Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟒𝟑]

43.2

prj_blindbox

Kể từ nhiệm vụ đầu tiên đó, hai người dần dần làm việc chung với nhau ngày càng nhuần nhuyễn. Như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Từ những nhiệm vụ đơn giản đến những cuộc chạm trán với các linh hồn nguy hiểm, Hyungwoo và Jangsik đều cùng hỗ trợ nhau để vượt qua. Mối liên kết giữa cả hai cũng càng ngày càng khăng khít, thậm chí Jangsik còn thường xuyên đến nhà Hyungwoo chơi và ở lại qua đêm tại phòng cho khách.

Giữa hai người có 'nảy sinh tình cảm' hay không á? Jangsik nói luôn là không thể có chuyện đấy. Quan điểm sống của cậu là thiên thần và ác quỷ sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp khi ở bên nhau.

Không phải chưa từng có tiền lệ nào trước đây, như Hojong và Yoonsup chẳng hạn. Hai tên đó đang hẹn hò với nhau mà chẳng bị trời phạt gì cả, lâu lâu đi chơi còn đưa cả cậu theo để xem mấy cảnh chim chuột đó nữa. Đương nhiên, đến khi chúng nó dắt nhau vào nhà nghỉ thì Jangsik sẽ phải tự giác đi về.

Theo quan điểm của Jangsik, sự khác biệt giữa hai thân phận này quá lớn, sẽ rất khó để vượt qua được. Đối với cậu, anh cũng chỉ là một đồng nghiệp hơi ồn ào nhưng khá lương thiện. Dù vậy, đến tận bây giờ Jangsik vẫn không đập tay với Hyungwoo, dù anh luôn chủ động đưa tay ra mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Cái cảm giác nóng rát lột toàn bộ thịt ở lòng bàn tay suốt một tuần thật sự vẫn còn rất ám ảnh đối với cậu....

_____________________________________

Đây là một buổi tối cuối tuần nghỉ xả hơi hiếm hoi của Hyungwoo. Vì bình thường hiếm khi có ít nhiệm vụ để xử lý như vậy; cuối tuần mọi người thường uống bia rượu xả hơi rồi bị tai nạn giao thông khá nhiều, khiến nhiều hôm cả hai phải thực hiện nhiệm vụ đến tận gần sáng. Vậy nên anh không thể để lỡ cơ hội này được.

Ting tinh

Khẽ đánh mắt qua màn hình điện thoại, Jangsik thấy đó là tin nhắn từ người kia qua kakaotalk. Đừng hỏi vì sao những thực thể quyền năng như họ lại không sử dụng thần giao cách cảm để liên lạc. Thứ nhất, ngoại trừ Chúa và Satan, thần giao cách cảm của bất kỳ ai cũng bị giới hạn địa lý. Thứ hai, thần giao cách cảm không thể lướt newfeed và gửi meme được.

hwkang3
Nay cậu rảnh không?
Qua nhà tôi làm bữa nhậu đi!

LustLoL

Cảm ơn nhưng hôm nay tôi chỉ muốn ở nhà thôi

hwkang3
3 đứa này sẽ nhớ cậu lắm đó :(

LustLoL

Tôi hơi ốm nên không đến được

Công nhận nhớ 3 nhóc đó thật

hwkang3

Seen

Thấy người phía bên kia không trả lời lại, cậu cũng chỉ tặc lưỡi rồi tắt điện thoại. Quả thật hôm nay Jangsik mệt hơn mọi khi, nhưng không phải vì ốm hay sức khỏe có vấn đề. Jangsik đã nói dối về chuyện đấy.

Đứng trước gương nhìn chiếc đuôi mảnh khẽ đung đưa, cậu dùng tay xoa cặp sừng đang khiến bản thân ngứa đến mức chỉ muốn bẻ đi. Hẳn đến đây thì ai cũng bất ngờ lắm, vì làm sao có chuyện không có nhiệm vụ gì mà tự nhiên vị ác quỷ lại hiện nguyên hình thế này? Chẳng lẽ cậu lại dám lạm dụng sức mạnh để phục vụ nhu cầu cá nhân?

Vớ vẩn! Một con quỷ gương mẫu như Ham Jangsik không bao giờ như thế!

