star a game
Họ đang chơi trò "Thật hay Thách".
"Không uống rượu nhé, mai dậy không nổi."
"Thua thì mất tiền đi."
"Lại cờ bạc."
Tiền là để xài và tạo niềm vui thôi, có tiền mua tiên cũng được.
"Bao nhiêu ?"
"Ba trăm đô la."
Martin cười lớn: "Chắc chắn sẽ có gian lận cho coi, ai muốn mất ba trăm đô la chứ ?"
"Ba trăm thôi mà, mày chơi roulette còn tiêu pha hơn thế, lãng tử hồi đầu à ?"
Anh không phủ định lời Juhoon nhưng nếu chọn Thật rồi bốc phét để giữ ba trăm đô la thì ngại gì.
Keonho đẩy vai Martin rồi cảnh cáo anh không được làm vậy: "Không được bốc phét, nói thật thì phải show bằng chứng mới được tính. Em đi guốc trong bụng anh rồi Martin."
"Còn em đi giày xéo tim anh, đồ vô lương tâm."
Hư và vô tâm !!!!
Keonho bị quay trúng lượt, người ra đề sẽ là người quay, James hỏi: "Thật hay Thách ?"
"Thách đi." - Cậu không ngần ngại.
Nói thật thì thôi, ba cái trò thách này, cậu làm cái một dễ như ăn cháo ấy mà.
"Táo bạo vậy. Anh phải thách gì đó để nó không làm được và xì ba trăm đô ra mới được."
"Nhanh lên." - Cậu giục James.
"Anh thách em hôn vào môi Martin."
Hell !!!
Địa ngục trần gian, sao lại bắt cậu hôn Martin !
Keonho chỉ eww lên mấy lần, vẫn nghĩ có nên xì ba trăm đô không hay là hôn Martin.
Không ghét Martin nhưng mà cậu đứng kế Martin trông cứ bị áp đảo ấy, Keonho không muốn trông mình quá nhỏ bé giống đứa trẻ nổi loạn hơn là một chàng trai trưởng thành phong cách.
Nhưng điểm cốt lõi là hôn Martin kìa chứ không phải là so kè ngoại hình.
Martin ngồi tựa vào ghế, nhếch môi, nửa đùa nửa thật: "Chơi lớn quá vậy. Em ấy sẽ không dám đâu, trò này hay đó chứ, em cũng sẽ áp dụng để có ba trăm đô cho phiên tiếp theo."
"Không được bắt chước anh mày đâu thằng kia, còn Keonho quyết định chưa ?"
Keonho nhún vai, nghiêng người, ánh mắt tinh nghịch nhưng không hề sợ hãi: "Thôi, chỉ một trò chơi thôi mà. Thay vì mất tiền, thì hôn cũng được, em chọn giữ tiền."
Không đợi thêm, Keonho nghiêng người và hôn lên môi anh. Một lần, ngắn ngủi và nhẹ nhàng nhưng đủ để ánh mắt và nhịp tim của cả hai bừng lên sau đó.
Mềm thật đấy.
Cả Martin và Keonho đều tự động né tránh ánh mắt nhau, sao thử thách của Keonho mà anh lại thấy mình bị thiệt thòi vậy nhỉ ?
Và Martin lại đang hồi tưởng cái hôn, cái quái gì vậy trời, điên mất.
Seonghyeon trộm cười huých vai Juhoon, giọng trêu chọc hai người nọ mặt đã đỏ lên như nốc rượu: "And my boyfriend's in the band ! He plays guitar while i sing Lou Reed~"
"Phải ha, Keonho từng nói là muốn hẹn hò với Martin nếu là con gái mà, lại được quá ấy chứ !"
James giơ tay ra làm động tác phân tách, nửa cười nửa nghiêm mà phản đối vụ này. Phải làm công tác tư tưởng ngay thôi chứ để lâu lại sinh mầm mống gây hoạ.
"Thôi thôi, đây là trò chơi, không phải thật, đừng có chọc tụi nó nữa Seonghyeon, Juhoon."
"Nhưng họ hôn nhau là thật ! Đại gia mà tiếc ba trăm đô cơ đấy, phải hôn mới chịu."
"Anh bày đầu đấy anh James."
Martin lùi lại một chút, ánh mắt khẽ liếc Keonho đang bẽn lẽn rời khỏi cuộc trò chuyện, đáng yêu chết được, mặt anh thì đỏ còn má cậu thì hồng.
