the boy is mine
Martin hôn lên môi cậu, còn cắn nhẹ làm Keonho đau.
"Em ghét anh."
Nói dối mà cũng dễ thương nữa.
Anh chống tay lên vô lăng nhìn cậu rồi nhướng mày, ra vẻ mà nói: "Ghét thật không ? Hay là em cũng thích đồ đáng ghét này rồi ?"
Người đẹp không trả lời thế là Martin lại hôn thêm một cái nữa.
"Martin, anh một vừa hai phải thôi nha."
Quan hệ của hai người dịu lại nhưng Martin vẫn chưa có được câu trả lời của cậu, anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh biết được đáp án: "Ghét anh sao còn để cho anh hôn ?"
"Không trả lời anh à ?"
Anh lại hôn một cái lên đôi môi vẫn còn hơi đỏ kia.
"Không trả lời một câu thì anh sẽ hôn một cái."
Keonho đẩy Martin ra, đúng là không nghiêm túc được mấy phút hết lại quay lại như trước, tại sao bây giờ Martin lại dám bắt nạt cậu rồi. Mà Keonho cũng chẳng hiểu sao bây giờ mình lại trông như con mèo con không có sức phản kháng.
"Tại anh mà."
Martin cười cười dùng hai tay bóp má cậu, được rồi tại anh thì tại anh thôi.
"Thế chừng nào anh mới được cấp cho một danh phận độc quyền vậy, thưa người đẹp."
Keonho bị anh chọc cười: "Nói cứ như kinh doanh thương hiệu chọn người đại sứ ấy."
"Thế thì anh sẽ chịu lỗ để em nhận lời."
"Chỉ cần em ừ một tiếng thôi, muốn gì anh cũng chiều hết, Keonho có thích anh hông ?"
Keonho thích anh nhiều ơi là nhiều.
Martin lại biết cách dỗ dành cậu như vậy thì sao cậu lại không đồng ý cho được, khó dỗ dành cỡ nào cũng phải xiêu lòng thôi.
Thế là cậu gật đầu rồi ừ một tiếng: "Nhưng mà em hông muốn anh hôn người khác nữa."
Nhìn cậu giống như một chú cún nhỏ, lấm la lấm lét nhìn anh, chờ xem anh phản ứng, Martin thích cậu nhiều lắm, từ giờ anh sẽ hoàn lương, anh hứa sẽ không làm cậu buồn thêm nữa.
"Từ lúc hôn em lần đầu tiên đó, anh đâu có hôn ai khác nữa đâu."
"Anh lừa em, em thấy rồi, lúc ở studio ấy."
"Làm gì có."
Keonho liếc anh, cậu nhớ rất rõ nhé. Từ cái lúc anh quen biết với người đó, anh không hề quan tâm gì đến cậu nữa, lúc nào anh cũng ở studio với người ta xong rồi còn bơ tin nhắn của cậu. Mà lúc về nhà còn cáu giận với cậu nữa, cậu thích anh nhưng cậu cũng không phải là đồ ngốc dễ bị lừa đâu.
"Anh hôn người đó vào cái hôm em đến, anh còn lưu danh bạ người đó là honey, em biết đó là tính cách của anh, là thói quen văn hoá xã giao chẳng hạn nhưng mà em đã buồn lắm."
Hàng mi dài của Keonho khẽ động, cậu nói mà chẳng ngước mặt nhìn anh còn đôi gò má tròn xoe đỏ hồng một cách tủi thân.
Anh làm người đẹp buồn ư, ôi trời, anh không biết nhưng mà: "Anh xin lỗi nếu những điều đó làm em buồn nhưng mà anh không hôn người khác đâu, em có thể bật camera ở đó để xem."
Anh thề luôn đó.
"Đừng không để ý anh màaa."
Keonho ngẩng đầu, Martin sẽ không nói dối cậu, cậu sẽ tin anh nếu anh bảo là anh không có.
"Còn Honey là tên, người ta tên Honey chứ đâu phải anh cố tình lưu như vậy đâu, em đừng buồn anh nha, anh xoá liền đây."
Có lẽ tình yêu là vậy.
Anh sẽ trở thành ưu tiên của em.
Em cũng sẽ là ưu tiên của anh.
Khi trái tim còn đập, con người ta vẫn lại yêu.
*
Keonho ngồi ở sofa trong phòng khách, chờ các anh trở về, anh James nói hôm nay sẽ được ăn đồ ngon.
