Truyen3h.Co

...

Chương 2

Yunki2311


Vấn đề của việc "mong muốn" là bạn không thể hiểu thấu nó.

Mọi thứ đều được dệt nên từ khao khát và những điều không thể với tới. Cô muốn tất cả bạn bè mình được an toàn. Cô muốn Sasuke trở về làng. Cô muốn đấm thẳng vào mặt Sasuke. Cô muốn Naruto trở thành Hokage. Cô muốn Kakashi nhìn nhận cô vì những điểm mạnh của mình, chứ không phải là cô bé mười hai tuổi năm xưa. Cô muốn Kakashi ngừng tự ghét bản thân mình. Cô muốn xóa bỏ quá khứ của mình. Cô muốn mạnh mẽ hơn, giỏi hơn trong việc chữa trị. Cô muốn làm sư phụ Tsunade tự hào khi gọi cô là đệ tử của mình.

Nhưng Sakura chưa bao giờ thật sự muốn có một người định mệnh.

Cô đã được chứng kiến điều gì sẽ xảy ra với những người định mệnh khi một nửa của mối liên kết ấy qua đời. Cô đã được trải qua những ca trực ở bệnh viện, thấy một nửa của mối định mệnh gào thét, cuồng nộ, bị đưa vào khu cấp cứu. Cô đã thấy con người ta tan rã từ tận cốt lõi khi mất đi nửa kia, mắt dán chặt vào cơ thể người còn lại—người duy nhất khiến họ cảm thấy trọn vẹn.

Cô luôn nghĩ rằng con người không nên làm trọn vẹn cho nhau. Nhưng đó chính xác là những gì mối liên kết định mệnh làm.

Dĩ nhiên, cô từng tự hỏi cảm giác đó như thế nào. Cô có một sự tò mò khoa học mãnh liệt về tất cả mọi thứ.  Đôi khi, cô cũng muốn có một người bạn đời định mệnh chỉ để biết điều mà mọi người vẫn luôn nói đến, tự hỏi cảm giác luôn là ưu tiên hàng đầu của ai đó sẽ như thế nào.

Nhưng việc thực sự gặp gỡ và mong muốn tìm được tri kỷ của đời mình? Có quá nhiều biến số. Quá nhiều điều chưa biết. Họ có thể là dân thường, cũng có thể là shinobi từ làng đối địch. Họ thậm chí còn có thể tham vọng, tàn nhẫn và điên rồ. Cô không tin tưởng vào việc linh hồn hay số phận của mình sẽ chọn ra người phù hợp cho cô.

Cô chưa bao giờ thực sự tưởng tượng ra việc sẽ gặp được người bạn đời định mệnh của mình trong một hang động. Cơ thể cô thì dính đầy máu từ vết thương chí mạng, nơi người bạn đời định mệnh của cô đã đâm kiếm xuyên qua bụng và cố gắng giết cô, xung quanh họ là tàn tích của hàng trăm con rối.

Cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng người bạn đời định mệnh của mình đã phá hỏng mọi cơ hội mà họ có thể có với nhau, bằng cách biến chính cơ thể anh ta thành một thứ phi nhân tính. Những vết thương của cô sẽ chẳng bao giờ có thể xuất hiện như một vệt sẫm màu trên cơ thể rối gỗ của anh ta.

Và giờ đây, vết nhơ màu đỏ thẫm chết tiệt này sẽ mãi mãi in hằn trên trái tim cô, nơi cô đã nghiền nát một phần trái tim của Sasori trong nắm tay của mình.

Điều tốt đẹp duy nhất dường như còn sót đến từ ngày hôm đó—trong cái hang chết dẫm đó—là việc biết rằng hắn ta không thể làm hại cô. Máu rỉ ra từ lỗ hổng trên ngực hắn đã chứng minh điều đó. Sakura dám cá rằng nếu cô đối chiếu chỗ máu đó với máu của mình, kết quả cho ra sẽ hoàn toàn trùng khớp. Một khi linh hồn của họ đã hòa quyện vào nhau, những vết thương của cô sẽ trở thành dấu ấn của hắn ta, dù bằng cách thần kì nào đó, và những vết thương của hắn cũng sẽ để lại những dấu ấn tương đương trên cơ thể cô.

