất dễ nổi nóng, chỉ cần một thứ nhỏ nhặt làm hắn không thích, hắn đã liền muốn đánh người rồi.

- Hyung-nim hôm nay đùa dai nhỉ? Sao "thằng mọt sách" lại đi gọi là "người yêu" được- Ha ha ha.

Một người trong số họ gượng gạo lên tiếng khi thấy bầu không khí tự nhiên lại trở nên căng thẳng.

- Đúng rồi, đội trưởng, anh đừng nói như vậy. Huấn luyện viên mà nghe được sẽ đánh lên đầu anh đó.

Một người khác lại nói để làm dịu bầu không khí. Dùng thói quen cốc đầu của thầy giáo mà nói giảm nói tránh chuyện đội trưởng đồng tính không phải thứ hay ho để công khai.

Kim Taehyung nghe cũng chỉ để đó, chẳng quan tâm đến đám bạn không thân thiết này mấy. Hắn chỉ âm thầm liếc mắt nhìn dáng vẻ rụt rè của Park Jimin đang túm lấy góc áo mình mà không khỏi xót xa.
Cậu ấy không thoải mái, cũng chưa sẵn sàng công khai bất cứ chuyện gì. Hắn chưa hỏi ý cậu ấy đã hành động là không đúng với giao kèo đã hứa của họ.

- Tao chỉ nói bừa, lời thằng nhóc nói mới đáng tin. Tụi bây không cần làm lố lên như vậy. Vẫn kỳ thị đồng giới lắm à? Ở năm này, thế kỷ này sao?

Những bạn gái ngồi cạnh nghe Kim Taehyung nói thế cũng bắt đầu xì xào bàn tán, tuy giọng của họ không lớn nhưng năm-sáu người cộng lại thì lời thì thầm cũng trở thành dễ nghe.

Nội dung đại loại nói nếu bạn trai là kẻ kỳ thị giới tính thì nhất định sẽ rất thất vọng, thậm chí cảm thấy yêu không nổi.

Đám đồng đội của Kim Taehyung nghe người yêu nói thế liền có chút chùn bước, bèn đánh trống lảng chủ đề:

- Vậy thằng mọt sách, đội trưởng đã nói lời của mày đáng tin, mày nói xem giữa cả hai người là mối quan hệ gì?

Park Jimin bị nhắc tới không ngăn được hơi hoảng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ lo cho Kim Taehyung, sợ "địa vị" của hắn trong trường hay trong đội bóng sẽ biến thành ngang hàng với mình.

Park Jimin bị bắt nạt, ở trường chỉ là một thằng mọt sách ngoài chuyện học ra thì cái gì cũng ngốc nghếch hơn người khác. Cậu bị hiểu lầm bao nhiêu cũng được hết, vì đằng nào từ trước tới giờ cũng đều là lầm to hết rồi. Nhưng Kim Taehyung thì không được, cậu không muốn bản thân làm chì kéo chân, lôi hắn cùng xuống vực với mình.

Những dòng suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí Park Jimin, khiến cậu bị nghẹn, không sao nói nổi. Phải cho tới khi Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang bấu vào góc áo của hắn, xoa xoa trấn an thì Park Jimin mới có thể bình tĩnh lại.

Hắn thì thầm với cậu mấy chữ, tưởng là không có gì vậy mà lại khiến người đang hoảng loạn như Park Jimin có thể xốc lại tinh thần, ngẩng đầu trả lời các bạn học ngay lập tức:

- Taehyung đã nói là gì thì chính là như vậy, tôi cũng không dám cãi cậu ấy. Các cậu có dám cãi không?

Câu hỏi ngược lại này của Park Jimin khiến họ nửa tin nửa ngờ. Nhìn qua không biết là Park Jimin đang bị Kim Taehyung trêu chọc rồi bắt nạt bằng cái danh "người yêu", hay giữa cả hai thật sự có gì đó hơn tình bạn nữa.

Nhưng đúng như Kim Taehyung đã nói trước đó, ở ngôi trường nhỏ này ngoại trừ giáo viên ra thì không ai dám cãi hắn. Những gì họ làm được chỉ là bàn tán và chỉ trỏ, nhưng Kim Taehyung đã miễn nhiễm với trò đó từ lâu rồi.

- Tập tiếp đi. Tao không có thời gian nhiều đâu.

Hắn cầm trái bóng rổ ném cho đồng đội, chủ động dẹp đi bầu không khí gượng gạo giữa các thành viên, muốn họ đừng quan tâm tới đời sống cá nhân của mình nữa mà hãy chỉ tập trung vào quả bóng này thôi.

Trước khi Kim Taehyung vào lại sân cũng không có quên đem áo khoác của mình trải ra cho Park Jimin ngồi, sau đó vẫn là nhớ rất kỹ bản thân chính là "chó giữ của", nghiêm túc nói với bọn người yêu của đồng đội mình:

- Tụi bây nói chuyện với nó cũng được, nhưng mỗi đứa ngồi cách ra một mét đi. Đừng có để tao thấy động tay vào người yêu của tao đấy!

Hắn nói vội rồi nhanh chóng chạy đi, cũng không muốn mình lại doạ con gái nhà người ta sợ.

Park Jimin nhìn tên đầu gấu nhà mình đáng yêu như thế cũng không ngăn được khẽ cười. Cậu tiếp tục đọc sách phần mình, lâu lâu mới đáp lại các bạn nữ vài câu xã giao, nghe lời Kim Taehyung giữ khoảng cách một mét với họ.

Những dòng chữ trong sách lúc này có hơi khó tiếp thu, Park Jimin cứ đọc được vài câu thì phải đọc lại lần nữa. Trong đầu chỉ có hình ảnh của Kim Taehyung khi nãy trấn an cậu dính chặt, không sao phai mờ nổi.

Lúc đó hắn nói rất nhỏ, dường như Park Jimin chưa từng nghe tên đầu gấu dùng giọng thấp đến thế. Kim Taehyung nắm lấy tay Park Jimin, nhè nhẹ xoa dịu em, trong ánh mắt tràn ngập sự xót xa khi nhìn thấy sự hoảng loạn của người yêu. Hắn không quen ngọt ngào hoa mỹ, chỉ có thể dùng sự chân thành của mình dỗ dành em, thì thầm với em mấy chữ ngắn ngủi, mà tấm chân thành lại to lớn:

- Tao yêu mày.

Sợ cậu nghe không thấy, hắn còn lặp lại lần nữa thật chắc chắn:

- Dù có ai nói gì, tao vẫn yêu mày nhất.
- Jimin à, tôi thích cậu nhất.

Kim Taehyung nhanh miệng lặp lại chữ "yêu thích" ba lần, tâm thất Park Jimin rung động đủ hết ba lần đó.

Cậu không lo chính mình, chỉ mải lo cho hắn. Nếu Kim Taehyung đã nói hắn không lo thì Park Jimin còn sợ điều gì nữa?

Em chỉ cần tin vào chữ "yêu" của anh là được mà.

:leehanee

quen không ạ? anh @thv nói thế nên @th mới bắt chước theo đấy nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co