42.6
Cửa kính phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, và bên trong nhà hàng, hơi nóng từ nồi lẩu bốn ngăn bốc lên nghi ngút, lan khắp không gian như một làn sương mờ mỏng. Sáu người ngồi quây quanh chiếc bàn tròn lớn, vừa nói vừa cười, nhộn nhịp cả một góc.
"Yah, đừng có tranh con tôm của tao nữa!" Han Wangho gắp nhanh một con tôm vừa chín tới, hất cằm đầy thách thức.
Son Siwoo cãi lại. "Tao lấy từ trước rồi mà! Mày có nhìn thấy không vậy?!"
"Thấy, mà tao nhanh tay hơn!"
"Mày già rồi sao tay còn nhanh thế?"
"Già cái đầu mày ấy! Tao còn trẻ trung lắm nhé!"
Tiếng cười vang lên. Jeong Jihoon suýt sặc nước lẩu, vội lấy khăn giấy che miệng, còn Choi Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu.
"Anh Wangho lúc nào cũng như trẻ con."
"Không phải trẻ con đâu," Jeong Jihoon thì thầm, "là siêu trẻ trâu."
"Cái gì đấy, Jeong Jihoon?" Han Wangho quay đầu nhìn sang, ánh mắt híp lại nguy hiểm.
"Không có gì! Anh ăn đi!" Jeong Jihoon đáp nhanh, mặt đầy vẻ vô tội, khiến cả bàn lại bật cười ầm lên.
Không khí ấm cúng, tiếng nói chuyện rộn rã hòa cùng tiếng sôi ùng ục của nồi lẩu cay nồng. Ai cũng cởi mở hơn, tự nhiên hơn, như quên mất chuyện học hành căng thẳng hằng ngày.
Lee Sanghyeok ngồi im lặng ở một bên, tay khuấy nhẹ ly nước chanh, nụ cười mờ nhạt. Park Jaehyuk, người vốn điềm đạm trước nay, lần này cũng thoải mái kể chuyện.
"Hồi nhỏ em thi học sinh giỏi cấp quận, đến hôm thi mới biết...mình cầm nhầm đề ôn của năm trước."
"Trời ơi!" Son Siwoo bật cười, "Rồi sao?"
"Thì làm đại. Lúc chấm bài thầy cười cả buổi. Thế mà vẫn được giải ba đó nha."
"Ảnh đúng kiểu học bá trong truyền thuyết." Jeong Jihoon tròn mắt, "Không học vẫn có giải."
Park Jaehyuk cười xòa. "Lúc đó hên thôi."
"Nhắc tới hồi nhỏ..." Han Wangho chống cằm, ánh mắt lấp lánh, "Tụi bây có nhớ lần đầu tiên thi cấp thành phố không?"
"Nhớ chứ" Son Siwoo đáp ngay. "Lúc đó tao run tới mức tay cầm bút chữ còn lệch đi."
Cả bàn phá lên cười. Jeong Jihoon cười đến mức không thở nổi, Choi Hyeonjoon thì che miệng. "Thật không anh?"
"Thật. Anh phải xin giám thị tờ mới, mà giám thị cứ cười hoài. Từ đó về sau anh luôn mang hai chai nước riêng."
"Còn em thì..." Jihoon chen vào, "Năm lớp 8 làm bài tập Hóa lần đầu, hồi đó chưa biết cân bằng phương trình, thế mà vẫn hí hoáy viết đại. Thầy chấm phải ghi 'điều kỳ diệu' ngay bên cạnh bài làm."
Choi Hyeonjoon nghe mà cười đến rơi nước mắt. "Mày đúng là huyền thoại sống."
"Ê, nhưng sau này tao được chọn vào đội tuyển thật nha!" Jeong Jihoon vênh mặt tự hào.
"Ờ thì chắc vì thầy muốn xem điều kỳ diệu ấy tiến hóa thế nào."
"Choi Hyeonjoon!" Jeong Jihoon chống nạnh, gằn giọng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ vui đùa.
"Ừ, tao đùa thôi mà." Choi Hyeonjoon cười, gắp cho Jeong Jihoon một miếng thịt. "Ăn đi, đừng giận."
"Không giận. Chỉ hơi...tổn thương chút xíu thôi."
"Thế ăn thêm là hết tổn thương liền."
