43.1
Angel & Devil
Từ thuở hồng hoang, khi tất cả những gì của vũ trụ chỉ là một cõi hỗn mang hoang sơ và trống rỗng. Dần dần cõi trời, cõi đất, các vì sao được các vị đấng tối cao tạo nên từ quyền năng của họ. Và đương nhiên sự sống của tất cả các sinh vật cũng vậy.
Thế nhưng khác với các cá thể sống kia, con người là loài động vật bậc cao hơn, hoặc chí ít là chúng tự nhận bản thân như vậy. Sở hữu trí tuệ và cảm xúc khác hẳn những sinh vật khác, nhân loại từ phát minh đầu tiên là lửa cho đến những thứ hiện đại như dòng điện xoay chiều, đèn điện,... Quả thật không thể phủ nhận được những bước phát triển đó.
Ấy vậy mà cũng chính nhân loại là loài động vật duy nhất khiến cho các đấng tối cao phải đau đầu mệt mỏi để tạo ra cả một cái bộ máy hệ thống phức tạp để phân loại xem linh hồn ai xứng đáng được lên thiên đường, còn kẻ nào phải chịu đày đọa dưới địa ngục. Điều này chẳng hề oan ức với chúng chút nào, nghĩ kỹ lại xem đã có bao nhiêu cuộc chiến tranh lớn nhỏ, bao nhiêu cuộc diệt chủng do con người tạo ra?
Tạm gác lại không nói đến những vấn đề vĩ mô đó nữa, không tí lại có đứa ngủ gật khi đang nghe về thuyết da trắng thượng đẳng hay thuyết domino. Ta đang nói về cái bộ máy đánh giá linh hồn kia cơ.
Đúng là nó hoạt động hiệu quả thật, nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Bởi về sau động cơ hành động của con người ngày càng trở nên phức tạp hơn, điều này khiến nhiều linh hồn chịu oan ức cũng như có những kẻ được lên thiên đường hưởng thụ dù sống chẳng ra gì.
Có những người bị dồn vào chân tường đến mức ngoài cách cực đoan là giết người thì họ chẳng còn công lý nào cho chính mình. Hay những tên đi làm việc tốt, không ngừng giúp đỡ hàng trăm hàng ngàn người chỉ để rửa trôi đi tội lỗi dơ bẩn là chúng đã làm với một nạn nhân.
Vậy nên để giải quyết triệt để vấn đề này, thay vì như trước đây mỗi thiên thần, mỗi ác quỷ luôn làm việc riêng lẻ thì từ nay một cặp thiên thần ác quỷ sẽ làm cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ...
*****
Tiếng chửi thề vang lên khẽ khàng trong một góc thư viện nhỏ của thành phố nhộn nhịp. Ánh nắng vàng của chiều tà hắt lên cuốn sách của cậu trai trẻ đang đọc, hay đúng hơn là đang nhận chỉ thị. Từng đoạn chữ dài dần mờ đi để xuất hiện thêm hàng chữ mới, càng đọc hai hàng lông mày cậu lại càng nheo lại đầy khó chịu.
Hãy theo dấu lông vũ để tìm thiên thần của mình, Ham Jangsik.
Vò mái tóc nâu vốn đã hơi xoăn nay lại càng thêm bông xù, Jangsik bực dọc mà chẳng biết xả vào đâu, cậu chỉ đành ôm chú mèo cam của thư viện vào lòng. Vốn chẳng ưa gì đám thiên thần, nay lại bị bắt làm việc chung, làm sao tránh được xích mích. Trước đây cậu không gặp được nhiều thiên thần lắm, nhưng đa số đều chẳng để lại ấn tượng tốt. Nếu không kiêu ngạo coi bản thân cao quý thì cách nói chuyện cũng trang trọng xa cách như thể là đấng bề trên.
Riêng tên thiên thần mà Jangsik làm việc chung lại càng khiến cậu sinh lòng ghét bỏ. Nhất là lần gặp nhau đầu tiên cậu đã không có ấn tượng tốt về hắn.
Hôm đấy vì mải đi theo dấu lông trắng trên nền đất nên Jangsik đã vô tình va phải anh ta. Khi đó cả 2 vẫn chưa nhận ra thân phận người đối diện, nên ngay khi Jangsik vừa nắm lấy bàn tay lịch sự đỡ cậu đứng dậy.
