Truyen3h.Co

...

Chương 4

Yunki2311



Sakura từng nhiều lần bị buộc phải giữ bí mật. Cô không hề xa lạ với việc phải nói dối một cách hoàn hảo với bạn bè và những cô yêu quý, chỉ vì đó là mệnh lệnh. Và hầu hết thời gian, cô đều chấp nhận điều đó.

Cô sẽ nói dối vì sư phụ Tsunade. Cô sẽ nói dối vì Naruto, vì thầy Kakashi, vì Ino. Cô sẵn sàng giết người vì tất cả bọn họ — và thực tế là đã từng giết người vì họ, những lần mà họ sẽ chẳng bao giờ biết đến. Vấn đề của lòng dũng cảm là đôi khi, dũng cảm không phải là tiến lên, mà là im lặng. Là ngồi nghe những shinobi khác trong bệnh viện kể về việc họ đã làm những điều mà cô không thể hiểu nổi — những tội ác họ gây ra nhân danh ngôi làng. Rằng việc ở lại trong những bức tường trắng của bệnh viện đã bảo vệ cô, rằng việc trở thành đệ tử của Hokage đã cứu cô khỏi những nhiệm vụ cảm tử, khỏi việc phải làm những điều mà sau này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Vì thế, Sakura chỉ mỉm cười và chấp nhận tất cả. Không quan trọng việc cô đã trải qua quá trình huấn luyện với Tsunade khắc nghiệt đến mức suýt gục ngã. Không quan trọng việc cô không bao giờ có thể nói về những lần phải đóng vai thần chết, quyết định ai sống ai chết, ai quan trọng hơn cần được cứu sống trong bệnh viện khi cả một đội Anbu nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cũng không quan trọng việc cô từng gieo bệnh dịch lên những thị trấn nhỏ, chỉ để rồi xuất hiện và chữa trị vào thời điểm thích hợp nhất, nhằm mang lại lợi thế chính trị cho Làng Lá.

Cô không giống Naruto — người khao khát được công nhận, muốn cả thế giới shinobi nhìn nhận mình là hữu dụng, là quan trọng, là mạnh mẽ. Lòng dũng cảm của Sakura là một kiểu dũng cảm lặng lẽ.

Việc giữ kín chuyện về tri kỷ của mình sau khi trở về làng hóa ra lại không khó như cô tưởng. Cô vẫn cười nói vui vẻ với Ino trong bữa trưa như chẳng có chuyện gì. Cô chữa trị cho Naruto và thầy Kakashi sau những buổi tập luyện.

Cô giao nộp bông hoa tím cho Tsunade. Vị Hokage chỉ nhìn nó trong chốc lát rồi trao cho cô một cuộn giấy niêm phong, sau đó cho Sakura lui ra, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm. Sakura cố gắng không nghĩ đến ý nghĩa của điều đó.

Và cô cũng không quá ngạc nhiên khi trở về căn hộ nhỏ bé mà mình hiếm khi lui tới, lại thấy một bản sao tí hon của bông hoa tím đặt trên quầy bếp — được chạm khắc bằng gỗ và sơn tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khi nhìn thấy nó, Sakura chỉ thở dài, kiểm tra chakra xung quanh nó xem có bẫy gì không, cũng như kiểm tra toàn bộ căn hộ cho chắc ăn, rồi đặt nó lên trên giá sách trong phòng khách.

Sakura tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp lên cao. Cô được cho nghỉ bắt buộc một ngày sau nhiệm vụ (dù đó là một nhiệm vụ hoàn toàn vô nghĩa), nên cô tự pha trà rồi ngồi xuống viết báo cáo.

Cô đã hoàn thành bốn báo cáo, đọc xong một chương mới trong cuốn sách về chất độc, và uống cạn ấm trà của mình khi bình minh ló dạng ở Làng Lá. Và khi đang chải tóc, một trong những cái bẫy chakra của cô báo động về một tín hiệu chakra mới trong căn hộ.

Sakura nện mạnh chiếc lược gỗ xuống bồn rửa đến mức cán lược nứt ra, rồi ngửa đầu rên rỉ đầy mệt mỏi.

Khi bước ra khỏi phòng tắm và đi vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại: Người bạn đời định mệnh của cô đang bị treo lơ lửng trước cửa sổ, toàn thân bị quấn chằng chịt bởi dây thừng và dây kim loại, bị trói kín từ đầu đến chân và mắc ngược lên trần nhà.

