Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟒𝟐]

42.8

prj_blindbox


 Những ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, ít nhất là trong mắt người khác. Vẫn là hai cậu học sinh ngồi cạnh nhau ở dãy bàn gần cuối gần cửa sổ, vẫn là tiếng lật sách, tiếng bút bi lướt trên giấy và những giờ ra chơi cùng nhau trong lớp 11A2.

Chỉ là...giữa họ, đã có điều gì đó khẽ thay đổi.

Không ai nói ra. Nhưng mỗi khi Jeong Jihoon cúi xuống ghi chép, Choi Hyeonjoon lại lén nhìn sang, chỉ vài giây thôi, rồi lại vội quay đi. Còn Jeong Jihoon, mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên, không nói gì, chỉ giả vờ chăm chú vào vở.

Buổi sáng, Choi Hyeonjoon thường đến lớp sớm hơn. Cậu mang theo hai hộp sữa, đặt một hộp lên bàn Jihoon rồi thản nhiên mở sách Toán ra đọc. Khi Jeong Jihoon đến, chỉ cần liếc nhìn là biết ngay ai đã để lại.

"Lại mua hả?" Jeong Jihoon hỏi, giọng nửa như cà khịa, nửa như quen thuộc.

"Ừ, mua hai hộp thì được giảm giá." Choi Hyeonjoon đáp, chẳng buồn ngẩng đầu.

"Xạo ghê."

"Thật mà."

Nhưng Jihoon không nói thêm gì, chỉ cười khẽ rồi mở nắp hộp sữa, uống từng ngụm nhỏ, lòng như được sưởi ấm.

Giờ học Hóa, Jeong Jihoon thường nghiêng người sang chỉ cho Choi Hyeonjoon cách viết phương trình hoặc mấy mẹo cân bằng nhanh.

"Không phải vậy đâu, chỗ này mày nhầm số oxi hóa nè."

"Thật á? Ủa, sao lại trừ chứ không cộng nhỉ?" Choi Hyeonjoon nhíu mày, chậm rãi ghi chú.

"Để tao chỉ lại, nhìn nè." Jeong Jihoon cầm bút, hơi nghiêng người, khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ mùi hương nhẹ trên tóc Choi Hyeonjoon, mùi xà phòng dịu nhẹ và chút gì đó mát mẻ, khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Ngược lại, đến giờ Toán, vai trò đảo ngược hoàn toàn. Choi Hyeonjoon chậm rãi giảng, còn Jeong Jihoon vốn nhanh nhẹn lại kiên nhẫn lắng nghe từng lời. Có lần, Choi Hyeonjoon cầm phấn lên bảng viết, được một nửa thì quay lại hỏi.


"Mày hiểu đoạn này không?"

Jeong Jihoon chống cằm nhìn, ánh mắt lơ đãng. "Không hiểu."

"Thật á? Để tao giải lại." Choi Hyeonjoon hăng hái bước tới, viết nhanh vài dòng.

Jeong Jihoon nhìn chữ cậu, nét viết gọn gàng, đều đặn đến mức kỳ lạ, rồi đột nhiên bật cười.

"Hyeonjoonie, nhìn mày nghiêm túc như ông cụ non ấy."

"Gì cơ?"

"Không có gì. Đáng yêu thật."

Câu nói đó khiến Choi Hyeonjoon khựng lại, phấn suýt rơi khỏi tay. Cậu quay đầu, mặt thoáng đỏ lên rồi chỉ biết cúi xuống tiếp tục viết như không nghe thấy.

Những ngày sau đó, bầu không khí quanh bàn học của họ trở nên khác lạ hơn hẳn, không ồn ào, không yên tĩnh, mà là thứ ấm áp lạ kỳ, như một lớp ánh nắng mỏng phủ qua tấm kính cửa sổ.

Ra chơi, khi cả lớp kéo nhau xuống căn tin, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon thường ở lại. Một người làm đề, người kia đọc sách, thỉnh thoảng trao đổi vài câu vu vơ. Có hôm Jeong Jihoon mệt, gục đầu xuống bàn. Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay quạt về phía cậu, rồi ngồi đọc tiếp. Một lát sau, Jeong ngẩng lên, thấy góc bàn có một miếng bánh nhỏ, giấy gói ghi vội.

"Mua dư, ăn đi."

Dư? Không ai tin nổi Choi Hyeonjoon từng "mua dư" bất cứ thứ gì.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn ăn, vẫn giả vờ như không biết.

Còn Choi Hyeonjoon, có những buổi chiều tan học, cậu cố đi chậm lại để cùng Jihoon ra cổng. Dưới ánh nắng nhạt, hai cái bóng cứ song song, đôi khi gần sát đến mức chỉ cần nghiêng tay là có thể chạm vào nhau.

"Mai mày có ở lại học bồi dưỡng không?" Jeong Jihoon hỏi.

"Có, mày thì sao?"

"Cũng vậy. Vậy đi chung đi."

"Ừ."

Một chữ "ừ" thật đơn giản, nhưng khiến cả buổi chiều của Jihoon sáng rỡ hơn hẳn.

Có hôm, Choi Hyeonjoon mang đến lớp một cây bút máy mới, màu xanh navy, viền bạc sáng lấp lánh. Jeong Jihoon thích ngay, cầm thử rồi buông ra, nói như đùa.

"Trông đẹp ghê."

"Thích à?" Hyeonjoon hỏi.

"Ừ, nhưng thôi, mắc lắm đúng không?"

Choi Hyeonjoon không đáp. Hôm sau, trong ngăn bàn của Jeong Jihoon, xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cây bút giống hệt. Dưới đáy hộp, có một mảnh giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc.

"Không phải sinh nhật mày đâu, chỉ là tao thấy hợp với mày nên mua."

Jeong Jihoon cầm tờ giấy, tim cậu khẽ đập loạn. Cậu quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, thấy người nọ vẫn cắm cúi đọc sách Toán, tai hơi đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co