Máu chảy ra từ lồng ngực hắn ta có lẽ lại là một trò đùa khác của số phận, khiến Sasori buộc phải mang trên người dấu ấn từ vết thương của cô—dấu ấn từ vết thương chí mạng nơi thanh kiếm của hắn xuyên qua bụng cô. Nhưng cơ thể rối của hắn thì không thể bầm tím hay ửng đỏ, nên thay vào đó, máu của cô đã chảy ra từ lỗ hổng nơi ngực trái của Sasori.

Số phận quả là một thứ khó lường và hay thay đổi.

Cô tự hỏi liệu vết nhơ đỏ thẫm trên trái tim mình liệu có sậm màu hơn khi cô nghiền nát phần còn lại của trái tim Sasori không. Hoặc có lẽ nó sẽ lan khắp cơ thể cô, nhuộm đỏ toàn thân cô, trở thành bằng chứng không thể chối cãi rằng cô là một kẻ có trái tim ô uế đến độ giết chết chính người bạn đời của mình.

Mọi chuyện càng trở nên không suôn sẻ hơn khi cô cho Tsunade xem dấu ấn đầu tiên đó.

Sakura sẽ không nói dối Hokage, sư phụ hay thầy hướng dẫn của mình. Cô không thể phản bội niềm tin đó. Và việc phát hiện ra tri kỷ của mình là thành viên của một tổ chức tội phạm đang âm mưu phá hủy làng không phải là chuyện có thể bỏ qua.

Cô gần như đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ gặp phải sự khinh miệt. Có khi còn là cơn giận dữ. Nhưng thay vào đó, cô thấy sư phụ mình—với đôi mắt sáng, sống động, mạnh mẽ và tàn nhẫn—nhìn cô với nỗi đau và lòng thương hại khi cô giải thích mọi chuyện đã xảy ra.

Giờ thì mọi chuyện đã tệ hơn rất nhiều

"Con sẽ giết hắn sao?" Tsunade hỏi khi cô kể xong.

"Vâng."

Tsunade đã do dự. Cuối cùng, bà chậm rãi nói: "Ta không muốn con làm vậy."

Sakura chớp mắt và cảm thấy tim mình như lộn nhào khi nghĩ đến khả năng Tsunade muốn cô quyến rũ Sasori thông qua mối liên kết tri kỷ của họ—một điều không quá khó khăn, nếu nhìn vào cách hắn ta cư xử với cô—để lấy thông tin về Akatsuki. Đó sẽ là một quyết định thông minh; cô hiểu điều đó. Đây là một cơ hội tốt, nhưng—

Nhưng cô không muốn đến gần đến kẻ điều khiển rối đó. Cô không muốn phải gặp hắn thêm một lần nào nữa, trừ khi là trên chiến trường, nơi cô có thể đấm vỡ mặt đất và bóp nát trái tim kẻ thù cho đến khi chúng vỡ tung.

Tsunade hít một hơi sâu. "Ta sẽ không ra lệnh cho con tước đoạt mạng sống của tri kỷ đời mình" bà nói. "Ta cũng sẽ không trách con nếu con để hắn sống. Đến cả thần linh cũng biết rằng không ai có thể làm được điều đó, dù họ có là shinobi đi chăng nữa."

Sakura chớp mắt, cơ thể căng cứng. Đó là... một cái nhìn hoàn toàn bất ngờ về vấn đề này.

Rồi cô nhớ lại cách mà người định mệnh của Tsunade đã chết.

Cô vừa mở miệng định phản bác thì Tsunade đã ngắt lời "Nếu con muốn kể cho những người khác biết chuyện này thì cứ việc. Nhưng chỉ những người trong đội của con thôi. Chúng ta đâu muốn chuyện này bị lan truyền khắp làng."

