Truyen3h.Co

𝐑 𝐄 𝐃 𝐄 𝐌 𝐏 𝐓 𝐈 𝐎

Chương 2: Đây là?

Yuukita_0307

​Điền gia hôm ấy được phen chứng kiến một đợt náo loạn

Chiếc Range Rover vừa đỗ trong sân, một bóng người cao lớn đã nhanh chóng sải từng bước dài vào nhà. Điền Lôi đi như chạy, một bước của anh cũng phải bằng ba bước thường của Cương Tử, khiến gã cuống theo, tí nữa thì không né được mà đâm sầm vào chậu cây quý mới tậu

Cửa phòng ngủ bật mở dưới sự nôn nóng của Điền Lôi và sự ngỡ ngàng của người làm, bên trong là đội ngũ bác sĩ gia đình đã được điều động trước đó. Điền Lôi nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm. Khoảnh khắc chống tay đứng dậy, anh suýt thì đâm sầm trở lại xuống và phải cố gắng lắm mới không để mình đè nghiến lên cậu. Khẽ dời tầm mắt xuống dưới, trái tim đang treo lơ lửng của Điền Lôi lại một lần nữa bị bóp nghẹt, đó là bàn tay mảnh khảnh ấy bấu chặt vạt áo anh không buông

Có ai nói với em ấy là trí nhớ cơ bắp là một thứ gì đấy rất đáng sợ không

Không biết là vì em giữ quá chặt, hay là anh không nỡ đứng dậy, Điền Lôi chống tay, nửa người đè người em chôn chân tại chỗ

Trong khi anh còn loay hoay, một bác sĩ trẻ với chiếc áo len cổ lọ màu trắng sữa đã nhanh chóng tiến lại, hỗ trợ trong việc tách bệnh nhân, nhẹ nhàng chỉnh tư thế và tiến hành cứu chữa

Theo yêu cầu của Điền Lôi, quần áo cũ được nhẹ nhàng thay thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó trong mê sảng cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện sau bóng lưng hộ lí, như treo trái tim Điền nhị thiếu lơ lửng bên bờ vực thẳm

Cả quá trình, Điền Lôi cứ đứng sừng sững, ai gọi gì nói gì cũng không để lọt tai. Chỉ tới khi vị bác sĩ trẻ khẽ đánh mắt cảnh cáo, anh mới miễn cưỡng đi tắm rửa.

Khi hơi thở của thiếu niên trên chiếc giường đã ổn định, sắc mặt đã giãn ra, căn phòng chỉ còn lại vị bác sĩ đang tựa mình trên sofa nghỉ ngơi và một bóng người gắt gao nắm lấy bàn tay chưa cắm kim truyền dịch của Trịnh Bằng. Điền Lôi không dám nắm mạnh tay, nhưng cũng không dám rời đi phút giây nào

Đôi bàn tay to lớn ôm lấy nhũng ngón tay khẳng khiu của cậu thiếu niên, đôi môi chốc chốc rải lên những nụ hôn trộm lên các ngón tay gầy guộc, lên cánh tay đầy rẫy vết bầm, vết xước nông sâu, vết mới vết cũ hiện lên bỏng mắt

Trong đầu anh vẫn vang vọng đoạn hội thoại ngắn với vị bác sĩ đang thiếp ngủ trên sofa: "Cậu ấy, tôi nghĩ là bị bạo lực, cũng có xu hướng tự bạo lực. Thực sự cần quan sát nhiều hơn"

--------

​Ánh sáng buổi sớm lách qua khe rèm voan, thi nhau ôm ấm tạo chút hương sắc cho gương mặt tái nhợt của Trịnh Bằng. Trong cơn mơ màng, cậu mơ hồ cảm thấy cả cơ thể thực nhẹ bẫng, được bao trọn trong sự ấm áp chưa từng có

"Mẹ kiếp, vậy đây là trải nghiệm của thiên đường hả"

Cái tính khí khó ở của Trịnh Bằng trỗi dậy trong cơn mê. Nhưng càng mê man, cậu càng thấy không đúng

​Trịnh Bằng cảm thấy một luồng ấm ấp trượt nhẹ trên cơ thể, chậm rãi lấy đi những vệt mồ hôi lạnh trên cổ mình. Động tác ấy thuần thục, để lại cho cậu sự thoải mái, vô cùng ấm áp. Cảm giác ấy tựa như một dải lụa mềm mại đang vuốt ve con thú bị thương.

"Từ khi nào người qua đường lại tốt bụng đến thế?"