Bị hôn cũng không tính là thiệt, hiếm lắm mới thấy vẻ ngại ngùng bẽn lẽn của Keonho mà, vì mọi khi cậu toàn trêu chọc Martin thôi: "Thú vị phết."
"Cái gì thú vị ?" - Seonghyeon vẫn tiếp tục trêu.
"Mặt Keonho ban nãy ấy."
Juhoon tủm tỉm, người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt thôi.
"Thế à bạn tôi, cậu có biết trong phim tình cảm, khi nhân vật chính trúng tiếng yêu thì sẽ nói gì không ?"
Martin ngáo ngơ, ai coi phim tình cảm đâu mà biết: "Là gì ?"
"Muốn biết thế cơ à, ông anh, là câu: cái người này thật thú vị."
"Damn ! Tụi anh chỉ là bạn thôi."
Hết Juhoon tới Seonghyeon, toàn trêu, tưởng biết yêu là hay lắm à. Trông Keonho chẳng có vẻ gì là thích anh, anh cũng vậy.
"Bạn ? Bạn đời à bố."
"Trước mặt thì nói vậy, còn sau lưng thì ai biết được ha Seonghyeon."
Đúng là không có gì phiền phức hơn một cặp đôi đang yêu nhìn đời màu hồng và thích đi làm mai, gán ghép đường phố.
"Ơ nhưng thằng Keonho không phải đang quen ai đó chứ, anh thấy nó đi chơi suốt, ôm ấp trước cổng suốt đó mà. Martin cũng thế mà, nhỉ, hay đi lượn với mấy cô người mẫu kia mà ?"
Seonghyeon và Juhoon cùng ồ lên một cái, chính chủ thì im re, coi bộ ván này hơi khó rồi, để tụi nó hát một bài góp vui thôi.
But mama, please don't cry, i will be alright
All reason aside, i just can't deny i love the guy
Nhưng xin mẹ đừng khóc, con sẽ ổn thôi
Bỏ các lý lẽ qua một bên, không thể phủ nhận rằng con yêu chàng trai ấy rồi
Và bị James chỉnh đốn, yêu nhau trong nhóm là tối kỵ, bị cấm !! Mà James không biết cái gì càng cấm thì tụi nó càng làm.
"Tình yêu không nên bắt đầu bằng một trò chơi và cũng không nên làm một trò chơi, đó là một tội ác." - James vẫn khẳng định, khuyên chân thành. Hối hận vì đã ra đề bài này, nếu đó là một tội ác thì khi xuống địa ngục James sẽ bị phán là kẻ cầm đầu.
Trò chơi đã bắt đầu, thật giả rồi cũng sẽ chẳng thể nói rõ được nhưng rõ ràng, họ đã tự sa vào chính trò đùa của mình.
*
Los Angeles, năm giờ sáng.
Trong biệt thự tối nay không mở nhạc lớn như mọi khi, chỉ có tiếng jazz chậm rãi trôi trong phòng khách tối mờ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ sẫm sang trọng bày rượu và bài tây. Từ ban công tầng ba nhìn ra xa, thành phố Los Angeles trải dài như một dải sao nhân tạo, lặng lẽ và kiêu ngạo.
Năm người họ sống cùng nhau, lập nên một ban nhạc tự do, cũng khá nổi tiếng và thường là tuỳ hứng. Hài và nhiều tiền hay hiền và nhiều tài ?
Định nghĩa thật sự là gì chứ, không quan trọng, giàu và sống như một siêu sao thôi.
Martin Edwards ngồi ở đầu ghế sofa, áo sơ mi trắng mở hai cúc, cổ tay thon dài đặt hờ trên thành ghế.
Ở phía đối diện, Ahn Keonho dựa lưng vào ghế, cậu không tham gia trò chơi của bốn người nhưng vẫn táy máy muốn bốc bài của Martin. Cậu cười, nụ cười rất đẹp, cong lên vừa đủ nhưng không ngọt ngào như khi cười rạng rỡ: "Martin, anh cược ván này bao nhiêu thế ?"
"Năm trăm đô la, ván cuối."
Seonghyeon nhếch miệng, bài của nó khá đẹp, cầm chắc phần thắng: "Có chơi không mà hỏi, không chơi đi ra chỗ khác."
"Martin, coi bài đi, rút tiếp hay không ?" - James giục giã.
Martin xua tay, ý muốn cho Keonho bốc thay.
"Cứ theo Keonho đi, em muốn gì ?"
"Rút."
Hai mươi, rút, quân ba.
Quắc.