Tất cả những chuyện đáng lẽ không nên xảy ra này đã làm hỏng cả buổi sáng yên bình hiếm hoi của cậu. Đang nằm ngủ nướng trên giường sau một đêm vất vả thì Jangsik bất ngờ rơi vào cơn mộng mị kỳ quái. Ở đó, cơ thể cậu không một mảnh vải, mặt vùi vào chiếc gối mềm mại để cố kiếm chế tiếng rên rỉ nhưng bất thành. Chiếc eo gầy bị một bàn tay giữ chặt không cho lối thoát, thậm chí chiếc đuôi phản chủ còn đang quấn lấy cổ tay kia như thể đang lấy lòng...

Choàng tỉnh khỏi 'cơn ác mộng', Jangsik thở hổn hển bởi những cảm giác chân thực vẫn còn đọng lại. Phải mất một lúc cậu mới lấy lại được bình tĩnh, tự nhủ có lẽ do bản thân gần đây hơi quá áp lực vì mớ công việc ngập đầu. Thế nhưng, gương mặt điềm tĩnh đó đã ngay lập tức lại bị phá vỡ khi cậu nhìn thấy chiếc đuôi đáng lẽ không nên xuất hiện ngoài nhiệm vụ như thế này. Và đến khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân từ tấm kính đen của màn hình điện thoại, Jangsik hoàn toàn sụp đổ vì cặp sừng như đang trêu ngươi đang hiện diện trên mái tóc rối.

Vội vàng liên lạc lại với bên thượng tầng về sự nhầm lẫn tai hại này và đợi cách giải quyết, từng giây từng phút trôi đi, Jangsik lại càng cảm thấy sự tỉnh táo của chính mình bị sự ham muốn nguyên thủy bào mòn. Cuối cùng, những gì cậu nhận được chỉ là mỗi lời xin lỗi ngắn gọn kèm theo một khoản tiền đền bù tương đối.

Tuy nhiên, dòng chữ ở mục giải quyết mới là thứ khiến cậu bất lực.

"Trong vòng 24 giờ hoàn thành nhiệm vụ của một succubus thì sẽ trở lại như trước..."

Nhớ lại mà cậu nghiến răng ken két vì ức chế cái hệ thống phân công suốt ngày bị lỗi này, càng cáu hơn vì không thể tin được nó lại nhầm lẫn cậu với loài quỷ dâm đãng đấy. Thà bị nhầm thành đám chó săn linh hồn chuyên gác cổng mà cậu hay gặp mỗi khi phải xuống địa ngục lĩnh lương còn hơn. Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã vậy rồi, Jangsik quyết định sẽ nghỉ ngơi giữ sức, đêm xuống sẽ đi tìm kiếm con mồi...

"JANGSIK! JANGSIK! CẬU ỔN KHÔNG?"

Jangsik mệt mỏi vì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm. Vì chưa tỉnh ngủ nên cậu tạm thời không nhận ra chất giọng ngoài cửa chính. Mặc kệ sự sốt ruột từ kẻ bên ngoài, hoặc vì giờ đây cơn đói của succubus đang thúc giục, cậu tiếp tục thả hồn qua giấc mơ còn dang dở để nhanh chóng tìm được kẻ khỏa lấp.

"JANGSIK! TỈNH DẬY ĐI! CẬU ĐỪNG CHẾT MÀ!"

Tiếp tục bị đánh thức lần hai, tuy nhiên lần này cậu đã đủ tỉnh ngủ để nhận ra người đang liên tục làm phiền mình kia là ai. Nhưng vấn đề là giờ thay vì đang đứng ngoài cửa gọi vào thì anh ta đã xuất hiện trong phòng ngủ cậu. Hai tay anh liên tục lay người câu không ngừng trong hình dạng thiên thần mặc vest với vầng hào quang lẫn đôi cánh trắng sau lưng.

Bị phá bĩnh trong lúc săn mồi, làm sao mà một con quỷ đói khát sao có thể bình tĩnh được? Hoàn toàn mất đi lý trí, Jangsik để mặc cho cơn đói dẫn dắt. Trước mặt cậu là Kang Hyungwoo - tên thiên thần thánh thiện lắm lời sao? Cậu chẳng quan tâm nữa, miễn có thể giải tỏa sự thèm khát đang hành hạ này thì có là ai Jangsik cũng mặc kệ...

