Chương 1: Chạm mặt
Mười một giờ đêm
Dưới ánh đèn vàng vọt của một tiệm cầm đồ tầm trung nơi góc phố sầm uất, trước cánh cửa vừa đóng sầm là bóng dáng cậu thiếu niên loạng choạng cố đứng vững, cậu hơi cúi gằm mặt, bên tai còn văng vẳng chất giọng the thé chói tai từ ông chủ tiệm béo nhẫy nọ
Như thế là đã hời lắm rồi đấy! Báu lắm nhỉ? Với cái vòng bạc bèo đó ra đường, cho còn chê, còn chả thèm giựt ấy chứ đừng mơ tới chuyện có cái giá này. Một ngàn là hết, lấy thì giao còn không thì biến
Mồm mép lươn lẹo, bất kể con buôn nào Trịnh Bằng từng gặp qua cũng đều như thế
Mà mắt ai cứ hau háu cái vòng bạc ấy nhể. Không phải là tôi đó chứ. Trịnh Bằng nhắm nghiền mắt, cười khẩy cong môi, cảm giác bị soi mói bởi đôi mắt híp không thấy con ngươi, đôi bàn tay mập mạp lăm le cái vòng và cũng chực chờ tóm lấy tay cậu, thực ghê tởm. Cậu cố nén sự nhộn nhạo trong cổ họng, ngón trỏ thon gầy hiện rõ từng đốt xương xoa xoa thái dương để trấn an cú chấn động vừa rồi
Nếu không phải vì giằng co, nếu không phải vì chiếc vòng còn có thể được cái giá tốt hơn, Trịnh Bằng cũng lười đôi co dai dẳng thế
Hàng mi nhắm nghiền đột ngột mở ra khi một gia đình đi làm đêm trở về, đứa con ngỗ nghịch chẳng để ý trời trăng đã đâm sầm vào cậu
Trịnh Bằng ngẩn ngơ nhìn gia đình nọ, cặp cha mẹ nọ cũng là dân đen, khuôn mặt phúc hậu, cùng nhau kéo đứa con nhỏ ríu rít xin lỗi cậu, mãi sau đó khi cậu liên tục nói "không sao cả" độ chục lần, họ mới thôi mà lúi húi đi tiếp
Như một bức tranh được chia làm hai nửa, một bên là cảnh gia đình bảo ban nhau dù sự lấm lem trên mặt vẫn chưa hề vơi, đáy mắt họ vẫn vương lại một chút hạnh phúc cuối ngày. Còn Trịnh Bằng như kẻ lạc lõng vô tình đứng bên, đối lập với khung cảnh hạnh phúc ấy. Bóng dáng mảnh mai cao gầy trong bộ đồng phục rộng quá cỡ đã bạc màu, cậu mới chỉ 19 tuổi, đáng lí vẫn còn cả tương lai. Giờ đây nó mờ mịt, cậu cũng chẳng còn dám mơ lấy, bởi thứ còn giữ cậu lại với thế giới này không phải là ước mơ. Nó là tờ giấy nợ trong túi áo, là những câu chửi rủa, là những hăm dọa tròng trên cổ cậu, chực chờ nuốt chửng bất cứ phút giây nào đó cậu sẩy chân
Hốc mắt Trịnh Bằng không hẹn mà nóng rẫy, tầm nhìn nhòe đi.
Cậu tức mình, mắc quái gì phải khóc. Đưa tay lên nhưng càng quẹt càng mờ mịt, thôi mặc kệ, thích thì cứ khóc, không giải quyết được miếng ăn nhưng ngăn cho cậu đi kiếm người để xả giận. Một tay đưa lên xoa vội mái tóc xù bông, đội lại mũ, tay kia nhắm chặt một ngàn tệ.
Nếu không phải vì bố còn bị siết nợ..
Nếu không phải vì đây là chiếc vòng của mẹ...
