Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟒𝟐]

42.12

prj_blindbox


 Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng thi cùng dòng người. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, như một dấu chấm hết cho vài tiếng căng thẳng bên trong đó. Nhưng áp lực này đi qua sẽ lại có một áp lực khác lại đến, chỉ là ở một dạng khác, âm thầm hơn.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn trắng khiến mọi thứ trông nhợt nhạt. Cậu đi chậm, chậm hơn cả lúc bước vào, mỗi bước chân đều nặng nề như vừa bị rút cạn sức lực.

Tấm thẻ dự thi treo trước ngực bị cậu tháo ra, xoay trong tay vài vòng rồi nhét vào túi áo khoác. Bàn tay vẫn còn hơi run, không rõ vì lạnh hay vì dư chấn của những giờ tập trung cao độ.

Trong đầu, từng câu hỏi của đề Hóa cứ lặp đi lặp lại, như thể não bộ vẫn chưa thể quen nhịp với sự thả lỏng. Có những chỗ cậu nhớ rất rõ mình đã làm trơn tru như thế nào, cũng có những chỗ cậu không dám chắc. Cảm giác "giá mà" len lỏi qua tâm trí cậu, giá mà cậu kiểm tra lại kỹ hơn, giá mà đừng mất thời gian ở câu đó quá lâu.

Xung quanh Jeong Jihoon, những thí sinh khác cũng mang theo vẻ mặt tương tự. Có người thở dài thật mạnh ngay khi bước ra hành lang, như trút bỏ được một tảng đá lớn. Có người lặng lẽ dựa vào tường, nhắm mắt vài giây trước khi đi tiếp. Lác đác vang lên những câu nói rời rạc.

"Câu ba khó thật..."

"Không biết chỗ kia tính vậy có đúng không..."

Những mẩu đối thoại ngắn ngủi ấy vô tình trở thành những mũi kim chọc vào sự bình tĩnh mong manh của cậu. Jeong Jihoon bước nhanh hơn một chút, cố tránh xa đám người đang so bài. Cậu biết rõ, càng nghe, càng tự nghi ngờ chính mình.

Ở tầng trên, Choi Hyeonjoon cũng vừa rời phòng thi. Cánh cửa phòng khép lại, để lại phía sau không gian nơi từng phút giây đều phải được cân đo đong đếm kĩ càng.

Cậu đứng lại một nhịp trước hành lang, như cần thời gian để điều chỉnh hơi thở. Vai áo hơi trễ xuống, sống lưng mỏi nhừ. Cảm giác kiệt sức dâng lên rõ rệt.

Choi Hyeonjoon nhìn xuống bàn tay mình. Ngón trỏ vẫn còn vết hằn do cầm bút quá chặt. Cậu cử động nhẹ các ngón tay, rồi lại thôi. Trong đầu, những bước biến đổi Toán học cứ nối tiếp nhau, không chịu dừng. Có một câu khiến cậu đặc biệt băn khoăn, cậu đã giải xong, nhưng vẫn không chắc liệu lập luận ấy có đủ chặt chẽ theo yêu cầu của đề hay không.

Có khi nào mình bỏ sót trường hợp nào không?

Có cần xét thêm điều kiện nào nữa không?

Những câu hỏi ấy không có lời đáp vào lúc này, và chính sự thiếu chắc chắn đó khiến lòng người nặng xuống.

Choi Hyeonjoon xuống cầu thang, hòa vào dòng thí sinh đang tản ra khắp sân trường. Không khí bên ngoài thoáng hơn, nhưng cảm giác bí bách trong lồng ngực cậu vẫn còn nguyên. Gió thổi qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ, làm cậu rùng mình.

Hai người gặp lại nhau ở gần bồn cây trước sân. Không phải kiểu gặp gỡ đầy cảm xúc, mà là một sự nhận ra lặng lẽ. Ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, rồi cả hai đều khựng lại. Không ai cười. Không ai hỏi han. Những lời như "làm được không" hay "ổn chứ" đều trở nên dư thừa, thậm chí hơi tàn nhẫn vào thời điểm này.

Jeong Jihoon chỉ khẽ gật đầu, một động tác nhỏ đến mức gần như không ai khác nhận ra ngoài người trước mặt.

Choi Hyeonjoon cũng đáp lại bằng một cái gật đầu tương tự.

Họ đứng cạnh nhau, cách nhau một khoảng vừa đủ, im lặng. Tiếng nói chuyện của những thí sinh khác vang lên rải rác xung quanh, có người đã bắt đầu cười nói, cũng có người tranh luận gay gắt về đáp án. Thế rồi họ cùng dòng người ra khỏi cổng. Bên ngoài cổng còn người đang đợi họ.

Thi xong, cả nhóm vẫn đứng tụ lại trước cổng trường thi khá lâu. Không ai nói sẽ về trước, cũng chẳng ai vội vàng lấy điện thoại ra gọi xe. Cảm giác sau khi rời khỏi phòng thi giống như vừa đặt chân xuống đất sau một quãng thời gian dài lơ lửng trên không trung, đầu óc còn ong ong, người thì mệt rã rời, nhưng tim lại chưa chịu yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co