"Xin lỗi cậu nhé Jangsik. Vì gọi cửa mãi mà không thấy cậu đáp lại nên tôi đành- ỐI!!!"

Chưa kịp dứt lời, Hyungwoo đã bất ngờ bị kình lực đẩy mạnh xuống giường khiến anh không kịp trở tay. Chỉ biết giờ đây bản thân đang 'bị' một cơ thể khác ấm nóng ngồi trên eo, những ngón tay bấu chặt áo sơ mi anh khiến nó nhăn nhúm, khác hoàn toàn vẻ tươm tất vốn có.

Người đồng nghiệp đang gục mặt vào hõm vai Hyungwoo nên anh chẳng thể thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu. Nhưng xuyên qua lớp vải, từng hơi thở nóng hổi mang theo sự van nài khó che giấu đều được Hyungwoo cảm nhận không thiếu nhịp nào.

"Ưm... Hyungwoo..."

Hyungwoo thề với Chúa là anh chỉ định đưa tay vuốt dọc lưng nhằm trấn an Jangsik, ngờ đâu cậu lại kêu tên vị thiên thần một cách... đầy ám muội như thế. Hiểu rằng nếu càng tiếp tục thì mọi thứ sẽ càng khó kiểm soát, anh dùng hai tay nâng mặt người kia lên một cách ân cần, cố dùng lời nói đánh thức chút lý trí của cậu.

Hoặc có thể cũng là chút tỉnh táo cuối cùng của chính mình...

Một nụ hôn ngay lập tức chặn đứng chiếc miệng lắm lời đang ra sức khuyên nhủ kia. Đúng vậy Ham Jangsik - vị ác quỷ cao ngạo lạnh lùng, luôn thích móc mỉa người khác - nay lại là người chủ động trước. Thậm chí, lưỡi cậu còn nhân lúc Hyungwoo chưa kịp định thần mà xâm nhập vào khoang miệng anh, tìm đến chiếc lưỡi vị thiên thần mà đùa giỡn.

Đồ ăn dâng tới tận miệng mà còn không ăn thì đúng là thằng ngu. Đương nhiên anh không hề ngu, Kang Hyungwoo đây là một thiên thần rất thông minh.

Không để lỡ một nhịp, ngay lúc Jangsik muốn tách khỏi nụ hôn, một bàn tay đã đặt sau gáy cậu từ khi nào ngay lập tức ấn mạnh, yêu cầu phải tiếp tục. Lần này lấy lại được thế chủ động, Hyungwoo như một con thú đói lao vào xâu xé con mồi ngon trước mặt.

"Hyung- a... dừng... dừng lại."

Môi Jangsik mềm hơn gấp nhiều lần những gì anh từng tưởng tượng, giờ đây còn hơi hồng nhẹ vì nụ hôn cuồng nhiệt. Nếu như ban nãy chiếc lưỡi kia tự tin đến đâu thì bây giờ chỉ biết rụt rè chịu trận trước sự phản công mạnh mẽ. Cậu cố hít thở nhưng có chút oxi nào cũng đều bị Hyungwoo cướp sạch.

Anh chỉ thật sự dừng lại khi cảm nhận được đôi bàn tay lúc nãy còn đang bám trên vai, giờ đây liên tục nhổ lông đôi cánh trắng của mình. Nhìn cách cậu hít thở dồn dập không ngừng mà Hyungwoo thấy buồn cười. Rõ ràng từ đầu Jangsik là người chủ động trước, vậy mà giờ lại trưng ra bộ mặt như thể anh ức hiếp cậu...

"Tôi đang là một con succubus. Tốt nhất anh tránh ra một bên đi Hyungwoo, để tôi còn đi kiếm ăn..."

Nghe lời nói của người đồng nghiệp đến từ địa ngục kia, anh càng thêm khó chịu, hai tay càng ra sức ghì chặt chiếc eo mảnh khảnh. Cậu càng cự quậy muốn thoát ra, Hyungwoo càng ôm chặt, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng vì ham muốn bị kìm nén.