Ngay khi hai bàn tay chỉ vừa chạm vào nhau, trong một tích tắc Jangsik cảm thấy chỗ da thịt đó bỏng rát như bị thiêu đốt khiến cậu vội rụt tay lại nhưng đã quá muộn. Toàn bộ lòng bàn tay phải đã bị lở loét, từng kẽ thịt nứt mọc ra lông vũ trắng dính máu trông vô cùng rợn người. Cơn đau truyền đến khiến Jangsik chưa kịp đứng lên đã lại ngã khụy xuống đất, cắn chặt răng cố nén tiếng rên sắp thoát ra.
Một lời nguyền cổ xưa vốn đã được áp lên đám ác quỷ từ rất lâu về trước để chúng không thể ô uế những thứ thuần khiết.
Vì lần đó Jangsik bị thương rất nặng nên nhiệm vụ đầu tiên của cả hai đã bị hủy, buộc phải chuyển sang cho người khác. Dù ngay sau đó Kang Hyungwoo - tên thiên thần chết tiệt kia đã rối rít xin lỗi và chữa trị cho cậu nhưng đến gần 2 tuần sau chỗ da tay kia mới trở lại bình thường. Những lời nói cuối cùng khi đó cậu dành cho Hyungwoo vô cùng độc địa.
"Bảo sao chúng tôi luôn được dặn không tiếp xúc trực tiếp với các người. Hóa ra là khinh nhau đến mức này à. Tốt nhất anh nên biến về nơi của mình đi..."
Chỉ còn khoảng 20 phút nữa thì mặt trời hoàn toàn tắt nắng, đó cũng là lúc nhiệm vụ bắt đầu. Cậu cẩn thận sắp xếp nốt chỗ sách vào đúng kệ, không quên cho chú mèo Lulu ăn trước khi đóng cửa. Ban ngày thì thiên thần và ác quỷ có cuộc sống riêng chẳng khác gì người bình thường, đương nhiên cũng trong ngoại hình của con người. Jangsik không phải ngoại lệ, cậu làm công việc nhân viên trong thư viện nhỏ.
Cậu chọn công việc này không phải vì tiền lương hậu hĩnh, quỷ không cần tiền mà cũng chẳng phải do có sở thích đọc sách. Jangsik thích mèo và không thích phải tiếp xúc với quá nhiều người, vừa hay thư viện này vừa có Lulu lại còn có môi trường yên tĩnh. Thế là cậu chọn làm công việc này, đơn giản vậy thôi.
"Bye bye Lulu, gặp lại mày sau."
"Meo~"
"Không mua thêm ức gà đâu, mày béo lắm rồi..."
Vừa khóa cửa, từng sợ lông vũ trắng từ đâu rơi xuống tạo thành lối đi trên nền đất để cậu chỉ việc đi theo. Đương nhiên người bình thường chẳng ai có thể thấy được nên Jangsik cứ cắm cúi nhìn xuống đất, lâu lâu mới ngẩng lên để tránh người đi đường. Dần dần từng sợi lông mờ dần đến trước một dáng người cao lớn mà cậu vừa nhìn đã phát ngán.
"Jangsik, tôi rất xin lỗi về lần trước."
Cậu chẳng nói một lời chỉ khẽ lắc nhẹ cổ tay, Jangsik chuyển về hình dạng gốc của bản thân. Mà thật ra nó cũng chẳng khác lắm, chỉ là trên đầu cậu mọc ra cặp sừng nhỏ hơi cong nhẹ và phía xương cụt xuất hiện một chiếc đuôi đen dài mảnh. Trang phục đổi thành áo sơ mi trắng sơ vin quần tây, bên ngoài bận thêm một chiếc áo len gile tối màu. Trên tay Jangsik xuất hiện một chiếc lồng đèn khá lớn, lửa xanh đậm hắt ra từ chiếc nến bên trong xuyên qua lớp kính thủy tinh làm nó có phần u ám.
"Chuẩn bị vào việc đi, đừng làm lỡ dở nhiệm vụ."
Bị chặn lời, Hyungwoo cũng không nói thêm, chỉ ngậm ngùi nén lại những lời muốn thốt ra. Trang phục của anh cũng nhanh chóng chuyển thành áo sơ mi trắng chỉn chu sơ vin với quần tây đen. Trên đầu lơ lửng một quầng sáng trắng vàng, phía sau lưng đôi cánh lông vũ lớn cũng dần hiện ra. Tổng thể chính xác là hình ảnh một thiên thần từ sách giáo khoa bước ra, cảm giác rất vô thực mà cũng thật khiến người ta có khao khát muốn tôn thờ.
