Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐛𝐨𝐲𝐬

wanna be yours

amarikono

Jackson không nghe rõ hai người đang nói gì, nhìn người tóc vàng cao hơn mình rồi lại nhìn cậu, thấy Keonho không biểu hiện gì thì chắc là không thân hoặc không vui vì người đẹp rất hay cười: "Your ex boyfriend ?"

"Thắc mắc gì ?"

"If you're done with your ex, move on to the next."

Nếu cưng đã xong với người yêu cũ thì bước tiếp với người mới đi

Martin cúi xuống ngắm bi nhưng ánh mắt lại trượt khỏi bàn lần nữa khi nghe cậu nói cậu và anh chỉ là bạn bình thường.

Lệch.

Viên bi chạm mép lỗ rồi bật ra.

"Bad luck."- Producer cười, bước tới đánh tiếp, một cú chuẩn xác: "300 đô của cậu đang bốc hơi."

Martin thẳng người dậy, tay vô thức xoay xoay cây cơ. Anh biết mình đang chơi dở nhưng anh không bận tâm. Cứ mỗi lần Jackson đặt tay lên vỗ vai cậu hoặc cúi xuống sát hơn mức cần thiết để nói chuyện thì anh đều bực mình.

"Tâm trí cậu đi đâu vậy ?" - Producer nói, vừa đánh thêm một cú gọn ghẽ.

Anh cúi xuống lần nữa, lần này cố tập trung nhưng đúng lúc anh chuẩn bị đánh, Keonho bật cười lớn. Âm thanh ấy kéo sự chú ý của anh lệch đi nửa nhịp.

Cú đánh quá mạnh tay, bi văng tán loạn.

Đen và trắng cùng rơi xuống lỗ.

"Cậu thua rồi, Martin."

Martin đứng thẳng dậy, không quan tâm thế trận mà lại nhìn sang phía Keonho lần nữa.

Anh ghét cảm giác này, không phải chỉ là thua ván bi mà là cùng đường rồi, có lẽ anh đã bước sai ngay từ đầu. Anh ghét cái cảm giác này, khi anh không phải là người ở bên cạnh em mà lại phải nhìn một người khác được phép làm như vậy.

Jackson vừa nắm cổ tay em kéo lại gần để xem một đường đánh mà Keonho lại không rút ra ngay.

"Đứng thế này chưa chuẩn."

"Chỗ nào chưa chuẩn ?"

"Chân."

Hắn bước sát lại, một tay đặt nhẹ lên hông Keonho để chỉnh tư thế.

Ở bàn bên kia, Martin đang cầm lon pepsi đang uống dở và bóp nó. Hàm anh siết lại và ánh mắt anh đâm thẳng vào bàn tay đáng ghét ấy.

Đáng lẽ vị trí đó phải là của anh.

Bi trắng lăn đi, chạm vào bi mục tiêu. Bi vào lỗ, tiếng "tách" vang lên rõ ràng.

"Good, babe." - Hắn cười.

"Chơi tiếp đi."

"Em bảo là bạn nhưng anh ta nhìn em suốt."

Cơ trong tay Keonho khựng lại, cậu không muốn nhìn sang đó nữa: "Chắc là nhìn anh đấy, Jackson."

Jackson huých nhẹ vào eo em: "Người yêu anh ta không ghen khi anh ta mất tập trung à ?"

Keonho hít một hơi rất khẽ, người yêu á, giống lắm à, Martin và producer kia giống người yêu lắm hả.

"Chơi đi và đừng bận tâm nữa, anh cũng đang mất tập trung đấy." - Cậu nói.

"Vậy ta là gì, người yêu, giống vậy à ?"

Martin dỏng tai lên, cố gắng muốn nghe thử đáp án là gì nhưng mà anh không nghe được. Keonho nói gì đó với hắn ta, anh không biết nhưng anh thấy cậu mỉm cười.

Keonho cười lúc nào cũng đẹp.

"Shit !"

Ôm ấp cái quái gì, cười nữa, Keonho thích cười lắm à mà cứ cười suốt thế.

Nhưng anh chẳng biết có một Keonho vừa cáu lên với Jackson nhưng vẫn cười: "Nhảm nhí."

*

Nhà vệ sinh của khu bida nằm sâu phía cuối hành lang. Đèn trắng lạnh hắt xuống nền đá xám, tiếng nhạc từ ngoài vọng vào thành từng nhịp trầm xa xôi.

