42.5
Ánh nắng cuối buổi chiều len lỏi qua những ô cửa kính, trải lên bàn học một vệt vàng nghiêng. Tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng chuông vang lên như giải thoát cho đám học sinh lớp 11A2. Tiếng ghế xê dịch, tiếng nói cười và tiếng giày chạy lộp cộp vang khắp phòng.
Jeong Jihoon thả bút xuống bàn, ngả người ra ghế, hít một hơi dài. "Cuối cùng cũng xong rồi. Cảm giác như đầu sắp nổ tung luôn đấy."
Bên cạnh, Choi Hyeonjoon khẽ cười, cúi xuống sắp xếp tập vở gọn gàng.
"Tại tao cứ làm hết bài nâng cao này đến bài nâng cao khác. Không nổ mới lạ."
"Thì còn cách nào đâu. Tao mà không luyện thì ai gánh Hóa cho Hyeonjoonie đây?"
"Tao nói cứ như vừa ẳm được giải quốc gia một mình ấy."
"Ừ, thì cũng gần vậy còn gì!" Jeong Jihoon hất cằm, giọng nửa đùa nửa thật. "Tao mà không giỏi, ai dạy lại cho mày?"
Choi Hyeonjoon quay sang, ánh mắt cong cong, nụ cười nhẹ đến mức không nghe ra trêu hay khen.
"Ừ, đúng rồi. Không có Jihoon chắc tao chẳng qua nổi bài hữu cơ nào luôn đó."
Giọng nói ấy mềm quá, lại thật lòng quá, khiến Jeong Jihoon khựng một nhịp. Cậu quay đi, lẩm bẩm. "Ơ... thì tất nhiên."
Ngoài sân, ánh nắng chậm rãi tắt dần. Một làn gió thu khẽ lùa qua cửa sổ, khiến rèm bay phấp phới. Không khí trong lớp dần thưa người.
Jeong Jihoon đang định thu dọn thì chợt nhớ ra. "À đúng rồi. Hôm nay mọi người hẹn gặp ở phòng sinh hoạt đó. Mày đi không?"
Hyeonjoon ngẩng lên. " Sanghyeok hyung về rồi đúng không? Tao nghe nói anh ấy mới từ Paris về."
"Ừ. Anh Wangho bảo tụi mình tới để bồi bổ trước thi chọn nè."
"Vậy thì đi thôi." Choi Hyeonjoon đứng dậy, cài lại nút áo trên cùng. "Mà lần này đừng có nói chuyện lung tung như hôm trước nữa nha. Lần đó anh Wangho nhìn mày như muốn cắn chết mày ấy."
"Ya, không phải lỗi của tao đâu nha! Anh ấy rõ ràng là muốn làm tao tức chết thật mà. Ai dám chọc trước đâu chứ."
"Ừ, ừ... mà vẫn là anh trai tốt của tao." Choi Hyeonjoon mỉm cười, lắc đầu. "Thôi đi, không thôi lại trễ."
Hai người cùng rời khỏi lớp. Hành lang dãy nhà chính giờ đã vắng không còn mấy bóng người, chỉ còn lại ánh nắng nhạt phủ lên những dãy cửa sổ. Tiếng bước chân họ vang đều, hòa trong tiếng gió lặng của buổi chiều.
Khi họ đến gần khu nhà phía sau, nơi đặt phòng sinh hoạt đội tuyển, âm thanh ồn ào đã vọng ra trước cả khi cánh cửa được đẩy mở.
"YA, Park Jaehyuk! Cái đó là phần của tao mà!"
"Yêu nói thế nào chứ, anh chỉ ăn đúng hai miếng thôi mà!"
"Wangho nha mày..đừng có cướp của người khác như thế!"
"Mày lại bỏ rác vào mồm đấy à? Park Jaehyuk mày còn dung túng?"
Giọng cười, tiếng cãi vã pha trò vang rộn cả hành lang. Jihoon cười khẽ, nói nhỏ.
"Anh Wangho vẫn vậy nhỉ. Ồn thật sự luôn á!"
Hyeonjoon chỉ cười, gõ nhẹ lên vai cậu. "Thôi, vào đi kẻo bị la là đến trễ."
Cậu đẩy cửa bước vào trước. Ngay lập tức, cả căn phòng sáng bừng dưới ánh đèn trắng hiện ra, bốn người trong phòng đang ngồi quanh bàn dài, mỗi người một vẻ.
Lee Sanghyeok vẫn là hình mẫu điềm tĩnh, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt sắc bén đến mức khiến ai mới gặp cũng đều phải dè chừng.
Bên cạnh là Han Wangho, mái tóc nhuộm xanh khói, dáng ngồi hơi nghiêng, vừa ăn snack vừa lườm mấy đứa nhỏ mới vào.
Park Jaehyuk đối diện thì đang loay hoay với cái laptop, trông như thể muốn trốn khỏi sự ồn ào của hai người kia.
Còn Son Siwoo — anh họ của Jeong Jihoon — đang chống tay bên hông, có vẻ là bực bội hết sức vì bị người yêu lén ăn mất chiếc bánh vị việt quất của mình.
Jeong Jihoon cất tiếng chào. "Bọn em đến rồi!"
