Truyen3h.Co

...

Chương 5

Yunki2311



Suna nóng quá mức chịu đựng.

Konoha vào mùa hè đã đủ kinh khủng rồi, nhưng Suna lại là một kiểu nóng khác hẳn—cái nóng khô khốc, ngột ngạt, khiến mọi thứ như bị phủ một lớp mờ mờ khó chịu. Sakura thật sự không hiểu nổi làm sao Temari và Gaara có thể trông bình thản như vậy—ít nhất là không đổ mồ hôi như cô. Cô đã dùng hết năm túi nước rồi, trong khi còn chưa ở trong làng đủ một ngày.

Cô cũng không rõ người bạn định mệnh của mình đã biến đi đâu. Hắn giữ đúng lời hứa và "đi cùng" cô đến Suna. Điều khiến cô bực mình là trên đường đi, bất cứ ai họ gặp cũng bị hắn lườm cho một ánh nhìn như muốn giết người—và có một lần, thậm chí còn bị thả một giọt độc vào đồ uống.

Có một gã đàn ông ở quán trọ đứng hơi gần cô quá, và Sasori dường như coi đó là một sự xúc phạm cá nhân nghiêm trọng.

Sakura đã bắt hắn không được mặc áo choàng Akatsuki suốt chuyến đi. Thứ cuối cùng cô muốn phải đối phó chính là mấy lời đồn đại kiểu đệ tử của Hokage đi chung với thành viên Akatsuki.

Cô cũng không cho phép hắn đi lộ diện cùng mình. Sakura bắt hắn hứa phải luôn rà soát khu vực xung quanh xem có chakra lạ hay không, và nếu phát hiện ra thì biến ngay lập tức. Mỗi lần họ dừng chân ở quán trọ hay nghỉ ngơi dọc đường, cô đều bắt hắn giữ khoảng cách. Và dĩ nhiên, hắn đã giận dỗi ra mặt vì chuyện đó.

Deidara thì—một cách gián tiếp—cũng đi theo luôn, và chỉ riêng việc dẫn hai thành viên Akatsuki tới một ngôi làng lớn mà họ vừa mới tấn công xong thôi cũng đủ khiến Sakura đau đầu đến phát điên.

Cũng không phải là họ chưa biết Suna ở đâu, Sakura tự trấn an bản thân mỗi khi cơn lo lắng dâng lên. Nếu họ thật sự muốn tấn công ngôi làng hay bắt Gaara thêm lần nữa, thì chẳng cần đến sự giúp đỡ của cô.

Deidara, một cách đáng ngạc nhiên, lại là bạn đồng hành khá dễ chịu. Ừ thì—đối với một tên khủng bố có sở thích cho nổ tung con người. Trước khi cả ba cùng lên đường tới Suna, Sakura đã nói thẳng một điều: chỉ cần hắn chạm vào đất sét, cô sẽ đấm hắn bay thẳng về làng của hắn. Deidara chỉ nhe răng cười đầy khoái trá. Sasori thì lại dỗi thêm một lần nữa.

Nhưng Deidara đã không cho nổ tung ai cả. Giết vài người thì có, nhưng chúng là kẻ ra tay trước, nên Sakura coi như bỏ qua. Dù gì thì có lẽ cô cũng đã giết vài người trong tình huống đó. Sasori đứng nhìn cô lau máu khỏi tay với một vẻ tự hào đến rợn người trên gương mặt.

Deidara rất giống Naruto. Tóc vàng, ồn ào, náo nhiệt và bốc đồng. Nhận ra điều đó khiến cổ họng Sakura nghẹn lại. Nếu hoàn cảnh khác đi, nếu số phận chia cho họ những lá bài khác... thì có lẽ họ đã có thể trở thành một đội shinobi. Deidara như Naruto, hoạt bát và ồn ào. Sasori lại hệt như Sasuke, hay thay đổi tâm trạng và luôn cảm thấy bị xúc phạm bởi bất cứ thứ gì sống trên đời.

Khi đến gần cổng vào Suna, cả hai đều biến mất. Cô không còn cảm nhận được chakra của họ, nhưng điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Dù vậy, cô cũng không ngây thơ đến mức tin rằng họ không ở đâu đó quanh đây.

Temari đón cô ngay tại cổng làng với một nụ cười toe toét, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng chói chang. Sakura thề rằng mặt trời ở ngôi làng này gần hơn Làng Lá rất nhiều—cái nóng gay gắt cùng những cơn gió khô khốc làm môi cô rát bỏng, mắt cay xè. Đúng là Quốc gia của Gió thật. Hoặc có lẽ nên gọi là Quốc gia của đau đớn và cháy nắng thì hơn.