​Thiếu niên khẽ mở mắt. Trong tầm mắt cậu là sự xuất hiện của gương mặt một thiếu niên khác. Làn da trắng sứ, đôi mắt tròn sắc sảo ẩn sau lớp kính gọng tròn, trong đáy mắt tràn đầy sự cảm thông. Cậu mặc áo len cổ lọ màu trắng sữa, bên ngoài là chiếc blouse sạch sẽ không một nếp nhăn. Trịnh Bằng khẽ thở, ánh mắt còn đờ đẫn vì mệt, nhưng chốc lát lại cảm thấy an tâm

Cậu thiếu niên trước mắt có vẻ không giống những người cậu từng gặp

Đột nhiên, người đối diện ngừng lại động tác như nhận ra điều gì, sau đó cất tiếng, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên

"Tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không, bụng đã đỡ hơn chưa?"

​Chút cảnh giác vẫn khiến Trịnh Bằng bật dậy theo bản năng, nhưng thiếu niên trước mặt đã nhanh hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, giữ cậu lại một cách từ tốn.

​"Không nằm yên thì kim truyền sẽ bị chệch đấy, sẽ đau lắm. Cậu mới tỉnh, hẳn là còn mệt, hãy khoan cử động mạnh"

​Trịnh Bằng theo phản xạ, khẽ đánh mắt nhìn xuống bàn tay mình. Những vết xước đã được xử lý kỹ lưỡng, từng ngón tay gầy gộc của em đều được lau sạch sẽ. Mi mắt mệt mỏi khẽ nhếch lên, cậu ngơ ngác nhìn, thấy đối phương đang mỉm cười, trong đáy mắt tràn ngập sự quan tâm và lo lắng, như có như không lướt qua đôi chút tinh nghịch dò xét

"Cậu là... ai?"

​Cổ họng khô khan cất tiếng, Trịnh Bằng không ngờ qua một đêm vật lộn, cái chất giọng mới cất lên như vịt con tập kêu chính là của cậu

​"Bác sĩ của cậu, cứ gọi tôi là Lưu Tranh. Đêm qua cậu sốt cao lắm, cứ lẩm bẩm cái gì trả trả. Tôi không biết sự tình, nhưng hãy để sau đi, hiện tại sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất. Trước mắt cứ dưỡng thương đã"

Lưu Tranh vừa nói, vừa nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, tiện tay lót thêm cho cậu một chiếc gối mềm sau lưng. Khẽ rướn mình, thiếu niên lấy bát cháo nghi ngút khói từ khay bạc gần đó, khẽ thổi. Sau khi áng chừng độ nóng, thìa cháo được đưa đến trước sự ngỡ ngàng của cậu

Nhìn bóng người trước mặt còn ngẩn tò te, thiếu niên khẽ nhịn ý cười, nhẹ nhàng lên tiếng

​"Ăn một chút đi. Dạ dày cậu nếu để trống đâu nữa sẽ chính thức bùng nổ đấy. Tôi đã bỏ vào đây ít thảo dược giúp êm bụng rồi, dễ ăn lắm."

​Trịnh Bằng nhìn bát cháo, rồi lại nhìn căn phòng rộng lớn, sự xuất hiện của mình chẳng khác nào kẻ đột nhập chiếm dụng tiện nghi. Cái đầu xù sẽ cúi, nhỏ giọng khàn khàn lí nhí:

"Chi phí.. hẳn là cao lắm...."

​Lưu Tranh khựng lại một nhịp, đôi mắt thoáng lướt qua nét buồn. Em khẽ cúi, bàn tay cầm thìa tinh nghịch khuấy cháo trong chiếc tô đã vơi gần nửa, nhưng tầm mắt lơ đãng, giọng nói xa xăm

​"Cái đó thì tôi nghĩ là cậu không cần để tâm đâu, tôi sẽ lo liệu mà"

Chỉ là một khoảng lặng nhỏ, Lưu Tranh nhanh chóng lấy lại năng lượng vốn có, em búng một cái thật kêu lên chóp mũi đỏ au của Trịnh Bằng trong khi cậu còn ngẩn tò he. Khuôn mặt ngơ ngác của cậu khiến em không nhịn được mà nghĩ, Điền Lôi nhặt được cực phẩm đáng yêu thế này mà không giữ được thì tiếc lắm

Tự nhiên lo ngại không biết cỡ cục đá này có biết cách cưa đổ người khác không.