Martin đi theo cậu bước vào, đóng cửa một cái ầm rõ to.

Keonho nhìn qua gương, thấy anh đứng sau lưng mình nhưng cũng không cho anh một biểu cảm tốt đẹp nào cả.

"Gì ?"

Láo.

Martin không trả lời ngay mà bước tới bồn rửa bên cạnh, mở nước nhưng ánh mắt lại không rời khỏi phản chiếu của Keonho trong gương.

"Đi với thằng đó suốt, hết bạn rồi à ?"

Keonho lau tay bằng khăn giấy, nhún vai: "Thích thôi."

Martin quay đầu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chứa đựng sự cáu giận trong đó: "Thích ? Đùa à ?"

Cậu tựa lưng vào bồn rửa, khoanh tay: "Ai đùa ?"

"Thích kiểu nào ?" - Giọng anh thấp xuống, anh không muốn lớn tiếng chút nào đâu, vậy nên cậu đừng cho anh một câu trả lời kinh hãi nào khác.

"Favorite friend thôi."

Anh là bạn bình thường còn nó là bạn yêu thích à ? Martin cười nhạt một tiếng, không vui đâu, bạn mà còn chia giai cấp hả: "Thế anh là gì ?"

Cậu không trả lời anh.

"Lúc nãy còn nắm tay, ôm eo, em biết anh ghét nó mà."

Keonho chớp mắt vô tội: "Tố chất trò chơi thôi, sao, bình thường thôi mà. Bạn bè thì không làm vậy được à ? Anh ghét chứ em đâu có ghét ?"

Anh là bạn mà cũng hôn cậu đó thôi, còn hôn người khác nữa. Cậu chỉ mới vậy mà anh đã làm ầm lên rồi, công bằng ở đâu.

Không khí trong phòng thay đổi, nhạc ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng trong này lại im lặng đến mức cả hai nghe rõ tiếng thở của nhau. Keonho muốn đi nhưng Martin chặn người cậu lại:

"Những điều em làm với anh, anh không thích em làm thế với người khác, đặc biệt là nó."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng của producer kia vang lên rõ chữ khi mãi không thấy Martin quay lại. Keonho cười nhạt rồi nghiêng người đi qua anh để ra cửa, khi vai hai người chạm nhẹ, cậu dừng lại: "Hai ta vẫn luôn như vậy mà, giàu tình cảm."

Martin đá chân vào tường sau khi cậu đẩy cửa ra và bước đi lạnh lùng. Anh chấp nhận trả giá, gì cũng được chỉ cần ta có thể bên nhau, anh không muốn phải như thế này thêm nữa.

i don't want this feeling
i can't afford love

*

Keonho ra khỏi đó trước.

Cậu cũng không muốn chơi gì nữa, cửa gỗ đen khép lại sau lưng cậu, nuốt hết tiếng nhạc và ánh đèn mờ ảo. Bên ngoài, đêm Los Angeles trải dài như một dải nhung thẫm, gió khô và mùi xăng xe lẫn vào nhau. Bãi đỗ xe loang lỗ ánh đèn led đủ màu sắc pha lẫn dưới đèn đường.

Keonho rút một điếu thuốc, ngón tay cậu hơi run và ánh mắt thì đầy muộn phiền. Bật lửa lóe lên, ánh lửa phản chiếu trong tròng mắt ướt và vành mắt phiếm hồng của cậu.

Cậu đã dùng sự lạnh lùng để che đậy sự mềm yếu của mình nhưng cậu không biết, Martin cũng đã dùng hết quyết tâm để nói ra điều anh muốn nói.

Anh luôn là người dịu dàng và bao dung cho cậu, là trời là đất, là ngân hà và những vì sao, cậu thích ở bên cạnh anh lắm khi mà trước đây trong mắt chúng ta chỉ có đối phương.

Keonho hít một hơi sâu, khói thuốc vừa chạm cổ họng đã khiến cậu ho sặc.

Thứ đồ đáng ghét gây nghiện này mà cũng có người thích.

Jackson đứng bên cạnh bật cười: "Em không biết hút à ? Lần đầu ?"

Keonho nhíu mày, ho thêm một tiếng nữa nhưng vẫn cố chấp giữ điếu thuốc trên tay: "Tôi hút được."

"Đua không, một vòng và dọn sạch tâm trí."

