Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟒𝟐]

42.2

prj_blindbox

 Một buổi sáng sớm đầu thu, sương vẫn còn đọng trên những hàng cây bên cổng trường trung học LCK. Ánh nắng như tấm lụa mỏng vắt nghiêng qua bầu trời, nhuộm vàng những bậc thang và mái ngói cũ. Tiếng giày chạm nhẹ lên nền sân lát đá, hoà cùng tiếng cười nói của học sinh, tất cả cùng nhau tạo nên thứ nhịp điệu vừa xa lạ vừa rộn ràng.

Năm học mới, năm học đầu tiên của cấp ba - nơi mà người ta đang ở cái tuổi vẫn còn chông chênh giữa việc phải trở thành người lớn nhưng vẫn muốn là trẻ con.

Trường trung học LCK là ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố. Những khu nhà sơn trắng nằm giữa khuôn viên rợp bóng cây xanh. Những làn gió ngát mùi nắng và hoa tràn qua từng khung cửa rộng. Trường là nơi quy tụ con em của nhiều gia đình khá giả, là nguyện vọng đầu của rất nhiều nhân tài.

Jeong Jihoon khi lần đầu bước vào trường, cảm giác đầu tiên là... hơi chói. Mọi thứ đều sáng, chỉn chu đến quá mức, đến cả đồng phục của các học sinh cũng như vừa được là phẳng bằng nắng ấm. Cậu không vội vàng, vừa chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn vừa lẩm bẩm.

"10A2... khu D, tòa D02, dãy D02 - 01, phòng 12. Ừ, cũng được."

Đẩy cửa lớp, trước mắt cậu là một lớp học ngập trong nắng sáng. Đã có vài bạn học tới trước, không khí có chút gì đó vừa thoải mái lại vừa ngại ngùng, ai cũng đang cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể trong một môi trường xa lạ.

Jeong Jihoon nhìn quanh để tìm một chỗ ngồi phù hợp cho mình. Sau vài giây suy nghĩ, cậu quyết định ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường, nơi có thể nhìn thấy cây bàng già ở góc sân trường. Cậu đặt cặp xuống ghế, hơi nheo mắt khi bị nắng rọi thẳng vào người.

Khi còn đang bận quan sát xung quanh thì bỗng có giọng nói hơi run vang lên.

"Xin lỗi... cho mình hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu.

Người đứng trước mặt cậu là một cậu học sinh cao gầy, tóc đen mềm, khuôn mặt sáng và có gì đó rất ngoan. Đôi mắt đen ánh lên vẻ trong trẻo, vừa nhìn đã khiến người ta thấy thiện cảm.

"Chưa. Cậu là...?"

"Tớ tên Choi Hyeonjoon."

"À, vậy cậu cứ ngồi."

Nhích vào trong một chút, Jeong Jihoon chống cằm liếc sang.

Bây giờ cậu mới nhận ra người ngồi cạnh mình mang một vẻ sạch sẽ đến lạ. Không phải sạch vì ngoại hình, mà là cảm giác gọn gàng tự nhiên, khiến người ta vô thức muốn im lặng để không làm xáo trộn.

"Cậu đến từ trường nào?" Jihoon mở lời trước, giọng vừa phải.

"Tớ học cấp hai ở đây luôn."

"Ra là học sinh từ hệ trung học cơ sở của trường. Khá đấy."

"Còn cậu?"

"Từ trường quốc tế Gangnam"

"Khác môi trường hẳn nhỉ."

"Ừ. Nhưng trường nào cũng vậy thôi. Cảm thấy đều khá tương tự nhau."

Choi Hyeonjoon khẽ bật cười. Nụ cười ấy khiến Jeong Jihoon thấy ánh sáng ngoài kia như nhạt đi một thoáng, trông vừa dịu dàng vừa...hơi ngốc nghếch.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì. Chỉ là cậu nói chuyện nghe buồn cười quá."

"Tớ nói thật mà."

Tiếng chuông báo vào học vang lên, cắt ngang đoạn hội thoại của cả hai. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, giọng nói nghiêm nghị nhưng nhẹ nhàng. Học sinh đứng dậy, đồng loạt chào.

Suốt buổi học đầu tiên, Jeong Jihoon không tập trung vào bài giảng trên bảng được mấy lần. Cậu thỉnh thoảng lại vô thức liếc sang bên cạnh, nhìn nét chữ đều tăm tắp trên vở của Choi Hyeonjoon, nhìn góc nghiêng thanh thoát của cậu, hàng mi dài rung nhẹ khi gió lùa qua cửa.

