Chương 6
Sakura lơ đãng tự hỏi liệu Naruto có tha thứ cho cô nếu cô giết người đồng đội cũ của họ hay không.
Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Cô chưa bao giờ thực sự hiểu nổi mối quan hệ méo mó giữa Naruto và Sasuke, chỉ biết rằng cô chưa từng là một phần của nó.
Sasuke đứng cách con hẻm bẩn thỉu nơi cô nấp không xa, nửa người quay đi, khiến cô chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt cậu ta, cùng một nửa bộ trang phục mới trông thật lố bịch. Cô cũng thấy một cô gái tóc đỏ với kiểu tóc kỳ quặc đang bám lấy cậu, si mê đến mức khiến Sakura nhớ lại chính mình ngày trước. Hai cậu con trai khác đứng cách đó vài bước—một người cười toe toét đầy ác ý với làn da lạ lùng, người còn lại thì trông như muốn ở bất kỳ đâu khác ngoài nơi này.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô: có thể Sasuke biết cô đang ở đó—và chỉ là không thèm quan tâm. Thần linh luôn biết rõ sự kiêu ngạo của cậu ta là vô hạn, và Sakura ngày xưa chưa từng là thứ gì đáng để cậu dè chừng.
Cô đã cân nhắc việc bước ra và đấm thẳng vào cái quai hàm hoàn hảo đó—rồi lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy. Ba đồng đội của cậu ta chắc chắn sẽ lao vào cứu viện, dù Sakura biết cậu chẳng cần đến họ. Sasuke, bất chấp sự tự mãn và ngạo mạn của mình, thực sự là một đối thủ đáng gờm. Và cô không hề muốn phá hủy cái làng cờ bạc nhỏ bé này.
Nói cho cùng thì sake ở đây thật sự rất ngon.
Vì thế, cô quay lưng bỏ đi.
____________
Sasuke bị treo ngược trên một cành cây, áo rách tả tơi, gương mặt cau có dữ dằn. Sakura khá chắc rằng một bên lông mày của cậu ta—bên chưa bị cháy xém thành than—đang giật giật vì tức giận. Những sợi dây thép và sợi chỉ gần như vô hình quấn chặt quanh người cậu ta được chế tạo đặc biệt để phong tỏa hoàn toàn chakra, đồng thời từ từ hút cạn phần chakra còn sót lại trong cơ thể Sasuke.
Neji đã dạy cô không ít thứ.
Ví dụ như huyệt đạo.
Và Sakura hiểu cơ thể người đủ rõ để biết chỗ nào là vị trí hiệu quả nhất để tiêm một loại độc gây tê liệt. Đúng là phải tốn nhiều công sức hơn cô dự tính để hạ được Sasuke, nhưng cuối cùng cô vẫn làm được.
Sakura thở hổn hển.
Ba đồng đội còn lại của cậu ta đã bị cô xử lý từ trước—bằng cách âm thầm trả tiền cho một nhóm ninja Làng Sương Mù đang du hành ngang qua, dĩ nhiên là ẩn danh, để giữ chân họ, tốt nhất là đánh ngất.
Chỉ giết nếu thật sự cần thiết.
Không một ai trong số họ xuất hiện trong lúc giao chiến. Và đó là một trong những trận đấu kéo dài nhất mà cô từng trải qua. Trận chiến với Sasori có thể nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng không nhiều.
Sakura bước lên phía trước, rút ngắn nốt khoảng cách cuối cùng giữa cô và Sasuke, rồi đấm thẳng vào mặt cậu ta.
Sasuke phun ra một ngụm máu và trừng mắt nhìn cô. Một bên mắt cậu ta đang chảy máu, và Sakura không biết mình nên cảm thấy hãnh diện hay bị xúc phạm khi cậu ta lại nghĩ đến chuyện dùng cái hắc hỏa quái quỷ đó với cô. Thật sự luôn ấy.
"Cậu tìm được tôi bằng cách nào?" Sasuke gằn giọng.
"Ngẫu nhiên," cô thở dốc. "May mắn. Hoặc là... một chút nghiệp báo."
