Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟒𝟐]

42.3

prj_blindbox


 Những ngày này, Choi Hyeonjoon thường xuyên biến mất vào giờ nghỉ khiến Jeong Jihoon vừa hoang mang vừa có chút buồn bực. Trước đây, khoảng thời gian giữa hai tiết học luôn là lúc họ ngồi cạnh nhau, vừa ăn vặt, vừa xem lại bài cũ, sửa những lỗi sai rồi note lại những công thức mới mà cả hai tìm được.

Khi Choi Hyeonjoon nghiêng đầu ghi chú, tóc cậu ấy rủ xuống trán, mùi dầu gội của cậu thoang thoảng trước mũi Jeong Jihoon - nhẹ, sạch và dịu như thứ mùi gió buổi sớm đầu thu. Jihoon không biết từ bao giờ mình đã quen với điều đó, thậm chí có đôi lúc, chỉ cần nghe thấy mùi tương tự, cậu cũng sẽ bất giác quay đầu, tưởng Choi Hyeonjoon đang ở gần.

Nhưng dạo gần đây, mỗi khi tiếng trống vang lên báo giờ nghỉ, người bên cạnh lại nhanh chóng đứng dậy, xách tập giấy rồi biến mất. Chiếc ghế trống lạnh tanh, chỉ còn vương chút hơi ấm còn sót lại trên mặt bàn khiến Jihoon có cảm giác như ai đó vừa cướp lấy mất miếng cá ngon của mình.

Lúc đầu, cậu không để tâm. Nghĩ rằng Choi Hyeonjoon chỉ ra ngoài mua đồ ăn hoặc bị giáo viên gọi lên văn phòng. Nhưng hết ngày này đến ngày khác, chuyện đó cứ lặp lại đều đặn như đồng hồ, đến mức Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Buổi trưa hôm ấy, lớp 11A2 vắng người hơn thường lệ. Một vài nhóm bạn tụ tập ngoài hành lang, tiếng cười vọng vào rồi tan đi trong không khí oi ả. Jeong Jihoon ngồi lại trong lớp, tay chống cằm, mắt dán vào cuốn vở chung của hai người.

Cuốn vở đã dày lên theo thời gian, mép giấy hơi nhăn, góc bìa đã sờn. Trang cuối cùng kết thúc bằng nửa dòng chữ, nét bút của Choi Hyeonjoon dừng lại đột ngột giữa chừng, nhìn thoáng qua chữ của cậuthật sự rất đẹp, đẹp y như con người của cậu.

Jeong Jihoon nhìn dòng chữ dang dở ấy thật lâu. Một người cẩn thận như Choi Hyeonjoon, đến khi viết công thức cũng ngay ngắn, lại có lúc bỏ dở việc đang làm sao? Cậu đưa ngón tay khẽ miết lên mép chữ, cảm giác như có dòng điện nhỏ truyền lên tim.

"Cậu ấy đang ở đâu nhỉ?" Jeong Jihoon tự hỏi, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng gần như không nghe thấy. Rồi lại tự thấy nực cười, vì bản thân đã quan tâm chuyện không liên quan đến mình. Nhưng càng cố gạt đi, hình ảnh Choi Hyeonjoon lại càng rõ ràng hơn trong tâm trí cậu.

Cậu thử cúi xuống viết tiếp, nhưng chữ trên giấy đã biến thành những nét xiêu vẹo. Mỗi khi nghĩ đến việc Choi Hyeonjoon có thể đang nói chuyện với ai khác, hay cùng ai đó ngồi giải đề, tim Jeong Jihoon lại thấy nhói một chút, rất nhỏ thôi, nhưng cứ dai dẳng như vết kim châm. "Chắc lại bị thầy gọi rồi" cậu tự trấn an, nhưng câu nói ấy chẳng đủ để khiến cơn sóng trong lòng yên tĩnh lại.

Khi tiếng giày vang lên ngoài hành lang, Jeong Jihoon lập tức ngẩng đầu. Choi Hyeonjoon bước vào, áo sơ mi hơi nhăn, trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm tập tài liệu dày. Cậu ấy mỉm cười, nụ cười sáng và hiền như mọi khi, khiến Jihoon bỗng quên mất cả ý định chất vấn.

"Xin lỗi, tao về muộn." Hyeonjoon nói, giọng nhẹ nhưng mang theo hơi thở gấp. "Lại đi đâu thế?" Jihoon hỏi, cố giữ giọng thản nhiên.

"Không có gì đâu tao có chút việc thôi à."

"Ra vậy. Giỏi thật, bận quá nên bỏ tao đi không thèm nói gì với tao lấy một tiếng luôn cơ mà." Jeong Jihoon cười khẽ, câu nói tưởng như đùa nhưng nghe lại hơi chua chát.

Choi Hyeonjoon không nhận ra, chỉ cười nhẹ đáp lại "Không có, mày lại dở chứng gì đấy?" Jihoon không đáp nữa, cúi đầu, cầm bút viết tiếp, nét chữ run nhẹ rồi gãy đoạn.

Khoảng không giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ. Không hẳn lạnh lẽo, chỉ là...lặng im. Một thứ im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng gió lọt qua cửa sổ. Họ vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng Jeong Jihoon cảm giác như cả hai đang bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt.

Hết tiết, Jeong Jihoon thu dọn tập vở sớm hơn thường lệ. Cậu chào giao viên qua loa rồi rời khỏi lớp. Trên đường về, nắng chiều trải dài trên sân, bóng cây đổ nghiêng nghiêng. Trong khoảnh khắc đó, cậu bất giác nhớ lại buổi đầu năm lớp 10,khi họ còn là hai đứa nhóc mới vào trường, bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ, ngồi cạnh nhau, cùng tranh cãi về một bài toán nhỏ. Khi ấy, Choi Hyeonjoon từng cười, nói "Tụi mình cùng học cho giỏi nhé." Jeong Jihoon lúc đó đã gật đầu, chẳng ngờ rằng chỉ một lời nói vu vơ lại in sâu trong lòng cậu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co