42.9
Những ngày sau khi nhận lịch thi học sinh giỏi cấp thành phố, lớp 11A2 cứ như đổi sang một nhịp thở khác. Không khí học hành vốn đã nghiêm túc nay càng thêm căng thẳng, nhưng giữa muôn vàn âm thanh của bài giảng, tiếng lật sách, tiếng máy tính gõ lạch cạch, vẫn có một góc nhỏ tĩnh lặng quen thuộc: cái bàn cạnh cửa sổ nơi Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi.
Từ khi danh sách đội tuyển được thông báo, hai đứa gần như dính lấy nhau theo kiểu...mặc định. Chỉ cần chuông tan học vừa vang lên, chưa kịp thấy giáo viên bước khỏi lớp, Jeong Jihoon đã thu dọn tập vở nhanh như mèo vồ rồi cúi xuống kéo ghế của Choi Hyeonjoon.
"Đi. Thư viện. Nhanh."
Choi Hyeonjoon không bao giờ từ chối, chỉ khẽ bật cười, rồi lẽo đẽo theo sau như chú thỏ trắng ngoan ngoãn.
Thư viện trường L vào buổi chiều luôn có loại nắng mà chỉ những người học bài nhiều mới quý trọng, màu vàng nhạt dịu dàng, đủ để xua bớt áp lực, đủ khiến lòng người mềm đi như tan trong gió.
Cái bàn cạnh cửa sổ mà Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi đã thành lãnh địa riêng. Chẳng ai dám chiếm, bởi ai cũng biết cứ thấy Choi Hyeonjoon ngồi cúi đầu làm đề Toán, còn Jeong Jihoon chống cằm bực bội nhìn đề Hóa là hiểu hai con quái vật của 11A2 đang vào chế độ nghiêm túc.
Nhưng nghiêm túc kiểu của Jihoon thì...hơi đặc biệt.
Có lúc làm bài căng quá, cậu vứt bút xuống bàn, gầm gừ nhẹ. "Sao đời lại lắm bài lằng nhằng thế này hả trời..."
Choi Hyeonjoon đang làm bài quay sang nhìn, đôi mắt hiền đến mức khiến người ta mềm lòng.
"Mày đổi bài với tao không? Tao làm Hóa thử cho..."
"Thôi khỏi. Thảm họa hóa học luôn ấy"
Jeong Jihoon đáp xong còn thở dài như ông cụ, nói vậy nhưng tay lại lấy vở Hyeonjoon kéo về phía mình.
Từng trang giấy được lật ra, mùi mực bút bi mới còn phảng phất, xen với mùi gió từ cửa sổ thổi vào tạo thành thứ không khí rất...dễ chịu. Không phải dễ chịu vì bài làm vì điều đó tất nhiên là không mà là dễ chịu vì bên cạnh có ai đó đang ở cùng mình trong khoảng trời riêng không ai chen vào được.
Có những buổi chiều, Choi Hyeonjoon nghiêng đầu ghi note bằng nét chữ tròn ngây ngô. Jeong Jihoon nhìn lén một chút rồi quay đi thật nhanh như thể sợ bị bắt quả tang đang ngắm người ta.
Có những lúc Jeong Jihoon cau mày suy tư vì bài Toán nào đó, Choi Hyeonjoon lại nhẹ nhàng xoay cuốn vở cậu đang làm về đúng hướng, chậm rãi chỉ từng bước giải thích dù đó là phần Toán nâng cao khó đến phát khóc.
Lâu lâu, Jeong Jihoon lại chú ý thấy Choi Hyeonjoon buồn ngủ. Đầu cậu ta gật gù, tay vẫn viết nhưng chữ bắt đầu xiên đủ hướng. Jeong Jihoon chọt nhẹ:
"Nè, ngủ à? Ngủ thì nói. Ngủ gật mà còn viết nhìn chữ cong cong vậy trông chán chết."
Choi Hyeonjoon dụi mắt. "Không ngủ...chỉ là hơi mỏi thôi."
Jeong Jihoon thở hắt ra, rồi đẩy chai nước qua. "Uống đi. Tỉnh táo hơn một chút."
Choi Hyeonjoon nhận chai nước, khẽ cười, nụ cười khiến trái tim Jeong Jihoon nhảy lên một nhịp. "Mày đúng là quan tâm tao ghê."
Jeong Jihoon lập tức quay phắt sang tủ sách. "...Lắm lời."
Thế nhưng tai cậu lại đỏ đến lạ.