Cái cửa sổ đó — rõ ràng là lúc cô vào phòng tắm vẫn còn đóng.

Mái tóc đỏ của Sasori rối tung, rũ ngược xuống làm lộ đôi mắt màu hổ phách đang trừng trừng nhìn cô. Sakura chỉ đứng đó nhìn lại, cố gắng gỡ rối cảm xúc của chính mình. Cô cũng không chắc là mình đang tức giận hay thấy buồn cười nữa.

Cuối cùng, cô lên tiếng trước:
"Uống trà không?"

Đôi mắt hắn nheo lại, liếc nhanh xuống chiếc tách trống rỗng đặt cạnh đống giấy tờ và sách vở của cô.

"Dù sao thì tôi cũng đang định pha ấm mới," Sakura nói rồi quay vào bếp.

Mười phút tiếp theo, cô cố tình thong thả hết mức có thể — để nước sôi lăn tăn rồi sôi hẳn. Cô còn làm cho mình một lát bánh mì nướng, vừa ăn vừa chờ, vừa thích thú lắng nghe tri kỷ của mình loay hoay tìm cách (và thất bại thảm hại) trong việc tự cắt dây để tụt xuống khỏi trần nhà.

Hắn lẽ ra nên lường trước việc cô đã giăng vô số bẫy rập xung quanh căn hộ của mình. Sakura đã học được từ những sai lầm trong quá khứ, và việc dùng cả Naruto và Kakashi làm "chuột bạch" bất đắc dĩ cũng có lợi ích riêng của nó. Hai người đó lẽ ra phải biết thân biết phận đừng có đáp xuống bệ cửa sổ rồi xông thẳng vào nhà cô mà không báo trước — nhưng ít nhất, mỗi lần họ phá được bẫy cũng giúp cô biết chỗ nào còn sơ hở để cải tiến.

Khi Sakura quay lại phòng khách với hai tách trà còn bốc khói, Sasori đang ở trong tư thế vô cùng khó coi: lộn ngược người, một chân mắc kẹt trong sợi dây kim loại thòng xuống, chĩa thẳng lên trần. Ánh mắt hắn ném về phía cô sắc đến mức như có thể làm trà sôi thêm lần nữa.

Cô đặt tách trà của hắn xuống bàn thấp.
"Uống trà có cho đường không?"

Hắn khựng lại một chút, suy nghĩ.
"Trà xanh à?"
"Ừ."
"Thế thì không."

Sakura gật đầu rồi ngồi xuống ghế sofa. Cô tự hỏi không biết lòng tự trọng của hắn có cho phép hắn mở miệng xin cô thả xuống hay không.

Hắn nheo mắt cười khẩy.
"Em không định cắt dây cho ta xuống à?"

Sakura liếm môi — vẫn còn rát vì ngụm trà nóng lúc nãy.
"Ồ, anh cần giúp sao? Tôi tưởng anh là thành viên của tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất từ ​​trước đến nay chứ."

"Trời đất quỷ thần ơi—"

Cô đảo mắt, nhanh tay kết ấn giải trừ bẫy. Sasori ngã nhào xuống, chỉ kịp chống tay và chân xuống đất. Sakura hơi ấn tượng trước phản xạ nhanh nhẹn như mèo của hắn.

Hắn chớp mắt nhìn cô chậm rãi, và Sakura tự hỏi liệu hắn có định tấn công mình không. Nhưng rồi hắn chỉ đứng dậy, đi tới và ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô. Thay vì với lấy tách trà chưa uống của mình trên bàn, hắn thò tay giật luôn tách trà trên tay Sakura trước khi cô kịp phản ứng và nhấp một ngụm dài từ đúng chỗ mà môi cô vừa chạm vào. Ánh mắt hắn không rời khỏi cô lấy một giây.

Cô nheo mắt nhìn hắn khi hắn trả lại tách trà cho cô với một nụ cười nhếch mép, rồi cầm lấy tách trà chưa uống của mình và nhấp một ngụm.

Đồ khốn.

"Em bao nhiêu tuổi?" Sasori hỏi, nghe như hoàn toàn buột miệng.

Sakura nhướng mày. "Hai mốt. Còn anh?"

