Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐛𝐨𝐲𝐬

situationships

amarikono

Buổi thu âm cuối cùng cũng xong khi đồng hồ đã gần chạm bảy giờ tối.

Keonho thả người xuống sofa, tháo tai nghe, cổ họng vẫn hơi rát, tone cao quá: "Anh thấy được rồi à ? Em thấy giọng em chưa hay lắm."

Martin tựa vào bàn, tắt máy rồi đưa cho cậu ly nước ấm: "Ổn rồi, uống miếng nước đi, anh sẽ gửi vô nhóm tổng duyệt sau, nếu ai chưa hài lòng thì sẽ hội ý lại. Với cả, màu giọng em hay mà, mới đầu nó thế thôi, anh thấy hay mà."

Keonho nhe răng cười, hết mệt.

Không khí dịu lại, phòng thu chỉ còn lại tiếng máy móc và chút hơi ấm còn sót từ thiết bị.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhỏ vang lên, nhân viên giao một hộp lớn đến. Martin ký nhận, đặt hộp xuống bàn kính giữa phòng, Keonho liếc qua: "Gì vậy ?"

"Quần áo."

Anh dùng dao rọc giấy cắt băng keo, mở hộp một cách chậm rãi. Chiếc áo khoác da đen được lấy ra đầu tiên, sau đó là một chiếc sơ mi trắng, quần dài tối màu và đôi giày mới tinh.

"Anh mua nhiều thế làm gì ?"

Martin cầm áo lên, ướm thử trước gương kính phản chiếu ánh đèn vàng: "Chuẩn bị thôi."

"Chuẩn bị gì ?"

"Tối nay ra ngoài."

Keonho chống tay lên sofa, nghiêng đầu: "Ồ, quan trọng lắm à ?"

Anh xoay người lại: "Ừ, hợp không ?"

Áo khoác ôm vai anh vừa vặn, cổ áo mở thấp vừa đủ, ánh đèn hắt lên làm đường nét hàm anh sắc hơn. Keonho nhìn một hồi rồi mới đáp: "Cũng được."

"Cũng được thôi ?"

"Ừ. Đâu đẹp trai bằng em đâu mà hỏi lắm."

Martin bước lại gần thêm một bước: "Hay em chọn giúp anh ? Anh còn cái áo khoác xanh này, thấy cũng hợp."

"Em có phải stylist của anh đâu."

"Nhưng em nói gu em tốt còn gì."

Phiền.

"Trông cứ như đi hẹn hò."

"Rõ ràng vậy hả ?"

Keonho nhìn anh chằm chằm, không nói gì nhưng mặt mũi cũng không được vui vẻ. Ai cũng đi hẹn hò thế, vui lắm à, thế tối nay phải ăn cơm hai người với ông James hả.

Bực hết cả mình.

"Anh đùa thôi, anh đi sự kiện mà, công việc yêu cầu thôi, đừng có ghen mà." - Giọng Martin mềm oặt, không hiểu sao lại tự động đi giải thích.

"Hâm à, ai mà thèm."

"Anh không nói dối Keonho bao giờ nên Keonho cũng đừng xạo với anh."

"Sao phải xạo với người mình muốn thành thật ?"

"Được đấy, cún con."

you just want attention
you don't want my heart

*

Bãi cỏ xanh trải dài như nhung dưới ánh hoàng hôn, sân golf gần như chỉ có hai người họ và vài nhân viên đứng xa xa.

Không làm gì, chỉ cùng nhau đi chơi gofl thôi.

Keonho đứng ở vị trí phát bóng, tay đeo găng trắng, dáng người thẳng và tập trung. Martin thì đứng phía sau, chống gậy, nhìn cậu thay vì nhìn đường bóng.

"Đẹp lắm." - Anh nói.

"Em chưa đánh mà."

"Ý anh là cái khác cơ."

Keonho liếc qua: "Anh rảnh quá ha."

"Với Keonho thì lúc nào anh cũng rảnh."

Gớm.

Cú đánh của Keonho gọn và đẹp, bóng bay cao, rơi xuống giữa thảm cỏ xa xa.

"Em không thấy rung động hả ?" - Anh lại hỏi.

Keonho tháo găng tay, quay sang nhìn anh, lại tới giờ tái phát nữa rồi: "Gì ?"

"'Mấy lời ngọt ngào đó, nếu là người khác là đã nhào vào lòng anh rồi."

"Mật ngọt chết ruồi, em là thiên sứ, miễn nhiễm rồi."

Martin bật cười khẽ, bước lại gần hơn một chút, gió thổi qua làm tóc Keonho khẽ bay. Cậu không lùi, nhưng cũng không tiến:

"Từ khi nào tụi mình thành thế này nhỉ ?"

Keonho nhún vai: "Vẫn bình thường mà."