"Ừ, ta bắt đầu thôi."
Nhiệm vụ đầu tiên ở một khu ổ chuột nghèo đói của thành phố, vô số tệ nạn diễn ra như cơm bữa tại nơi đây. Cả hai bước vào một căn nhà nhỏ nơi góc khu, gọi là bước vào bởi vì dù cánh cửa nhà đó dù đang khóa chặt vẫn không thể kiểm soát được hai thực thể đầy quyền năng đi xuyên qua.
Bên trong tổng thể chưa rộng đến 6 mét vuông, thứ mùi ẩm mốc bí bách xộc lên khiến dù ai cũng phải bịt mũi. Khi vào gian phòng ngủ, hai người thấy trên nền đất có hai cái xác, một nằm trên đất và một đang gục đầu trên bàn học.
Trên cổ thi thể người đàn ông trung niên trên đất có vết rạch kéo dài đứt cả yết hầu, máu túa ra từ vết thương chỉ còn hơi ẩm, gương mặt nhăn nhúm không giấu được vẻ kinh hoàng. Cái xác gục đầu bên mặt bàn cạnh đó trên tay vẫn giữ chặt con dao, cũng có một vết rạch tương tự nơi cổ họng, có lẽ mới rạch chưa được 30 phút nên máu vẫn còn tuôn ra ướt hết đống giấy trên bàn.
"Yang Deokhwa. Yang Deokhwa. Yang Deokhwa..."
Hyungwoo cất tiếng gọi linh hồn người đàn ông vẫn đang đứng thẫn thờ nhìn cái xác của mình. Như thoát khỏi trạng thái đóng băng, người tên Deokhwa kia ngau lập tiến đến trước mặt vị thiên thần, không biết phải làm gì tiếp theo.
"Bình tĩnh nhé, quá trình này không đau đâu.."
Nói rồi vị thiên thần đặt tay lên phía trước trán người đàn ông, bàn tay mang theo luồng ánh sáng trắng vàng dịu nhẹ tựa lông vũ thiên nga dưới nắng mùa thu, khẽ tỏa ra rồi bao bọc lấy linh hồn kia. Trong khi đó tên ác quỷ kia cũng từ từ đi phía sau gã Deokhwa, bàn tay áp nhẹ vào lưng linh hồn người đàn ông cũng xuất hiện làn khói màu xanh đen, nó quấn lấy làn khói trắng. Cả hai làn khói đối lập hoàn toàn nhấn chìm Yang Deokhwa.
Đến khi cả 2 làn khói vừa tan đi, trên tay hai người xuất hiện 2 cuộn giấy nhỏ, đó là toàn bộ những việc mà một người còn sống đã làm trên đời, tốt xấu đều đầy đủ trên đó hết. Đương nhiên cuộn giấy của Hyungwoo là cuộn ghi lại những việc thiện, còn của Jangsik là điều ác.
"Được rồi Yang Deokhwa, đây là toàn bộ việc mà ngươi đã làm được trong vòng 59 năm qua."
Chất giọng nhẹ nhàng mà đầy uy nghiêm của vị thiên thần kia khẽ cất lên, cảm tưởng như vạn vật xung quanh cũng phải nán lại để lắng nghe.
"Giúp đỡ mọi người xung quanh, thậm trí còn không ít lần tự bỏ nguồn lực để hỗ trợ. Lại là một con chiên ngoan đạo, luôn tuyên truyền để mọi người tin vào những điều tốt đẹp của tín ngưỡng....''
Được chính tai nghe lại những điều mình đã làm được, gã không khỏi cảm thấy hãnh diện mà hơi ngẩng cao đầu. Nhưng Deokhwa kia không hề tự kiêu, hiển nhiên rồi, đó là một trong những tội lỗi mà gã đã thuộc nằm lòng trong từng đoạn kinh thánh đã đọc cả đời mà. Đến khi vị thiên thần tối cao vừa dứt lời, Deokhwa không khỏi nóng lòng mà đặt câu hỏi.
"Vậy tôi sẽ được lên Thiên Đàng phải không, thưa ngài?"
"Tự tin vậy sao, ta còn chưa đọc gì mà..."
Jangsik cất lời sau một khoảng thời gian yên lặng, chất giọng dù hơi trầm và nhỏ nhưng vẫn tựa một hòn sỏi vừa thảy xuống nước làm đánh động mặt hồ lặng. Vừa mở cuộn giấy của bản thân, lướt sơ qua vài dòng rồi cười khẩy.