Dĩ nhiên là không. Đó sẽ là một thảm họa.

Sakura tự hỏi, liệu rằng việc đó có nói lên điều gì về chính bản thân cô, khi linh hồn cô lại chọn một kẻ như Sasori làm người định mệnh của đời mình?

"Thưa sư phụ," Sakura bắt đầu nói một cách ngập ngừng. "Ý người là không muốn con giết hắn sao?"

"Ý ta là ta sẽ không ra lệnh cho con phải làm bất cứ điều gì với hắn ta. Nếu con có gặp lại hắn–  và ta khá chắc là là con sẽ gặp lại hắn thôi – thì làm gì tùy con. Chỉ cần... giữ cho ta biết tình hình là đủ."

Cô cúi chào và được cho phép rời đi, cố gắng không nghĩ đến sự chắc chắn của Tsunade rằng cô sẽ gặp lại người định mệnh của mình.

___________

Naruto phản ứng với tin tức ấy theo cách cậu mà luôn làm—bằng miệng và sự giận dữ pha lẫn hoang mang.

"Nhưng như vậy không công bằng," cậu gầm gừ. Không phải nói với cô, mà gần như là nói thay cho cô.

"Chúng ta không có cái quyền xa xỉ được lựa chọn tri kỷ của mình," thầy Kakashi nói chậm rãi, dựa vào một cái cây trong sân tập. Cuốn sách nhỏ màu cam chỉ vừa mới hạ xuống khi cô thốt ra những từ như "tri kỷ""Akatsuki", nhưng ngay sau đó thầy lại giơ nó lên che ngang mặt.

"Em biết mà," Naruto gắt lên, quay phắt lại đối mặt với Kakashi. "Nhưng đó... đó là Sakura-chan ... Người định mệnh của cậu ấy là một con quái vật."

Cô không thể ngăn mình giật mình trước lời nói đó.

Naruto nhận ra và nhăn mặt. "Ý mình không phải như vậy đâu," cậu thì thầm, mắt dịu lại và liếc xuống đất. "Mình chỉ... mình không hiểu nổi làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra."

Thành thật mà nói, Sakura cũng vậy.

___________

Đã có khi Sakura tự nhủ, rằng mọi chuyện có thể còn tệ hơn.

Phương châm sống mới của cô trở thành: Ít ra thì không phải là Sasuke.

Cô đã biết người định mệnh của cô không bao giờ là cậu ta, kể từ khi họ mới mười hai tuổi. Cô chưa từng thấy những vết thương của mình phản chiếu trên cơ thể Sasuke. Và chỉ sau khi cậu rời đi, cô mới thầm cảm ơn thần linh vì Sasuke không phải tri kỷ của cô, không điều gì tệ hại hơn việc đó cả.

Đôi khi cô cảm thấy tim mình đau nhói. Đau thực sự về mặt thể xác. Cô thậm chí còn đi kiểm tra tim vài lần để chắc chắn rằng không có gì bất thường đang xảy ra. Thỉnh thoảng, những cơn đau như ma ám dọc theo rìa cơ thể, thô ráp, cọ xát vào trái tim cô. Và chỉ sau một tháng, Sakura quyết định rằng đó cũng lại là một trò đùa số phận nữa dành cho cô, vì đã có một người bạn đời quái dị như vậy. Đó có lẽ là bóng ma thể xác của nỗi đau khi cô nghiền nát trái tim hắn. Hoặc cũng có thể là bóng ma của nỗi đau sắp đến khi cô nghiền nát phần còn lại của hắn.

Mối liên kết định mệnh đôi khi thật khó đoán.

Cô dốc hết sức mình vào công việc, nhiệm vụ và huấn luyện hơn bất cứ điều gì khác. Cô bắt mình học thêm nhiều loại độc dược và phương pháp điều trị khác nhau, và đảm bảo rằng mình nắm vững càng nhiều kiến ​​thức càng tốt để (nếu) khi cô gặp lại người định mệnh của mình, cô sẽ sẵn sàng hơn cả để giết chết hắn ta.