Ánh mắt hắn lóe lên. "Lớn hơn em."

Cô khịt mũi. "Tuyệt. Người bạn đời định mệnh của tôi lại là một ông chú già."

"Ta thích nghĩ là mình có nhiều trải nghiệm sống hơn."

"Ờ. Vậy anh tới đây làm gì?"

"Ta đã nói với em rồi, mối liên kết tri kỷ sẽ buộc chúng ta phải ở bên nhau thường xuyên hơn," hắn nói chậm rãi. "Ta đã có em trọn vẹn cho riêng mình hơn ba tuần qua. Từ giờ trở đi, mối liên kết này sẽ không còn dễ dàng cho phép chúng ta xa nhau nữa."

"Tôi chẳng cảm thấy gì cả," cô đáp.

"Nói dối."

Nhưng cô không hề nói dối. Đúng là cô biết mối liên kết đó tồn tại, đã cảm nhận được sự hiện diện của nó níu kéo mình ngay khoảnh khắc cô rời khỏi khu lều trại và bỏ Sasori lại phía sau. Nhưng nó chưa đủ mạnh để khiến cô không thể gạt sang một bên và giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường.

Cô nhún vai, rồi vừa uống trà vừa quan sát hắn. "Trong người anh còn lại bao nhiêu phần là con người?" cô hỏi sau một lúc đánh giá kỹ hắn.

Cô từng thấy qua những con rối của Kankurō. Chỉ cần nhìn là biết ngay đó là rối, chẳng cần ai nói. Nhưng lần đầu gặp Sasori trong hang động, cô chưa từng nghi ngờ hắn không phải con người.

Hắn nhếch mép cười. "Em muốn tự mình xem không?" Rồi trước khi Sakura kịp hừ mũi hay mắng hắn, hắn đã đứng dậy, cởi áo ra, để lộ phần thân trên. Áo choàng Akatsuki đã bị hắn bỏ lại từ trước—có lẽ để tiện lẻn vào làng mà không gây chú ý.

Sakura nghẹn thở khi lần đầu nhìn thấy làn da trơn nhẵn, tái nhợt của hắn. Hoàn hảo đến mức phi lý—không một vết bầm, không một vết trầy xước nào. Cảnh tượng đó khiến cô đau đớn nhớ tới vùng da đỏ sậm quanh tim mình, vết sẹo dài ngoằn ngoèo trên bụng—và vô số những vết sẹo nhỏ khác trên cơ thể cô.

Nếu không phải vì cái lỗ trống ngay giữa ngực hắn, Sakura gần như có thể tự lừa mình tin rằng người gắn bó định mệnh với cô vẫn là con người.

Có lẽ điều gì đó đã lộ rõ trên nét mặt cô, vì Sasori nhìn cô chăm chú, ánh mắt dò xét, thậm chí có chút dè chừng. Một sự tương phản rõ rệt với vẻ tự mãn ban đầu khi hắn cởi áo. Hắn giơ tay lên, xoay người sang trái rồi sang phải, nghiêng nhẹ để cô thấy rõ phía sau lưng—những thứ trông giống như cơ bắp và xương đang chuyển động dưới lớp da.

Cổ họng Sakura khô lại, bàn tay cô siết chặt.
"Thứ này... được làm từ gì vậy?" cô hỏi.

Sasori nghiêng đầu.
"Từ ta."

Trán cô nhíu lại vẻ bối rối.

"Đây là cơ thể nguyên bản của ta," Sasori giải thích. "Cơ bắp, mô, da—tất cả đều là của ta."

"Nhưng không phải trái tim của anh," Sakura thì thầm. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

"Không. Không phải trái tim của ta."

"Bằng cách nào?"

"Ta đã làm rất nhiều thí nghiệm trước đó," hắn đáp. "Sau khi cha mẹ ta qua đời, ta... bị ám ảnh với sự bất tử." Sakura sững lại trước sự thẳng thắn ấy. Bà Chiyo từng kể cô nghe về hắn, nhưng những lời này trần trụi và đau đớn hơn rất nhiều.

"Ban đầu ta muốn tìm cách hồi sinh họ. Ta làm ra những con rối giống hệt họ, và từ đó, ta bắt đầu nghĩ về việc liệu có thể tái tạo lại một người sau khi họ qua đời hay không. Nói cách khác, là lừa gạt cái chết," hắn nói. "Nhưng thi thể của cha mẹ ta đã mất từ lâu rồi. Thế nên ta bắt đầu nghĩ đến chính mình."

