Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

47 / bouquet

Leehanee

chuyện 6 : bó hoa

12:00 pm

@th
thằng nhóc biết hôm nay ngày gì không?

@jm
lễ tình nhân

@th
cũng biết nữa hả?

@jm
cậu hỏi kiểu gì vậy chứ?

@th
tao tưởng mày không để ý tới chứ
hoặc sẽ trả lời đại loại như "hôm nay là ngày thi môn toán"

@jm
hôm nay đúng là ngày thi toán mà

@th
mày ôn bài cho tao rồi mà
trên trung bình là được

@jm
vậy cho nên?
cậu hỏi lễ tình nhân làm gì?

@th
tan học đi hẹn hò nhé?
tao với mày vẫn chưa hẹn hò lần nào đâu

@jm
ừm
nhưng đi đâu mới được?

@th
dẫn đi xem phim thì tối quá không nhìn được mặt mày, cũng chẳng nói chuyện được
dẫn đi thư viện thì mày sẽ mê sách hơn mê tao
thuỷ cung mày thích nhưng mà bọn mình đi rồi
khu vui chơi điện tử cả hai đều không biết chơi
nếu hỏi mày muốn đi đâu thì mày lại không biết phải đi đâu

@jm
cậu suy nghĩ cực lắm à? 😂

@th
tao với mày toàn biết đi học rồi đi làm, nói tới chơi lại không biết phải đi đâu

@jm
thật ra tôi cũng có chỗ muốn đi thử
nhưng mà không biết cậu có muốn đi không

@th
nhà sách hay thư viện à?

@jm
không phải đâu

@jm
tôi muốn đi thử chợ đêm với người yêu, trước đây đi với bà một lần thấy rất nhiều cặp đôi đều tới đó

@th
"trước đây" là khi nào?

@jm
lúc học cấp 2

@th
lâu phết
được, vậy đi thôi

@jm
cậu chắc chán chợ lắm rồi ha

@th
đâu, chợ đêm khác với chợ thường nhiều mà
khách du lịch toàn tới đó chơi
với lại mày đã muốn đi, tao đều muốn đi hết

@jm
tôi sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu

@th
được hết
chiều có đi làm không đấy?
/quán cà phê thì lễ tình nhân chắc sẽ đông đó/

@jm
ừm
nhưng sẽ tan làm đúng giờ
có nhờ tăng ca tôi cũng không làm đâu

@th
mày mà bùng kèo là tao giận đấy nhé
tao bỏ làm hôm nay đó

@jm
sao thế? đến đêm mới đi lận mà?
cậu ở công trường được tan làm trước khi mặt trời lặn không phải à?

@th
tao tự có sắp xếp của tao, đừng lo
/tao phải chuẩn bị thật thơm tho, sạch sẽ, đẹp trai để đi cùng mày chứ/
/đâu thể ngày nào cũng nhếch nhác... dành thời gian đi làm không vậy/

@jm
vậy tôi có nên nghỉ luôn không?
cậu có việc gì muốn làm cùng nhau sao?

@th
không phải
mày cứ đi làm đi
tới giờ về tao sẽ rước

@jm
tôi cũng phải về nhà tắm rồi thay đồ
hôm nay cậu đừng rước, để tôi tự đi bus về
tới lúc hẹn hò rồi hẵng gặp nhau

@th
thằng nhóc nhà tao cũng hiểu phong tình quá ha ㅋㅋㅋ
được rồi, cứ vậy đi

@jm
hẹn 7:45 cùng đi nhé

@th
được

@jm
tôi tắt điện thoại đây

@th
ok 👌🏻

7:45 pm

Nói trưng diện thì sẽ thật sự trưng diện một chút.

Kim Taehyung là thanh niên lao động, hắn không hiểu lắm cái gì gọi là trào lưu thời trang, bản thân bình thường chỉ mặc những thứ phù hợp với hoạt động mà mình phải làm, đẹp hay không vốn dĩ còn chẳng nằm trong mối quan tâm của hắn.
Park Jimin mặt khác thì là thiếu niên phong nhã, không phải không hiểu trào lưu, mà không cảm thấy bản thân muốn chạy theo xu hướng. Cậu chỉ mặc những món thoải mái, nhìn được là đủ, không nhất thiết phải tôn dáng hay để ý nhiều hơn.

