6 / cookie
ngày 5 : bánh quy
9:00 am
@th
bánh cũng là tao bỏ vào cho đấy, không phải của thằng khác đâu, đừng có vứt
10:00 am
(*giờ giải lao)
@jm
/sau khi dùng cái ổ khoá đó có ai mở tủ của tôi nữa đâu mà dặn-/
sao cứ nhắn trong giờ học thế?
@th
thích nhắn lúc nào thì nhắn lúc đó
@jm
bánh mua ở đâu mà dễ thương vậy?
@th
hôm qua ra chợ, có người cho
@jm
chê nên đem cho tôi à?
@th
thấy muốn cho mày, nên để dành cho mày
@jm
cậu không ăn à?
@th
được cho hai cái bé tí đó thôi
để thằng nhóc ăn cho mau lớn còn hơn, tao ăn làm gì
/seen/
@jm
/-/
@th
uống sữa chưa?
đừng có đem bỏ đấy
/seen/
@jm
/-/
@th
sao xem rồi mà không trả lời tao?
/seen/
----
Kim Taehyung ngồi ở cuối lớp trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, không hiểu tại sao Park Jimin lại chẳng chịu trả lời tin nhắn của mình nữa.
Hắn âm thầm lượt lại những gì họ đã nói. Ban đầu là chuyện cái bánh quy, sau đó vẫn là chuyện cái bánh quy, từ đầu đến cuối đều đang nói về cái bánh quy.
Chẳng lẽ là do "thằng nhóc" không thích bánh quy nên mới quay sang giận hắn sao?
- Không thích thì tao mua cho cái khác. Sao phải dỗi?
Kim Taehyung tự nghĩ rồi lại tự lẩm bẩm một mình, dáng vẻ lầm lì không bạn học nào dám lại gần.
- H-Hyung... Hyung-nim, có người tìm.
Lớp trưởng đứng từ tận cửa ra vào gọi với tới hắn, thật sự không dám tiến lại gần khi thấy hàng chân mày của tên đầu gấu đang chau lại.
- Phắn đi. Đ*o thấy tao đang bận à?
Kim Taehyung không rời mắt khỏi điện thoại, mất kiên nhẫn liến thoắng nhắn thêm mấy tin nữa cho Park Jimin, người tới tìm dù có là ai hắn cũng chẳng quan tâm.
- Taehyung sinh cuối năm mà, bộ cậu còn sinh trễ hơn thế nữa sao? Cùng lớp mà vẫn phải gọi "hyung-nim" hả?
Giọng nói quen thuộc chạy vào tai, thu hút toàn bộ sự chú ý của Kim Taehyung. Người đến tìm hắn là Park Jimin, cậu ấy nhờ lớp trưởng gọi hắn ra gặp, nhưng bất thành nên không được vào.
- Do hyung-nim không cho gọi tên- Á!
Kim Taehyung chạy từ cuối lớp đến cửa, nhanh tay đánh một cái vào sau đầu cậu lớp trưởng, muốn ngăn chặn người kia nói xấu mình trước mặt Park Jimin.
- Sao thế thằng nhóc?
- Đánh người ta làm gì vậy?
- Đập muỗi cho nó. Đánh làm gì?
Kim Taehyung nhanh miệng chối ngay.
- Mày tìm tao à?
- Ờ... Có phải gọi "hyung-nim" không vậy?
Park Jimin cũng là nhân vật hay bị mấy tên vô lại để ý, nếu lớp D thật sự có luật phải gọi Kim Taehyung là "đại ca" thì cậu ấy cũng không muốn đi làm trái, rước phiền đâu...
Ấy vậy mà "thằng nhóc" nghiêm túc bao nhiêu thì tên "đầu gấu" lại cợt nhả bấy nhiêu.
Hắn vừa nghe xong câu hỏi đã lén che miệng cười, thầm nghĩ không hiểu sao lại có một đứa ngây thơ như Park Jimin trên đời.
- Mày muốn gọi thì gọi.
- Nhưng gọi như vậy kỳ...
- Thì đừng gọi. Sao không trả lời tin nhắn, tìm tao làm gì?
Park Jimin tự tạo vấn đề rồi lại tự khó xử, Kim Taehyung thì không có ý gây khó dễ cho cậu, hắn chỉ để tâm tới chuyện bọn họ đang nói trước đó thôi.
- Mang cái bánh sang làm gì thế? Lại định cầm tới vứt cho tao xem à?
Cảm giác deja vu này cũng chân thật ghê đó.
- Nè.
Park Jimin chìa một trong hai cái bánh quy mà Kim Taehyung đã để vào locker cho cậu ra trước mặt. Có vẻ như là muốn người kia nhận về phân nửa mà ăn.