"Anh sợ cái chết," Sakura khẽ nói.

Sasori ngừng lại, trầm ngâm một lúc.
"Không," hắn chậm rãi nói. "Ta không nghĩ vậy. Ta chỉ muốn có thêm thời gian. Để thí nghiệm, để tích lũy tri thức."

Sakura hiểu điều đó. Cô nhớ lại quãng thời gian mình từng ngấu nghiến từng mẩu kiến thức Tsunade truyền dạy, nhớ việc bản thân luôn là học viên gương mẫu ở học viện. Có một cảm giác hưng phấn rất riêng khi khám phá ra điều gì đó mới mẻ.

"Tri thức chính là sức mạnh," cô nói.

Hắn gật đầu dứt khoát. "Ta tìm ra cách sử dụng chính cơ thể mình, rồi điều chỉnh nó. Cơ bắp và xương được truyền chakra, đại loại thế."

Sakura nghĩ đến những câu chuyện cô từng nghe về Kimimaro—về việc anh ta có thể khiến xương mọc xuyên qua da.
"Còn trái tim của anh thì sao?"

"Cách duy nhất để bất tử thực sự là giấu trái tim đi," Sasori đáp. "Ta chỉ khiến nó tin rằng nó vẫn đang đập trong cơ thể, ngay cả khi ta tách nó ra và giấu đi mà thôi."

Cô lắc đầu. "Tôi không hiểu."

"Hãy nghĩ đến những sợi chakra mà ta dùng để điều khiển những con rối của mình, búp bê à," Sasori giải thích. Hắn đưa tay lướt dọc bụng mình, và Sakura nhận ra ánh mắt cô dõi theo chuyển động ấy một cách tham lam. "Giống như việc tim ta được nối với cơ thể bằng những sợi chakra, để cả hai tin rằng chúng vẫn là một thể thống nhất."

"Vậy là... anh vừa là con rối, vừa là người điều khiển con rối đó," Sakura nhận ra.

"Chính xác."

"Thế phần còn lại của anh là... thật sao? Là con người?"

Hắn nhếch mép cười, đưa tay lên cạp quần.

Sakura rủa thầm và ném cái áo thẳng vào mặt hắn.

___________

"Tôi sẽ đến Suna."

Sasori hé mở mắt dưới tầm nhìn của cô. Không biết từ lúc nào, hắn đã lén rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức Sakura có thể cầm sách bằng một tay và tay kia vẫn luồn ngón tay qua mái tóc đỏ của hắn, cái đầu hắn tự nhiên gối lên đùi cô. Trước đó mắt hắn vẫn nhắm nghiền, và khi cúi nhìn xuống, Sakura vô thức xoa nhẹ lên vị trí trái tim mình.

Hắn giống như một con mèo, cô nghĩ. Cứ thế xâm nhập vào không gian của cô chỉ vì hắn muốn được chú ý, muốn có một chỗ để gối đầu. Chậm rãi, lười nhác, tùy hứng.

Cô để mặc hắn nằm như vậy vì sợi dây liên kết định mệnh giữa hai người rung lên khe khẽ, như thể hài lòng. Cảm giác ấy...rất dễ chịu. Và dù cô sẽ không đời nào chủ động dựa vào hắn, thì việc để hắn tựa vào mình khi chính hắn là người khởi xướng cũng không mất gì cả. Cô có thể chấp nhận được. Ít nhất nó cũng giúp đầu óc cô yên tĩnh hơn trong chốc lát.

Hàng mi dày của hắn gần như chạm vào gò má. Thật bực mình khi hắn lại xinh đẹp hơn cả cô. Sakura kéo nhẹ một lọn tóc của hắn như để trả đũa.

"Tại sao?" hắn kéo dài giọng, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.

"Nhiệm vụ."

Hắn khịt mũi, rồi lại nhắm mắt. "Ta đã quên mất cảm giác phải luôn nghe lệnh một ngôi làng là thế nào rồi," hắn lẩm bẩm.

"Ồ, đúng là tệ thật," cô châm chọc. "Nhưng chắc chắn là tốt hơn việc phải nghe lệnh Akatsuki."