Vậy mà đến khi có người yêu rồi "tên đầu gấu" và "thằng mọt sách" đều đồng loạt có suy tư muốn học cách "điệu đà" hơn một chút.
Kim Taehyung đã nghĩ tới ngày được đi hẹn hò riêng tư với Park Jimin từ đêm đầu tiên họ xác định mối quan hệ. Hắn đôi lúc đi ngang qua những cửa hàng quần áo sẽ còn nghĩ tới chuyện này mà vô thức bước vào ngắm nghía vài kiểu, nghe nhân viên tư vấn một chút. Rốt cuộc thì cũng đem về được vài ba bộ đồ, lúc đó mặc thử đều được cả nhân viên lẫn những vị khách có mặt phải trầm trồ khen ngợi, nghĩ bụng nếu có không vừa ý Park Jimin thì cũng không xấu đến mức để cậu phải chê.

Chuẩn bị cho buổi đi dạo chợ đêm này Kim Taehyung chọn ra một bộ đơn giản nhất, nhìn qua liền thấy rất hợp độ tuổi thiếu niên và quan trọng hơn là đem lại cảm giác thoải mái. Áo len màu xám, quần kaki dài, bắp tay lớn bị che chắn khiến vẻ ngoài của thanh niên trông bớt dữ tợn hơn hẳn ngày thường.

Dịu dàng không có, khéo tay cũng không, nhưng biểu tình đối với em thì Kim Taehyung từ đầu đã luôn là một lòng một dạ, yêu chiều tuyệt đối. Hắn hồi sớm đã ra chợ mua về tầm mười cành hoa hồng, trầy trật một buổi cuối cùng cũng tự tay gói lại được thành một bó chân tình nhỏ dành tặng cho người yêu.

Ai nói con trai thì không thể tặng hoa? Kim Taehyung chỉ biết người yêu hắn ôm một bó hồng đỏ này sẽ trông rất rực rỡ, cho nên nhất định phải đem tặng cho em vậy thôi.

Tuy là có chút vụng về nhưng Kim Taehyung vẫn chải tóc và xịt nước hoa trước khi qua phòng Park Jimin gõ cửa. Tay hắn ôm bó hoa mà bản thân đã dày công chuẩn bị bây giờ lại có chút hồi hộp. Kim Taehyung sợ em thấy mình sến súa sẽ chê, sợ hơn nữa là mình không giống với mẫu tình đầu trong mộng của em ấy (không đủ tốt).

Tay hắn tự nắn vào nhau vã hết cả mồ hôi, nhưng tâm trí rối loạn lại như bị tắt hoạt động khi cánh cửa kia được mở ra.

Thì ra không phải chỉ có mình hắn chuẩn bị, mà Park Jimin cũng rất để tâm tới buổi hẹn này.

Thiếu niên phong nhã xuất hiện với vẻ ngoài thuần khiết đến mê người, nhìn thoáng qua thì sẽ chẳng thấy được yên tĩnh này có gì đặc biệt, nhưng chỉ lát sau lại phát hiện ra bản thân không thể ngừng được việc cứ đưa mắt nhìn về phía đó.

Park Jimin mặc chiếc áo khoác len màu xanh đậm, phối cùng áo phông trắng bên trong, nhìn vừa thư sinh vừa trong sáng. Cậu mới mở cửa đã bắt gặp ánh mắt ngây ngất của người yêu nhìn mình đắm đuối, cả hai nhất thời đều ôm má đỏ mà im lặng, chẳng ai dám nói lời nào.
Cho tới khi Park Jimin chịu không nổi ánh nhìn quá lộ liễu của Kim Taehyung, mới khẽ lên tiếng:

- Cái này... là tặng cho tôi à?

Tay cậu ấy chỉ lên bó hoa hồng, gọi Kim Taehyung tỉnh.

Hắn ậm ờ, có chút không biết nói gì, sau đó lại lúng túng đẩy bó hoa tới chỗ chủ nhân của nó. Mấy lời đã soạn trước bị rơi ở đâu không biết, hại Kim Taehyung cứ ăn nói loạn xạ hết cả lên:

- Tao gói cho mày- Ừm- Chúc mừng lễ tình nhân. Tao- (thấy) mày đẹp lắm.

- Cảm ơn, Taetae.

Park Jimin nhận lấy bó hoa nhỏ, dịu ngoan nhẹ mỉm cười, cúi đầu muốn ngửi thử mùi hoa tươi.

