Truyen3h.Co

• 𝔠𝔞𝔯𝔱

7 / mandu

Leehanee

ngày 6 : bánh xếp

9:00 pm

@th
thằng nhóc ngủ chưa?

@jm

@th
sao chưa ngủ nữa?

@jm
làm bài

@th
tao mới đi làm về
nên nhắn hơi trễ

@jm
chuyện hồi sáng tôi không sao
/cậu không cần quan tâm/
/dù sao đó không phải chuyện của cậu-/
/tôi không có hi vọng gì ở cậu đâu, tôi vốn không muốn gì từ cậu hết/

@th
tao dạy dỗ lại nó rồi
mày vẫn buồn à?

@jm
/-/

@jm
không có buồn

@th
mặt mày hiện chữ đó biết không?
tao không có mù, tao tự thấy được

@jm
cậu không tin thì hỏi làm gì?

@th
/-/
tao không có chê mày, mày đút gì tao cũng ăn hết
vậy nên đừng hiểu theo ý thằng ngu đó có được không?

@jm
tôi không có nghĩ gì hết

@th
được rồi, không nghĩ thì không nghĩ

@jm
/-/
cậu cũng từng cười khi bọn nó nói như vậy về tôi sao?

@th
tao bảo mày tao không nói chuyện với bọn nó sau lưng mày, mày có tin tao không?

@jm
tôi không tin đâu

@th
ừ, vậy cũng được

@jm
nói ra, người ta không tin mà cũng được sao?

@th
mày nói tin hay không tao thấy cũng đều ổn
bởi vì tao biết mày tin tao

@jm
tôi ngốc nên mới vậy
lúc nào cậu cũng chê tôi ngu mà, tôi đi tin cậu là đúng rồi

@th
mày buồn, tao không vui đâu

@jm
tôi làm bài đây

@th
/thằng nhóc này-/

---

*cốp *cốp

Park Jimin đang gục đầu trên bàn học thì bị tiếng thứ gì đó đập vào cửa sổ thu hút sự chú ý.

*cốp

Tiếng động lại vang lên. Lần này cậu ấy kịp nhìn thấy vài viên sỏi bị ném liên tiếp lên cửa kính.

Nhà Park Jimin ở vốn nhỏ, xây trên mảnh đất này cũng khá giống như là đang chen chút với hàng xóm. Bà già rồi ở tầng dưới, Park Jimin ở riêng tầng trên.

Không hiểu sao nhưng nhìn mấy viên sỏi này cậu ấy chỉ nghĩ được tới tên người quen nào đó làm ở công trường thôi... Dù sao thì cũng chỉ có hắn mới đi làm mấy trò này.

Park Jimin mở cửa sổ, nhìn xuống. Vừa hay thấy được đôi mắt sáng hoắc của Kim Taehyung cũng đang nhìn lên. Hình như hắn thật sự là mới tan làm, trên người vẫn còn mặc quần áo dày chống bụi của dân công trình, nhìn từ xa vẫn còn thấy vẻ ngoài thanh niên có hơi bẩn.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo nhỏ, Kim Taehyung nhắn tới:

[@th -> @jm]

@th
xuống đây

@jm
sao không về nhà?
trễ rồi cậu chạy loạn làm gì vậy?

@th
tao đã hứa sẽ nhắn lại cho mày mà
trễ cũng phải giữ lời chứ

@jm
nhắn thì nhắn, tới nhà tôi làm gì?

@th
tao đem bánh xếp cho này
tao thích, nên tao nghĩ chắc mày cũng thích

@jm
cậu ăn đi
/chắc tan làm xong vẫn chưa ăn tối đâu phải không?/

@th
tao ăn ở công trình với người ta rồi
phần này mua cho mày mà

@jm
cậu ăn đi...

@th
chê tao bẩn hả?

@th
nhà tao với mày ngược đường nên tao không tiện về thay đồ
lúc mua người ta bỏ trong túi sẵn rồi, tao không có mở ra coi đâu, tao dơ nhưng mà đồ ăn vẫn sạch
/seen/

---

*lạch cạch

Kim Taehyung khẽ rùng mình vì trời đêm lạnh, không mấy bất ngờ khi Park Jimin chịu xuống gặp hắn, nhưng khi nghe tiếng cậu mở khoá cổng thì vẫn âm thầm lùi lại mấy bước.

Cậu ấy ghét bụi bẩn, hắn bây giờ thì lại còn dơ hơn cả mặt đường. Người ta có không chê thẳng thì cũng nên tự biết điều mà tránh ra một chút.

- Thằng nhóc không lạnh à? Trời này lại đi mặc quần đùi ra ngoài thế?

Hắn giơ tay lên định xoa đầu tóc bù xù của Park Jimin một chút, nhưng thấy cậu hơi né tránh nên cũng đành thôi. Có lẽ là Park Jimin không quen bị xoa đầu, hoặc cũng có thể là cậu thấy hắn bẩn. Sao cũng được, lý do chung đều là vì không thích thôi.