Chỉ có cậu và Martin ở nhà thôi, hai người xem chương trình giải trí trên ti vi đợi ba người kia. Đầu cậu tựa vào vai anh, tay với lấy điều khiển nhấn từa lưa lên hết.
"Này không được nghịch như vậy."
"Thì sao đâu."
Keonho cáu kỉnh, cậu đói lắm rồi.
Martin nheo mắt quay đầu nhìn cậu: "Em vừa nói chuyện kiểu gì vậy ?"
"Kiểu gì đâu."
"Em biết nói chuyện trống không với anh thì bị gì không."
"Bị gì chứ ?" - Chẳng lẽ anh sẽ đấm vào mặt cậu sao, Martin không dám đâu.
"Thử nói trống không nữa xem."
Keonho đảo mắt, không muốn đùa xíu nào, đang đói mờ mắt rồi: "Hâm à mà đe doạ em."
Cậu vừa nói xong đã bị Martin đẩy ra sau, lưng ngã lên lớp đệm mềm chưa kịp phản ứng đã bị anh cúi xuống hôn. Cậu giãy ra thì càng bị giữ chặt hơn cho đến khi nụ hôn chấm dứt.
"Anh là chó à ?"
"Em yêu chó thì em là gì ?"
Chưa kịp nói lại bị hôn một cái cảnh cáo nữa.
"Cốc cốc cốc."
James hết kiên nhẫn, phải gõ vào cửa mấy lần để báo cho hai người kia biết là họ đã đứng đây từ nãy giờ rồi.
Seonghyeon cầm một túi snack cũng huýt sáo trêu chọc, đã bảo rồi, yêu mà giấu đấy thấy chưa.
Keonho bật dậy ngay lập tức như bị điện giật, tai cậu đỏ bừng: "Các anh đứng đó làm gì !!!"
"May là về kịp để không bỏ lỡ cảnh hay."
"Hoá ra có người bình thường trước mặt thì hung dữ với Martin mà sau lưng thì lại ngoan ngoãn như vậy."
"Sao mà phản kháng được chứ, tại đang yếu mà, yếu tiếng trung."
Keonho bị bắt quả tang, luống cuống giống như ong vỡ tổ còn Martin vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngã lưng ra ghế, rõ ràng chẳng thấy xấu hổ chút nào.
Bị bắt quả tang thì có sao đâu, cứ để bị bắt gặp thôi, anh muốn công khai rồi.
"Bốn đứa chuẩn bị đi, anh thay quần áo xong thì ra ăn tiệc tối, cả nhà ngồi lại nói chuyện một chút."
Lúc này Martin mới ngồi thẳng dậy, nhìn James không cười gì cả làm anh cũng có hơi lo rồi.
Cả Seonghyeon và Juhoon cũng thế, không hiểu sao lại bị gộp chung với hai đứa ăn vụng mà không biết chùi mép kia.
Trong lúc đợi chờ James, cả bốn ngồi bên trong căn bếp lớn, đồ ăn đã được bày ra sẵn hết.
"Có khi nào ông ấy không cho bây yêu nhau không ?"
"Làm gì có, ổng khuyến khích rất nhiều lần luôn là khác."
"Vậy tự dưng sao ổng trông nghiêm túc vậy ?"
Martin nhún vai, ai biết được đâu.
James bước xuống, ngồi vào ghế, thật ra chẳng phải là cấm cản gì nhưng rõ ràng người làm anh như James sẽ cảm thấy hơi buồn khi mình bị cho ra rìa như vậy. Trong khi James vẫn lo lắng liệu Martin và Keonho có còn giận nhau hay không thì hai đứa nó đã đi đến bước hẹn hò hôn nhau chán chê luôn rồi, cả Seonghyeon và Juhoon cũng biết nhưng James lại không biết.
"Chuyện riêng của mấy đứa anh cũng không muốn can thiệp nhưng mà sống chung một nhà nếu tôn trọng thì mấy đứa đã không làm vậy."
"Bọn em tôn trọng anh mà."
"Tôn trọng mà để anh lo lắng bấy lâu nay mà không chịu cho anh biết là hai bây hẹn hò à, Martin Keonho ?"
Keonho gãi đầu, chỉ là cậu ngại thôi chứ không phải là không tôn trọng James: "Bọn em đã tính rồi nhưng chưa kịp nói thôi, anh James thông cảm với."
"Hay thật, ngoài hai đứa này ra, Juhoon, Seonghyeon, còn giấu gì anh không ?"
