Chương 15
Điều đầu tiên cô nhận thấy là sự tĩnh lặng và hơi ấm còn vương vấn lại trên chăn, không còn tiếng thở khẽ bên cạnh cô nữa.
Sakura khẽ cựa mình, tấm chăn mỏng trượt nhẹ trên da trần.
Trong giây lát, cô không nhúc nhích. Cô nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể tỉnh dần từng chút một, hơi thở đều đặn. Một mùi hương ấm áp, nhẹ nhàng từ món ăn nấu trong bếp thoang thoảng qua không khí: tiếng dao chạm thớt nhịp nhàng, tiếng gõ nhẹ của sứ.
Itachi.
Cô mở mắt.
Căn phòng giờ đây được chiếu sáng dịu nhẹ, ánh sáng buổi sáng xuyên qua tấm shōji, tạo những khe sáng vàng nhạt. Cô chớp mắt, nhận ra không gian xung quanh. Mắt cô rơi xuống sàn bên futon. Không có đồng phục y tế. Không có túi đồ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ có bộ quần áo cô mặc tối qua, được gấp gọn gàng.
Cảnh tượng đó khiến tim cô thắt lại. Chắc chắn Itachi đã gấp chúng.
Tất nhiên rồi.
Cô đã ngủ Uchiha Itachi.
Và giờ đây, cô tỉnh dậy trên giường anh, một mình.
Trần truồng dưới tấm chăn của anh.
Cô kéo chăn ôm sát người, không phải vì e thẹn, mà vì một cảm giác choáng ngợp, tràn đầy. Cơ thể cô nhức nhói theo cách nhẹ nhàng, báo hiệu rằng đêm qua thực sự đã xảy ra.
Ôi chúa ơi
Sakura nhắm mắt lại, khẽ đặt tay lên trán, ngay giữa ấn chú Bách Hào của mình, như thể bằng cách nào đó cô có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là gợi lại những ký ức mềm mại, sống động, nụ hôn của anh trên làn da cô và cách bàn tay anh chạm vào da thịt cô. Tiếng gọi tên cô khàn khàn trong bóng tối.
Sakura thở ra, hơi thở khẽ lạc đi trong sự yên lặng của căn phòng.
Cô theo bản năng đưa tay ra bên cạnh, những ngón tay chạm vào tấm nệm nơi anh vừa nằm vài giờ trước. Nó vẫn còn hơi ấm. Cô tưởng tượng anh thức dậy trước mặt mình, cẩn thận không đánh thức cô, lặng lẽ rời khỏi giường theo cách chỉ có Itachi mới làm được.
Mùi thức ăn lại thoang thoảng bay vào. Giờ đây cô còn nghe tiếng ấm nước rít lên nhẹ nhàng. Căn phòng mang lại cảm giác ấm cúng, không xa lạ, không tạm bợ. Nhưng điều đó khơi lên trong cô một thứ gì đó, lẫn lộn giữa sự khó tin và dịu dàng sâu thẳm.
Cô hạ tay, ôm chặt tấm chăn quanh eo khi từ từ ngồi dậy.
Cử động khiến cô hơi nhói khẽ, không đau, mà là một cảm giác nhức nhối nhẹ nhàng, kéo cô trở lại với thực tại. Mái tóc dài rơi xuống vai, lộn xộn nhưng tự nhiên.
Cô không chắc bây giờ là mấy giờ. Cũng không biết sẽ nói gì tiếp theo.
Nhưng cô biết một điều: tối qua, cô đã vượt qua một ranh giới. Một ranh giới mà cô đã lảng tránh suốt nhiều tuần. Và bây giờ, không khí khác hẳn. Cô cũng đã khác.
Một phần trong cô muốn hoảng hốt.
Cô chạm vào bên cổ, nơi vẫn còn dư âm nhẹ nhàng của đôi môi anh, nơi anh từng hôn cô chậm rãi, như thể không chắc mình còn được phép làm điều đó lần nữa.
Sakura nhắm mắt, để ký ức về tất cả những khoảnh khắc ấy ùa về.
Rồi cánh cửa phòng khẽ mở ra.
"Chào buổi sáng, Sakura."