"Anh bị làm sao vậy Hyungwoo? Bỏ tôi ra!"

"Với một kẻ xa lạ nào đó thì được, còn tôi thì không? Tại sao vậy Jangsik?"

Câu hỏi này bật ra mà chưa kịp nghĩ ngợi. Đến khi thấy biểu cảm ngỡ ngàng trên gương mặt cậu, Hyungwoo mới nhận sai lầm chí mạng. Anh hoàn toàn không hề có ý muốn nặng lời với cậu, nhưng thật sự đấy, chỉ cần nghĩ đến cảnh Jangsik bên người khác không phải mình, anh đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi.

"Nếu làm tình với cậu mà phải trả giá bằng việc bị lưu đày xuống địa ngục, thì ngay ngày mai hãy kêu cấp trên của cậu xây ngay một tầng sâu hơn nữa đi..."

Như để chứng minh lời nói của bản thân là sự thật, anh lại tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn. Đôi tay không còn yên phận như trước, chúng tự do khám phá từng phần cơ thể ngon lành này một cách thỏa thích.

"A- chết tiệt... a-anh đừng có mà làm... càn"

"Kỹ thuật của tôi tốt mà, không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần cậu rên cho tôi nghe là được rồi."

"Nằm mơ đi- A... A-ưm!!"

Hai tay anh đã mò vào trong áo phông của Jangsik từ lúc nào, hết vuốt ve vùng bụng phẳng lì rồi lại trêu đùa hai núm vú nhạy cảm. Nhờ chiếc áo mỏng tang mà Hyungwoo có thể chiêm ngưỡng được thành quả từ những gì mình đã làm từ nãy đến giờ

Hai nụ hoa hồng nhạt vốn đã nhạy cảm, nay vì bị trêu ghẹo mà dần cứng lại, đỉnh lên qua lớp áo trắng như đang mời gọi. Jangsik mím chặt môi cố kiềm chế tiếng rên rỉ luôn chầu chực nơi cuống họng, hai tay cố đẩy mạnh vai anh nhưng bất thành. Đương nhiên rồi, một con quỷ succubus đang run rẩy đến phát điên vì đói khát thì làm sao có thể địch lại sức mạnh của một thiên thần cấp cao.

"Đừng... liếm mà- a ưm... Tôi k-không chịu... a được"

Mặc kệ lời van nài yếu ớt kia, Hyungwoo không dừng công cuộc thưởng thức mỹ vị nhân gian của mình lại. Anh không buồn cởi áo Jangsik mà trực tiếp liếm láp qua lớp vải, điều đó lại càng hành hạ cậu hơn.

Dưới áp bức của chiếc lưỡi điêu luyện, hai núm vú lại càng mẫn cảm mà hiện ra rõ ràng hơn qua lớp vải ẩm ướt. Đôi khi Hyungwoo còn nghe rõ tiếng cậu lén rên khẽ khi bị anh dùng răng cắn nhẹ. Quần đùi của Jangsik đã bị cởi ra và vứt một xó trên sàn nhà. Giờ đây, với duy nhất một chiếc quần lót nơi hạ thân, cậu cảm nhận được rõ rệt sự cương cứng bên của thứ cậu đang ngồi lên qua một lớp quần tây đen.

Chiếc đuôi đen mảnh ra sức quật vào mặt Hyungwoo, dù không đau nhưng nó cũng khá phiền phức. Không hề báo trước, anh dùng một tay nắm chặt hốc đuôi cậu, đầu ngón tay thon dài cố tình ấn nhẹ vào cái lỗ chật hẹp kia lớp quần lót để cảnh cáo.

Không ngoài dự đoán, đuôi vốn là một bộ phận nhạy cảm của succubus nên việc bị đụng chạm bất ngờ này đã ngay lập tức khiến cả cơ thể Jangsik giật nảy. Không thể kìm được tiếng rên dài vì kích thích đập thẳng lên các dây thần kinh, cả cơ thể cậu hoàn toàn đổ gục vào thân hình to lớn. Dương vật cương cứng nãy giờ trong quần lót đạt cực khoái mà không hề được chạm vào, tinh dịch ẩm ướt tạo ra một vệt nước khó có thể lơ đi trên chiếc quần lót xám.