Cô đã không lường trước được việc mình lại thấy khá hơn nhiều đến thế khi đánh nhau với cậu ta. Trong suốt trận đấu, cô không nghĩ đến Sasori lấy một lần, và cảm thấy mình sống động một cách kỳ lạ. Nếu kết quả là thế này, Sakura nghĩ có lẽ cô nên đấm Sasuke thường xuyên hơn.
Hai tay và hai cánh tay của Sasuke bị ép chặt dọc theo thân người bằng những sợi dây được Sakura cải tiến đặc biệt. Sau trận chiến cùng bà Chiyo với Sasori, cô đã có không ít ý tưởng mới về dây và cách sử dụng chúng trong chiến đấu. Sakura quan sát khi khuôn mặt của Sasuke dần dần đỏ ửng, những vết bầm tím trên mặt và ngực cậu trở nên rõ rệt hơn.
Cô gần như chắc chắn tay trái của mình đã gãy, và cô không còn đủ chakra để chữa ngay lúc này. Cô thậm chí đã dùng đến chakra tích trữ trong ấn chú hình kim cương của mình, nhưng cô không muốn lại phải dùng tới nó trừ khi thực sự cần thiết. Cô ôm lấy cánh tay bị gãy bằng tay phải, nghiến răng lại. Cú đấm vừa rồi khiến cô có cảm giác như tay mình lại vỡ nát thêm lần nữa.
Cô nuốt khan, nếm thấy quá nhiều mùi máu. Cô đã cắn mạnh lưỡi mình trước đó để thoát khỏi ảo thuật của Sasuke. Sakura thầm biết ơn quãng thời gian được Ino và cô Kurenai huấn luyện — họ đã dạy cô cách giữ cho ý thức luôn vững vàng, không dễ rơi vào Ảo Thuật, và quan trọng hơn là cách tự kéo mình ra khỏi nó khi đã trúng.
"Chúc mừng," Sasuke kéo dài giọng, cái giọng tự cao tự đại khiến Sakura chỉ muốn đấm cậu ta thêm lần nữa. "Cậu trói được tôi rồi. Giờ thì sao? Định làm gì tiếp?"
Cậu ta nhe răng cười khinh khỉnh. "Định giết tôi à, Sakura? Thế còn cái mối tình cảm nắng nhỏ bé, đáng thương ngày xưa của cậu thì sao—"
Cô đánh thẳng vào huyệt đạo quen thuộc mà Neji đã chỉ cho cô để hạ gục đối thủ ngay lập tức. Sakura đã quên mất thằng khốn này có thể khiến người ta tức điên đến mức nào.
Cô nhìn Sasuke, người giờ đây máu đang chảy ra từ hầu hết mọi bộ phận trên cơ thể. Cô không chắc mình sẽ đưa cậu ta về làng bằng cách nào, và lại một lần nữa tự hỏi liệu giết cậu ta có phải là một lựa chọn hay không.
Rồi cô cảm nhận được cái rung cảm quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ. Sakura cố ép mình không quay đầu lại.
"Có đùa tôi không vậy?" cô lẩm bẩm một mình, rồi nói lớn hơn, giọng đầy chán chường,
"Tuyệt thật đấy, lại thêm cả thành viên Akatsuki nữa. Hôm nay tôi đúng là may mắn quá nhỉ?"
Cô nghe thấy một tràng cười lớn vang lên.
"Nhóc con có gan đấy! Phải nói là coi thằng nhóc Uchiha bị đánh cho tơi tả đúng là đã mắt thật, nhất là khi người ra tay lại là cục bông màu hồng bé xíu thế này."
Sakura từ từ, cực kỳ từ từ quay người lại.
" 'Cục bông màu hồng bé xíu'? " cô gần như rít lên, và dù đã kiệt sức, cô vẫn cảm thấy lông gáy mình dựng đứng trở lại. "Đấy là cái mô tả hay nhất anh nghĩ ra được à?"
Một tiếng thở dài đầy cam chịu vang lên.
"Tôi xin lỗi thay cho cộng sự của mình, Haruno-san," Uchiha Itachi nói, đứng cạnh người đàn ông mà Sakura đoán chắc là Hoshigaki Kisame, dựa vào màu da khác thường và hàm răng sắc nhọn của hắn. Cuốn Bingo của cô đúng là tả không sai về vẻ ngoài hệt như cá mập của hắn ta.