Tsunade nhận ra điều đó, nhưng không nói gì. Bà giao cho cô một nhiệm vụ khác — lần này là đi một mình — để cô giải tỏa bớt cảm xúc, rời xa ngôi làng và những công trình mong manh dễ vỡ.

Lẽ ra mọi thứ phải rất đơn giản. Chỉ là thu thập nghiên cứu về một vài loại thảo dược và độc dược mới ở một nơi khỉ ho cò gáy — đâu đó giữa ranh giới với quân địch, nhưng vẫn chưa tới mức chắc chắn bỏ mạng nếu đi xa hơn nữa. Kiến thức về độc dược của cô đã trở nên quá quen thuộc với Tsunade, trở thành một thứ vô giá. Ai cũng hiểu rằng chiến tranh đang đến gần. Những y nhẫn, những bậc thầy trong từng lĩnh vực và kỹ năng khác nhau... có thể xoay chuyển cục diện của cả một cuộc chiến.

Ngay khi Tsunade đưa cho cô cuộn giấy ghi chi tiết nhiệm vụ trong văn phòng Hokage, Sakura đã biết ngay rằng đây chỉ là một trò bịp bợm để đưa cô đến khu vực nơi Sasori có thể tìm thấy cô dễ dàng. Cô biết điều đó khi ánh mắt cô chạm phải sư phụ mình—người đã nuốt nước bọt khó khăn đến mức Sakura có thể thấy rõ chuyển động trong cổ họng bà—và khi Tsunade nắm chặt tay trên bàn, cô hiểu rằng đó vừa là sự cho phép vừa là bài kiểm tra dành cho cô.

Bởi vì cô đang là một rủi ro quá lớn. Sakura hiểu điều đó, hiểu những lý lẽ đằng sau nó. Tsunade là Hokage, bà luôn phải đưa ra những quyết định khó khăn, đặt lợi ích của ngôi làng lên hàng đầu. Và khi đệ tử của bà phát hiện ra người định mệnh của mình lại là thành phần của một tổ chức khủng bố, kẻ mà vẫn sống nhăn ngay cả khi một phần trái tim đã bị nghiền nát, thì...quả thật, người ta sẽ rất dễ lo lắng.

Cô sẽ giết Sasori khi thời điểm đến. Sakura tin rằng sư phụ mình cũng biết điều đó, và chính vì vậy bà mới đẩy cô ra vùng hoang dã, để xem khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, liệu cô sẽ giết Sasori hay chỉ... thả hắn đi. Tsunade đã ngầm cho phép cô chọn điều mình muốn giữa hai lựa chọn đó, nhưng với tư cách là Hokage, bà cần biết Sakura sẽ chọn con đường nào khi điều đó thực sự quan trọng.

Nhưng cô vẫn phải che dấu mọi dấu vết. Vẫn phải làm cho chuyến đi của mình trở nên vô hình, không bao giờ đi quá sâu vào các thị trấn hay quán trọ. Cô đã đi một mình suốt hai tuần trước khi đến được vùng đất được cho là nơi mọc một loài hoa kỳ lạ, hiếm đến mức phi lý và cực độc nếu ăn phải.

Bông hoa có màu tím đậm với những cánh hoa mềm mại. Cuống hoa dài và nó chỉ được tìm thấy trong khe hẹp giữa thác nước và tảng đá phía sau. Loài hoa kỳ quái này chỉ xuất hiện ở duy nhất một vị trí đó vào những ngày nắng đẹp nhất và nở rộ một vài giờ nhất định, trong khi những thời điểm còn lại thì nó giấu mình trong những khe đá ẩm ướt. Nghe đồn là một loài hoa có vẻ đẹp tuyệt sắc.