"Thua rồi, người đẹp liều quá." - Cô gái bên cạnh Martin cười rộ lên, cô ấy đến từ một ban nhạc khác.
Anh ở bên cạnh thì túm lấy ly cocktail nhấp môi, chẳng quan tâm bàn thua khi nãy: "Trong lòng em chỉ mỗi Keonho là đẹp à ?"
"Sao thế, Martin ghen à."
Seonghyeon cười cười, nhìn Keonho cắm đầu bấm điện thoại, chẳng biết giả vờ hay thật: "Ai ghen ai còn chưa biết đâu."
"Ghen một chút thì sao." - Martin nói xong lại cười nhìn Keonho, bấm gì mà bấm lắm vậy.
Cô nàng cười cười nhìn đồng hồ sau đó lại vội vàng rời đi.
Keonho lúc này mới nhìn lên, thấy Martin hôn gió tạm biệt người ta rồi lại nhớ em nhớ anh, mai gặp mốt gặp, trông khó coi chết đi được.
Từ sau nụ hôn chết tiệt kia, vì ba trăm đô la mà Keonho bị ám ảnh bởi Martin, cậu rơi vào trò chơi tình ái và đang bị nhấn chìm. Keonho càng để ý anh thì càng ra sức xanh lá Martin bằng lời nói, bởi vì tại sao chỉ có cậu là trông ám ảnh chứ trong khi Martin còn đang bận hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.
"Anh lại kiểu đó nữa rồi." - Giọng Keonho vang lên sau khi cô gái kia vừa rời đi.
Martin quay đầu, ánh đèn vàng rơi xuống gương mặt Keonho, làm đôi mắt cậu sáng lên một cách tinh nghịch, anh nói: "Gây phiền phức gì cho em đâu ?"
Keonho nhún vai: "Em thấy không hợp thuần phong mỹ tục."
Tự nhiên đang nhà của năm thằng con trai, lòi đâu ra một cô nàng tự xưng là bạn anh tới chơi.
Giọng Keonho nhẹ nhưng ám chỉ và Martin không phản bác. Anh chỉ đặt ly xuống, vô thức bước gần lại một chút, gần đến mức cả não Seonghyeon và Juhoon đều đang thổi còi cảnh báo.
Bọn tôi chỉ là bạn.
James liếc nhìn họ một cái rồi quay đi, chơi chán rồi tới giờ đi ngủ, giải tán hết lành. Bữa tiệc tàn nhanh như pháo hoa nhỏ vừa tung lên bầu trời năm mới bên ngoài. Ba người kia đã ai về phòng nấy, không ai để ý việc Keonho vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Martin, động tác quen thuộc và thuần thục.
Khoảng cách giữa họ lúc này quá gần và Keonho có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, thứ mùi sạch sẽ, dịu, khó nắm bắt như chính con người anh.
"Anh làm gì ?" - Martin hỏi, vô tội.
"Thả thính bừa, anh không sợ à ? Báo chí chẳng hạn.."
Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu đó không phải là một ngôi sao đang nổi, báo chí sẽ rùm beng lên nếu có gì đó vượt giới hạn và bị lộ ra ngoài.
Thật ra cậu cũng không hoàn toàn nghĩ như vậy, đó chỉ là cái cớ mà thôi.
Anh cũng không sợ điều đó và cũng chẳng quan tâm, quá bận rộn để hưởng thụ cuộc sống. Martin hơi nghiêng đầu: "Bình thường thôi mà, em nghĩ nhiều quá, báo chí thích thì cứ việc."
"Em chỉ nhắc nhở thiện ý, bro."
"Chó chê mèo lắm lông sao Keonho ?"
Anh cười rồi choàng tay sang cổ cậu, quen thuộc dựa dẫm người nọ.
Martin và Keonho, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Vậy nên khi cậu nói câu đó, anh có chút bất ngờ, cún con hư hỏng bắt đầu lo sợ báo chí từ khi nào vậy.
"Nhưng em kín đáo hơn anh, gu của em cũng hơn gu của anh."
"Hơn à ?"
"Lại chả hơn ?"
Keonho không muốn đầu hàng nhưng Martin lại cho cậu một đòn chí mạng mới: "Nhưng gu của anh là em."
Cậu buông anh ra và quay lưng đi, thản nhiên có phần kiêu ngạo: "Tôi đẳng cấp, tôi biết."
Cậu nói đâu có sai, Martin lại thả thính bừa đó. Vậy mà Eom Seonghyeon bảo rằng Martin làm gì biết thả thính, có thả thính nó đâu mà nó biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co