Trịnh Bằng vẫn còn ngơ ngẩn vì không đâu lại bị búng cái chóp mũi, rõ là đang hơi khó thở thì một thìa cháo mới đưa đến trước khuôn miệng nhỏ xinh đang hé mở của cậu

"Ăn nốt đi, đừng có ngẩn tò he ra đó nữa, cháo không đợi cậu đâu, nó rã nhanh thì số một đấy"

"...Ừm"

Nhác thấy một bóng người cao lớn ẩn hiện cạnh khung cửa sổ phủ rèm trắng, Lưu Tranh bỗng nhớ về đêm hôm qua, ai mà nghĩ kẻ lạnh lùng kiệm lời kia lại không chút dè chừng mà bộc lộ tất thảy những lo lắng, thật hiếm thấy. Tối qua nếu không phải là em một hai nhắc hắn đi dọn dẹp thì người ta không thể nào nhận ra được một xử nữ tháng 9 trong bộ dạng lem luốc đó đâu

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, Điền Lôi mang trên mình một chiếc áo len cổ lọ, khoác hờ chiếc cardigan xám bước vào, mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt xao động khó kiềm chế, gắt gao ngự trị trên từng tấc da của con người đang tựa mình trên giường bệnh

Nhìn thế nào cũng giống kẻ đi đòi nợ, nhưng đẹp trai chứ không cáu bản như những người cậu gặp trước đây

Theo bản năng, Trịnh Bằng lùi lại, lún mình sâu vào ổ chăn, gắt gao nhìn chằm chằm ngược lại con người đang đứng đối diện

"Thật sự giống một con mèo xù lông mà"

Phải nói là Điền Lôi rất không vui, không cam lòng khi thấy em đầy phòng bị với mọi thứ, nhưng một mặt rất tận hưởng tính khi gắt gỏng của em

​Lưu Tranh nãy giờ nhìn chán chê một màn xòe đuôi của nhị thiếu khẽ đảo mắt đứng dậy, thong thả cất khăn ấm vào khay. Khi đi ngang qua Điền Lôi, em khẽ nghiêng người thì thầm

"Phiền anh cất cái đuôi của anh lại, đừng có dọa bệnh nhân của tôi"

Mặt anh lập tức trở nên khó coi nheo mắt nhìn Lưu Tranh, trong lòng thầm tính sổ thằng cốt ruột của mình

Tranh Nhi chỉ mỉm cười, rồi lại quay sang nhìn Trịnh Bằng dặn dò:

"Nghỉ ngơi đi, bát cháo hẵn ráng thêm mấy thìa nữa. Tôi đi chuẩn bị ít đồ cho cậu, sẽ quay lại sớm thôi"

Cái đầu nhỏ bông xù khẽ gật

Người rời đi, để lại một làn hương oải hương dịu nhẹ. Trịnh Bằng nhìn theo bóng lưng của cậu bác sĩ trẻ, trong lòng thầm muốn cậu ta ở lại đây thêm một chút. Ít nhất là bầu bạn với cậu, bởi ở cái nơi xa lạ này, cậu không quen bất kì ai.

Tiếng cửa đóng lại êm nhẹ là tiếng động cuối cùng trước khi cả căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ khò khè vì mới qua cơn sốt của Trịnh Bằng

Còn lại là sự im lặng đến đặc quánh

​Cậu siết chặt mép chăn lụa, đôi mắt to tròn cảnh giác pha chút lo sợ nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn trước mặt, cảm thấy mình cần nói gì đó thì anh đã lên tiếng, hoàn toàn không nghe ra một chút âm sắc nào

​"Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Tôi...có thể đi được chưa"

Lời vừa thốt ra, cậu liền cảm thấy có chút vô lí. Chiếc đầu xù bất giác cúi xuống sâu hơn.

Ăn của người, dùng của người, dù là một buổi tối nhưng cái cơn đau bệnh dạ dày này đã hành hạ cậu không phải ngày một ngày hai. Hôm qua chắc hẳn đã quậy một bận tưng bừng.

Với lại, nếu cậu nhớ không nhầm, cái người đối diện mới vung tiền mua lại nợ của cậu tối qua

​Người đối diện không đáp

Anh bước đến chiếc ghế bành, từng bước đi là từng nhát dùi nện vào con tim lo âu của cậu. Anh ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, khẽ mở lời

​ "Đi đâu? Về cái nơi mà em suýt chết đêm qua? Tôi đã nói rồi, tính mạng em hiện tại là của tôi"

​Trịnh Bằng cắn môi, vậy là cậu không nhớ nhầm.

Nhưng tự mình đưa đẩy đến tình cảnh này còn dám chất vấn ngược lại cậu, có bị chập cái dây nào thì nói một tiếng để biết mà đập. Giàu là đều dở hơi giống nhau hết hả?