Jangsik run lẩy bẩy trong lòng anh, hay tay ôm chặt cổ anh như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Dấu ấn ở phía bụng dưới cậu ngày càng sáng, thông báo cho cơn đói đang chạm đến đỉnh điểm. Thần trí cậu ngày càng mơ hồ, chỉ còn biết cầu xin người trước mặt.

"Làm... ơn hãy-hãy cho tôi, Hyungwoo..."

"Cho cái gì cơ Jangsik? Anh không hiểu ý em lắm."

Nghe thấy từng con chữ yếu ớt kia nhưng Hyungwoo cố tình không hiểu, cố ý đẩy cậu đến bờ vực sụp đổ. Mặc kệ con quỷ đói tội nghiệp, anh tiếp tục công việc dang dở. Một tay anh vẫn ve vãn trêu đùa chiếc đuôi nhạy cảm, tay còn lại đã cởi hoàn toàn chiếc quần lót đầy dịch trắng.

Một succubus có thể tự tiết ra dịch bôi trơn để có thể thuận tiện cho việc làm tình. Biết rõ điều đó nhưng Hyungwoo lo rằng một 'bán succubus' như Jangsik có thể vẫn sẽ bị đau, nên anh bóp dầu bôi trơn lên ngón tay cẩn thận trước khi thật sự nới lỏng chiếc lỗ chật hẹp.

Cảm giác được bao bọc xung quanh bởi những thớ thịt ẩm mềm khiến Hyungwoo không khỏi rít nhẹ, cố kiềm chế sự thôi thúc dùng 'hàng nóng' của chính mình mà tiến thẳng vào giã không ngừng. Nhưng mong muốn nhìn thấy một Jangsik thường ngày lãnh đạm, ít nói hoàn toàn biến thành một Jangsik nhạy cảm, dâm đãng giúp anh nhẫn nhịn, dùng tay trêu chọc lỗ nhỏ đẫm dịch.

"Hy-Hyungwoo... tôi không a... thể chịu nổi ưm-a nữa... rồi. A-a... dừng a ưm- dừng lại đi... mà!"

Đầu ngón tay vô tình chạm phải điểm gồ nhẹ, biết đây chắc chắn là thứ mà bản thân nãy giờ đang kiếm tìm, Hyungwoo đẩy nhanh tốc độ, hay ngón tay ra sức ra vào, liên tục chèn ép phần thịt mềm tội nghiệp. Những tiếng nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ không thể kiểm soát vang lên trong gian phòng ngủ rõ mồn một.

Nước mắt cậu tuôn ra không ngừng làm ướt hết cả vai áo Hyungwoo, từng tiếng ưm a giờ đây như bản nhạc khích lệ dành riêng cho anh. Có lẽ dù trong giấc mơ sâu thẳm nhất thì Hyungwoo cũng không thể nào trải nghiệm được thứ xúc cảm chân thật đến vậy. Ai có thể tưởng tượng được có ngày người trong mộng lại nằm trong lòng, dễ tổn thương và chỉ biết bấu víu vào mình cơ chứ!

"Hừm, anh thấy cách em xưng hô vẫn không có chút thật lòng gì cả Jangsik ạ..."

"Không... a làm ơn đ-đấy ưm... anh H-hyungwoo, anh hãy... c-cho em... đi ưm... mà."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Hyungwoo nhanh chóng giải phóng dương vật đã cứng phát nhói nãy giờ trong quần. Không một động tác thừa đâm, anh đâm ngay vào lỗ nhỏ mê hoặc đã được tận tình chăm sóc nãy giờ.

Jangsik gần như hét lên khi bị lấp đầy đột ngột. Cảm giác bị xâm chiếm hoàn toàn nóng bỏng và cứng rắn đến mức khiến cậu cong người, móng tay cào mạnh vào lưng Hyungwoo qua lớp áo vest vẫn còn nguyên vẹn. Cơn đau là có thật, nhưng nhanh chóng bị sự thỏa mãn nuốt chửng. Dịch bôi trơn và chất nhờn tự tiết ra của succubus khiến mọi thứ trơn tru một cách đáng sợ, để lại tiếng nhóp nhép dâm đãng theo mỗi lần Hyungwoo rút ra rồi lại đẩy mạnh vào.