Nhưng vấn đề là ngay cả khi đã tìm thấy vùng đất này, Sakura vẫn phải mất cả tuần mới chắc chắn rằng bông hoa kia thực sự tồn tại. Cô đi đi lại lại giữa thác nước với dòng nước xanh ngọc và khu lều tạm của mình suốt ngày đêm, ghi chép tỉ mỉ vào nhật ký, vẽ minh họa khung cảnh xung quanh. Cô kỹ lưỡng đến mức không thể nào bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

Lại thêm một tuần nữa thì cô mới tận mắt nhìn thấy bông hoa chết tiệt kia. Sakura dành thêm thời gian để tính toán cách thu hoạch. Rõ ràng là cô không thể cứ thế vươn tay ra và hái nó một cách dễ dàng. Với số lượng hoa ít ỏi tới mức đáng thương này, thì chỉ cần một sơ suất nhỏ khi thu hoạch, toàn bộ nhiệm vụ của cô sẽ trở thành vô nghĩa.

Vậy là cô lãng phí thời gian để suy nghĩ, lên kế hoạch và vẽ từ trang này sang trang khác, minh họa từng chi tiết của loài hoa ấy, về những cánh hoa dài nở ra từ trung tâm, về những đường gân đen nhỏ li ti chạy dọc thân cây, màu xanh rêu của thân cây cho đến khi nó tách ra trên tảng đá phía sau. Về cách nước từ thác nước đọng lại trên đó, cách những giọt sương bám vào và lấp lánh dưới ánh nắng chiều chiếu rọi trên mặt nước.

Cô đã thực hiện nhiệm vụ đó được đúng ba tuần rưỡi thì Sasori cuối cùng cũng tìm thấy cô.

Phải nói thật là cô thấy khá tự hào khi khiến hắn mất tận từng ấy thời gian.

Cô đang treo ngược người phía sau thác nước, tìm một góc nhìn mới để vẽ bông hoa độc. Và điều khiến cô khó chịu là cách mà cô biết chính xác khoảnh khắc hắn bước vào khoảng trống đó. Không phải vì cô cảm nhận được dấu ấn chakra của hắn hay vì cô nghe thấy tiếng bước chân, mà vì một điều gì đó bên trong cô vang lên như thể đã nhận ra nửa còn lại, như thể nó nhớ ra điều gì đó quan trọng hoặc cuối cùng cũng được trở về nhà.

Cô phớt lờ hắn ta và hoàn thành bức vẽ, tô bóng cho những cánh hoa bằng ánh nắng chiều muộn. Bông hoa lại sắp chìm vào vách đá bất cứ lúc nào, và Sakura gần như ghen tị với nó.

Cô có thể nhận ra Sasori không thích điều này. Cô nghe thấy tiếng chân hắn xê dịch và những tiếng thở dài kéo dài. Có thể còn cả một câu lẩm bẩm "nhóc con" khe khẽ mà Sakura tạm thời bỏ qua.

Khi thấy bông hoa khuất dần khỏi ánh sáng chiều tà, cô mới thở phào nhẹ nhõm và nhảy xuống từ phía sau thác nước, chẳng màng đến quần áo ướt sũng. Trời nóng lắm mà, được chứ? Cô chẳng hề xấu hổ vì điều này.

Cô đáp xuống cách Sasori một khoảng khá xa, không rời mắt khỏi hắn một giây phút nào, cố tình phớt lờ cảm giác khát khao được đến gần hơn, được chạm vào, được cảm nhận đang râm ran lan ra khắp toàn thân.

Shinobi không được cảm nhận, không được mong muốn.

Sakura hít một hơi thật sâu và chờ đợi. Cô thề sẽ không bao giờ lên tiếng trước.

Sasori nghiêng đầu nhìn cô. "Gì vậy, không có lời đe dọa giết chóc nào sao, búp bê? Ta đã hy vọng hơn thế đấy."

"Tôi rất tiếc phải nói điều này," Sakura bình tĩnh nói, rất bình tĩnh, "nhưng cuộc sống của tôi không xoay quanh việc nghĩ ra những bài diễn văn dài dòng về cách tôi sẽ giết anh." Một lời đáp trả sắc bén khiến cô phải nén cười khi thấy ánh mắt hắn nheo lại. "Tôi có những chuyện quan trọng hơn để nghĩ đến."