Giọng anh nhẹ nhàng, quá nhẹ cho một người đã chứng kiến từng phần của cô tối qua.
Cô quay sang.
Itachi đứng ngay ngoài khung cửa, mặc chiếc áo đen đơn giản, tóc buộc lỏng ở gáy. Ánh mắt anh không hề bối rối. Anh vẫn là chính mình, điều đó vừa làm cô cảm thấy an toàn, vừa khiến cô không yên tâm.
"Anh không muốn đánh thức em," anh nói. "Em có vẻ mệt."
Sakura chớp mắt. Cổ họng cô khô ran.
"Em... ừ," cô đáp, giọng khàn khàn vì giấc ngủ và những suy nghĩ. Cô nuốt nước bọt. "Chào buổi sáng."
Im lặng một chút. Ánh mắt anh quét khắp khuôn mặt cô, như muốn chắc chắn rằng cô thực sự ổn, rằng cô có thể nói chuyện ở đây. Ánh mắt anh thoáng nhìn chiếc chăn cô đang nắm chặt, rồi lại quay về đôi mắt cô.
"Anh đã làm bữa sáng," anh nói.
Cô gật đầu, không nói được lời nào trong giây lát.
"Em sẽ ra ngay sau khi mặc xong," cô vội nói, cố gắng tìm lại vẻ thường ngày "Chỉ một chút thôi."
Itachi gật nhẹ đầu, rồi lặng lẽ lùi lại, khép cửa với tiếng kêu khẽ.
Cô nhìn cánh cửa một lúc lâu.
Cẩn thận, cô đứng dậy.
Chiếc chăn trượt nhẹ khi cô với lấy quần áo, kéo chúng lên nhanh chóng.
Cô mặc quần áo trong im lặng, tay vụng về vài lần. Cô cần nước, cần gương soi. Nhưng trước hết, cô cần thấy anh.
Mùi thơm từ nhà bếp xộc thẳng vào mũi cô. Cô đi chân trần dọc hành lang, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh đang ở đó.
tachi đứng quay lưng, khuấy thứ gì đó trong một chiếc nồi đất nhỏ trên bếp. Anh mặc một chiếc áo đen rộng, tay áo xắn nhẹ, cổ áo hơi trễ xuống. Tóc anh buộc lỏng thành búi, nhưng vài sợi rơi ra hờ ở thái dương.
Đây chính là người đàn ông đã hôn cô say mê tối qua. Và giờ thì anh đang múc súp vào hai cái bát nhỏ, như thể họ đã từng làm việc này trước đây.
Sakura lặng lẽ bước tới. Căn phòng tràn ngập ánh sáng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ hẹp phía trên bồn rửa, sưởi ấm không gian đơn sơ bằng một màu vàng nhạt ấm áp. Bụi lơ lửng trong không khí như phấn hoa. Hơi nước nhẹ từ ấm đun nước bốc lên thành những vòng xoáy mềm mại.
Anh vẫn chưa quay người lại. Itachi không ngoái đầu nhìn khi cô nhẹ nhàng bước vào bếp, mặc dù cô biết anh đã nghe thấy.
Sakura đặt tay lên khung cửa, tự trấn tĩnh. Cô cần nói gì đó. Nhưng giọng cô như mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực.
Cuối cùng anh cũng liếc nhìn sang. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô trong giây lát, rồi lại hướng về chiếc nồi. Cô tiến đến ngưỡng cửa nhỏ của bếp, dựa nhẹ vào khung cửa, hai tay khoanh hờ trước ngực.
"Mùi thơm quá," cô nói khẽ.
"Không nhiều đâu," anh đáp, đặt muỗng xuống. "Chỉ miso và cơm thôi."
"Thế là đủ rồi," cô thì thầm.
Một lúc lâu, họ lại đứng trong im lặng. Cô nhìn làn hơi nước mờ ảo bốc lên từ những chiếc bát anh đã đặt sẵn. Hai tách trà đã được pha trước. Mọi chi tiết đều toát lên vẻ giản dị, nhưng tất cả những điều này—việc cô thức dậy trên giường anh, cảm giác da thịt còn rộn ràng sau đêm qua—lại chẳng hề giản dị chút nào.
Sakura nuốt nước bọt, khẽ nhích người ở ngưỡng cửa.