Sakura được dẫn về nhà của ba anh em. Gaara đứng chờ ở cửa, gật đầu chào cô, khóe môi khẽ nhếch lên—một biểu cảm rất nhỏ, nhưng đủ để cô nhận ra. Có lẽ việc cứu mạng cậu đã giúp cô ghi thêm vài điểm thiện cảm. Càng tốt cho quan hệ giữa hai làng, cô nghĩ vậy.

Cô được dẫn đến căn phòng nơi Kankuro đang nằm. Anh ta tựa nửa người trên ghế dài, lưng kê đầy gối, tay đang loay hoay với thứ trông giống như một trong những con rối của mình. Dụng cụ nằm rải rác trên ghế và sàn nhà xung quanh, và Sakura chớp mắt khi nhận ra khuôn mặt anh ta không hề có lớp sơn tím quen thuộc.

Cô liếc Gaara bằng khóe mắt và nhận ra vệt đen quanh mắt cậu vẫn còn đó. Trước đây không lâu, cô từng cá cược với Shikamaru rằng đó thực ra chỉ là phấn trang điểm mà cậu ta vẽ lên mặt mỗi sáng.

Kankuro ngẩng lên khi họ tiến lại gần. Bàn tay đang cầm thứ trông như cái nhíp của anh ta khẽ giật mạnh khi nhìn thấy Sakura.

Anh ta quay sang trừng mắt nhìn hai chị em ruột mình.
"Hai người không nói với tôi là hôm nay có khách."

Sakura nheo mắt lại. Temari khịt mũi cười.
"Xin lỗi nhé, em trai," cô kéo giọng đầy trêu chọc. "Bọn chị không cho em đủ thời gian để trang điểm."

Gương mặt Gaara không hề động đậy, dù chỉ một chút. Sakura lại liếc vệt đen quanh mắt cậu, đầy nghi ngờ.

Má Kankuro nóng bừng lên.

Sakura bước lên trước, chen vào trước khi anh em họ kịp cãi nhau.
"Tôi nghe nói anh đang gặp di chứng sau khi bị trúng độc?" cô hỏi. Cô từng thấy Temari có thể làm gì với cây quạt của mình rồi, và nói thật là Sakura không hề muốn phải đối phó với mấy con rối thêm lần nào nữa, xin cảm ơn rất nhiều.

Kankuro nhăn mặt.
"Ừ. Không nghiêm trọng lắm, nhưng đôi lúc cơ bắp tự nhiên bị cứng lại, hoặc đau rút rất khó chịu."

Temari mím môi. Sakura thề là mình nghe thấy cô lẩm bẩm gì đó đại loại như đàn ông đúng là yếu đuối, và thử đổi mấy cơn chuột rút của anh sang cơn đau bụng kinh cho tôi xem.

Sakura hắng giọng.
"Được rồi. Nghe thì không quá tệ, nhưng để tôi kiểm tra cho chắc."

Gaara rời đi ngay khi Sakura bắt đầu kiểm tra chakra tiêu chuẩn trên cơ thể anh trai cậu như thường lệ. Temari thì ở lại, tựa vào khung cửa, và cứ mỗi lần bắt gặp em trai mình liếc nhìn học trò của Hokage với ánh mắt không đơn thuần là bệnh nhân nhìn bác sĩ, cô lại cau mày.

"Được rồi." Sakura xoa hai tay vào nhau cho ấm, dồn một lượng nhỏ chakra vào lòng bàn tay. "Giờ tôi sẽ kiểm tra các cơ quan bên trong. Cởi áo ra đi."

Kankuro chớp mắt nhìn cô, đôi mắt mở to.

Sakura thầm đảo mắt, nghĩ rằng tất cả đàn ông đều giống hệt nhau khi nói đến việc khám sức khỏe. Mắt trợn tròn và sợ chết khiếp.

Temari hắng giọng, trông có vẻ khá thích thú.

Sau khi Kankuro lúng túng kéo áo qua đầu, Sakura đặt tay lên bụng anh. Cô cảm nhận rõ cơ bắp dưới tay mình căng cứng và giật nhẹ theo phản xạ.

Vài phút trôi qua trong im lặng căng thẳng, Sakura rút tay về và đưa áo lại cho Kankuro.
"Không thấy có gì bất thường," cô nói. "Có thể chỉ là di chứng của chất độc, rồi sẽ tự hết theo thời gian. Loại độc này tôi cũng chưa có đủ thông tin — trước giờ chưa ai từng ghi nhận nó. Tôi sẽ lấy mẫu máu và làm thêm vài xét nghiệm trong mấy ngày tới xem có tiến triển gì không, được chứ?"