Ánh mắt hắn lóe lên điều gì đó. Cô tự hỏi, thật kỳ lạ, rằng tại sao hồi ở trong hang động cô lại nghĩ ánh mắt hắn vô hồn đến vậy.

"Những thứ như nghệ thuật, ta thấy rồi." Hắn gật đầu về phía cuốn sổ tay đóng kín của cô, nơi chứa tất cả những trang vẽ. "Ta không thể diễn tả được ta vui mừng thế nào khi biết người bạn đời của ta lại có năng khiếu về nghệ thuật."

"Gọi là nghệ thuật thì hơi quá lời," Sakura càu nhàu.

"Dù sao thì." Hắn nhún vai một cách miễn cưỡng. Cô bắt đầu nhận ra rằng mọi việc hắn làm đều mang một vẻ lười biếng, uể oải. "Ít nhất thì em không nặn ra những thứ có thể phát nổ."

Một bên lông mày của cô nhướn lên. "Anh đang nói đến cộng sự của anh đấy à?"

"Có lẽ dùng từ 'cộng sự' thì hơi quá," hắn nói. "Thằng nhóc phiền phức thì chính xác hơn."

Cô tặc lưỡi và nghĩ ngay đến Naruto.

Naruto, người mà Akatsuki đang truy lùng. Naruto, người sẽ phải chết, giấc mơ trở thành Hokage của cậu cũng tan thành mây khói nếu chúng đạt được mục đích. Một tổ chức tội phạm mà người định mệnh của cô lại là một phần trong đó.

Naruto là người bạn thân nhất của cô, ngoài Ino. Naruto là bờ vai vững chãi của cô. Naruto là tất cả những gì người đàn ông trước mắt cô không hề có.

So với tình bạn và tình yêu ấy, tri kỷ có nghĩa lý gì chứ?

Sakura cảm thấy vai và lưng mình căng cứng. Cô phải cố gắng kìm nén cơn giận bằng cách nghiến răng. "Anh thậm chí đã đâm tôi bằng kiếm."

Hắn chớp mắt nhìn cô chậm rãi, như thể phải nhớ lại. "Đúng, ta đã làm vậy."

"Và nếu tôi chết, anh cũng phải chết."

"Giờ chúng ta đang liệt kê những sự thật hiển nhiên đấy à? Nếu là vậy, thì tóc em có màu hồng kỳ lạ nhất mà ta từng thấy, khiến tay ta ngứa ngáy chỉ muốn vuốt ve từng sợi. Và đôi mắt em lại sáng rực lên mỗi khi em tức giận, chuyển sang một sắc độ tối hơn. Đó là điều tuyệt vời nhất mà ta từng thấy, ngoại trừ việc em tiêu diệt đội quân rối bất bại của ta bằng những nắm đấm nhỏ bé kia."

Cô nuốt nước bọt một cách khó nhọc. "Anh muốn gì ở tôi, Sasori?"

Cô thấy hơi thở hắn khựng lại, thấy hắn hơi nghiêng người về phía trước chỉ một chút để tìm lại sự tỉnh táo khi lần đầu tiên cô gọi hắn bằng tên.

Hắn phải lấy lại bình tĩnh trước khi nói tiếp, và Sakura cảm thấy một niềm khoái cảm nhỏ nhoi khi thấy cô có thể khiến hắn bối rối chỉ bằng một hành động ngớ ngẩn như gọi tên hắn.

"Điều ta muốn, Sakura à," hắn ta thì thầm, "là những đường cong của em dưới bàn tay ta và mái tóc em trải dài trên những tấm ga trải giường màu đỏ."

Cô đứng yên, bất động hoàn toàn.

"Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu với... sự tin tưởng," hắn nói. "Như em đã tinh tế chỉ ra cho ta, búp bê ạ, cả hai ta đều thiếu điều đó nơi nhau."