Keonho nhìn về phía con đường đêm đen đặc ngoài rìa kia và bầu trời rộng lớn. Một vòng đua, một cú phóng ga là một cách rất hiệu quả để không phải nghĩ đến ánh mắt anh vừa rồi.

Nhưng cậu còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay vươn tới. Điếu thuốc bị rút khỏi môi cậu trong một cái chớp mắt. Martin tự tiện đoạt lấy nó rồi đưa lên miệng ngậm, hút một hơi rồi nhả khói.

Keonho nhìn anh, Martin chẳng nói gì nhưng ánh mắt rất quyết liệt. Sau đó anh thả điếu thuốc xuống mặt đường rồi giẫm mạnh.

Tàn lửa tắt phụt.

"Em đi về." - Giọng anh trầm và bình thản đến mức gần như lạnh lùng.

Jackson nhướng mày: "Chúng tôi chưa xong mà, đêm còn dài !"

Ai là chúng tôi ?

Martin lúc này mới nhìn sang hắn ta, môi bật ra mấy chữ như đã rất kiên nhẫn: "Một mình mày tự chơi đi."

Keonho nhìn anh, đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai thì khó đoán mà: "Anh bất lịch sự quá."

Martin không trả lời câu đó, anh bước ngang qua Jackson và đến mở cửa chiếc xe đỗ gần đó. Anh hướng mắt về phía cậu vào bảo:

"Lên xe."

Jackson nhìn cậu, cậu nhìn lại hắn ta: "Lúc khác."

Keonho mệt mỏi, cậu không muốn dây dưa nữa nhưng cậu không biết từ lúc cậu chọn quay trở lại với anh mà không phải là đi tiếp với Jackson, cậu đã có đáp án của mình rồi.

Chiếc xe lao đi trên đại lộ, gió đêm quất vào mặt, vào cổ áo, mang theo mùi biển mằn mặn từ xa. Thành phố sáng như một sân khấu khổng lồ, bảng hiệu neon và kính cao tầng phản chiếu nhau vô tận.

Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa họ dày như một bức tường đá.

Martin lại lên tiếng trước.

"Không được hút thuốc nữa."

Keonho quay sang nhìn, anh lại dở chứng tiêu chuẩn kép với cậu nữa: "Tại sao ? Anh cũng hút mà."

Martin không nói gì chỉ nhìn thẳng phía trước.

"Vì sao ? Trả lời." - Keonho hỏi lại, cậu sẽ không bỏ qua cho đến khi biết đáp án.

"Em ho, không tốt."

Xe lướt qua một khúc cua, đèn đường chạy thành vệt dài trong mắt anh, suốt cả đoạn chỉ toàn là đèn xanh. Anh muốn dừng lại cũng không muốn dừng lại, nếu trò chơi chấm dứt, Keonho có bỏ anh đi không ?

"Vậy còn anh ?"

Martin cười khẽ, ra vẻ bất cần: "Anh không quan trọng bằng em."

Nữa.

"Là sao đây ?" - Cậu nhìn anh, cố giữ giọng thản nhiên - "Em đặc biệt à ? Hay anh đang nói về cái gì khác ?"

Martin liếc sang em một cái rồi lại nhìn đường, thấy không khả quan lắm, sợ cậu lại giận nữa.

"Đừng nghĩ nhiều."

"Anh mới là người làm em phải nghĩ. Martin, em thua rồi, em không muốn chơi đùa thế này nữa."

Gió thổi tóc Keonho ra sau, để lộ rõ gương mặt hoàn hảo ngọt ngào đang cáu kỉnh. Đèn đỏ phía trước buộc xe dừng lại làm hai người mắc kẹt trong một khoảng dừng ngắn ngủi. Khi thấy cậu quay mặt nhìn cửa sổ, hờn dỗi, anh xuống nước:

"Anh cũng đâu có thắng và giờ anh cũng không chơi đùa gì với em cả."

"Ừ, tốt thôi. Em cũng không muốn chơi với anh nữa."

Martin nghĩ cậu hiểu rồi nhưng Keonho vẫn chư hiểu, còn mãi giận dỗi nên chưa nghĩ sâu xa về lời anh nói.

"Vậy em với Jackson thì sao đây ? Từ nay đừng đi với nó nữa."

"Còn anh, producer mới quen đó thì sao, hai người sẽ đi đến đâu đây ?"

Đèn chuyển xanh.

Xe lại lao đi.

Cậu không trả lời câu anh hỏi nên Martin có chút buồn bực, nghĩ Keonho coi anh chẳng bằng người đó: "Không đi đến đâu cả."