Dạ dày cuộn trào dịch vị, co bóp liên hồi. Trịnh Bằng không khỏi nhíu mày một bận, phần là chưa ăn gì từ trưa, phần nhiều là sự chua xót không thể kiềm chế. Cơ thể mảnh mai hơi co lại dưới ánh đèn đường, cơn đau dạ dày lại tái phát rồi, trước đây đúng là không có, nhưng giờ nó thường xuyên đến mức hôm nào không có thì lại thấy thiếu
Khóe môi Trịnh Bằng còn vương dư vị mặt chát lười nhác nhếch lên một nụ cười tự giễu. Còn đau là đang còn sống, chết rồi làm gì còn cảm giác này nữa
Nực cười thay, bầu bạn với tử thần cũng là một loại trải nghiệm. Trịnh Bằng ngước lên nhìn, không có trời sao, là phần mái che, che một phần hào nhoáng của trời đêm thành phố, cũng là che đi phía trước của cậu, tự hỏi ngày tháng thế này có nghĩa lí gì không
Nhưng làm quái gì có sự lựa chọn nào cho cậu. Bây giờ và cả mười năm trước
Chợt, tầm mắt cậu lướt qua chiếc xe đen đỗ bên làn đường đối diện, nó đã đỗ ở đấy từ trước khi cậu ra, bởi cả khu phố này từ lâu cậu đã nằm lòng đường đi lối về, hầu như con xe nào xuất hiện cũng khó lòng thoát khỏi tầm mắt cậu
Hình như chọn sai nghề rồi hả, biết là mưu sinh thôi nhưng cậu rành còn ngang ngửa mấy tay cò xe đấy chớ
Con xe ấy nhìn vào là biết giá trị không hề nhỏ. Huống hồ, lại không phải là của dân cư ở đây, sầm uất thì công nhận là có, nhưng đạt được đến giá trị này thì cậu chưa từng thấy một lần, ít nhất là trong vòng mười năm lăn lộn xứ này
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cứ thế thoắt ẩn thoát hiện trên làn xe qua lại. Trịnh Bằng nhìn đến ngây dại, cho đến khi có một chiếc xe tương tự chiếc đang đỗ ở bên kia dừng ở mé đường, chếch trái so với tầm nhìn của cậu, vừa đủ soi rõ cái vẻ tàn tạ và sự tiều tụy trong đáy mắt âm u ấy
Là một chiếc xe mới, hay là chiếc xe kia đã di chuyển sang, Trịnh Bằng cũng không còn phân biệt nổi. Cậu chỉ thấy chua loét đầy cổ họng. Là vì trào dâng dịch vị, là vì chút chua xót khó nhận ra, cậu cũng không biết. Chỉ một tấm khung xe đã đủ soi rõ thực tế đau khổ của cậu. Trịnh Bằng nghĩ, cá nhân trong xe chắc hẳn là giới thượng lưu, cũng là đối tượng cậu không ưa, cũng không thích lại gần, nhưng lại phải luồn cúi mỗi ngày để đạt được những lợi ích bèo bọt
Cũng ghét cả cái bọn là thú dữ đội lốt người, mấy bận chèn ép nhà cậu đến độ tưởng chừng không còn đường lui
Cần cổ mảnh khảnh lộ ra trong gió rít khó khăn nuốt xuống thứ dịch vị đắng ngắt, Trịnh Bằng khẽ cúi người, quay bước rời đi. Hai tay cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt đã khô, lấm lem trên mặt hệt như một chú mèo hoang lạc loay hoay làm sạch. Cậu không được khóc, không được chần chừ thêm nữa. Cậu còn phải quay về, khó mà biết được lũ mất nhân tính ấy sẽ còn làm gì bố cậu. Ông ấy mà xảy ra chuyện gì thì cậu có quỳ vạn kiếp cũng chưa gột hết nỗi hối hận
Cho đến khi bóng dáng nhỏ ấy khuất dần, chiếc xe đen đang đỗ cạnh bỗng từ từ hạ kính. Ở ghế sau là một người đàn ông với mái tóc được vuốt lên tùy ý, gọng kính bạc trượt trên sống mũi cao thẳng tắp, điểm thêm bằng một nốt ruồi nhỏ. Trên khuôn mặt điển trai ấy cũng đang lăn dài hai hàng nước mắt, đôi bàn tay chốc chốc nắm lại rồi lại thả ra
Con trai út nhà họ Điền, Điền Lôi, thường được biết đến với cái tên Điền Hủ Ninh, vừa trở về từ chuyến công tác dài 2 tháng. Vừa khi đến nơi sau chuyến bay dài, tin nhắn của tên bạn thân nối khố nổi bật đầu tiên, anh nhíu mày, tên cáo già này hiếm khi chủ động nhắn cho anh, bây giờ là ý gì? Ngón tay thon dài khẽ nhấp vào
Nội dung trên đó còn khiến anh kích động hơn, rằng người mà anh đã dành cả tâm can để tìm hiện đang ở khu phố này. "Cậu ta ở đây, nghe hơi khó tin nhưng nguồn tin tôi có là uy tín. Còn một chuyện..". Điền Lôi không còn tâm trí nào đọc tiếp, anh gọi cho Cương Tử ngay lập tức ra sân bay đón mình.
