Truyen3h.Co

𝐑 𝐄 𝐃 𝐄 𝐌 𝐏 𝐓 𝐈 𝐎

PROLOGUE

Yuukita_0307

    ​Mười năm là khoảng thời gian đủ để một thị trấn ven biển bị xóa sổ trên bản đồ, và cũng đủ để một đứa trẻ học được cách giấu đôi bàn tay lấm lem vào bóng tối.

    ​Thành phố mười một giờ đêm hầm hập hơi nóng từ mặt đường nhựa và mùi khói xe đặc quánh. Trịnh Bằng đứng dưới mái hiên của một tiệm cầm đồ đã sớm tắt đèn, đôi vai gầy co rút lại trước cái nhìn soi mói của những gã đàn ông xăm trổ đứng phía góc đường. Trong túi áo khoác của em, tờ giấy nợ nhăn nhúm là vật duy nhất có sức nặng, kéo ghì lấy đôi chân mỏi nhừ của một thiếu niên mười chín tuổi. Em không nhìn lên trời, vì ở đây ánh đèn cao áp đã che khuất hết những ngôi sao mà em từng biết.

    Với Trịnh Bằng, thế gian này không có nợ tình, chỉ có những con số chồng chất buộc người ta phải bán đi lòng tự trọng để đổi lấy một hơi thở dài.

    ​Ở bên kia đại lộ, một chiếc xe đen bóng im lìm như một khối đá giữa dòng chảy hỗn loạn. Sau lớp kính màu đã lọc đi mọi tạp âm, Điền Lôi ngồi đó, hơi thở anh dường như ngừng lại khi bắt gặp một dáng hình gầy guộc đang run rẩy dưới ánh đèn đường vàng vọt.

    ​Anh không cử động, chỉ có đôi mắt thâm trầm là dậy sóng. Có những mảnh ký ức vốn đã được niêm phong bằng lớp bụi thời gian, nay bỗng nhiên nứt vỡ chỉ vì một cái nghiêng đầu của người lạ phía bên kia đường. Dường như, vết sẹo cũ khó gọi tên nơi trái tim anh bắt đầu rỉ máu, dù người thiếu niên kia chẳng hề hay biết sự hiện diện của anh. Giữa họ không chỉ là một con đường rộng tám làn xe, mà là mười năm của những lựa chọn khác biệt.

   ​Trịnh Bằng nheo mắt nhìn về phía luồng sáng lộng lẫy từ đèn pha của chiếc xe sang trọng. Em cảm thấy một sự bức bối khó chịu nhen nhóm trong lòng — sự bức bối của một kẻ dưới đáy khi nhìn thấy sự hoàn hảo không tì vết của giới thượng lưu. Em quay mặt đi, kéo sụp chiếc mũ áo khoác, cố tình thu mình nhỏ lại trong lớp vỏ gai góc của riêng mình.

    ​Em không hề hay biết, từ khoảnh khắc ấy, bánh xe định mệnh dường như đã âm thầm di chuyển từ trạng thái rỉ sét để quay lại quỹ đạo vốn có. Và người ở trong xe kia, đang mang theo cả một đời bình yên đến để đổi lấy những vết thương đang rỉ máu trên người em.

    ​Thế gian này vốn chẳng công bằng, nó nợ em một lối thoát, nhưng lại bắt em phải gặp anh để bắt đầu một món nợ khác, món nợ mà em sẽ phải dùng cả đời để trả bằng trái tim mình.

Paring: Điền Lôi x Trịnh Bằng

Thiếu gia họ Điền 24 tuổi x cậu trai nhà Trịnh, giữa họ là món nợ của định mệnh, là sự cứu rỗi nơi mạt thế hay chiếm hữu trói buộc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co