"Vậy thì... thì sao?" cô hỏi. "Anh đã xiên tôi bằng kiếm, liên tục đe dọa biến tôi thành con rối, đầu độc tôi và cố giết tôi. Còn tôi, ngược lại, phá hủy đội quân rối của anh và nghiền nát trái tim anh trong tay ngay cả khi đã biết chúng ta là người định mệnh." Cô gần như nhổ ra từ "người định mệnh" với sự căm ghét.

"Đi với ta đi, búp bê," hắn thì thầm, đủ lớn để cô nghe thấy giữa tiếng ve kêu và tiếng thác nước ào ào. "Đi theo ta và em sẽ thấy ta không còn là mối đe dọa với em nữa."

Cô cười khẩy. "Chuyện gì đã xảy ra với câu 'thật đáng tiếc' rồi?" Sakura ném trả lại những lời đầu tiên hắn nói với cô sau khi cả hai nhận ra họ là tri kỷ của nhau. "Giờ đột nhiên anh lại muốn tôi phản bội làng và... làm gì? Gia nhập Akatsuki à?"

Hắn mỉm cười đầy khoan dung với cô. Và cô phải kiềm chế bản thân hết sức để không đấm bay nụ cười ấy khỏi mặt hắn.

Cô khá chắc chắn rằng một người định mệnh không nên khiến cô cảm thấy bạo lực đến vậy.

"Ta chẳng quan tâm lắm nếu em gia nhập Akatsuki," hắn nói. "Ta cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện đó đâu."

"Cái gì?"

"Ừm, đâu phải ta chủ động tìm cách gia nhập bọn họ," hắn nói và vẫy tay hờ hững trong không khí. "Họ không phải kiểu người mà em có thể đi tới và vẫy tay xin nhập hội đâu. Ta cũng sẽ không rời bỏ họ bây giờ," hắn nói thêm khi thấy ánh mắt của cô. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. "Tin hay không thì tùy em, ta cũng có thể trung thành mà. Còn về chuyện em phản bội..."

"Tôi sẽ không," cô nói, vừa như một lời hứa, vừa như một lời đe dọa. Cô đã học được từ lâu rằng không có gì quý giá hơn lòng trung thành, và cô luôn giữ vững lòng trung thành của mình hơn bất cứ điều gì khác.

Hắn thở dài. "Chẳng có gì ngạc nhiên, ta đoán vậy."

"Tôi muốn giết anh," cô nói thẳng thừng. Đó đơn giản là sự thật.

Sasori nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Ánh mắt của hắn khiến cô bất an, không chỉ vì cô biết hắn có khả năng làm gì hay vì hắn là người định mệnh của cô, mà còn vì đôi khi hắn trông trống rỗng và vô hồn, trong khi có những lúc khác, hắn như thể bật công tắc và bộc lộ hết tất cả mọi thứ.

"Ta tin em," hắn nói.

"Các người sẽ không thắng được cuộc chiến này đâu."

"Có thể, cũng có thể không," hắn lẩm bẩm. "Nhưng ít nhất nó sẽ thú vị."
Rồi đột nhiên, hắn nói cộc lốc, "Ta sẽ không để em chết, sau từng ấy năm mòn mỏi chờ đợi người định mệnh của mình."

Cô liếm môi. "Tôi tưởng anh nói đã từng nghĩ đến việc xiên người định mệnh của mình cơ mà."

"Ừm. Thử rồi, không thích lắm," hắn đáp ngay. "Giờ ta đi theo kế hoạch B."

"Ồ?" cô nói, siết chặt cuốn sổ của mình. "Có muốn chia sẻ chút không?"

Hắn nhếch mép cười. "Tất nhiên là ta sẽ quyến rũ em rồi."

Sakura bật cười, lớn đến mức làm những con chim kỳ lạ xung quanh hoảng hốt. "Anh, một tên rối, quyến rũ ư? Dễ thương thật đấy, nhưng tôi không ngu đến mức đó đâu."