Anh cảm nhận rất rõ mà, chúng ta khác xưa rồi, anh đột nhiên thấy mình rất trông chờ vào những câu trả lời của cậu. Dù Keonho sẽ có đôi khi phũ phàng với anh, có đôi khi sẽ hùa theo nhưng mà cảm xúc nó khác lắm.

Cái khoảng lặng giữa mấy trò đó nó trở nên mập mờ khó mà chối cãi, từng ánh mắt, cử chỉ cũng trở nên kì lạ hơn.

Giống như một hạt giống đang nảy mầm, thành cây, đơm hoa kết trái.

So với người khác, Martin thích đó là cậu hơn.

"Không bình thường." - Anh nhìn thẳng vào cậu.

"Anh suốt ngày tưởng tượng thôi."

Keonho thì chưa muốn thừa nhận, cậu cũng có cảm giác đó nhưng cậu luôn tự bảo vệ chính mình bằng cách đơn giản nhất.

Cậu sẽ luôn phòng thủ, bởi vì chính cậu cũng biết, mấy lời yêu đương dễ nói ra thì thường sẽ không bền, hơn cả là đối tượng lại chính là Martin. Sao cậu không hiểu anh cho được, không phải tự dưng mọi người gọi hai người họ là cặp bài trùng, mấy lời ngọt ngào đó cậu cũng hay nói kia mà.

Martin cười nhạt, chuẩn bị đánh thêm một quả: "Kẻ giết chết tình yêu là em, chứ không phải anh."

Không khí chùng xuống một nhịp.

Keonho bật cười nhẹ: "Sao anh khẳng định thế trong khi chúng ta chỉ là bạn, thân ?"

"Chúng ta đâu chỉ là bạn, nếu chỉ là bạn thì em đâu đối xử với anh giống như đối xử với ba người kia ?"

Keonho im lặng vài giây, nửa đùa nửa thật rất bình thản: "Có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta, cao cấp hơn là bạn."

Martin nhướng mày rồi cong môi lên: "Cao cấp hơn thật à, em gọi nó là gì ? Người yêu nghe cũng không tệ đâu, chỉ là một cách gọi phải không ?"

Cậu nhịn cười, cúi xuống đặt bóng mới lên cọc đỡ bóng, không nhìn anh: "Ý anh là làm người yêu cũ hả ?"

"Gì cơ ?"

Cậu xoay gậy trong tay, giọng nhẹ tênh - "Đốt cháy giai đoạn, thân càng thêm thân."

Khi yêu ta sẽ hiểu rõ một người nhưng khi chia tay rồi lại càng hiểu rõ hơn, không phải sao.

Martin nhìn cậu vài giây, rồi bật cười: "Vừa hận vừa yêu à, bụng dạ em đúng là cay hơn ớt đó Keonho."

"Anh muốn cao cấp còn gì."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân.

Martin hạ giọng: "Khi yêu, em sợ điều gì nhất ?"

Keonho ngước lên, ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt cậu: "Sợ những lời đường mật sẽ làm em trở nên lú lẩn, không biết đúng sai, điều đó sẽ làm em đánh mất phương hướng, quên đi chính mình."

Rồi cậu đánh cú tiếp theo, bóng bay đi, cắt ngang khoảng trời đỏ rực.

"Anh sắp thua rồi kìa, chơi gì cũng dở." - Keonho nói khẽ.

Martin nhìn theo đường bóng, nhưng trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Anh không định nhường đâu."

*

Hồ bơi sau vườn lên đèn xanh nhạt, mặt nước phản chiếu bóng năm người ngồi quanh bàn gỗ dài. Gió đêm mát, mùi thịt nướng và rượu vang còn vương trong không khí.

Keonho ngồi ở mép ghế, điện thoại đặt úp trên bàn, nhưng màn hình còn sáng lên vì mới bị James cảnh cáo không được xem điện thoại nữa.

Ở chung nhưng mỗi người mỗi kiểu sinh hoạt, cũng không câu nệ chuyện mỗi ngày phải ăn cơm chung nên lâu lâu mới có dịp làm tiệc nhỏ trong nhà xem như cơm gia đình. Chơi vài trò chơi rồi tâm sự gì đó, cảm giác cũng khá tuyệt.

Keonho thì hôm nay không có tâm trạng, cậu vừa thấy Martin đăng bài đi chơi ở đúng cái nơi cậu muốn đi nhưng không rủ cậu dù cậu đã nói về điều đó một lần.

Ảnh anh đứng trên du thuyền, kính râm, áo sơ mi trắng mở cổ, phía sau là biển chiều đổ nắng và bên cạnh là chân dài quyến rũ.

Martin ngồi đối diện cậu, tay cầm nĩa ăn thịt, trả lời câu hỏi của James.

"Mày đi biển với Keonho à ?"

Anh lắc đầu.

"Vậy hả nhưng đi hồi nào ?"