"Hừ, để ta tiễn thẳng ngươi xuống dưới luôn cho nhanh. Loại như ngươi cần quái gì phải dài dòng cho tốn thời gian."
Cuộn giấy trên tay bị ngọn lửa quỷ dị đốt cháy phừng phừng, hiện ra trên tay tên ác quỷ kia là một lưỡi hái lớn, được nối bằng sợi xích nối đế chiếc lồng đèn ánh lửa xanh cầm thõng bên tay trái. Vừa bước đi vừa vung vẩy đầu xích có lưỡi hái trong tay, từng câu từng chữ thoát ra từng miệng cậu đánh thẳng vào kẻ hèn mọn đang bò lê lết sợ hãi trên nền đất.
"Sau khi vợ và con trai qua đời thì đổ hết mọi oán hận vô cớ lên con gái. Giúp đỡ mọi người xung quanh hết lòng, con ruột thì không chu cấp một đồng, thậm trí hễ cái gì không vừa ý thì đánh đập bạo hành. Ta tưởng đống tội này là đủ để ngươi khỏi đầu thai rồi cơ. Nhưng không, thứ súc vật như ngươi còn tởm lợm hơn thế nhiều..."
Cậu cúi sát xuống, đôi mắt đen với ánh nhìn sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tên tội đồ. Chất giọng trầm tiếp tục gằn từng chữ.
"Đã nhớ ra tội lỗi cuối cùng của mình chưa? Hay vốn dĩ ngươi không hề quên mà chỉ luôn cố chôn giấu nó?"
Nếu mà giờ Deokhwa còn sống thì có lẽ gã đã tiểu một bãi ra quần vì sợ rồi. Nhưng hiển nhiên, người chết thì không thể nào còn sống được, vậy nên gã liên tục quỳ rạp người cầu xin, kêu oan thảm thiết.
"Ngài làm ơn tha cho tôi!!! Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn chữa khỏi căn bệnh của nó. Con gái tôi đáng lẽ phải có tình cảm với nam giới, ngờ đâu nó lại yêu một đứa con gái khác. Như này là trái với lời răn dạy, nó sẽ phải xuống địa ngục chịu tội sau khi chết đi!!! Tôi... tôi làm điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho nó mà thôi-"
"Cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình mà dám gọi là 'tốt' à?"
Thuận thế, Jangsik tiện chân sút gã một cú điếng người. Dù mang chiều cao không quá nổi bật nhưng sức mạnh kinh hồn của cậu đủ khiến linh hồn kia văng như diều đứt dây, bay thẳng đến dưới chân vị thiên thần nãy giờ vẫn đứng đó mà không hề can thiệp. Vào đường cùng, Deokhwa chỉ còn cách ôm lấy chân Hyungwoo cầu cứu, nhưng anh cũng chỉ né qua một bên bỏ mặc gã.
"KHÔNG PHẢI CÁC THIÊN THẦN ĐỀU BẢO VỆ CON CHIÊN CỦA CHÚA SAO? TẠI SAO NGÀI LẠI KHÔNG LÀM GÌ HẾT?"
"Ta chỉ bảo vệ những kẻ xứng đáng thôi, à mà..."
Anh ngưng lại một chút, vẫn là nụ cười đầy nhân từ kia nhưng thật sự những lời nói tiếp theo đã khiến hắn hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết cố găng bỏ chạy về phía cửa chính mà chẳng buồn nghe nốt.
"Ngài chẳng có cái lời răn nào là 'đồng tính sẽ phải xuống địa ngục' đâu, cái đấy chỉ do đám con người cố tình bịa ra để dễ bề thao túng thôi."
Đương nhiên Jangsik không đời nào để cho tên kia chạy thoát, chiếc lưỡi hái do ác quỷ ném bay xé gió về hướng gã. Phần mũi nhọn xuyên thủng từ phía sau ra thẳng trước trán tên Deokhwa. Cơn đau xé da ập đến, nhưng gã chưa kịp thét lên thìn đau xé da ập đến, nhưng gã chưa kịp thét lên thì Jangsik đã nắm chặt dây xích và kéo ngược về phía mình. Để rồi trong tích tắc, linh hồn đầy tội lỗi kia đã hoàn toàn bị hút vào ngọn lửa xanh trong lồng đèn trên tay....
"Vậy... tôi cũng sẽ bị vào đó như ông ta phải không?"