Không biết từ lúc nào, ánh đèn vàng hắt xuống bàn khiến cả gương mặt Hyeonjoon sáng lên, dịu dàng đến lạ thường. Jeong Jihoon nhìn cậu một thoáng, rồi cúi đầu, giả vờ chăm chú vào nồi lẩu nhưng lòng lại thấy nhộn nhạo, như có thứ gì đó mềm mại đang chạyra khắp ngực.
"Rồi tới lượt anh kể." Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm ầm. "Hồi nhỏ anh học Toán dở lắm, mỗi lần thi là lại bị mắng đến đau cả tai. Cứ tưởng là xong đời rồi chứ đừng nói đến việc vào được đội tuyển."
"Cái gì?" Han Wangho trố mắt "Anh á? Giải nhất quốc gia mà dở á?"
"Thật. Năm lớp 8 anh vẫn làm sai một bài đơn giản."
"Rồi sau sao được giải nhất?"
"Vì sau đó, có một người cứ ép anh học cùng suốt hè." Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wangho, khóe môi khẽ nhếch.
Han Wangho giật mình, mặt đỏ lên. "Nè! Anh kể cái gì thế!"
"Ờ, chuyện thật mà."
Son Siwoo và Park Jaehyuk nhìn nhau, cười nhỏ. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon thì lại vừa thấy buồn cười vừa thấy cảnh ấy thân thiết đến kỳ lạ,kiểu tình cảm mà dù có trêu chọc đến mấy cũng chẳng giấu nổi sự quan tâm thật lòng.
Một lát sau, khi cả bàn đã gần ăn xong, nhân viên mang hóa đơn đến. Han Wangho nhanh nhảu giơ tay.
"Đưa đây cho anh! Hôm nay anh bao!"
Sau khi kết thúc bữa ăn tối ở Haidilao, ai nấy đều no căng bụng. Mùi lẩu cay còn phảng phất trong không khí, lẫn vào tiếng cười đùa rộn rã quanh bàn. Han Wangho vẫn không quên nhấn mạnh. "Bữa nay tao bao nha, đừng có tranh nhau!"
Nhưng ngay khi nhân viên mang hóa đơn tới, Lee Sanghyeok đã nhanh hơn nửa nhịp, thản nhiên rút thẻ ngân hàng đặt xuống.
"Anh trả rồi."
"Yah, anh điên à!" Han Wangho kêu lên, hai má phồng ra trông chẳng khác nào một con hamster bị chọc giận.
Lee Sanghyeok chỉ nhún vai, mỉm cười dịu dàng đến mức chẳng ai nỡ trách. "Em trả cũng là tiền nhà anh thôi, khác gì đâu."
Cả bàn phá lên cười. Jeong Jihoon phải gập người lại, suýt sặc hết ly trà đào vừa uống. "Hai người không cần đóng phim tình cảm ở đây đâu ấy."
"Im đi, con mèo cam hóa học." Han Wangho ném cho cậu cái nhìn cảnh cáo, nhưng môi vẫn cong cong vì buồn cười.
Khi họ bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi nhè nhẹ, mùi khói lẩu còn vương trên tóc áo. Con phố tấp nập người qua lại, ánh đèn xe loang loáng dưới lòng đường. Họ đi cạnh nhau, vừa đi vừa kể tiếp những chuyện cũ, những lần thi trượt, những trò nghịch ngợm ngốc xít hồi cấp hai.
"Nhớ hồi đó không." Jeong Jihoon nói. "Hyeonjoon suýt bị cô chủ nhiệm bắt vì đem bánh vào lớp ăn giữa giờ."
"Suýt thôi mà, ai bảo mày hét lên 'cho tao miếng' làm gì chứ."
"Ờ...tao đói thật mà."
"Nhưng vậy cô mới phát hiện!"
"Ờ thì... lỗi tại tao à?"
"Chứ còn ai nữa?"
Wangho xen vào giữa: "Tụi bây đã ăn còn lộ liễu thế không bị phát hiện cũng lạ!"
"Anh nói như mình trẻ con không bằng." Jihoon phồng má.
"Thì có khác gì đâu, nhìn hai đứa học bài cũng y chang hai nhóc đang tranh bút màu."
Choi Hyeonjoon bật cười, ánh mắt cong lên, còn Jeong Jihoon lại chỉ biết lườm chứ chẳng phản bác được gì.
Lee Sanghyeok đi cuối hàng, nhìn bọn nhỏ vừa cười vừa chạy, nụ cười nơi khóe môi anh dịu xuống giống như đang nhìn thấy phiên bản trẻ hơn của chính mình, ngây ngô và trong sáng, giữa thế giới chưa nhuốm chút bụi đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co