Trên đường, sau khi đã bình tĩnh trở lại, anh mới mở lại chat, tin nhắn từ Triển Hiên nằm chễm chệ đầu tiên: "Cậu ta ở đây, nghe hơi khó tin nhưng nguồn tin tôi có là uy tín. Còn một chuyện nữa thú vị hơn, cơ mà đoán xem nào".
Tên trời đánh! Điền Lôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, cái tên than tổ ong này làm việc rõ hiệu quả nhưng cũng vô cùng cợt nhả. Anh gõ vội "Một là cậu nói hai là tôi vặt lông đầu cậu" rồi bực bội ném cái điện thoại ra một góc, tay day day thái dương.
Trong đôi mắt sắc bén ấy hiếm khi hiện lên từng hồi rung động. Vậy là cậu ở đây, tâm can bảo bối của anh ở đây
Dù có phải lục tung cả khu phố, Điền Lôi nhất định sẽ đưa con mèo nhỏ của anh về chăm sóc và chở che bằng tất cả những gì anh có
Chiếc xe bon bon trên khu phố sầm uất, Điền Lôi nhìn ra đường, đang còn chìm trong suy nghĩ nên tìm em như thế nào, mở lời ra sao thì bỗng cái bóng nhỏ kia lao ra đường, nhìn có vẻ là bị đuổi ra.
Cương Tử là người để ý đầu tiên, hắn ta nghĩ bụng, coi tí cũng không chết ai, dù gì mấy chuyện này cũng không phải là hiếm
Điền Lôi hoài nghi chưa kịp hỏi, tầm mắt anh đã như có lực mà dán lên bóng hình mảnh khảnh ấy. Ánh đèn vàng vọt nhưng soi rõ ngũ quan cậu thanh niên ấy, và khoảnh khắc toàn bộ khuôn mặt ấy hiện rõ là lúc trái tim anh không hẹn mà như bị ai bóp nghẹt
Có bàn tay vô hình như luồn lách vào nơi sâu nhất, xé toạc đi lớp màng phủi bụi thời gian, lộ ra vết thương vốn chưa hề mọc da non, lớp màng anh cố giữ lấy giờ đây trần trụi trước thực tại tàn nhẫn, cũng là điều anh tìm kiếm bấy lâu
Cái lém lỉnh trong đôi mắt ấy, dù Điền Lôi từng nhìn qua đủ khuôn mặt từ từng chồng hồ sơ cao ngất trong mười năm qua cũng chưa từng có. Sự lém lỉnh trong đôi mắt to tròn ấy là điều mà anh không thể nhầm, cũng chưa từng quên.
Có trời mới biết Điền Lôi xót đến điên dại khi bóng dáng ấy hết co mình vì đau đến vụng về vì khóc lóc. Đánh em một cái còn không nỡ, huống chi đời đưa đẩy đày đọa em tới cỡ này đây. Anh hận mình không thể mở cửa xe lao ra ôm chầm lấy em vào lòng mà an ủi, mà che chở.
Điền Lôi như không thở. Ánh mắt anh gắt gao bám sát lấy em, như thể chỉ cần lơ là một khắc là em sẽ biến mất không dấu vết, khuôn mặt giờ đây không còn vẻ điềm tĩnh vốn có, đến mức Cương Tử đánh lái sang bên vệ đường đối diện cũng không hề hay biết.
Qua lớp kính màu, Điền Lôi thẫn thờ đưa tay lên kính, đôi mắt màu hạt dẻ tham lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đang đờ đẫn vì khóc. Chợt anh thấy mằn mặn. Chợt anh thấy lớp kính mỏng giờ đây quá vướng víu. Nhưng hiện giờ anh không thể làm gì khác, chỉ có thể nhìn em đến khi bóng dáng ấy quay mặt rời đi
Bao nhiêu câu hỏi thi nhau chen chúc trong bộ óc tinh tường ấy, em ở đâu, làm gì, sống thế nào. Hai bàn tay đã từ khi nào ẩm ướt vì mồ hôi, cứ thế nắm vào mở ra. Tới giờ mới nhớ đến chiếc điện thoại bị vứt chổng vó, anh vội cầm lên, trên màn hình hiển tin chồng tin nhắn từ Triển Hiên
"Dược rồi tổ tông ơi, tôi nói
Nhưng cậu phải thề không được đánh tôi đâu đấy
Chuyện nói ra thì dài, chi tiết tôi sẽ gửi sau, nhưng có thể tóm gọn như thế này:
Nhà cậu ta bị siết nợ"
Chữ nợ như dấu mộc in hằn trong tâm trí Điền Lôi, theo đó là bóng dáng mảnh khảnh ấy
Hình như cái tiệm vừa nãy là..