Jangsik chỉ mải đọc tờ giấy của linh hồn người con gái mà chẳng buồn để tâm, gương mặt lại trở lại trạng thái bất cần ban đầu. Như thể cơn giận ngút trời ban nãy là của ai khác chứ chẳng phải cậu ta. Nhưng không cần đợi quá lâu, Jangsik khẽ cất tiếng.
"Không cần đến cách bạo lực như vậy, nhưng kết cục chờ đón cô cũng không tốt đẹp đâu Yang Garam. Giết bố ruột rồi còn tự sát, thật sự dù có lí do chính đáng đến đâu thì cô cũng chẳng thể lên thiên đàng."
"Vậy thì ngài cứ làm đi, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đó từ lâu rồi."
Cô chỉ nhún vai, gương mặt bình thản như thể đang nói về việc nên chuẩn bị món gì cho bữa tối. Nhìn thấy thái độ đó, Jangsik chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt đầy sự phức tạp. Nhưng vị thiên thần kia thì không như vậy, anh ta không im lặng.
"Ê! Tôi còn chưa đọc gì mà sao đã tự ý kết luận rồi! Cô yêu thương động vật, thậm trí còn cho chúng ăn miếng trứng duy nhất trong bánh sandwich. Ngoài ra khi còn sống cô luôn chăm chỉ, không ngừng lao động miệt mài. Và hơn cả..."
Giọng Hyungwoo dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Tình yêu của cô rất đẹp, Yang Garam... Thật sự rất đẹp..."
Vừa nói đến đây, linh hồn cô gái không thể kìm được nữa mà quỳ rạp xuống ôm mặt khóc. Có lẽ đến lúc này Garam mới nhận ra rằng người ấy sẽ rất đau lòng vì cái chết của cô. Một linh hồn có thể khóc, nhưng họ không thể rơi dù chủ là một giọt nước mắt. Giống như cô bây giờ vậy, chỉ có thể gào lên đầy bất lực trước mặt hai kẻ tối cao kia...
Hai người, cả Hyungwoo và Jangsik đều rất kiên nhẫn, sẵn sàng đợi linh hồn khốn khổ kia ổn định cảm xúc rồi mới tiếp tục cuộc phán quyết. Vị ác quỷ là người lên tiếng trước.
"Vì cô đã tự sát, dẫn đến việc chưa hết dương thọ thì cô chết rồi, chúng tôi không thể phân cô vào bất kỳ chỗ nào ngay được. Nên tạm thời tôi sẽ gửi gắm linh hồn cô vào một vật sống khác, đến khi hết hạn thì lúc đấy cô sẽ được phân xử tiếp..."
Chỉ vừa mới nghe hết, Garam chưa kịp hiểu gì để hỏi lại đã cảm thấy trước mắt tối đen, hoàn toàn cuộn lại như thể một trái bóng nhỏ. Đến khi có ý thức trở lại thì đã thấy bản thân không còn ở trong căn phòng ẩm thấp toàn mùi tanh của máu nữa mà đang ở ngoài đường phố thân thuộc.
Nhưng giờ đây mọi cảnh vật và con người xung quanh đều cao hơn mình rất nhiều. Hay đúng hơn cô đã nhỏ đi, nhỏ bằng kích cỡ... một con mèo? Nhưng chưa kịp định thần lại thì cô đã cảm thấy bản thân bị bế lên, kèm theo một giọng nói ngọt ngào thân thuộc.
"Mèo con, sao em lại ở đây một mình vậy? Lại còn bị mưa lạnh làm ướt hết người rồi này, hay là em về nhà với chị nhé? Nhà chị nhiều đồ ăn ngon lắm đó nhóc."
Nếu mà giờ Garam còn sống, còn trong hình dạng của Garam ngày thường thì có lẽ cô đã ôm chặt người con gái này vào lòng và khóc thật to, giải tỏa hết mọi tủi hờn. Bây giờ dù chỉ có thể phát ra những tiếng meo meo, cô vẫn rất muốn tận hưởng lấy hơi ấm này. Bởi có lẽ đây chính là đặc ân tốt nhất mà họ đã ban cho cô rồi...
Ở phía xa xa có bóng dáng hai người một cao một thấp đang đứng cạnh nhau nhìn cô gái bế con mèo chạy vào khu nhà. Đến khi chắc chắn Garam đã được an toàn rồi thì mới rời đi.
"Không ngờ cậu lại nghĩ ra trò này đấy Jangsik, có lẽ cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài lắm nhỉ?"
"Im đi đồ lắm mồm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co