Han Wangho nhướng mày, giọng kéo dài. "Ơ kìa, mèo cam với thỏ con đến rồi kìa. Tưởng quên bọn anh rồi chứ?"
"Không có đâu ạ!" Choi Hyeonjoon nhanh nhẹn đáp. "Bọn em vừa tan học là tới đây liền mà."
"Thế à?" Wangho cười nửa miệng. "Được lắm. Lần trước hẹn tám giờ mà mười lăm phút sau mới thấy ló mặt."
Jeong Jihoon ho khẽ, cười trừ. "Hôm đó kẹt tiết học thêm, anh biết mà."
"Ừ, tiết học thêm hay là tiết tám chuyện với Hyeonjoon đây?" Han Wangho híp mắt ranh mãnh.
"Anh!" Jeong Jihoon kêu lên, mặt khẽ đỏ lên, "Đừng nói kiểu đó chứ!"
Son Siwoo cười phá lên, ngã ra ghế. "Anh thấy Wangho nói cũng đúng đấy. Trong trường ai chả biết hai đứa là couple học bá."
"Couple gì chứ! Đừng nói linh tinh!" Jeong Jihoon phản pháo, giọng lạc đi một chút.
Park Jaehyuk khẽ cười, giọng trầm ấm. "Thôi nào, đừng trêu bọn nhỏ. Hai đứa vào ngồi đi, anh Sanghyeok đang muốn bàn chuyện nghiêm túc.
Cả phòng im bặt đúng một nhịp, rồi Han Wangho cười khẽ. " Tình thương mến thương ghê."
Jeong Jihoon quay sang, định to miệng phản bác nhưng lại bắt gặp ánh mắt Choi Hyeonjoon đang nhìn mình. Ánh mắt ấy nhẹ đến mức khiến tim cậu chùng xuống, nửa muốn cãi lại, nửa lại thôi.
Han Wangho vẫn tiếp tục trêu. "Không sao đâu, học giỏi thì giỏi luôn cả việc ăn ý. Anh mừng cho hai đứa."
Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Thôi, tha cho bọn nhỏ đi. Có vậy mới học được."
Không khí trong phòng dần dịu lại. Mọi người cùng bàn về kế hoạch thi cử, phân chia thời gian ôn tập, rồi chuyển sang tám chuyện linh tinh. Son Siwoo kể lại chuyện dở khóc dở cười khi bị Han Wangho phạt chép công thức vì nói sai một hằng đẳng thức. Park Jaehyuk thì thỉnh thoảng xen vào vài câu nhận xét ngắn gọn nhưng chuẩn xác đến mức khiến cả nhóm cười ầm.
Một lúc lâu sau, Han Wangho giãn vai, chống cằm hỏi. "Giờ tính sao? Đi ăn không?"
"Anh bao hả?" Jeong Jihoon hỏi, ánh mắt sáng lên.
"Ừ, bao."
"Bao thật chứ không phải kiểu 'anh bao anh Sanghyeok trả tiền' đấy nha."
"Thằng nhóc này..." Wangho cốc đầu cậu một cái. "Đi thì đi đi, nói nhiều quá."
Choi Hyeonjoon bật cười khi nhìn cảnh đó, đôi mắt cong cong của cậu khiến người khác thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào. Jihoon xoa đầu, lườm nhẹ cậu nhưng cũng bật cười theo.
Cả nhóm đứng dậy rời khỏi phòng. Khi họ bước ra khỏi khu nhà sau, bầu trời đã nhuộm tím. Ánh đèn đường vừa bật, hắt xuống sân trường những quầng sáng lờ mờ. Gió buổi tối mát rượi, mang theo hương cỏ và tiếng ve cuối mùa.
Han Wangho và Lee Sanghyeok đi trước, nhỏ giọng nói chuyện về kế hoạch huấn luyện, Park Jaehyuk và Son Siwoo tụ lại cãi nhau về một bài toán nào đó. Còn Jeong Jihoon, không biết từ lúc nào cậu đã đi chậm lại phía sau cùng Choi Hyeonjoon.
Hai bóng người, một cao một thấp, đổ dài trên nền gạch. Jeong Jihoon đút tay vào túi quần, khẽ nói.
"Lần nào gặp mấy anh cũng bị trêu, mệt thật đấy."
Choi Hyeonjoon cười nhẹ. "Nhưng vui mà."
"Vui gì chứ, họ cứ nói linh tinh..."
"Nhưng mà, nếu là thật, mày có giận không?"
Câu hỏi ấy nhẹ bẫng, giọng cậu vang lên lẫn trong tiếng gió, nghe như có như khôngnhưng lại khiến Jeong Jihoon khựng lại. Cậu quay sang, nhìn Choi Hyeonjoon một khắc dài, rồi lảng đi.
"Hỏi gì kỳ vậy."
"Ừ, hỏi vui thôi."
Choi Hyeonjoon mỉm cười, ánh nhìn hướng về phía cổng trường, nơi ánh đèn rọi lên mái tóc nâu mềm. Jeong Jihoon nhìn nghiêng theo, thấy trong nụ cười ấy có chút gì đó dịu dàng mà khó hiểu, nó vừa xa, vừa gần, vừa khiến lòng người rối mù mà chẳng rõ vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co