Cô nhìn sang Temari rồi đến Kankuro. Cả hai đều gật đầu.

Sakura liếc nhìn qua khóe mắt khi Temari bắt đầu xúm xít lo cho cậu em trai, kéo Kankuro ra xa đống dụng cụ và rối của anh. Kankuro mặt đỏ bừng, gầm gừ với chị mình rằng anh tự lo được cho bản thân, và Sakura cảm thấy có gì đó khẽ xoắn lại trong lòng.

Temari rời đi để lấy cho Sakura một tách trà. Kankuro quay sang cô, áo đã mặc lại chỉnh tề, rồi nói:
"Cảm ơn vì đã đến đây. Cảm ơn vì... ừ thì, cứu tôi và em trai tôi. Tôi nghĩ trước giờ mình chưa từng nói điều đó."

"Không có gì đâu."
Kankuro liếc cô một cái sắc lẹm. Sakura cảm thấy khóe môi mình nhếch lên.
"Tôi thích thử thách," cô nói.

Anh đảo mắt một cách cực kỳ khoa trương.
"Nghe cách một cô gái từng chiến đấu với một thành viên Akatsuki ngay sau khi chữa trị cho tôi khỏi một loại độc không rõ nguồn gốc nói chuyện kìa. À, còn tiện tay cứu luôn Kazekage nữa chứ."

Sakura nhe răng cười toe toét. Giá như anh ta biết thành viên Akatsuki đó là người định mệnh của cô, cô thầm nghĩ. Phản ứng chắc sẽ khác chút xíu.
"Thật ra là Naruto, bà Chiyo và cả đội nữa."

Kankuro phẩy tay, tỏ vẻ không mấy quan tâm.
"Thật lòng mà nói, tôi vẫn kinh ngạc là bà già đó vẫn còn sống đấy."

Sakura mím môi.
"Bà ấy rất ấn tượng."

"Ồ, tôi không hề nghi ngờ gì cả," Kankuro nói. "Tuy nhiên, để sống sót lâu như vậy thì cần phải có một lòng gan dạ phi thường." Anh ngước nhìn cô, tay nghịch một trong những dụng cụ của mình.
"Cô đã cứu tôi, cứu em trai tôi, và gần như là cả ngôi làng này," anh tiếp. "Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để trả ơn, hãy nói cho tôi biết."

Sakura nghiêng đầu, liếm nhẹ môi.
"Thật ra thì," cô nói, "anh có thể cho tôi biết... về rối được không?"

___________

Sakura ở lại Suna thêm một tuần nữa, làm việc cùng Kankuro và đội y tế của Làng Cát, cùng nhau rà soát phác đồ điều trị và không ít lần đưa ra những "đề xuất" đầy tính áp đặt cho Gaara về bệnh viện—thường là bằng cách xông thẳng vào văn phòng của cậu trong một cơn giận dữ cuồn cuộn. Chuyện này xảy ra nhiều hơn cô muốn thừa nhận. Cho đến lúc đó, Sakura mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự biết trân trọng đội ngũ y tế của Konoha—ít nhất là cho tới khi cô làm việc với các làng khác.

Các tác dụng phụ của Kankuro dần biến mất sau khi Sakura gần như ép anh ta uống mấy loại "thuốc giải" mới mà cô đang thử nghiệm. Sau khi liều đầu tiên khiến Kankuro quỵ xuống và cố gắng không nôn mửa—chỉ vì Sakura dọa sẽ bắt anh uống thêm một liều nữa nếu anh dám nôn ra—khiến những lần sau cô phải đi truy lùng anh ta để bắt uống tiếp. Phần lớn thời gian, Sakura đều sẽ tìm thấy Kankuro đang trốn trong văn phòng của Gaara, sau khi học được bài học cay đắng rằng Temari sẽ bán đứng cậu ta mà không hề do dự. Gaara chỉ đứng nhìn, với thứ biểu cảm mà Sakura chỉ có thể đoán là thích thú khi cô đuổi theo Kankuro khắp làng, miễn là họ không phá sập thứ gì trong làng thì cậu cũng chẳng quan tâm.

Thật ngớ ngẩn. Sakura sẽ không bao giờ phá nát một ngôi làng nào khác ngoài làng của mình—đặc biệt là một ngôi làng mà Konoha vừa mới thiết lập lại quan hệ tốt đẹp.