"Trưa hôm qua."

"Tưởng là bữa trước Keonho bảo muốn đi biển trong nhóm nên hai bây đi biển, thế trưa hôm qua thằng Keonho đi đâu mà cũng tới tối mịch ?" - Giọng Juhoon vẫn đều đều, không trách móc nhưng mắt lại liếc về phía Keonho, xem tình hình.

Seonghyeon cũng liếc qua, ngửi thấy mùi drama liền im bặt.

Martin đặt nĩa xuống: "Người ta rủ nên hứng lên thì đi thôi, vì Keonho còn bận du xuân với thằng kia mà."

Gió thổi mạnh hơn một chút, mặt hồ gợn sóng.

Anh nhìn thẳng vào Keonho đang im lặng phía đối diện, cũng không biết là làm sao mà trong lòng anh cũng buồn bực. Thằng cún cứ lầm lầm lì lì, nãy giờ chẳng nói gì là như nào, ít ra thì cũng cãi lại đi chứ: "Keonho muốn đi thì anh sẽ chuẩn bị."

"Giờ hết rồi." - Cậu lại nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp: "Mà anh đi với ai vậy ?"

"Quan tâm hả ? Đi với siêu mẫu người Anh, hỏi làm gì ?" - Giờ mới biết quan tâm tới anh cơ đấy.

Lại cô khác.

i don't give a fuck about you anyways
whoever said I give a shit 'bout you ?
you never share your toys or communicate
i guess i'm just a play date to you

Keonho nhún vai, trở lại bình thường, giống như chưa từng thấy buồn gì cả.

"Hỏi để biết mình còn cơ hội không."

Seonghyeon đột nhiên ho khan làm Juhoon phải lấy nước cho uống.

Nay trời đổi gió à mà Keonho chủ động thế, đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Martin hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ xuống: "Anh luôn cho em cơ hội mà."

"Vậy à." - Keonho bĩu môi. "Chắc phải thứ mấy trăm."

"Anh cho phép em chen hàng, mấy người khác xếp sau."

Keonho im lặng vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Em không thích xếp hàng, đây chỉ đi lối vip."

Juhoon đến sợ hai đứa này, cứ thách thức rồi đấu trí với nhau xem ai hơn ai rồi trốn một chỗ khóc thầm. Người trải qua rồi, rành lắm: "Seonghyeon, ăn xong rồi thì vô chơi Domino đi."

Seonghyeon ừ một tiếng, cắp mông đi theo Juhoon.

"Anh James không đi à ?"

"Anh không chơi đâu."

"Đi vô xem anime đi, tới tập mới rồi."

James đứng bật dậy, suýt thì quên mất.

Martin thấy cậu cúi xuống lấy một quả nho trên bàn, chậm rãi bỏ vào miệng.

"Lối đi riêng là quay lại với thằng mập mờ cũ ấy hả ?"

Cho dù là mập mờ, anh cũng không tán thành việc chơi lại với gã ta, nói anh ăn chơi cũng được nhưng chưa bao giờ anh giả vờ nghiêm túc tán tỉnh một ai rồi làm họ tan nát trái tim hết.

Nếu có ai đó đau khổ vì anh thì là họ tự huyễn hoặc mình rằng anh yêu họ chứ anh chưa bao giờ nói vậy.

"Cũ mới đậm vị, ngon từ thịt, ngọt từ xương."

Câu đó rơi xuống như viên đá nhỏ rơi tọt xuống hồ, nhỏ nhưng cũng làm mặt hồ rúng động một lúc.

Martin siết nhẹ hàm, ánh mắt tối lại, ngả người tựa ra sau một cách bất cần. Chẳng rõ là do thằng cún này ngốc hay là thật sự không quan tâm gã kia đây, nhớ lúc đó còn bảo là gã tán tỉnh cậu, thấy cũng hợp gu rồi đùng cái người ta công khai người yêu.

Thế mà giờ lại rủ nhau đi chơi cơ đấy.

"Anh thấy nó được mỗi cái mã, một lúc cưa cẩm cả tá người, chẳng ra sao cả. Tốt nhất là không phải quay lại để xin em cho một cơ hội, nó mà xứng."

Keonho nhìn anh, lần này cậu không cười. Và cậu mong rằng chúng ta cũng sẽ như vậy, khi cậu không sa ngã vào tình yêu, cậu không quan trọng ai rời đi, cậu cũng sẽ không giận hờn rồi tình bạn của chúng ta sẽ không tan vỡ.

Anh thể hiện như rằng anh rất thích cậu nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc về việc đó. Keonho cũng không hiểu, sao cậu phải buồn phiền và suy nghĩ nhiều như vậy, hãy cứ nghĩ rằng Martin cũng đang quan tâm cậu như mọi người, chỉ là anh ấy đặc biệt hơn người khác một chút thôi.

i don't see nobody but you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co