Hai người nọ cười gượng, cũng đành thừa nhận.
Vậy là bốn đứa yêu nhau, James là người biết cuối cùng.
"Tại sao vậy ?"
Không khí căng thẳng cực độ, ai cũng sợ là James sẽ giận lên nhưng James lại thở ra và nói: "Tại sao có mỗi anh là độc thân vậy ?"
Ơ !
"Vậy là anh không giận tụi em hả ?"
"Giận gì mà giận, bây thương nhau không làm khổ nhau thì anh đã mừng rồi, sống trong môi trường độc hại riết anh cũng mệt lắm."
"Độc hại gì chứ, sao anh nói bốn đứa em như vậy."
Không phải hả, đứa nào đứa nấy toàn chơi trò chơi cảm giác mạnh, đuổi bắt như tom và jerry xong lại hết giận dỗi nhau lại quay ra vui vẻ như chưa có chuyện gì để cho người khác nửa mừng nửa lo.
"Còn chiếc xe mà Jackson tặng em thì sao, Keonho, không yêu thì nên trả lại, của tặng là của lo, của cho là của nợ đấy."
Martin nghe vậy thì quay phắt người, nhìn cậu: "Khi nào ? Nó tặng em khi nào mà anh không biết."
"Em không có."
Cậu ta được cái mồm chứ có tặng em chiếc nào đâu, chỉ có Martin tặng thôi.
"Vậy con Porsche phía dưới nhà của Keonho trong tháng rồi là ai mua ? Anh tưởng Jackson tặng nên em không đi ?"
"Cái đó anh Martin tặng em mà."
Tại giận dỗi nên không thèm đi thôi.
Vậy là sính lễ có từ trước rồi cơ à, bọn trẻ thời nay nhanh nhẹn thật.
"Ủa tao nhớ là Martin mua xe hai ba lần gì đó, mà tặng mày có một thôi à ?"
Seonghyeon nhớ là nó tận mắt thấy bill trên máy tính Martin mấy lần, ba chiếc khác nhau. Martin để trong hầm một chiếc, tặng Keonho một chiếc, còn chiếc thứ ba đâu ?
"Thật ra nó để trong cái biệt thự riêng của anh một chiếc, nó ghen với Jackson ấy nên là học đòi đua xe với người ta." - Juhoon thú nhận, anh đã giấu bài giùm Martin.
Tại trong hầm nhà này không còn chỗ để nữa rồi, mà cái chiếc Martin mua để chơi đua xe thôi nên không hay dùng.
"Juhoon, cậu đừng có đặt điều nha, ai học đòi."
"Thôi thôi, tôi không điêu bao giờ."
"Lúc nào cũng là bạn, không quan tâm đâu, rồi sao ? Bạn mà hôn hít nhau cỡ đó, không quan tâm mà đốt tiền ghen tuông cỡ đó."
"Có đứa còn bảo là không nhớ người ta đâu mà đêm nào thức trắng đêm ngóng coi Martin hôm nay có về không."
Thật ra thì mọi người nói rất đúng, có muốn phủ nhận cũng không được vì mọi thứ rõ mồn một như vậy.
Đó cũng là bài học cho cả hai.
Trên trời có triệu vì sao nhưng chúng ta lại chỉ có một trái tim đang đập trong lồng ngực. Giữa nhưng rung động mập mờ bên ngoài, hy vọng chúng ta không đánh mất bản thân và tình yêu chân thành của đời mình.
finding love, standing right
Đem tình cảm ra đùa giỡn thì sớm muộn gì cũng gặp nhân quả, tình cảm chân thành không thể đem ra đùa giỡn. Tình cảm là trân quý, trân trọng cảm xúc của người khác, tôn trọng cảm xúc của mình thì tình yêu mới có thể tồn tại mãi mãi.
Đi qua địa ngục hướng tới thiên đường, nơi nào cũng được.
Bất cứ đâu, chỉ cần có sự hiện diện của đối phương, ta sẽ là vì sao duy nhất của nhau ngự trị trong trái tim nhỏ bé của người.
ᥫ᭡ـــــــــﮩ٨ـ
Lên bù 8.3, chúc các người đẹp một tháng ngọt ngào hạnh phúc nhé. Nhả vía bóc album hai lần đều bóc ra card bias mình muốn, tôi đã có ngày 8.3 tuyệt vời, chúc các vợ các chồng cũng hạnh phúc như tôi 🐶🤏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co