"Chậm... chậm lại chút- aaaa!!"

Lời cầu xin vừa thốt ra đã bị một cú thúc sâu đến tận cùng chặn ngang. Hyungwoo giữ chặt hai bên hông cậu, không cho phép cậu trốn tránh dù chỉ một chút. Anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai đang đỏ rực của Jangsik, giọng trầm khàn đầy thỏa mãn.

"Chậm thì em có thể no được sao? Vừa nãy em còn cầu xin anh cho em mà."

Jangsik cắn môi đến bật máu, cố gắng giữ chút tự trọng cuối cùng của một ác quỷ nhưng cơ thể lại thành thật đến đáng ghét. Mỗi lần Hyungwoo rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, cậu lại run lên bần bật, lỗ nhỏ co bóp dữ dội như muốn giữ chặt lấy thứ đang 'hành hạ' mình.

Chiếc đuôi đen mảnh giờ không còn quật loạn xạ nữa mà uốn éo chậm rãi, đầu đuôi nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay Hyungwoo như thể đang nịnh nọt. Cặp sừng nhỏ trên đầu cậu cũng rung lên theo từng nhịp va chạm.

Hyungwoo đột ngột dừng lại, chỉ để phần đầu khấc nằm bên trong, không động đậy. Jangsik lập tức rên lên thất thanh, hông vô thức nhích về phía anh nhằm tìm kiếm sự lấp đầy.

"Đừng... đừng dừng... anh ơ-ơi"

"Vậy thì xưng hô cho đúng đi." Hyungwoo cúi xuống, liếm một đường dài từ xương quai xanh lên đến cằm cậu. "Gọi anh là gì nào?"

Jangsik đỏ mặt đến mức chỉ muốn nổ tung tại chỗ, nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết Hyungwoo muốn nghe gì, nhưng lòng tự trọng của một ác quỷ khiến cậu cắn răng im lặng. Dù thế nhưng cơ thể hiện tại lại phản bội cậu một cách thảm hại. Lỗ nhỏ co bóp liên hồi quanh thứ vẫn đang nằm bên trong, dịch nhờn tự tiết ra chảy thành dòng, thấm ướt cả đùi trong.

Hyungwoo chỉ mỉm cười đầy dịu dàng, chậm rãi rút hẳn ra ngoài. Cảm giác trống rỗng khiến Jangsik hét lên thất thanh, hai tay bấu chặt lấy vai anh như sợ anh sẽ biến mất thật sự. Giọng cậu lạc đi vì khóc.

"Đừng rút ra! Làm ơn... chồng ơi... chồng... anh đụ em đi... em xin chồng..."

Một câu nói dâm đãng đến mức chính cậu cũng không tin nổi bản thân mình lại thốt ra được. Hyungwoo lập tức đâm mạnh trở lại, một cú thúc sâu đến tận cùng, chạm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến Jangsik cong người, tay nhổ cả một nhúm lông vũ từ đôi cánh trên lưng anh.

Tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng rên rỉ không thể kìm nén của Jangsik và tiếng thở gấp của Hyungwoo. Anh nâng hai chân cậu lên cẳng tay mình, tư thế này khiến Hyungwoo đi vào sâu hơn bao giờ hết, đầu dương vật liên tục cọ xát vào tuyến tiền liệt khiến cậu rên rỉ không ngừng.

"Nhìn em kìa..." Hyungwoo vừa thúc vừa thì thầm bên tai cậu, giọng đầy chiếm hữu. "Vừa nãy còn bảo đi kiếm người khác cơ mà. Giờ thì sao? Còn muốn ai ngoài anh không?"

Jangsik lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn ra như suối, miệng chỉ biết lặp đi lặp lại.

"Không... chỉ anh... chỉ muốn anh thôi...! Sâu quá... anh Hyungwoo... ưm"

Vị thiên thần cười khẽ, cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh cậu, để lại dấu răng đỏ rực. Tay anh luồn xuống, nắm lấy dương vật đang cương cứng tội nghiệp của Jangsik vuốt ve chậm rãi, ngón tay cái day day đầu khấc ướt át.