Đúng như Kim Taehyung đã nghĩ, em ấy và hoa đỏ ở cùng một chỗ đúng thật là rất rực rỡ.

- Tôi cũng có làm cái này cho cậu.

Park Jimin lấy trong túi áo khoác ra một phong thư màu đỏ, nhìn qua liền biết là bao thư tình tiêu chuẩn bán ở nhà sách nhân dịp lễ tình nhân.

Kim Taehyung nhận lấy ngay, mở ra xem người yêu rốt cuộc đã viết gì bên trong gửi cho mình.

Cậu ấy biết hắn không phải người thích hoa mỹ nên cũng không muốn nói nhiều.
Trên mảnh giấy trắng tinh chỉ viết vỏn vẹn một đoạn ngắn, nét bút rất ngay thẳng:

"Cảm ơn anh đã thích em, đã muốn trải qua lễ tình nhân cùng với em. Sau này mỗi năm chúng ta đều sẽ trải qua tháng 2 cùng với nhau, nhất định phải bên nhau thật lâu. Taetae có đồng ý làm người yêu Valentine của em không?"
(Would you like to be my Valentine?)

Kim Taehyung đọc xong mấy dòng văn ngắn liền ngước hai mắt ướt như thể vừa bị rơi vào biển tình đến em. Hắn cái gì cũng chưa kịp nói, đã bị Park Jimin chặn miệng với nụ hôn đáng yêu đặt nhẹ bên gò má. Rõ ràng là em biết hắn không thích hoa mỹ cho nên mới đặc biệt hành động cho hắn thấy.

Lần đầu tiên Kim Taehyung biết thế nào là cảm giác bồi hồi của những dòng mực không hình tượng. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là được trân trọng, được hỏi ý, được yêu chiều.
Hắn được thấy tình cảm của em, thấy sự cố gắng của em, thấy mối quan hệ này của họ đều là chân tình xuất phát từ hai phía.

- Vậy cho nên... "anh" trả lời em như thế nào?

Park Jimin chủ động gọi một tiếng "hyung", tim Kim Taehyung hẫng lên hẳn một nhịp.

Hắn cứ vô thức đếm tiếng "thình thịch" phát ra từ lồng ngực mình, nhất thời chẳng trả lời được câu hỏi của em.

- Taetae. Cậu không trả lời, tôi vào nhà đấy.

- Dĩ nhiên là tao đồng ý. Chỉ là tao bối rối quá, tao không nghĩ tới mày còn có dáng vẻ này. Mày đừng giận.

Kim Taehyung vội nắm tay em, tận tình giải thích sự u mê của mình là có nguyên do.

- "Còn có dáng vẻ này" là ý gì chứ? Gọi "hyung" nghe kỳ lắm sao?

Cậu ấy cũng như hắn, kinh nghiệm yêu đương gì đấy của đôi đồng niên vốn dĩ là từ số không tròn trĩnh mà cùng nhau phát triển. Park Jimin có lên mạng tra một chút, xem những bạn trai từ khắp nơi rốt cuộc sẽ thấy thích nhất kiểu quà nào cho ngày lễ tình nhân. Đọc tới đọc lui, có câu trả lời của một anh trai nọ là cậu thấy ấn tượng nhất:

"Người yêu của tôi không giỏi thể hiện tình cảm, bình thường đều là tôi lôi lôi kéo kéo, dẫn cậu ấy cùng đi tứ phương tám hướng. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là bị ép chiều theo ý tôi, thật chất rất không hài lòng với người yêu như tôi. Uỷ khuất này tôi chỉ dám nghĩ thầm, vậy mà cậu lại để ý biết. Tới hôm sinh nhật, cậu chủ động gọi tôi một tiếng 'anh ơi', hôn tôi mấy cái, tôi liền hiểu được thì ra không chỉ một mình tôi yêu em, mà em cũng yêu tôi rất nhiều."

Nhờ câu chuyện của anh trai này, Park Jimin cuối cùng quyết định sẽ dùng sự chủ động của mình làm quà tặng cho Kim Taehyung.

Và chắc là tham khảo của cậu ấy đã đúng. Nhìn biểu hiện của hắn mà xem, nếu có muốn nói là Kim Taehyung không thích thì cũng không thể được. Hắn yêu nó, hắn thật sự bị mê hoặc bởi em.