Sakura hừ một tiếng. Nếu cô không mệt đến mức này, có lẽ cô đã lo lắng hơn về việc mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang, phía sau là đứa em trai bất tỉnh, đầy máu của người đàn ông trước mặt, đang treo lơ lửng trên một cái cây gãy, còn trước mặt cô là hai thành viên Akatsuki cực kỳ nguy hiểm.
"Còn đỡ hơn em trai anh," cô lầm bầm.
Nếu có thể, nụ cười của Kisame sẽ càng rộng hơn nữa. Ánh mắt hắn sáng rực khi nhìn cô.
Itachi thì chỉ đứng đó. Im lặng.
Sakura chớp mắt rồi nheo mắt lại. Nếu tay trái cô không bị gãy, có lẽ cô đã chống nạnh rồi.
"Hai người đến đây có lý do gì không, hay là...?" Cô nhướn mày.
Kisame lại cười phá lên. "Đúng là lanh lợi ghê!"
Itachi chậm rãi nói:
"Cô đã tự mình thoát khỏi Ảo Thuật của một Uchiha."
"Đúng."
"Thằng em ngu ngốc của tôi không phải là người giỏi nhất trong việc đó, nhưng vẫn là Ảo Thuật của Uchiha."
"Đúng?"
"Và cô phá giải được nó. Không cần ai hỗ trợ."
"Tôi có cảm giác là chuyện đó khiến anh khó chịu thì phải."
"Hn."
Sakura cố nuốt lại một tiếng rên rỉ.
"Ôi trời đất quỷ thần ơi," cô thì thầm đầy mỉa mai về phía Kisame. "Đúng là gen di truyền trong gia đình."
Người đàn ông kia gần như khụy xuống, cười đến mức biến thành ho sặc sụa.
Một nụ cười khẽ cong lên nơi khóe môi Sakura. Cô thấy khá là tự hào. Ai mà ngờ được cô lại hợp nói chuyện với những kẻ giết người hàng loạt đến thế chứ?
(Có khi cô nên nuôi một con mèo.)
Và thần linh ơi, cô mệt mỏi rã rời.
Itachi thì cố tình phớt lờ cả hai người họ. Sau một lúc cả ba đứng đó trên mảnh đất nhỏ mà Sakura và Sasuke đã phá nát trong trận đánh — Sasuke vẫn còn treo ngược phía sau, máu dồn hết lên đầu; Kisame thì còn khom người cười, chống cả cơ thể lên thanh đại đao khổng lồ để giữ thăng bằng. Ánh mắt Itachi cuối cùng cũng liếc sang cánh tay bị thương của cô.
"Cô bị thương," anh ta nói. Đúng là thiên tài có khác.
Sakura chớp mắt thật chậm, chớp lại y chang như vậy. Chắc chắn không phải ý hay khi trêu chọc một kẻ giết người hàng loạt, nhưng cô đổ hết tội cho việc cạn kiệt chakra.
"Thứ duy nhất bù lại cho sự kiêu ngạo và thù ghét cả thế giới shinobi của em trai anh," Sakura nói, có phần miễn cưỡng, "là cậu ta đánh nhau khá giỏi. Ý tôi là, khi cậu ta không thao thao về trả thù, gia tộc, phục hưng dòng họ, vân vân và mây mây ấy."
"Nó là một đứa trẻ ngu ngốc một cách triệt để," Itachi đồng tình, giọng bình thản như thể cả thế giới vừa mới nhận ra điều hiển nhiên đó.
"Cậu ta còn chạy đi làm đệ tử cho một tên rắn biến thái nữa," Sakura nói tỉnh bơ.
Kisame, người vừa mới bình tĩnh lại được chút xíu, nghe tới đó liền quỳ sụp xuống, rồi lại cười ngặt nghẽo dữ dội hơn nữa. Hắn ngẩng lên nhìn bạn đồng hành, gương mặt chuyển sang một màu tím khá... ngoạn mục.
"Giữ cô bé này lại được không?" hắn hỏi, giọng đầy phấn khích.
Sakura cảm thấy lông gáy dựng cả lên.
Cô thề là mình vừa thấy Itachi gần như trợn mắt lên trời. Anh ta lịch sự hắng giọng.
"Sasori sẽ không vui nếu chúng ta thử 'giữ lại' tri kỷ của hắn."