"Itachi," cô bắt đầu, giọng nói ngập ngừng.
Anh quay hẳn người về phía cô, cơ thể nghiêng nhẹ, ánh mắt kiên nhẫn.
Cô dò xét khuôn mặt anh, tìm một dấu hiệu do dự. Không có gì cả.
Vẫn nhẹ nhàng, cô hỏi: "Vậy giờ chúng ta... là gì?"
Những từ ấy treo lơ lửng giữa họ, như một hơi thở chưa kịp thở ra.
Anh không hề do dự. Vẻ mặt cũng không hề dè dặt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà không hề nao núng, và giọng nói của anh đều đều, trầm ấm.
"Đây không phải chuyện qua đường," anh nói đơn giản.
Cô chớp mắt, lồng ngực cô bỗng thắt lại rồi lại mềm nhũn ra cùng một lúc.
"Tối qua anh không chạm em chỉ vì bốc đồng hay tò mò," anh thêm vào. "Em biết điều đó mà."
Cô biết. Nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói ra.
Anh tiếp tục, như cảm nhận được cô cần nhiều hơn: "Em hỏi chúng ta giờ là gì," anh nói, tay gấp chiếc khăn nhỏ anh vừa dùng để lau tay rồi đặt nó sang một bên cẩn thận, tỉ mỉ. Giọng anh nhẹ hơn: "Chúng ta đang... ở bên nhau. Nếu em muốn."
Một hơi thở thoát ra khỏi môi cô. Cô thậm chí không nhận ra mình đã nín hơi từ lúc nào.
"Anh chắc chứ?" cô hỏi.
Anh gật nhẹ một cái. "Anh chưa bao giờ mơ hồ về em."
Ngón tay cô khẽ cuộn quanh bên hông. Nỗi nhức nhối trong lồng ngực giờ không còn là nỗi sợ hãi nữa. Đó là một cảm giác ấm áp hơn. Chín chắn hơn. Giống như một sợi chỉ cuối cùng đã ngừng căng và chỉ còn lặng lẽ, vĩnh viễn ổn định.
"Anh không sợ à?" cô hỏi khẽ. "Sợ rằng nó sẽ thay đổi mọi thứ?"
Ánh mắt Itachi liếc xuống trong tích tắc trước khi lại hướng về phía cô. "Nó đã thay đổi rồi," anh nói.
Cô bước gần hơn vào ánh sáng ấm áp của bếp, những ngón tay khẽ chạm vào mép bàn.
"Em... không chắc," cô thừa nhận. "Liệu nó có ý nghĩa gì không. Liệu nếu điều đó đã..."
"Đã có," anh nhẹ nhàng ngắt lời, giọng nói chắc chắn. "Và vẫn có."
Cô cúi đầu, hàng mi khẽ cụp xuống. Má cô vẫn còn ửng hồng nhẹ, nhưng cô lại nhìn thẳng vào mắt anh khi cất lời.
"Vậy thì...em muốn điều đó. Em muốn được ở bên anh."
Ánh mắt Itachi dịu lại. Anh chỉ nhìn cô, bằng ánh mắt cô bắt đầu hiểu rằng nó có ý nghĩa hơn bất kỳ nụ cười nào. Một ánh mắt ẩn trong khoảng lặng giữa sự chắc chắn và sự kiềm chế. Cách anh thể hiện tình cảm luôn chính xác, có chủ đích.
Anh đẩy một cái bát đến trước mặt cô và ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Cô làm theo, chậm rãi.
Họ ăn trong im lặng. Cảm giác nặng trĩu vì những điều đã biết. Tiếng leng keng của đũa, hơi nước bốc lên cuộn tròn giữa họ, va chạm nhẹ của đầu gối dưới chiếc bàn thấp.
Sakura nhìn anh qua miệng tách trà.
"Em không ngờ mình sẽ tỉnh dậy như thế này," cô thầm thì.
"Anh cũng không," anh đáp.
Sakura nhìn chăm chú vào tách trà của mình như thể thứ chất lỏng màu hổ phách ấy chứa đựng tất cả những câu trả lời mà cô đã giả vờ không cần biết trong suốt nhiều năm qua.
Cô có bạn trai rồi.