Cậu chẳng hiểu sao lại cứ nhìn mãi, đến khi người kia ngẩng lên bắt gặp ánh mắt, Jeong Jihoon mới vội quay đi, giả vờ ghi chép.

Giờ ra chơi, Choi Hyeonjoon cúi đầu xếp lại tập vở, nói nhỏ:

"Cậu viết nhanh thật."

"À... ờ, thói quen." Jeong Jihoon đáp qua loa, giọng hơi khàn.

Im lặng một thoáng, rồi Choi Hyeonjoon nói tiếp:

"Tớ nghĩ... ngồi cạnh cậu chắc sẽ vui lắm."

Jeong Jihoon khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ lên:

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Cảm giác thôi."

Thời gian trong trường LCK trôi qua nhanh chóng.

Mới ngày nào Jeong Jihoon còn là cậu nhóc cao kềuvới cặp răng khểnh như chú mèo tinh nghịch xách cặp bước vào cổng trường, ánh mắt lấp lánh tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.Choi Hyeonjoon thì ngược lại, nhát e dè như chú thỏ nhỏ bị mắc mưa. Vậy mà giờ đây, những hàng cây bàng dọc sân đã đổi lá thêm một mùa, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng đã thay đổi đáng kể.

Năm lớp 10 của họ khép lại trong một buổi chiều đầy nắng, khi tiếng ve kêu vang khắp sân trường. Choi Hyeonjoon lúc ấy vẫn cặm cụi ghi nốt vài dòng cuối trong vở, còn Jeong Jihoon ngồi chống cằm, vẽ nguệch ngoạc vài hình tròn vô nghĩa lên mép bàn.

" Này, Hyeonjoonie, hè này mày có đi đâu không?"

"Chắc không. Tao sẽ học thêm Toán."

"Buồn cười thật. Cả năm học rồi mà vẫn muốn học tiếp à?"

"Thế mày thì sao?"

" Tao sẽ...ngủ."

"..."

"Ngủ cho đến khi hết hè."

Câu trả lời khiến Hyeonjoon bật cười thành tiếng, nụ cười ấy khiến Jihoon bất giác cũng cười theo.

Đó là hình ảnh cuối cùng ởnăm lớp 10 của hai cậu nhóc đang lớn. Mộtbuổi chiều vàng ươm, gió phả qua rèm cửa, cả hai ngồi cạnh nhau, cười đùa vì những điều thật nhỏ.

Rồi mùa hè đến.

Những tháng ngày tưởng như dài vô tận trôi qua nhanh đến lạ. Khi tiếng ve tắt hẳn, sân trường lại mở cửa đón lũ học trò quay về.

Hôm khai giảng lớp 11, Jeong Jihoon vừa bước vào lớp thì bắt gặp ngay Choi Hyeonjoon đang ngồi ở bàn cũ, vẫn là chỗ đó,cùng chỗ, cùng hàng, và cậu vẫn đang cẩn thận xếp từng cây bút theo màu sắc.

Ánh sáng buổi sáng sớm rọi lên gò má người con trai, vẽ thành một đường cong mảnh dịu dàng. Jeong Jihoon liền hớn hở chạy lại, không kiên dè mà choàng tay lên vai cậu. Cũng không có gì lạ , họ đã ngồi cạnh nhau cả một năm học lớp 10 , hợp nhau đến vậy nên Jeong Jihoon cũng chẳng cần kiên dè hay câu nệ gì.

"Hyeonjoonie."

"Hm?"

"Tụi mình lại ngồi cùng nhau à?"

"Có vẻ vậy."

"Lẽ ra tao phải được đổi chỗ mới chứ."

"Thế mày không thích ngồi với tao à?"

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, giọng nói nhẹ đến mức như chỉ cần một làn gió thổi qua là tan mất. Jeong Jihoon thoáng khựng lại, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, đôi môi khẽ cong lên:

"Không. Ý tao là...cũng được."

Bên ngoài cửa sổ, nắng trải dài trên những tán cây bàng non, gió thổi lùa qua làm xê dịchtờ giấy trắng trên bàn.

Một năm mới bắt đầu,và trong sự thân quen tưởng như bình thường ấy, có điều gì đó rất nhỏ đang thay đổi.

Bạn thống nhất là gọi cả tên họ hoặc chỉ dùng tên thôi nhé. Dùng lẫn lộn đọc sẽ hơi không thuận. Mình tạm thời sửa lại full cả họ tên ạ. Bạn không ưng cứ nhờ host nhắn lại mình sẽ xóa thay bạn he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co