Sakura rên rỉ, nhắm chặt mắt lại.
"Hắn nói cho anh biết rồi à? Tên khốn đó."
Kisame khịt mũi cười.
"Dễ đoán thôi, nhóc à. Dạo này thằng nhỏ tươi tỉnh và hăng hái thấy rõ—" Sakura cố tưởng tượng dáng vẻ "hăng hái" của Sasori, nhưng thất bại, dù ý nghĩ đó cũng khá buồn cười. "—và chuyện đó bắt đầu ngay sau trận đánh nhỏ của cậu ta với cô và mụ già kia."
"Deidara cũng không thể giữ im lặng được," Itachi nói thêm. Điều đó nghe có vẻ hợp lý hơn.
"Vậy đó là lý do hai người đến đây à?" Sakura nheo mắt. "Vì tôi không nghĩ mình thú vị đến thế, và tôi cho rằng hai người đều có việc khác quan trọng hơn để làm."
Ánh mắt Itachi liếc nhìn Sasuke. "Tôi nghe nói em trai tôi đang ở gần đây. Trận chiến của chúng tôi có vẻ đã quá hạn rồi."
"Ồ." Nếu Sakura lắng nghe kỹ, cô có thể nghe thấy tiếng khò khè ẩm ướt trong lồng ngực Sasuke khi cậu ta thở. "Xin lỗi về chuyện đó."
"Không sao cả," Itachi nói, xua tay bác bỏ lời xin lỗi của cô. "Theo như tôi biết, nó đáng bị như vậy."
Tất cả họ đều đứng đó thêm một lúc nữa.
"Được rồi," Sakura cuối cùng cũng nói. "Tôi nghĩ tôi sẽ đi bây giờ đây."
Kisame nghiêng đầu nhìn cô. "Không định tấn công bọn ta à, nhóc con? Chán thật đấy."
Cô khịt mũi. "Tôi bị gãy tay, rất mệt mỏi, và không thấy lý do gì để tấn công bất kỳ ai trong số các anh. Làm vậy sẽ rất bất lịch sự."
Itachi chớp mắt. "Tay cô không bị gãy, Haruno-san."
"Ừ thì... bây giờ không còn nữa," Sakura thở hổn hển, sau khi đã từ từ truyền những luồng chakra chữa lành nhỏ vào cánh tay trong suốt cuộc trò chuyện. "Đi đường với một cánh tay gãy thì chẳng lý tưởng chút nào."
Cô tự hỏi liệu mình có thể lôi Sasuke về làng được không, hay Itachi sẽ quyết định giết cậu ta ngay tại đây. Anh ta không có vẻ là kiểu người sẽ giết một kẻ thù bất tỉnh, nhưng Sakura cũng chưa bao giờ nghĩ anh ta là kiểu người có thể sát hại cả gia tộc mình. Cho nên... ai mà biết được.
Vì nếu Itachi định ngăn cô mang Sasuke đi, thì anh ta cứ việc giữ lấy thằng đó. Xin lỗi nhé, Naruto, Sakura nghĩ thầm, nhưng cô không đời nào đi đối đầu với Uchiha Itachi chỉ vì cái thằng phản bội chết tiệt kia.
Sakura liếc qua vai nhìn Sasuke. Mặt cậu ta đang chuyển sang một màu tím tái khá... thú vị. Con mắt bầm mà cô "tặng" cậu ta trông cũng thảm hại không kém.
Cô thấy tự hào về bản thân mình kinh khủng
Khi Sakura quay lại nhìn, cô thấy Kisame đang quan sát Itachi với vẻ mặt trầm ngâm. À mà, trầm ngâm theo kiểu của một con cá mập — trông cũng gần giống như... đang đói thì đúng hơn.
"Tôi sẽ đưa cậu ta về làng," cô nói, chỉ để xem liệu có ai trong hai người họ phản đối không.
Itachi gật đầu. "Có lẽ như vậy là tốt nhất," anh nói. "Nó vẫn còn rất nhiều điều cần phải hiểu."
Cách dùng từ đó khiến Sakura nheo mắt, nhưng cô không bình luận gì thêm. "Thế Sasori đâu rồi?" cô hỏi, đổi chủ đề.