- Tôi không biết bên ngoài lạnh đến vậy. Cậu cũng đâu có nói.

Hơn nữa nếu đã tự biết là lạnh, sao hắn còn đứng đây từ nãy tới giờ làm gì... Toàn làm mấy chuyện vô bổ không thôi.

- Ừ, để lần sau tao nói.

Kim Taehyung khẽ cười, tự cho mình cơ hội sẽ xuất hiện trước nhà cậu ấy lần thứ hai.

- Tao mới mua chắc vẫn còn ấm. Cầm vào ăn rồi làm bài tiếp.

Đứng cách xa Park Jimin tầm một bước chân, Kim Taehyung giơ bịch bánh xếp ra đưa cho cậu ấy. Bản thân hắn cũng phải tự e dè, vì biết mình bẩn nên mới kỹ lưỡng không để Park Jimin lỡ có vô tình bị động trúng mình.

Vậy mà khi cậu cầm lấy túi đồ ăn thì vẫn chạm lên ngón tay hắn. Không biết là Park Jimin có để ý không, nhưng vì biết cậu ghét nên hắn vẫn nói trước:

- Ở công trường tao đeo bao tay nên không có dơ lắm đâu.

- Ai quan tâm?

- Gì?

Nghe lời Park Jimin lẩm bẩm, Kim Taehyung không chắc đó có phải do mình nhầm lẫn rồi hay không nên mới theo quán tính mà hỏi lại, nhưng cậu ấy không trả lời.

- Đi vào đi. Tao về đây.
- Ăn xong thì đừng ủ dột nữa. Ngày mai gặp lại.

Kim Taehyung phẩy phẩy tay, muốn bảo Park Jimin nhanh chóng vào nhà vì biết trời đang dần cóng rồi.

- Chuyện hồi sáng, tôi có hơi hoảng.

Bỗng nhiên nhắc đến, dường như cậu ấy muốn nói gì đó nên vẫn còn bịn rịn, chưa muốn để hắn rời đi.

- Ừ, tao nói là tao thấy rồi mà. Mày không muốn nói thì cũng không sao hết.

- Bây giờ không có ai nhìn hết. Tôi chạm vào cậu có được không?

- Cái gì?

Chắc chắn là tai hắn hỏng rồi. Hoặc là não hắn không sử dụng được nữa, bởi vì bất kể là Kim Taehyung có đang nghĩ gì thì Park Jimin chắc chắn cũng không hề có ý như vậy.

- Cậu nói không chê tôi mà. Nếu tôi chạm vào, cậu sẽ để yên thật sao?

Lần trước cậu ngồi trên chân hắn cũng là Kim Taehyung tự tiện. Nếu bây giờ đổi lại là Park Jimin động tay động chân với hắn thì Kim Taehyung có chịu không?

- Mày sợ tao chê à?

Nếu không thì sao phải lấy dũng khí để hỏi hắn chuyện này?

- Tôi nghĩ nếu cậu đã ghê tởm tôi thì tôi cũng không nên tới gần cậu nữa. Tôi không thích bị gọi là "hám đàn ông". Tôi không có như vậy.

Park Jimin nắm chặt bịch ni lông đựng bánh xếp, nói ra những suy nghĩ đã không ngừng hành hạ cậu từ sáng tới tận đêm.

- Con m* nó, đáng ra phải đánh thằng ngu kia nhiều hơn mới đúng.

Kim Taehyung không nhịn được mà lầm bầm tự nói một mình.

Hắn vốn đã không ưa bọn vô lại đó rồi, trước đây là chúng kiếm chuyện rồi bị Kim Taehyung tẩn cho, sau mới bày đặt chạy theo hắn xưng đại ca.
Ngoại trừ những lúc kéo nhau đi chọc ghẹo Park Jimin ra thì hắn còn chẳng thèm nói chuyện với chúng. Vậy mà hôm nay bọn tiểu tốt này vẫn gây phiền được tới hắn.

- Mày tin lời thằng ngu kia dữ vậy à?

Thấy cậu ấy cứ ôm bịch bánh xếp mà đứng như trời trồng mãi, Kim Taehyung bèn nói tiếp để dỗ người:

- Mai tao đánh nó thêm một trận nữa, ép nó uốn lưỡi tới xin lỗi mày, chịu không?
- Bây giờ vào nhà đi. Thằng nhóc không thấy lạnh à?

- Lạnh.

Mũi cậu ấy đỏ, tay chân cũng bắt đầu cóng hết rồi. Ngay cả bịch bánh xếp cũng vẫn còn ấm hơn nhiệt độ cơ thể của cậu bây giờ.

- Lạnh thì mau vào nhà đi.

- Tôi không muốn cậu đi nhanh vậy đâu.

- Cái gì?

Tai hắn lại hỏng nữa rồi?

