42.13
Han Wangho là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu kéo cao cổ áo, xoa bụng một cách rất không giấu giếm.
"Em đói lắm rồi anh Sanghyeokie ơi" cậu nói, giọng hơi kéo dài. "Từ sáng tới giờ có ăn được mấy đâu."
Lee Sanghyeok đứng cạnh, liếc nhìn cậu một cái rồi nhìn sang những người còn lại. Ánh mắt anh lướt qua Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, cả hai đều mang chung một vẻ mệt mỏi quen thuộc sau kỳ thi.
"Vậy đi ăn" anh nói, ngắn gọn, dứt khoát.
"Được đó! Em cũng đói lắm rồi" Park Jaehyuk hùa theo.
Sanghyeok nhìn hai đứa nhỏ còn thơ thẫn sau khi thi xong. Anh lại khoác vai chúng nó rồi bảo. "Hôm nay cho hai nhóc tùy ý chọn đó. Anh trả. Xem như thư giản một tí"
Jeong Jihoon đứng phía sau, nghe vậy thì lên tiếng trước. "Ăn thịt nướng đi." cậu nói, giọng không lớn nhưng vừa đủ nghe, "Ăn cái gì nóng nóng cho tỉnh người."
Choi Hyeonjoon nghe thấy vậy, quay sang nhìn cậu, rồi gật đầu. "Ừ...thịt nướng được."
Thế là quyết định được đưa ra một cách rất tự nhiên, không cần bàn bạc thêm. Cả nhóm rời khỏi cổng trường, đi bộ về phía con phố quen thuộc.
Tiếng bước chân hòa vào nhau, không ai đi nhanh, cũng không ai tụt lại phía sau.
Quán thịt nướng nằm ở góc phố, bảng hiệu đỏ sáng nổi bật. Vừa bước vào, hơi nóng và mùi thịt nướng lập tức ùa ra, khác hẳn với không khí lạnh lẽo của phòng thi ban sáng. Tiếng vỉ nướng xèo xèo, tiếng gọi món, tiếng cười nói đan xen khiến người ta cảm thấy như vừa bước sang một thế giới khác — đời hơn, ấm hơn.
Họ chọn một bàn lớn, bếp nướng đặt ngay giữa. Han Wangho ngồi xuống trước, cầm menu rất nhanh, mắt lướt qua một lượt rồi chỉ trỏ liên hồi.
"Cái này, cái này nữa...gọi thêm ba phần thịt bò đi."
"Ăn nhiều thế coi chừng ngấy" Lee Sanghyeok nói, nhưng vẫn để mặc cho cậu gọi thêm.
"Tụi nhỏ mới thi xong mà anh" Han Wangho đáp tỉnh bơ, "Không ăn lúc này thì ăn lúc nào."
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi cạnh nhau. Jeong Jihoon tháo áo khoác treo lên lưng ghế, xoa nhẹ cổ tay một cái, cảm giác tê mỏi giờ mới dần lộ ra khi căng thẳng rút đi. Choi Hyeonjoon ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, cơ thể căng cứng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.
Khi thịt được mang ra, bếp nướng bật lửa. Ngọn lửa xanh bùng lên, rồi tiếng xèo xèo vang lên ngay khi miếng thịt đầu tiên đặt xuống. Mùi thơm lan ra, làm bụng người ta cồn cào. Son Siwoo đứng dậy nướng trước, động tác quen tay, lật thịt rất đều.
"Ăn cái này mới thấy mình còn sống." Park Jaehyuk nói, cười nhẹ.
"Ừ"
Han Wangho vừa cuốn thịt vừa kể tiếp mấy chuyện linh tinh hồi đó, lần đầu đi thi cấp thành phố tay run đến mức làm rơi bút, còn bị giám thị nhìn chằm chằm. Câu chuyện không quá dài, nhưng đủ để cả bàn bật cười. Lee Sanghyeok nghe, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cũng cong lên một chút.
Jeong Jihoon ăn chậm, nhưng rõ ràng là ăn ngon miệng hơn lúc ở quán trước. Hơi nóng từ bếp nướng lan ra, làm tay chân cậu ấm lên, đầu óc cũng dịu lại. Thấy Hyeonjoon chỉ gắp rất ít, cậu gắp một miếng thịt vừa chín, đặt vào bát đối phương.
"Ăn đi" Jeong Jihoon nói nhỏ. "Mày ăn cứ như mèo con ấy. Chẳng ăn được mấy miếng thịt."
Choi Hyeonjoon nhìn xuống bát một giây, rồi khẽ cười. "Ừ."
Cậu ăn từng miếng nhỏ, nhưng sắc mặt đã bớt nhợt nhạt. Ánh lửa từ bếp nướng phản chiếu lên gương mặt cậu, làm mềm đi những đường nét căng thẳng còn sót lại.
Cả bàn không ai nhắc đến kết quả, cũng không ai phân tích đề thi. Những câu chuyện chỉ xoay quanh những điều rất vụn vặt, ăn cái gì, thịt chín chưa, ai nướng tiếp.
Bữa ăn kéo dài. Thịt trên vỉ hết rồi lại được gọi thêm. Không khí ấm áp bao trùm cả bàn, như thể mọi người đang dùng chính bữa thịt nướng này để giữ nhau lại, không cho những suy nghĩ lo lắng quay trở về quá sớm.
Ngoài kia, thành phố đã lên đèn. Còn trong quán, giữa mùi khói thịt và tiếng cười nói lẫn lộn, bầu không khí ấy ấm áp biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co