"Là tôi bắt ngài cứu, hay là ngài tự chui vào, cái này cần tôi nhắc lại không. Nợ bao nhiêu tôi sẽ trả lại, nhưng để tôi đi, tôi không muốn ở đây"

​Điền Lôi nhìn cậu, sự mỉa mai tuyệt tình của cậu như cái dằm âm ỉ nhức nhối trong khối thịt, đau nhói trong mỗi khoảnh khắc nhưng thật khó để lấy ra. Cho dù đào bới được, dư âm để lại vẫn còn rõ rệt. Đáy mắt sâu thẳm cuộn lên một nỗi xót xa không tên, nhưng tuyệt đối, anh sẽ không để cậu đi đâu nữa hết.

​"Để cơ thể hiện tại làm việc trả nợ, em chắc là mình chống đỡ nổi sao? Rồi em gục nơi đầu đường lần nữa thì tôi mất trắng à"

Trịnh Bằng cúi đầu. Trước đó đã bao lần đau đến ngất đi sống lại, cầm cự lâu trong cái tình trạng này gần như không thể

​"Thế nên, em ở lại đây, dưỡng thương cho tốt, rồi làm việc cho tôi để trừ nợ. Khi nào trả hết, em có quyền đi."

"Làm... làm việc gì?"

Vì vẫn còn ám ảnh với câu nói tối qua của bọn người đó, bất giác cậu không kìm nổi sự rùng mình, vô thức bật ra câu hỏi không đầu đuôi

Trong chốc lát, Điền Lôi không biết nên nói gì, lời nói đã chuẩn bị như nghẹn lại nơi cổ họng

Anh biết cậu đang hỏi về điều gì

​Rồi anh tiếp tục, câu từ quan tâm nhưng qua chất giọng đều đều của anh nghe cứ như đang nuôi cậu để chuẩn bị làm điều gì đó, khiến cậu khó lòng không nghĩ nhiều

"Trước mắt, nhiệm vụ của em là dưỡng thương, ăn uống theo lịch, khỏe rồi tự khắc có nhiệm vụ. Điền gia sẽ không đối đãi tệ bạc với em trong khoảng thời gian này"

"Nếu không còn gì thắc mắc, tôi đi có việc. Cần gì cứ báo Lưu Tranh, bác sĩ của cậu"

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Điền Lôi không một khắc nào rời khỏi người em, trong âm giọng đều đều ẩn chứa sự khao khát ôm lấy người con trai trước mặt vào lòng

Cánh cửa đóng lại thêm một lần, căn phòng hoàn toàn quay về trạng thái yên tĩnh. Trịnh Bằng có thể hoàn toàn nghe được từng âm thanh nhỏ nhặt nhất

Cậu ôm một bụng nghi ngờ, nhưng lại không biết đào đâu ra chỗ phản bác.

"Khùng"

Cánh môi khẽ chu ra, cậu ngồi đó, nhưng không chống chọi lâu mà dần tuột mình nằm xuống. Cơ thể nhỏ bé hoàn toàn quay về một bên, cậu ôm khẽ lấy bụng mình và chìm vào giấc ngủ

"Mệt thật, ngủ đã tính sau"

--------

Ngoài cửa rộn một tràng bước chân khẽ, như thể sợ người bên trong sẽ giật mình mà tỉnh giấc bất chợt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Bằng vừa vặn quay ra phía cửa, Điền Lôi cũng vừa khéo chứng kiến trân bảo của mình lần nữa đi vào giấc ngủ

Nếu không vì tình cảnh hiện tại, Điền Lôi cũng sẽ không cần ngăn mình đến cả nghìn lần trong một khắc mà mở cửa bước vào để nhìn ngắm em gần hơn, lâu hơn chút nữa

Một ngón tay sẽ chọt vào hông, Điền Lôi nhăn nhó quay lại, anh thề nếu không phải là vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, Triển Hiên đừng hòng thoát

Bóng người cạnh anh tỏ vẻ khoái chí, không nhịn được mà châm chọc một câu

"Đáng yêu nhỉ"

"Mày thì biết khỉ gì, tao chính là muốn em ấy mãi đáng yêu như này"

Triển Hiên lườm nguýt thằng bạn thân, ra vẻ đã hiểu, rồi khi sẽ thấy Lưu Tranh vừa vặn quay lại, hắn tiện tay chọt thêm cái nữa vào hông

"Lên lầu xử lí công chuyện, ở đây có người lo rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co