Kisame khịt mũi cười. "Thiên đường trục trặc sớm thế à? Ý ta là, thằng nhóc đó vừa là rối, vừa có kỹ năng giao tiếp xã hội kém cỏi ngang một con bọ cạp—"
Hàng mi Itachi khẽ rung, và Sakura thề rằng khóe miệng anh hơi cong lên.
"—nhưng mà, vẫn còn có thể tệ hơn."
Ừ, Sakura nghĩ. Tệ hơn nhiều là đằng khác.
"Dạo gần đây hắn cứ bám sát tôi, rồi đột nhiên biến mất." Cô đổi trọng tâm đứng. "Tôi tưởng hắn bận việc của Akatsuki, nhưng..." Cô nhún vai.
Kisame trầm ngâm. "Ta nghĩ thằng nhóc đang làm nhiệm vụ." Hắn nhìn sang Itachi để xác nhận; sau một thoáng do dự, Itachi gật đầu. "Mối liên kết tri kỷ làm cô phiền lòng à?"
Sakura mím môi. "Cũng... khá thú vị."
"Hn," Itachi đáp. "Chúng tôi sẽ nói với cậu ta rằng đã gặp và nói chuyện với cô, Haruno-san."
Ừm... Cô cũng không chắc mình nên mong đợi điều gì khác, nhưng chắc chắn không phải là câu trả lời đó. Sakura gật đầu, quay sang nhìn Sasuke — lại một lần nữa tự hỏi bằng cách quái nào cô có thể tự mình kéo theo cả cậu ta lẫn số sake tuyệt hảo kia về Konoha.
Khi cô quay lại nhìn lần nữa, cả hai thành viên Akatsuki đã biến mất.
___________
Phải mất thêm một ngày rưỡi Sakura mới về được tới làng, lâu hơn hẳn so với dự kiến nếu cô đi một mình. Nhưng không. Thay vào đó, cô liên tục phải dừng lại dọc đường để đánh ngất Sasuke lần nữa hoặc cho cậu ta uống thêm thuốc mê. Chưa bao giờ cô thấy biết ơn bản thân vì có tầm nhìn xa mang theo túi độc dược bên người mọi lúc như lúc này.
Có một phen náo loạn nho nhỏ khi cô thản nhiên bước tới cổng Konoha với một người đàn ông bất tỉnh trên lưng — mà dĩ nhiên, người đó lại là Uchiha Sasuke. Hai ninja gác cổng hoàn toàn không biết phải xử lý cậu ta thế nào — hay là xử lý cô thì đúng hơn — bởi vì thông thường, những vụ chạm trán với ninja đào tẩu luôn kết thúc bằng đòn kết liễu, chứ không phải bắt sống. Việc lôi một tên phản bội về làng đơn giản là... chưa từng xảy ra.
Nhưng khi hai người gác cổng nhìn Sasuke với vẻ mặt rõ ràng là đang cân nhắc giết quách cậu ta ngay tại chỗ, Sakura đã khéo léo nhắc nhở họ rằng cô là học trò của Hokage và gần đây đã đối đầu với một thành viên Akatsuki và vẫn sống sót để kể lại câu chuyện (chi tiết thế nào thì... không cần bàn). Vì vậy, có lẽ họ nên suy nghĩ lại, trừ khi họ muốn có một "tai nạn đáng tiếc" nào đó xảy ra.
Cuối cùng, một trong hai người gác cổng cau có đi báo cho Hokage về sự trở lại không hề mang tính tự nguyện của Uchiha Sasuke, để lại Sakura đứng đó với chính nhân vật gây tranh cãi đang bất tỉnh trên lưng mình, trong một bầu không khí im lặng ngượng ngập với người lính gác còn lại.
Họ thậm chí không hề nhìn vào mắt nhau lấy một lần.
Và tất nhiên — bởi vì Naruto là một tên rình mò chính hiệu, và lại vừa hay nghe được tin về sự trở về của thằng khốn họ Uchiha— cậu là người đầu tiên chạy ra gặp cô.
Công bằng mà nói, cậu chỉ liếc Sasuke một lần duy nhất, rồi ánh mắt lướt qua cậu ta như thể cậu ta không hề tồn tại. Thay vào đó, Naruto nhìn Sakura, đánh giá tình trạng của cô — mà theo cô chắc hẳn là khá đáng sợ, vì từ sau trận đánh với Sasuke, cô gần như chưa có cơ hội chỉnh trang lại bản thân.