Điền Lôi quay ngoắt ra, tấm biển "cầm đồ" vàng ố đập vào tầm mắt. Ruột gan lại một lần nữa cồn cào. Anh ra hiệu cho Cương Tử đi tiếp, còn mình nhanh lẹ gõ vào khung chat
"Gửi chi tiết cho tôi"
Tin đã gửi đi, anh lại thấy bồn chồn không yên. Vì tính chất công việc, thời gian anh ở lại khu phố này không nhiều, vì thế độ quen thuộc còn thua cả khách du lịch. Nghĩ bụng với tình trạng hiện tại ,cậu chắc chắn chưa thể đi xa. Thay vì đợi tên công đực kia hồi âm, chi bằng bản thân anh tự thân đón người về.
"Cương Tử, cậu để ý cậu ấy đi hướng nào không?"
"Cái người thanh niên khi nãy hả..." hắn đảo mắt một hồi "tôi biết hẻm đó, mà s-
"Đi theo! Nhanh lên!"
Chiếc xe đen quay đầu, chẳng mấy chốc tìm thấy bóng dáng gầy guộc ấy từng bước khập khiễng. Trịnh Bằng ban đầu không để ý, nhưng cái xe ấy lù lù đằng sau không nhanh không chậm, lặng lẽ theo sau.
Cậu nghiến răng chạy ngoằn nghèo
Muốn theo đuôi cậu hả, mơ đi
Điền Lôi thấy Trịnh Bằng rẽ lung tung bèn đánh mắt với Cương Tử bảo anh sẽ xuống trước, còn hắn lái xe theo sau. Không rành đã đành, nhưng anh quá rõ tính cách cậu, không đời nào chịu khuất phục dễ dàng vậy được. Rất nhanh đã mất dấu, bỗng Điền Lôi thấy một lối nhỏ dẫn ra khu chợ đêm đã tan tầm, anh đánh liều đi theo. Tới nơi, chỉ còn lại những sạp hàng trống huếch và mùi nước thải nồng nặc.
Chắc mẩm đã cắt được cái đuôi lạ mặt đáng ghét, Trịnh Bằng dừng lại. Bụng cậu quặn đau liên hồi. Nhưng vẫn chưa về được nhà, trán lấm tấm mồ hôi, cậu ngước lên cố gắng xác định phương hướng. Bỗng nhiên, ba bốn bóng đen từ trong góc khuất sạp hàng nhảy bổ ra, chặn đứng lối đi duy nhất của cậu.
"Thằng ranh! Trốn nợ cả tuần nay, tưởng mò ra đây là thoát à?"
Tiếng chửi thề thô lỗ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Một gã to con nắm lấy cổ áo đồng phục của Trịnh Bằng, nhấc bổng cậu lên như nhấc một con mèo hen. Bị bất ngờ, cậu hoa mắt, con ngươi đảo lộn, hàng lá liễu nhíu chặt định hình tiêu cự. Hết sức bình sinh, đôi bàn tay gầy gộc bám lấy cổ tay gã, đôi mắt long lên một sự căm hờn điên dại. Cậu nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất, cười khẩy:
"Tao không trốn. Tiền đây, có giỏi thì vào mà lấy!"
"Đồ chó con, mày thách tụi tao đấy à?"
Gã du côn cười sằng sặc, bàn tay bẩn thỉu vỗ vỗ lên khuôn mặt hốc hác của Trịnh Bằng, thô lỗ miết qua môi cậu, giọng đầy tà ý: "Tiền của mày có bấy nhiêu đó thì bõ bèn gì? Hay là thế này, nhìn mặt mũi mày cũng sáng sủa, đi khách vài đêm cho mấy tay đại gia thích của lạ, có khi lại đủ tiền trả nợ gốc đấy?"