- Đừng có bắt nói lại.
- Thôi quên đi. Tôi vào nhà đây. Không nghe thấy càng tốt.

Park Jimin tự cảm thấy bản thân điên rồ. Cậu nhanh chân xoay người bỏ đi ngay, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng có nhanh được bằng người kia bắt lấy tay cậu.

- Này. Tao lỡ nghe mất rồi còn đâu.

- ...

Park Jimin không còn gì để biện minh. Chắc là vì mang dũng khí của chuyện sắp rời khỏi thành phố nên cậu ấy quá tuỳ tiện rồi.

- Mày muốn nói chuyện gì?

- ...

Có lẽ là vì ngại quá nên Park Jimin vẫn còn giữ im lặng, không nói lời nào.

- Hay sợ tao chưa ăn no à? Tao ăn thật rồi.

Kim Taehyung bắt đầu đoán mò, vừa là để Park Jimin cảm thấy bớt căng thẳng vừa là để cậu biết dù mình có đang không hài lòng chuyện gì thì cũng đều được hắn thấu hiểu hết.

- Đừng nói là mày không thích bánh xếp nhé? Nhưng bánh xếp thì dễ mà, cả nước ai cũng ăn.

Hắn khựng lại một chút rồi mới nói tiếp:

- Hay là mày sợ bẩn hả?
- Tao chưa từng mở bịch ra, thề đấy. Người tao bẩn nhưng đồ cho mày tao giữ sạch-

Kim Taehyung đang quả quyết khẳng định bỗng bị ngắt ngang lời. Không phải vì cậu nói gì với hắn mà là vì cậu đột nhiên nắm lấy tay hắn.

Bàn tay nhỏ của Park Jimin nắm lấy hai ngón tay của Kim Taehyung, vừa e dè mà lại vừa chặt chẽ.

- Tao bẩn cỡ này... mày không sao thật chứ?

Miệng thì vẫn lo chuyện người mình bây giờ bám đầy bụi bặm sẽ làm em khó chịu, nhưng tay hắn thì lại chủ động đổi thành mình nắm lấy tay em, giữ trọn cơ hội được gần gũi với người kia rồi.

- Bẩn cỡ này... nhưng lại chạy đi mua bánh xếp cho tôi mà. Nếu chê cậu thì tôi không phải là con người nữa mất.

Park Jimin khẽ nhúc nhích tay mình đang bị nắm. Hoàn toàn không bài xích người kia động chạm.

Cậu không ngăn được ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái đan tay giữa mình và hắn, trong lòng bắt đầu xuất hiện những xao xuyến khó diễn tả.

- Tao đánh thằng đó, tao mua bánh xếp dỗ mày. Tao đứng về phía mày hoàn toàn đó.
- Nên là đừng nghĩ nữa. Chuyện hôm nay giải quyết xong rồi, đầu mày nhỏ vậy, chừa chỗ để mà học đi thì hơn.

Kim Taehyung tựa cằm lên đỉnh đầu của Park Jimin, nhẹ giọng nói cho cậu hiểu mấy câu về những việc mình đã làm hôm nay.

- Dễ chịu thật...

Park Jimin nhẹ giọng cảm thán. Tự cậu ấy cũng cảm thấy thảm hại khi đây lại là khoảnh khắc thoải mái nhất trong ngày của mình. Nhưng biết làm sao được, ở cạnh Kim Taehyung thì có bao giờ Park Jimin hết bất ngờ đâu.

- M* nó, biết vậy ban nãy t về nhà tắm xong mới tới. Dây bẩn ra cả mày rồi.

Kim Taehyung vẫn nắm chặt tay Park Jimin, đầu gục lên vai em, có chút không hài lòng khi đứa nhỏ trắng mềm này phải bị dính bụi bẩn từ mình.

- Tôi đã nói là không có chê rồi mà, đừng lo.

- Hôm ở hành lang chỉ ngồi lên chân tao thôi mà mày giãy nãy dữ lắm đấy.

- Ngại. Với lại không có ưa cậu.

Park Jimin trả lời thẳng thắn.

- Vậy giờ ưa rồi à?

- Đã nói là "lúc thích lúc ghét", bây giờ thích.

- Thích là được rồi.

Cứ đứng như thế một lát rồi Park Jimin mới trở vào nhà. Trước khi để cậu ấy vào trong hắn còn giữ người lại ân cần phủi bớt bụi dính trên quần áo cho em.

Bánh xếp chẳng biết bằng cách nào vẫn còn chút hơi ấm. Cậu ấy trước khi vào còn mở hộp ra đút cho Kim Taehyung một miếng như hồi sáng, thấy hắn chịu ăn rồi mới an tâm quay lưng vào nhà, giục người kia cũng mau trở về đi.

Dù sao thì ngày mai bọn họ vẫn phải đi học sớm, dù sao thì ngày mai vẫn có thể gặp nhau mà.

:leehanee

🥟🥟🥟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co