Sau một thời gian, các tác dụng phụ dần dần biến mất. Dù khi Sakura thu dọn hành lý rời đi chúng vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng tiến triển đủ rõ để không còn gì đáng lo ngại. Gaara tiễn cô ra tận cổng làng. Kankuro và Temari đã được điều đi làm nhiệm vụ nào đó, và họ đã nói lời tạm biệt với Sakura từ tối hôm trước.

Gaara quay sang nhìn cô khi cả hai đã dừng lại, mái tóc đỏ của cậu khẽ lay động trong gió. Lại thêm một thứ nữa mà Sakura không bao giờ có thể quen nổi: gió cát. Giờ thì cô hoàn toàn hiểu vì sao Temari lại dùng nó như một vũ khí chết người đến vậy.

"Cảm ơn vì đã đến kiểm tra cho Kankuro," Gaara nói.

Sakura nở một nụ cười gượng gạo. "Không có gì đâu, Kazekage-sama."

"Gaara," cậu chỉnh lại.

Sakura chỉ khẽ gật đầu, nụ cười vẫn cứng nhắc. Cô chưa bao giờ thật sự quên được chuyện khi họ còn là những đứa trẻ—khi Gaara để Nhất Vĩ chiếm lấy cơ thể mình, ném cô đập vào một thân cây và làm cô bất tỉnh. Dĩ nhiên cô không trách cậu, nhưng việc người đàn ông ấy hầu như chẳng bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khiến cô khó lòng thoải mái khi ở gần cậu ta.

Dẫu sao thì Gaara giờ đây cũng không còn Nhất Vĩ phong ấn trong người nữa.

"Sau này nhớ báo cho tôi biết tình hình của Kankuro nhé," Sakura nói, đổi chủ đề. Gaara gật đầu rồi đưa cho cô một cuộn trục, nhờ cô chuyển lại cho Tsunade.

Sakura cúi chào rồi rời đi. Điều đáng ngạc nhiên là cô trở về Konoha mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào, dù là từ người bạn tâm giao của mình hay bất cứ ai khác.

___________

Phải đến một tháng sau, Sakura mới bắt đầu cảm thấy bồn chồn, bất an. Điều này thật kỳ lạ, bởi giữa những ca trực ở bệnh viện, các buổi huấn luyện và thỉnh thoảng là nhiệm vụ, cô thường đi ngủ vào lúc gần sáng mà vẫn thức dậy từ rất sớm. Vậy nên khi cô thấy mình trằn trọc suốt đêm, đầu óc ngập trong lo lắng, cô bắt đầu thấy không ổn.

Cô để mặc tình trạng đó khoảng một tuần. Nhưng đến khi tay cô bắt đầu run rẩy vào ban ngày, không vì lý do gì rõ ràng, Sakura bắt đầu dùng thuốc. Cô uống loại thuốc đó trong hai tuần, rồi sang tuần thứ ba thì thêm một loại khác nữa.

Đến tuần thứ tư, Sakura đi gặp Tsunade.

Vị Hokage chỉ cần nhìn cô một cái—đôi tay run rẩy, quầng thâm hằn dưới mắt và làn da tái nhợt—là lập tức ra lệnh cho cô nghỉ ngơi bắt buộc. Với tình trạng này, cô chẳng giúp ích được cho ai, và nhiệm vụ duy nhất của cô là đến một ngôi làng gần đó... mua rượu sake ngon về. Tsunade không nói rõ là loại sake nào, chỉ cần ngon là được.

"Ta đã dạy dỗ con rất tốt, đồ đệ của ta," Tsunade nói với vẻ mặt nghiêm trọng đến mức suýt nữa thì Sakura bật cười.

Sasori đã không hề xuất hiện kể từ khi đưa cô đến cổng làng Suna. Trong căn hộ của cô cũng không có thêm bông hoa gỗ được chạm khắc nào, dù điều đó có thể chỉ là vì hắn không muốn phải đối phó với những cái bẫy của cô một lần nữa.

Điều đó khiến Sakura lo lắng. Không chỉ vì tay cô vẫn run, đôi lúc còn có cảm giác như chính linh hồn mình đang rung lên vì khoảng cách, mà còn vì điều đó rất có thể đồng nghĩa với việc hắn đang đi làm nhiệm vụ cho Akatsuki. Cô cố không nghĩ đến việc điều đó thực sự có nghĩa là gì.

Trên đường đến làng cờ bạc, cô buộc phải dừng lại giữa chừng để nghỉ. Cô nôn đến ba lần trước khi có thể tiếp tục hành trình.