Sasori phát ra một tiếng tỏ vẻ không hứng thú. "Nhiệm vụ gì?"

Cô cười khẩy. "Tôi không nói cho anh biết đâu."

"Tại sao?"

Cô lại cười khẩy lần nữa.

Sasori thở dài nặng nề. "Ta đã nói rồi, ta không phải mối nguy với em, búp bê."

"Nhưng anh là mối nguy với làng tôi."
Và với Naruto nữa.

"Ta sẽ đi cùng em."

Lông mày Sakura nhướn cao. "Phòng khi anh quên thì anh và cộng sự của anh vừa mới bắt cóc Gaara và suýt giết chết cậu ấy. À, và còn san bằng một phần kha khá của làng nữa. Quay lại đó á? Ừ, ý tưởng tệ không tưởng đấy."

"Em lúc nào cũng mỉa mai thế này hay là ta đặc biệt may mắn vậy?" hắn hỏi.

Cô đảo mắt. "Anh cũng nên đi sớm đi. Kiểu gì cũng sẽ có người gõ cửa sổ nhà tôi sớm thôi, và tôi không muốn ai đó lên cơn đau tim khi thấy anh."

Hắn lại hé mắt. "Cửa sổ?"

Cô thở dài — kiểu thở dài chỉ có thể xuất phát từ việc đã chịu đựng quá lâu và những cuộc tranh luận lặp đi lặp lại mà không ai lắng nghe. "Không hiểu sao chẳng ai chịu dùng cửa chính cả."

Gương mặt Sasori méo đi, gần giống một cái nhếch mép. "Hôm nay là ngày nghỉ của em. Em vừa mới trở về từ một nhiệm vụ."

"Ồ, đúng rồi," cô kéo dài giọng. "Vì cái nhiệm vụ đó mệt chết đi được."

Hắn phớt lờ cô. "Đây chính là lý do ta đào ngũ." Hắn khịt mũi một cách kiểu cách.

"Dù sao thì," Sakura nói, quay lại cuốn sách về những loại độc dược hiếm và chết người. "Ngày mai tôi sẽ đi. Và không, anh sẽ không vào Suna cùng tôi."

"Ta sẽ đưa em đến đó," hắn nói, nhẹ như thể chỉ đang bảo sẽ đưa cô ra cửa sau một bữa ăn tối.

Cô không nhìn xuống hắn, dù cảm nhận rất rõ ánh mắt hắn đang đặt trên mặt mình. "Tôi sẽ gặp cộng sự của anh à?"

"Quan tâm sao, búp bê?" Sasori hỏi, giọng trầm xuống, đầy vẻ chết chóc.

Một nụ cười khẽ kéo nơi khóe môi cô. "Gặp sớm hay muộn cũng vậy thôi. Tôi có cảm giác hai người là một cặp không thể tách rời."

"Nếu vậy thì, ừm," một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ — cái cửa vẫn đang mở từ lúc Sasori dính bẫy. "Rất vui được gặp tri kỷ của Sasori-danna. Phải nói là cô nóng bỏng hơn tôi tưởng nhiều đấy, ừm."

Sakura chỉ ngẩng đầu lên vừa đủ để thấy một cái bẫy khác của mình kích hoạt ngay khoảnh khắc Deidara đặt một chân vào phòng khách. Chỉ trong tích tắc, hắn đã bị treo lơ lửng trên cao, vừa khóc lóc vừa la hét ầm ĩ về mái tóc của mình và đống dây thép đang rối tung quấn chặt lấy nó.

Sakura thầm cảm ơn trực giác nào đó đã khiến cô dán kết giới cách âm quanh căn hộ. Nếu không thì kiểu gì hàng xóm cũng đã sang gõ cửa phàn nàn vì ồn ào.

Sasori lẩm bẩm một tiếng gì đó nghe giống như "thằng nhóc phiền phức", rồi lập tức tiếp tục ngủ gà ngủ gật trên đùi cô như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sakura để mặc cho thành viên Akatsuki còn lại vùng vẫy thêm một lúc, rồi kết ấn giải phóng một cái bẫy khác, thi triển thuật gây mê, sau đó bình thản quay lại với cuốn sách.

Cô sẽ xử lý cả hai tên đó sau khi đọc xong chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co