Cô có bạn trai, và đó là Uchiha Itachi.
Khóe miệng cô khẽ giật, vừa tin vừa ngờ. Không phải vì cô không tin vào những gì đã xảy ra giữa họ, mà vì đó là điều quá thân mật và riêng tư. Và giờ đây, cô đang ngồi tại bàn bếp của anh, với dư vị anh vẫn còn vương vấn đâu đó trong ký ức.
Họ chỉ chính thức gặp nhau chưa đầy một tháng. Thế mà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, mọi thứ giữa họ đã thay đổi.
Itachi ngồi đối diện cô, dáng người thả lỏng và thoải mái, dù những ngón tay anh khẽ cử động đầy chủ đích. Ánh mắt anh hạ xuống, tập trung vào thức ăn, nhưng sự hiện diện của anh không hề xao nhãng.
"Em im lặng quá," anh nói sau một lúc, không nhìn lên.
Sakura chớp mắt, ngước nhìn anh. Anh không hỏi vì chưa chắc chắn, mà vì anh hiểu cô. Hiểu cách suy nghĩ cô lang thang khi cô lặng yên như thế này.
"Em đang cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu," cô thừa nhận.
Anh gật nhẹ, như thể điều đó hoàn toàn hợp lý. "Em có muốn nói ra không?"
Cô ngập ngừng, nhưng chỉ một giây.
"Em nghĩ em cứ mãi xoay vòng về cùng một điều," cô nói chậm rãi, khuấy tách trà mà chẳng vì lý do gì cả. "Rằng anh giờ là bạn trai của em rồi."
Khuôn mặt cô ửng hồng, không phải vì xấu hổ mà vì sự thật thẳng thắn quá mức khi nói ra.
Môi Itachi khẽ cong ở khóe, chưa hẳn là cười, nhưng làm khuôn mặt anh ấm áp hẳn.
"Anh là vậy đó," anh nói.
"Anh nói cứ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời vậy," cô lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên dù không muốn.
"Anh không nên nói vậy sao?" anh hỏi, nghiêng đầu vừa đủ để lộ vẻ tò mò thật sự.
Cô cười, hơi hụt hơi. "Không, chỉ là bất ngờ thôi."
Tâm trí cô thoáng nghĩ đến công việc đang chờ đợi mình vào cuối ngày: bệnh nhân, các thủ tục, dòng chảy trách nhiệm liên tục không bao giờ ngừng nghỉ. Thế nhưng, cô vẫn thấy ngần ngại khi phải rời bỏ buổi sáng yên bình này.
"Chắc là em phải đi sớm thôi," cô khẽ nói, giọng như nói với chính mình hơn là với anh.
Ánh mắt Itachi không hề dao động. "Em không cần vội."
Cô liếc nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười tinh nghịch. "Anh sẽ nhớ em chứ?"
Anh nhìn cô một lúc, ánh mắt ấm áp. Rồi, một chút ấm áp thoáng qua trong giọng nói anh. "Có lẽ vậy. Nhưng anh sẽ không làm mọi chuyện khó khăn hơn cho em."
Trái tim cô thắt lại trong giây lát trước sự chân thành ẩn chứa trong những lời nói ấy. Không hề giả tạo, không hề trêu chọc, chỉ là sự chân thành thầm lặng.
"Vậy thì," cô nói, gấp tay trên đùi, "hay là em giúp rửa bát trước nhé?"
Khóe môi Itachi khẽ cong lên. "Anh sẽ đánh giá cao điều đó."
Có một khoảnh khắc im lặng. Rồi Itachi nhìn lại nhìn cô,với giọng điệu gần như trêu chọc, anh nói thêm: "À mà này, em hay đạp chân trong lúc ngủ đấy."
Sakura chớp mắt.
"Gì cơ?"
Mắt anh lại nhắm nghiền trong giây lát, như thể vẫn còn quá sớm để mở hẳn ra. "Hai lần. Chân trái."
Miệng cô há hốc, vừa phẫn nộ vừa bật cười "Anh—Uchiha Itachi, anh đang tính cả số lần sao?"
Anh không trả lời.