Khi Sakura nói với Kakashi và Naruto rằng cô sẽ đi làm một nhiệm vụ ngắn ngày, Kakashi chỉ gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt như thể nhìn thấu quá nhiều thứ.

"Giữ an toàn nhé, Sakura-chan," Kakashi nói, vỗ nhẹ lên vai cô. Thầy đưa cho cô một trong những cuốn sách bìa cam quen thuộc của mình. "Cố đừng suy nghĩ nhiều quá nhé."

Ờ, phải rồi. Đừng nghĩ.

Dù vậy, cô cũng đã đọc được gần nửa cuốn sách. Đáng ngạc nhiên là nó... khá cuốn.

Sakura đã lờ mờ mong đợi—có lẽ là hy vọng—rằng Sasori sẽ tìm đến cô khi cô rời Konoha. Cô thậm chí còn nghĩ rằng có khi Tsunade giao nhiệm vụ này chỉ để cô có thể gặp lại Sasori, để cân bằng lại linh hồn của cô.

Có phải cảm giác khi giết hắn sẽ như thế này không?

Mới chỉ chưa đầy ba tháng kể từ lần cuối cô gặp hắn, vậy mà nỗi đau đã dữ dội đến mức này rồi. Không phải là nỗi đau thể xác—thứ đó cô chịu được. Nhưng kiểu đau quặn thắt trong lòng, như có thứ gì đó bị xé toạc ra khỏi ngực, thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Một thứ tệ hơn rất nhiều.

Nếu đây là cảm giác mà cô sẽ phải sống cùng sau khi giết hắn—

Cô không cho phép mình nghĩ tiếp. Chưa phải bây giờ.
Phải tách biệt suy nghĩ đó ra, cô tự nhủ, như cô vẫn luôn làm. Giải quyết chuyện đó sau.

Nhưng Sasori không xuất hiện.

Cô thậm chí còn vô thức tìm kiếm chakra của hắn, biết rõ rằng dù hắn có che giấu nó đi chăng nữa thì linh hồn cô vẫn sẽ nhận ra. Thế nhưng chỉ có sự im lặng trống rỗng đáp lại.

Khi đến được ngôi làng cờ bạc nhỏ kia, Sakura chỉ còn đủ sức để tìm một quán trọ rồi ngã úp mặt xuống chiếc giường bẩn thỉu. Và khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình chẳng hề được nghỉ ngơi, cảm giác như chưa hề ngủ chút nào vậy.

Cô dành cả ngày hôm sau để đi tìm rượu sake ngon. Cũng tìm được khá nhanh. Uống quá chén, rồi mua thêm vài chai nữa. Loạng choạng đi khắp làng rồi tìm được một chỗ tắm khá ổn. Suýt ngất xỉu trong bồn tắm—điều đó thật sự đáng lo—rồi lại uống thêm sake, lần này chẳng còn nếm được mùi vị, cũng không buồn quan tâm nó có phải sake ngon hay không nữa.

Một phần rất nhỏ trong đầu cô vẫn đang lo lắng về việc lượng rượu cô uống trộn lẫn với số thuốc đang dùng, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để thanh lọc cơ thể bằng chakra mỗi khi cần. Việc trộn các loại chất với nhau không phải điều khiến cô quá bận tâm.

Rồi cho đến một ngày, cô thậm chí không rời khỏi căn phòng trọ mình thuê nữa. Cô đọc xong cuốn sách của Kakashi chỉ trong vài giờ, ra ngoài đúng một lần để mua đồ ăn và hai cuốn tiếp theo trong bộ đó, rồi quay lại giường và tiếp tục đọc.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ tưởng chừng đã ổn thỏa.

Sau một tuần, Sakura gói ghém số sake ngon mà cô chưa uống hết rồi rời đi. Cô còn chưa bước qua khỏi sòng bạc đầu tiên thì đã nghe thấy một giọng nói cô đã không nghe suốt nhiều năm.

Cô đứng chết lặng phía sau một tòa nhà đổ nát trong con hẻm nhỏ, lắng nghe tiếng người đồng đội cũ của mình lầm bầm ra lệnh cho ba shinobi khác với cái giọng chán đời cố hữu ấy.

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, tay cô ngừng run, tim cô đập chậm lại sau cơn cuồng loạn lo âu và căng thẳng, và mọi tế bào trong cơ thể cô chỉ còn lại sự giận dữ.

Uchiha Sasuke khốn khiếp đang đứng cách cô không quá vài mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co