Gió cuốn câu nói ấy đi một nửa nhưng Keonho vẫn nghe rõ: "Đường dài mới biết ngựa hay, người ta nói hai người trông cũng hợp lắm."

Anh muốn đi đâu thì đi, với ai thì cứ việc, cậu xin phép giương cờ trắng bỏ cuộc. Không đanh đá, không trêu anh, đơn giản là cậu cũng thấy mệt rồi.

Martin nhìn cậu qua gương trong xe không hiểu sao cậu là gán ghép như vậy, anh không muốn làm con rùa rụt cổ, anh cũng biết tức giận, biết khó chịu.

Người chứ không phải thánh nhân.

"Anh đếch quan tâm ngựa hay hay dở, cũng không cần biết người khác nghĩ gì. Anh muốn đi cùng em chứ không phải ai khác và nghe này, anh cũng muốn là người duy nhất được đi cùng em."

Chiếc Porsche tiếp tục phóng qua những dải đèn Los angeles rực rỡ, rẽ khỏi đại lộ lớn, lao lên con dốc quen dẫn về khu nhà trên đồi. Thành phố phía sau lưng họ vẫn sáng rực, còn phía trước chỉ còn những dải đèn vàng thưa thớt và hàng cọ đen sẫm cắt vào nền trời.

"Đừng đùa nữa, không vui đâu."

Anh cứ như vậy, cậu sẽ càng lúc càng thích anh.

Chiếc xe thắng lại trước cổng, Martin nhìn cậu một cách nghiêm túc:

"Anh không đùa, anh yêu em !"

Chúng ta sẽ không chơi đùa nữa bởi vì anh muốn ở bên cạnh Keonho suốt đời, trở thành một nửa của cậu trong tương lai.

Hả !

Keonho giật mình, cậu có chút bối rối không biết là thật hay đùa.

Yêu cậu, thế sao còn hôn người khác ?

Không có lối thoát nào cho người bình thường nhưng trai hư thì khác, người chơi thì luôn hiểu luật, vấn đề niềm tin sẽ trở nên nhức nhối hơn và trở thành xa xỉ, cậu dè dặt hỏi lại: "Chỉ em thôi sao ?"

"Duy nhất và anh James nói đúng, tình cảm không nên chơi đùa, nó đau như thể anh đã ở dưới địa ngục."

Tình cảm không phải là một trò chơi và cũng không nên đem ra làm trò chơi.

i'm scared that i'll miss you
anh sợ mình sẽ mất em

Martin nhìn cậu, nếu ánh mắt có thể nói được, anh đã nói cả nghìn lần: "Anh không muốn làm bạn của em, anh muốn ta hơn là bạn. Em thì sao, em muốn anh hay là nó ? Em muốn hai ta là gì ?"

Chiếc xe vào hầm đỗ trong nhà, đèn mờ bên ngoài che đi nửa khuôn mặt của cả hai, Martin thở nặng nề, anh thật sự rất mong muốn biết được tâm ý của cậu.

Keonho thì hết cắn môi lại bĩu môi, nội tâm cậu giằng xé hỗn loạn, dĩ nhiên là trong lòng Keonho có anh rồi. Cậu cũng nghĩ nếu cậu chấp nhận thì cũng phải chấp nhận việc anh sẽ luôn thân thiện quá mức với người khác, thậm chí là hôn má xã giao.

Nhưng mà Keonho khó chịu lắm, cậu không muốn trở thành đồ phiền phức dù cậu thích anh nhiều.

it's you, it's you, it's all for you
everything i do
heaven is a place on earth with you

Thiên đường vốn dĩ là những giấc mộng xa vời, cậu sợ khi mình thật sự chạm tay vào, giấc mộng đó sẽ liền tan biến.

Anh sẽ bỏ đi, còn cậu sẽ cô độc dưới địa ngục.

Martin nhìn thấy chứ, tất cả những biểu cảm nhỏ xíu đó của Keonho trong mắt anh đáng yêu vô cùng. Anh cũng đang đoán biết điều cậu đang nghĩ, liệu chúng ta có đi đường dài được với nhau không hay chỉ là nhất thời hứng thú.

Anh chưa bao giờ nghiêm túc như vậy với bất cứ ai khác.

Anh đưa tay chạm vào vành môi của cậu rồi khẽ nhắc nhở: "Đừng cắn nữa, nói anh nghe đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co