- Chia cho tao làm gì? Tao đã nói không ăn rồi-
Thấy hắn vẫn không chịu nghe theo ý mình, Park Jimin thở hắt ra một hơi rồi tự tay mở giấy gói, đưa miếng bánh nhỏ tới ngay trước miệng cho Kim Taehyung.
Cậu ấy không nhận thức được, nhưng "thằng nhóc" như vầy chính là đang muốn đút "tên đầu gấu" ăn ngay trước mặt cả lớp của hắn. Tuy là Park Jimin ngây thơ, nhưng Kim Taehyung thì vẫn có thể cảm nhận rõ được những ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ phía sau, chờ đợi hắn sẽ tẩn cho cậu một trận vì sự quá phận của một tên mọt sách.
- Cậu cũng thích bánh ngọt mà. Lần trước đã ăn của bà tôi rồi khen ngon còn gì?
Nhưng mà, làm sao hắn có thể ra tay khi em chỉ muốn chia cho hắn phân nửa sự ngọt ngào mà em có thôi. Hắn chỉ có mỗi người này đối với mình bằng sự chân thành, vậy mà những ánh mắt kia lại muốn chê cười em sao?
Thật nực cười khi nghĩ Kim Taehyung sẽ tự tay vứt đi thứ dịu dàng hiếm hoi mà hắn được cảm nhận. Thật đáng xấu hổ cho những kẻ đến cả chân thành là gì cũng không rõ ấy.
- Đừng có đem cho tôi hết. Ăn cái này đi.
Thấy Kim Taehyung cứ đứng ngơ ngẩn, Park Jimin lại giục hắn thêm một câu. Đồng thời đưa miếng bánh tới gần miệng người kia hơn, dường như vẫn không nhận ra ánh mắt của những bạn học lớp D.
- Ê thằng gay lọ kia! Mày nghĩ mình đang quyến rũ ai vậy hả? Đại ca của tụi tao sợ dính vi khuẩn từ mày nên đã né xa rồi mà thằng mặt dày vẫn cứ hám mùi đàn ông mãi thế?
Một tên vô lại lớn tiếng nói vọng lên từ cuối lớp. Hắn cười cợt khi thấy bản thân đã lăng mạ được người khác, và vẻ mặt lại càng đắc chí hơn khi Park Jimin phải rút tay về, tự cảm thấy xấu hổ khi đã vô tư lại gần Kim Taehyung.
Ra là hắn không dám ăn vì cậu đang cầm nó, chứ không phải là do không muốn ăn. Vậy mà Park Jimin cứ tưởng Kim Taehyung muốn dành phần cho cậu nên mới không ăn, thì ra là do thật sự chê nên mới đem cho cậu sao?
Ánh mắt của Park Jimin ngay lập tức trở nên ủ dột, đâu đó trong biểu cảm còn xuất hiện chút sự xấu hổ nữa.
Và Kim Taehyung không hề thích điều đó, một chút cũng không.
- Không sao.
Trầm giọng trấn an em, hắn không bắt cậu phải đáp ứng mình mà vô cùng chủ động ủng hộ cậu.
Park Jimin rút tay về thì Kim Taehyung trực tiếp cúi đầu xuống ăn bánh mà em đút.
Hắn biết làm như thế thì bọn nó sẽ đồn đoán, hắn cũng biết làm như vậy thì có thể cậu ấy sẽ không thích. Nhưng điều Kim Taehyung không muốn nhất lúc này chính là Park Jimin nghĩ sẽ chẳng có ai đứng về phía em. Bởi vì hắn muốn bảo vệ cậu ấy, ít nhất là cho đến khi người thật sự rời khỏi hắn.
- Tao cảm ơn. Mày về lớp đi. Học xong tao nhắn ha.
Kim Taehyung ăn bánh, nhẹ mỉm cười để vỗ về Park Jimin.
Cậu ấy vẫn còn lộ rõ biểu cảm e dè từ lời nói của tên kia, nhưng nghe hắn nói thế thì cũng gật đầu rồi quay trở về lớp của mình.
Ngay khi Park Jimin khuất bóng, hai lối ra vào của lớp D đều bị đóng chặt. Lớp trưởng bước ra ngoài canh chừng, còn bên trong thì bắt đầu vang lên tiếng xô xát.
Park Jimin không nghe thấy, cũng chẳng ai thèm báo cáo chuyện thằng vô lại bị tẩn với giáo viên. Ở lớp D, chỉ cần tên đầu gấu tức giận thì sẽ có đứa bị đánh thôi. Nhưng mà đúng là chẳng thể ngờ được là lý do làm loạn của hắn lần này lại là vì thằng nhóc mọt sách kia.
:leehanee
(ban đầu định cho hai đứa đút nhau ăn ỏn ẻn thôi tự nhiên nhảy đâu ra thằng kia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co