Hắn bất ngờ bước về phía cô, và cô cứng người trong giây lát.
"Tên rối?" hắn cười khúc khích. "Ta nghĩ ta đã bỏ nhiều công sức vào cơ thể này hơn em tưởng đấy, búp bê. Ta rất mong được chứng minh điều đó cho em thấy một ngày nào đó."

"Đồ ngạo mạn," cô chế giễu.

Hắn liếm môi và kéo khóe môi lên đủ để cô nhìn thấy thoáng qua hàm răng trắng muốt hoàn hảo. "Ồ, em không biết đâu, búp bê ạ. Cộng sự của ta đã từng gọi ta bằng những từ tệ hơn thế này nhiều."

Đôi mắt cô cụp xuống, đồng thời cô cũng nhếch môi đủ để lộ hàm răng về phía hắn ta, một thứ gì đó chẳng thể gọi là nụ cười. "Và anh sẽ làm gì khi cộng sự của anh tìm cách giết tôi vì tôi là một shinobi trung thành của Làng Lá đây?"

Sasori nhìn cô qua mí mắt hạ xuống. "Deidara sẽ không cố gắng làm hại em đâu," hắn cười khúc khích. "Ta đoán hắn sẽ thử tán tỉnh em trước khi nghĩ đến việc cố giết em. Và như ta vừa mới phát hiện ra," hắn nói nhỏ, "tri kỷ của ta hóa ra không chỉ là một thiên tài, mà còn là đệ tử của chính Hokage. Ta đoán em đủ sức đối phó với cậu ta thôi. May mắn làm sao, số phận đã ban cho ta một người định mệnh tài năng."

Đôi mắt cô trôi xuống ngực hắn, giờ đã được che phủ bởi bộ áo choàng Akatsuki quen thuộc. "Nhắc đến năng lực của tôi, tim anh thế nào rồi?"

"Giấu đi rồi. Hay để ta cởi áo ra cho em xem?"

Cô chớp mắt thật chậm rãi nhìn hắn ta, thể hiện sự khinh bỉ của mình.

Hắn cười khúc khích.

Cô quyết định đã đến lúc mình phải rời đi. "Vì anh không định giết tôi và tôi cũng chẳng thấy cách nào để có thể giết anh nếu không có trái tim anh ở gần đây, nên tôi nghĩ chúng ta xong việc ở đây rồi," cô nói, vừa lùi dần về phía cái lều tạm bợ của mình.

Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, đầy tính toán. "Em biết chúng ta sẽ phải gặp lại nhau sớm thôi," hắn nói, quan sát từng cử động của cô với vẻ thèm khát. Nhưng Sakura thì không muốn trở thành con mồi. "Mối liên kết định mệnh sẽ đòi hỏi điều đó."

Cô biết điều đó. Biết đó là lý do tại sao hai shinobi là người định mệnh của nhau thường được cử đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Họ cũng trở nên mạnh hơn khi ở bên nhau nữa.

"Tôi tự hỏi anh sẽ đối phó với cái chết của tôi như thế nào," cô nói vu vơ qua vai khi bước đi khỏi hắn. "Anh đã tự biến mình thành bất tử bằng cách phi nhân hóa bản thân. Nhưng tôi sẽ chết, bằng cách này hay cách khác." Và mặc dù điều đó thật rùng rợn, cô vẫn cảm thấy thích thú khi biết mình sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn, ngay cả khi cô không bao giờ tìm thấy phần còn lại của trái tim hắn đi chăng nữa.

Tri kỷ thường không sống được lâu sau khi nửa kia của họ qua đời.

"Rồi chúng ta sẽ cùng chờ xem," hắn nói chậm rãi. Và Sakura run lên trước giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của hắn. Lần đầu tiên kể từ khi linh hồn cô nhận ra hắn ta là của mình, cô bắt đầu hiểu vì sao số phận lại chọn hắn làm người định mệnh của cô.

Và điều đó khiến cô sợ hãi đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co