Naruto bước tới, nhấc Sasuke khỏi lưng cô, phớt lờ tiếng phản đối yếu ớt rằng cô vẫn còn có thể mang được, rồi vác cậu ta lên lưng mình. Cậu cười với cô một nụ cười khiến mọi lời phản đối còn lại đều nghẹn lại trong cổ họng.
Sakura thầm thấy biết ơn — lưng cô đau muốn chết rồi.
Tsunade xuất hiện không lâu sau đó, vừa tới đã quát tháo ra lệnh tống thằng nhóc Uchiha vào phòng giam có phong ấn chakra cho đến khi có thông báo mới. Một cơn nhói nhẹ lướt qua Sakura khi nghĩ tới việc Sasuke rồi sẽ bị thẩm vấn. Cô chẳng có chút cảm tình nào với cậu ta, nhưng dù gì đi nữa, cậu ta đã từng là đồng đội của cô, bất kể việc cậu ta là một thằng khốn nạn chính hiệu.
"Rượu sake đâu?" là câu đầu tiên Tsunade hỏi khi cả hai đã trở lại văn phòng của bà.
Sakura lôi mấy chai rượu ra. Tsunade phát ra một tiếng hài lòng, cầm lấy chúng rồi rót ngay cho mình một ly. Bà nhấp một ngụm, khẽ ngân nga, rồi rót cho Sakura một ly khác và phẩy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.
"Khi ta sai con đi mua sake ngon," Tsunade bắt đầu, "thì đó không phải là một thông điệp ngầm để con mang về thứ hoàn toàn ngược lại với 'ngon'."
"Nhưng con đã mang về sake ngon đây," Sakura phản bác.
Tsunade khẽ càu nhàu. Sau một lúc, bà nói, "Trông con đỡ hơn rồi."
"Nếu cố thì chắc con cũng không thể trông tệ hơn được nữa đâu."
"Cũng đúng. Con có—"
"Không." Sakura biết căn phòng này có những phong ấn cách âm mạnh nhất — Tsunade đã kích hoạt chúng ngay khi họ bước vào — và cửa sổ cũng đã đóng để không ai có thể nghe lén cuộc nói chuyện. Nhưng phần đa nghi trong cô vẫn không muốn nghe điều đó được nói ra thành lời.
Tsunade lại hừ một tiếng, đan hai tay vào nhau.
"Đúng là đồ đàn ông ngu ngốc."
Sakura đảo mắt.
"Chẳng phải tất cả họ đều thế sao ạ?"
Bà nâng ly rượu sake lên như một lời chào. "Ta đã dạy dỗ con rất tốt, đồ đệ của ta."
"Tại con ở cạnh Naruto quá lâu rồi."
"Jiraiya còn tệ hơn."
Sakura không thể phản bác điều đó. Cô liếm môi.
"Con đã chạm trán Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame. Bọn con có nói chuyện."
Tsunade thậm chí còn không chớp mắt.
"Chết tiệt."
"Vâng."
"Và Uchiha Itachi không cố gắng mang Sasuke đi sao?"
Sakura lắc đầu.
"Anh ta không quan tâm."
"Hai bên không giao đấu?"
"Lúc đó con vừa đánh với Sasuke xong. Họ không tấn công con, mà con thì biết rõ nếu chủ động ra tay, con sẽ thua."
Tsunade xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày.
"Chúng biết rồi à?"
"Rồi ạ."
"Chết tiệt."
"Vâng."
Sakura đã từng có một trải nghiệm khá... thú vị khi kể với Tsunade, ngay trước lúc lên đường làm nhiệm vụ tới Suna, về chuyến "ghé thăm bất ngờ" của Sasori và Deidara tại căn hộ của cô. Tsunade không hề vui, nhưng cũng không hoàn toàn bất ngờ.
"Chúng xâm nhập vào Suna mà chẳng gặp mấy khó khăn, rồi bắt cóc Gaara," Tsunade đã nói. "Nếu nghĩ rằng lẻn vào Konoha sẽ khó khăn hơn nhiều thì đúng là ngu ngốc."