Cả đám cười rộ lên, những tiếng cười nhơ nhớp như bùn đất dưới chân. Trịnh Bằng run lên bần bật vì uất ức, cậu có thể làm trâu ngựa, nhưng những thứ dơ bẩn này tuyệt đối không. Cậu vùng vẫy, nhưng chiếc bụng đói cồn đang đau quặn rút cạn sức lực của cậu, Trịnh Bằng loay hoay một lúc sau đó cắn vào tay gã
Tên nọ bị cắn đau, tuy dư sức chịu đựng nhưng lại có cớ cho gã ra tay, một cú tát ngay lập tức giáng xuống, hắn cũng thả cậu ra, định bụng tẩn cho một trận
Trịnh Bằng co mình, cậu hết sức rồi
Tiếng còi xe vang lên, đúng là dân bản địa, Cương Tử nhanh lẹ tìm được vị trí, còn Điền Lôi vừa lúc chạy tới
"Bỏ cái tay dơ bẩn của tụi mày ra khỏi Trịnh Bằng"
Giọng anh không lớn, nhưng lạnh lùng
Sát khí tỏa ra từ người đàn ông gia giáo này khiến cả khu chợ như hạ thêm vài độ.
"Cái giá để các người buông em ấy ra là bao nhiêu?"
Sau một vài giây ngơ ngác, đám đòi nợ nhận ra "kèo thơm", chúng hét một con số cắt cổ. Điền Lôi chẳng thèm mặc cả cũng không liếc nhìn lấy một lần, tầm mắt anh từ đầu đã gắt gao đặt lên tấm thân đang co ro vào tường, cũng đang nhìn anh với sự cáu bẳn của một con thú bị thương
Anh lạnh lùng lấy ra một chiếc thẻ ném thẳng xuống mặt bàn gỗ cáu bẩn.
"Nợ của cậu ấy, tôi mua đứt. Biến."
Đám đòi nợ cầm lấy chiếc thẻ, vừa chạy vừa không quên để lại tiếng cười hô hố về "ông chủ mới" của Trịnh Bằng.
Không gian im lặng đến đáng sợ. Trịnh Bằng vịn tay vào cột sạp hàng, chật vật đứng dậy. Cậu không cảm ơn, cũng chẳng hề mừng rỡ. Trịnh Bằng lảo đảo ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là sự khinh bỉ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng giữa luồng sáng đèn xe.
Là ngài... Kẻ ngồi trên chiếc xe đen đó. Cậu tưởng mình đã cắt đuôi được, nhưng cuối cùng lại bị kẻ bám đuôi sộp này chứng kiến hết thảy cậu bị sỉ nhục thế nào, đã nghe thấy lời mời gọi "đi khách" rẻ tiền kia, và giờ đây đứng đây dùng một chiếc thẻ để "mua đứt" cậu.
Nhục nhã, Trịnh Bằng cười khẩy, dùng mu bàn tay quẹt ngang khóe môi đang chảy máu, giọng khàn đặc:
"Điều gì khiến ngài đây nảy sinh hứng thú mua tôi về? Nhu cầu quái đản thật, tôi còn nghĩ mấy tên kia to mồm đùa, hóa ra là có thật. Lại còn là ngài, quý ngài bám đuôi"
Điền Lôi nhìn cậu, trái tim bị sự phũ phàng đến đỉnh điểm làm cho đau nhói Bao điều muốn nói đều đã đến miệng, nhưng nhìn sự căm ghét đang rực cháy trong mắt em, anh biết hiện chưa phải lúc.
"Tôi không cần em trả ơn bằng cách đó." - mắt anh tối sầm, giọng anh khàn đặc - "Tôi chỉ mua lại món nợ. Từ giờ, em chỉ nợ mình tôi thôi."
"Tụi có tiền các người-
Trịnh Bằng còn định mắng, dạ dày cậu bất ngờ quặn lên. Cơn đau như vỡ ra, tước đi chút sức lực cuối cùng. Trịnh Bằng loạng choạng, đôi mắt mờ đi, rồi cả cơ thể mảnh mai ngã khuỵu xuống.
Điền Lôi như vỡ vụn, lao tới đón lấy em vào lòng. Mùi tóc cháy khét, mùi máu và hơi thở yếu ớt của em chạm vào lồng ngực anh, cào lên đấy từng cơn vô hình đau rát. Đôi tay run run siết chặt em gắt gao, mặc cho máu và dịch vị chua loét làm lem luốc lên bộ vest đắt tiền.
"Cương Tử! Về Điền gia! Gọi bác sĩ đến ngay lập tức!"
Trong cơn mê man, Trịnh Bằng thấy mình được bao bọc bởi một hơi ấm lạ lẫm nhưng vô cùng quen thuộc. Cậu mơ màng nghe thấy một tiếng gọi thiết tha đến xé lòng:
"Đừng sợ... anh tìm thấy em rồi."
________
Cho bé xin tí comment của cả nhà ạ🥹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co