Anh tiếp tục thay đổi góc độ, mỗi cú thúc đều chạm đúng điểm nhạy cảm khiến Jangsik gần như phát điên. Cậu cong người lên, tiếng rên chuyển thành tiếng khóc nức nở xen lẫn khoái cảm. Chiếc đuôi quấn chặt lấy khuỷu tay Hyungwoo, đầu đuôi run rẩy cọ vào bắp tay anh như đang cầu xin thêm.

Hyungwoo đột ngột dừng lại lần nữa, chỉ để dương vật nằm sâu bên trong mà không động đậy. Jangsik lập tức nức nở rên rỉ, hông nhấp nhô tìm kiếm ma sát.

"Đừng... đừng dừng... lại mà... anh Hyungwoo... làm ơn..."

"Chưa được ra sớm vậy đâu, yêu dấu của anh."

Nói xong Hyungwoo cúi xuống, liếm một đường dài từ cổ xuống ngực cậu rồi ngậm lấy một bên núm vú đã sưng đỏ qua lớp áo ướt át. Anh mút mạnh, dùng răng cắn lên nụ hồng vốn đã mẫn cảm, đồng thời dùng tay bóp chặt gốc dương vật của cậu ngăn không cho xuất tinh. Jangsik khóc nấc, cơ thể run lẩy bẩy, lỗ nhỏ co bóp dữ dội quanh dương vật đang nằm im trong cậu.

"Em... em không chịu nổi nữa... anh... anh thả em ra đi... em xin anh..."

Tiếng cầu xin tuyệt vọng khiến anh không khỏi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy nước của cậu. Anh hôn nhẹ lên gò má đẫm nước mắt rồi đột ngột rút ra gần hết, chỉ để lại phần đầu rồi lại đâm mạnh vào một cách chậm rãi, sâu, từng nhịp một, như muốn khắc ghi cảm giác này vào cơ thể cậu. Mỗi lần anh rút ra, Jangsik lại rên lên vì trống rỗng. Mỗi lần anh đẩy vào, cậu lại cong người vì sướng đến run rẩy.

"Nhìn em dâm đãng thế này..." Hyungwoo nói, tay vuốt ve chiếc đuôi đang run rẩy. "Anh muốn giữ em mãi như thế này. Không cho em đi đâu cả."

Anh cúi xuống hôn cậu, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, mút mạnh, trong khi một tay vẫn đang day day núm vú, tay kia vuốt ve dương vật theo nhịp thúc vào.

Jangsik không còn sức chống cự. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh, để mặc cơ thể bị đưa lên cao trào lần nữa. Dấu ấn succubus dưới bụng sáng rực, cơn đói đang được thỏa mãn, nhưng dục vọng thì dường như không có điểm dừng.

Khi Hyungwoo cuối cùng cũng tăng tốc, thúc mạnh liên hồi, Jangsik hét lớn, cơ thể giật nảy, tinh dịch bắn tung tóe lên bụng cả hai. Nhưng anh vẫn không dừng lại, tiếp tục ra vào sâu và mạnh cho đến khi chính anh cũng đạt cực khoái, phóng thích tinh dịch nóng bỏng lấp đầy bên trong cậu, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, chảy dọc theo đùi non.

Jangsik run rẩy trong vòng tay anh, hơi thở đứt quãng, nước mắt vẫn lăn dài. Cậu cảm nhận được từng đợt tinh dịch nóng hổi tràn ngập bên trong, cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn khiến cậu rên khẽ, thỏa mãn. Hyungwoo nhẹ nhàng rút ra, rồi dùng ngón tay bịt lại lỗ nhỏ đang co giật, không cho tinh dịch chảy ra ngoài.

"Ăn cho no vào rồi ngày mai hãy trở về như cũ đi. Anh chỉ muốn làm cộng sự của mình em thôi."

Jangsik không còn sức để cãi lại. Cậu chỉ biết nép sát vào ngực anh, để đôi cánh trắng bao bọc lấy cả hai. Trước khi chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức, cậu nghe thấy giọng Hyungwoo khàn khàn bên tai.

"Nếu mai em vẫn còn là một succubus thì anh không ngại làm em cả ngày đâu, Jangsik..."

"Đồ thiên thần chết tiệt..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co