Tsunade rót thêm cho mình một chén sake nữa, ngửa cổ uống cạn rồi cúi xuống lục lọi dưới bàn làm việc, kéo ra một cuộn giấy. Bà đặt nó lên mặt bàn, liếc nhìn một lúc, rồi ngả lưng ra ghế, hai tay đan lại đặt trên đùi.
Bà nhìn Sakura.
"Đây là cuộn nhiệm vụ cho một nhiệm vụ dài hạn không xác định thời gian, với mục tiêu xâm nhập Akatsuki và báo cáo lại khi có thể. Nó được xếp loại là nhiệm vụ cảm tử, vì tất cả những lần thử trước đều thất bại, và không một thành viên Anbu nào của chúng ta quay trở về. Ta sẽ cho con quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối nhiệm vụ này."
Sakura nuốt khan.
"Chúng đã biết con là ai rồi. Con không thể nào xâm nhập được—"
Tsunade giơ tay lên, ngắt lời.
"Ta không muốn con xâm nhập Akatsuki."
Sakura chớp mắt.
Tsunade hắng giọng, nhìn cô bằng ánh mắt vững vàng.
"Nếu con chọn nhận nhiệm vụ này, ta muốn con ra ngoài và làm bất cứ điều gì con muốn. Nếu điều đó có nghĩa là đi tìm Akatsuki..." Đi tìm Sasori, Sakura thầm nghĩ. "Thì cứ làm. Nếu là săn lùng ninja đào tẩu hay thu thập thông tin cho Konoha, cũng cứ làm. Ta không quan tâm. Nhưng con sẽ chẳng giúp ích gì ở đây nếu việc mỗi tháng không có người định mệnh của mình bên cạnh lại khiến con ốm yếu như trước. Và nếu con đã tệ đến thế này, ta không dám tưởng tượng thằng nhóc rối của con sẽ ra sao. Nó sẽ cứ tiếp tục đột nhập vào Konoha, và ta không hề thích ý nghĩ rằng một hoặc vài thành viên Akatsuki cứ ghé thăm thường xuyên như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ có người nhận ra."
Dạ dày cô trĩu xuống. Cảm giác ấy không hẳn giống như bị nói là vô dụng, nhưng những nỗi bất an cũ kỹ luôn rất giỏi ngóc đầu dậy đúng vào lúc tệ nhất. Mọi điều Tsunade nói đều đúng, và Sakura biết rõ điều đó. Cô thậm chí đã linh cảm được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng điều ấy không khiến cú đánh trở nên bớt đau hơn.
Tsunade thở dài.
"Mấy lão già chết tiệt đó sớm muộn gì cũng sẽ biết, và ta không muốn con ở gần đây khi chuyện đó xảy ra. Chúng sẽ dùng con làm mồi nhử."
Và luôn luôn là thế. Sakura biết ngay từ khoảnh khắc cô quay về làng với dấu ấn đỏ vĩnh viễn in trên ngực mình, khả năng bị dùng làm mồi nhử đã trở nên rất cao.
"Nếu con không nhận nhiệm vụ này thì sao?" Sakura hỏi khẽ.
"Thì con không nhận," Tsunade nhún vai. "Con sẽ sinh hoạt như bình thường, và chúng ta sẽ giao thêm những nhiệm vụ để con và cậu nhóc rối kia gặp nhau bên ngoài Konoha. Ta sẽ giữ bí mật lâu nhất có thể."
Nhưng nó không thể mãi là bí mật. Điều đó không cần phải nói ra. Cả hai đều hiểu.
"Con không phải shinobi đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này đâu, Sakura," Tsunade nói nhỏ, khóe môi bà trĩu xuống. "Có thể không đến mức này, nhưng trước đây đã từng có những sự nhượng bộ khi hai người bạn tâm giao từ hai làng thù địch tìm thấy nhau."
"Nhưng không phải ở mức độ này," Sakura thì thầm. Không phải ở cấp độ Akatsuki. Không phải khi trước mắt họ là một trong những cuộc đại chiến đẫm máu nhất của giới shinobi.
Tsunade ngập ngừng.
"Không, sẽ không lâu nữa đâu."
Sakura gật đầu, bắt đầu lập danh sách các bước cần thực hiện trong đầu, rồi cúi chào.
"Vậy thì... con chấp nhận nhiệm vụ, sư phụ Tsunade."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co