Có những đêm, khi thư viện chuẩn bị tắt đèn, hai đứa vẫn chưa muốn về. Bài tập chưa xong không phải lý do chính, lý do thật sự là cả hai đều sợ rằng khi đứng dậy khỏi chiếc bàn này, khoảnh khắc yên bình này sẽ tan mất.
Jeong Jihoon thu dọn sách vở, đứng dậy duỗi lưng, than. "Mai lại phải làm thêm đề nữa..."
Choi Hyeonjoon cũng thu vở vào balo, giọng nhỏ vừa đủ nghe. "Ừm. Nhưng... cũng không đáng sợ đến thế. Tụi mình làm chung mà."
Câu nói bình dị đến mức nhẹ hều, nhưng lại khiến Jihoon sững người trong thoáng chốc. Không hiểu vì sao, chỉ một câu như thế thôi nhưng trong lòng cậu lại dậy lên cảm giác khó tả: vừa ấm áp lại vừa chênh vênh.
Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Jeong Hyeonjoon. "Nói gì dở hơi vậy. Về đi."
Nhưng khi bước ngang qua nhau, vai hai người chạm nhẹ. Choi Hyeonjoon khựng lại, còn Jeong Jihoon thì nuốt một hơi, như muốn kìm trái tim đang đập quá nhanh.
Những ngày càng đến gần kỳ thi, hai đứa càng bận rộn. Lịch ôn của thầy bủa vây, đề tham khảo bạn bè gửi thêm, tài liệu thầy cũ đưa lại... Nhưng không ngày nào họ không ngồi cạnh nhau, không giờ nào ngừng tiếng trao đổi nho nhỏ.
Trường học ồn ào, tronggiữa dòng người đang chạy theo thành tích ấy, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon lại như có một vòng tròn riêng khép lại quanh họ. Một khoảng trời nhỏ chỉ đủ hai người ngồi.
Jihoon nằm nghiêng trên giường, mắt mở to trong bóng tối. Căn phòng đã tắt đèn từ một tiếng trước, nhưng mí mắt cậu vẫn không chịu khép lại. Suốt cả tháng nay, từng trang bài cũ, từng dạng đề Hóa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Vậy mà vào đúng đêm quan trọng nhất, chúng lại trôi lơ lửng trong đầu cậu theo cách khó chịu nhất, không rõ ràng, không nắm bắt được.
Cậu lật người.
Chiếc gối phát ra tiếng loạt xoạt, nghe rõ đến mức như đang trêu ngươi sự mệt mỏi của cậu.
Jihoon nhắm mắt thật chặt, rồi thở ra một hơi dài. Tim đập nhanh không phải vì sợ bài khó, mà vì áp lực vô hình từ sự kỳ vọng của giáo viên, sự trêu đùa của bạn bè "mai nhớ đem giải nhất về nha", rồi cả nỗi lo không tên rằng bản thân sẽ làm hỏng điều mình đã dày công chuẩn bị.
Cậu chợt nghĩ đến Hyeonjoon, thằng bạn lúc nào cũng bình tĩnh, giọng nói rõ ràng, nét chữ gọn gàng như tính cách của cậu. Nghĩ đến việc mai cậu ấy cũng phải đối mặt với áp lực, lòng Jihoon bất giác nặng nề đi đôi chút.
Nhưng vẫn không ngủ được.
Bên kia thành phố, Choi Hyeonjoon ngồi trên giường, lưng dựa tường, đèn bàn vẫn bật dù trước mặt chẳng có cuốn sách nào. Cậu đã đọc hết rồi. Học rồi. Ôn rồi. Lặp đi lặp lại đến mức não căng lên, nhưng tay chân lại chẳng chịu nằm yên.
Cậu vốn là người có tinh thần thép hơn Jeong Jihoon, nhưng kỳ thi Toán lần này có tính chất hoàn toàn khác. Chỉ cần sơ sảy, mọi sự cố gắng từ đầu năm lớp 11 đều có thể trôi tuột.
Choi Hyeonjoon day nhẹ thái dương.
Trong đầu cậu không chỉ là các dạng đạo hàm hay bất đẳng thức, mà còn là hình ảnh của Jeong Jihoon ngồi bên cạnh trong những buổi ôn tập gần đây, cậu ấy cúi đầu chăm chú đến mức quên cả việc phải nghỉ, nắm bút đến trắng cả đầu ngón tay, trán thỉnh thoảng nhăn lại vì một phản ứng vô cơ khó nhớ.
Nghĩ đến cảnh ngày mai gặp lại nhau ở điểm thi, tim cậu không biết vì sao lại ổn định hơn một chút.
Nhưng giấc ngủ vẫn chẳng tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co