- Tao cứ nghĩ mày chọn tao là thiệt thòi. Bọn mình ở cạnh nhau khác biệt tính cách quá lớn, mày cũng không thể thấy thoải mái.

- Ngốc như vầy, gọi bằng "anh" có được không chứ?

Park Jimin nghe "câu chuyện quen thuộc" liền bất lực thở dài, lời lẽ hắn nói thật sự quá giống với anh trai kia trên mạng. Mà cũng có lẽ là bởi vì giống cho nên từ đầu cậu mới quyết định sẽ làm theo.

- Được mà. Tao thích lắm luôn. Thề đấy Jimin, tao thích mày lắm luôn...

- ... Ừm!

Kim Taehyung đột nhiên nhỏ giọng lại, kéo eo Park Jimin ôm vào lòng mình. Đầu hắn gục lên vai em, sức nóng từ hơi thở phả lên hõm cổ của em, vô thức khiến sau gáy Park Jimin hơi ửng đỏ vì ngại ngùng.

- Để "anh" hôn em một chốc rồi mình hẵng đi nhé?

Tên đầu gấu thủ thỉ, trong lời nói có ẩn thêm chút tình ý lộ liễu, chẳng buồn giấu diếm.

- Dạ.

Park Jimin chủ động đưa môi tới cho hắn, hiểu ý người yêu, vòng tay ôm cổ Kim Taehyung giúp hắn cố định được tư thế.

Mối quan hệ của đôi thiếu niên thật ra khá trong sáng, Kim Taehyung và Park Jimin chỉ mới hôn nhau vài lần, chưa đếm đủ một bàn tay. Vậy mà lần nào tên đầu gấu kia cũng như thú hoang bị bỏ đói, chỉ cần được cho phép, hắn sẽ thuần thục cắn mút môi người yêu như thể đã tự mường tượng tới nó hàng trăm lần.

Lần này cũng chẳng ngoại lệ, Kim Taehyung hôn đến nghiện mãi cũng chẳng chịu buông. Cứ lấy hơi xong liền lao vào hôn em tiếp, đến khi Park Jimin bấu lên vai hắn cảnh cáo thì người kia mới chịu ngừng.
Chẳng biết có đáng khen không, lần này Kim Taehyung tiến bộ được chỗ đã biết điều khiển lực cắn của mình, không làm rách môi em chảy máu nữa. Park Jimin chỉ đơn giản là bị hụt hơi chứ không đau.

- Xin lỗi, tao không làm mày khó chịu chứ?

Em bấu vào vai hắn đau quá trời, hắn không mất kiểm soát tới mức khiến em tức giận chứ?

- Không giận, sau này đừng xin lỗi chuyện như vầy. Cậu chỉ hôn người yêu mình thôi, tôi mà khó chịu ngốc như vậy thì có phải là người yêu cậu không chứ?

Lần đầu tiên Kim Taehyung hôn, cắn Park Jimin rách cả môi cậu ấy cũng không giận. Park Jimin chưa bao giờ làm kiêu tới mức giận Kim Taehyung vô lý cả.

- Tôi muốn đi chợ đêm cùng nhau. Bọn mình đừng đứng đây nữa, mau đi thôi.

- Được.

Kéo tay người yêu theo sau, Park Jimin hôm nay thật sự rất chủ động với Kim Taehyung. Hoàn toàn dập tan ý nghĩ yêu hay không yêu, phiền hay không phiền trong lòng hắn.

Vốn dĩ Kim Taehyung đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi hẹn hò này, cứ nghĩ bản thân dốc toàn tâm cho em, chỉ cần em chịu nhận đã là tốt rồi. Vậy mà cuối cùng hắn mới là người bị làm cho bất ngờ. Park Jimin không chỉ nhận, mà em cũng dồn hết tâm tư cho hắn, làm những gì hắn thích nhất, thậm chí là uỷ khuất hắn giấu sâu trong lòng cũng bị em đem ra ánh sáng, nhẹ nhàng xoa dịu.

Cảm giác được yêu và đang yêu tồn tại đẹp nhất chính là ở thời khắc song song, đồng hành.

Ngày mà tôi thổ lộ rằng mình rất yêu em, em cũng chân thành nói rằng em đã thương tôi từ rất lâu rồi.

:leehanee

🥀💌🥀💌🥀
chap này nó cứ phải gọi là 🤌🏻 bon apetit

(hình outfit của @th & @jm ở chap ngoại truyện sau nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co