Sakura đứng dậy, đặt bát rỗng vào bồn rửa với một tiếng leng keng nhẹ. Dư âm của những lời trêu chọc của anh vẫn còn vương vấn trong không gian, mềm mại và ấm áp như một chiếc chăn cũ đã sờn.
"Lẽ ra anh phải đánh thức em," cô nói, liếc nhìn anh qua vai. "Chúng ta có thể nấu bữa sáng cùng nhau từ đầu mà."
Itachi đang tráng bát, từng động tác đều đều và chính xác. "Em cần ngủ hơn là cần có người bầu bạn."
Ngực cô khẽ nhói. Luôn luôn như vậy. Anh luôn nhận ra cô cần gì trước khi cô kịp hỏi. Cô quay lại bồn rửa, với lấy chiếc khăn, khẽ lướt qua người anh.
"Anh thật là tự phụ quá mức khi mới chỉ là bạn trai của em thôi," cô nói nhẹ, đụng vai anh một cách tinh nghịch.
Itachi nhìn xuống cô, ánh mắt thoáng chút thích thú. "Em nói như thể anh chưa hành xử như thế mấy tuần nay vậy."
Cô khẽ khịt mũi. Một tiếng cười khinh bỉ. Hoặc một tiếng cười lớn. Chính cô cũng không chắc nữa.
Sau khi chiếc bát cuối cùng được lau khô và xếp gọn gàng, cô dựa vào quầy và lặng lẽ quan sát anh. Anh không rời mắt. Chỉ nhìn thẳng vào mắt cô và chờ đợi.
"Có lẽ hôm nay em sẽ đến bệnh viện muộn một chút," cô nói khẽ.
Ánh mắt anh không hề có vẻ áp lực, cũng chẳng hề có câu hỏi nào. Nhưng cô vẫn thêm vào: "Chỉ là vì em muốn ở đây thêm một chút thôi."
Anh với tay lấy khăn để lau khô tay, nhưng dừng lại giữa chừng. "Em không nợ anh chuyện đó đâu."
"Em biết mà." Giọng cô nhỏ nhẹ, chân thành. "Em không ở lại vì nợ anh. Em ở lại vì em muốn thế."
Cô bước lại gần hơn và khẽ chạm vào gấu áo anh, những ngón tay lướt nhẹ qua đó trước khi cô ngước nhìn anh lần nữa. "Anh thật bình tĩnh với tất cả chuyện này nhỉ."
Anh nhướng mày. "Không nên vậy sao?"
Sakura thở ra một tiếng nhẹ, không hẳn là cười. "Em không biết nữa. Có lẽ em cứ nghĩ anh sẽ bối rối hoặc lưỡng lự hơn."
Khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua.
"Anh từng lưỡng lự," anh nói, "trước đêm qua. Nhưng giờ anh đã quyết định rồi."
Và trước khi cô kịp đáp lại, anh cúi xuống, áp trán nhẹ vào trán cô.
Chỉ một khoảnh khắc. Vừa đủ.
Sakura khẽ cười. "Nếu em đi làm với nụ cười thế này, Ino sẽ không tha cho em đâu."
Itachi bước lùi lại, lau tay lần cuối. "Nói với cô ấy là do món miso nhé."
"Ồ vâng," cô đáp, môi khẽ cong, giọng tinh nghịch. "Vì súp miso làm em rạng rỡ lắm mà."
Anh không phản bác. Cô nán lại cửa thêm vài phút, chưa muốn với lấy giày, tìm lại bản thân mà mọi người ngoài kia vẫn thấy.
Itachi đứng yên lặng bên khung cửa khi cô xỏ đôi bốt của mình.
"Tối nay em sẽ ghé qua," cô nói. "Nhớ không? Hôm qua anh bỏ buổi luyện tập rồi."
Anh gật đầu một cái. "Anh sẽ ở đây."
Không có nụ hôn, không có lời hứa hẹn lớn lao. Chỉ là bàn tay cô thoáng chạm vào tay anh khi bước qua, một cái chạm thoáng qua, lặng lẽ nhưng nói lên tất cả.
Và khi cô bước xuống con đường đá dẫn trở lại làng, ánh nắng mặt trời buổi sáng đã sưởi ấm đôi vai cô, cô nhận ra bước chân mình không còn nặng nề nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co