Truyen3h.Co

...

Chương 8

Yunki2311


Đôi khi Sakura bắt gặp mình quên mất rằng tất cả bọn họ đều là khủng bố. Đôi khi thôi—thật ra cũng không thường xuyên—cô cho phép bản thân mình quên đi điều đó.

Sasori giữ lời hứa của mình. Sau nụ hôn ấy, hắn trở nên táo bạo hơn. Những gì bắt đầu chỉ là những cái chạm rất khẽ, rất vô hại dọc theo gáy cô hay bên hông mỗi khi họ dừng lại trú chân, dần dần biến thành việc cô tỉnh dậy trong chiếc lều riêng của mình—điều mà hắn phồng má bực bội không ngừng—với bàn tay hắn luồn dưới áo cô, khi cô nằm sấp ngủ, xoa những vòng tròn chậm rãi, dịu dàng như ru ngủ, vừa dỗ dành cô ăn thứ gì đó tử tế hơn một thanh lương khô.

Có lúc hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn một bát thức ăn, đặt ngay sát mũi cô, trong khi bản thân ngồi đó nhìn cô  với ánh mắt đầy vẻ thèm khát khi cô giật mình tỉnh dậy. Lần nào Sakura cũng càu nhàu, thoáng nghĩ đến việc mặc kệ tất cả, để mặc cho bàn tay hắn tiếp tục xoa dịu mình rồi chìm lại vào giấc ngủ—ngẫm cho kỹ thì cảm giác ấy an ổn hơn là gợi tình—nhưng làm thế, dù chỉ một chút thôi, cũng giống như để hắn thắng.

Và cô không thể để điều đó xảy ra.

Dù Sasori nấu ăn giỏi đến đâu, Sakura chưa từng thấy hắn ăn một lần nào. Cô đã từng nghĩ đến việc hỏi xem cái cơ thể rối quái dị của hắn có cần thứ gì đó cũng quái dị tương đương để "ăn" hay không—kiểu như dầu máy chẳng hạn—nhưng lần nào bắt gặp hắn nhìn mình với cái nhếch môi đáng ghét ấy, cô cũng nuốt hết câu hỏi trở lại.

Sakura sớm học được cách đọc tâm trạng của hắn. Cô biết rất rõ rằng mỗi khi hắn mang cái vẻ mặt đó, nếu cô mở miệng nói chuyện, kết cục chỉ có thể là cả hai lao vào cãi nhau. Đôi lúc, cô thậm chí còn ném thẳng một cái cây về phía hắn, khiến Deidara khoái chí cười như điên. Sasori dường như tìm thấy một thứ khoái cảm bệnh hoạn từ việc chọc tức cô, và điều tệ nhất là Sakura biết thừa hắn đang làm gì mà vẫn sập bẫy, lần nào cũng vậy.

Khi Deidara buột miệng nhận xét đúng chuyện đó, hắn lập tức trở thành mục tiêu của một cái cây khá là... to.

Sasori còn có vẻ là kiểu người rất thích đụng chạm. Sakura đã quen với những cái ôm siết chặt quá mức của Naruto, hay thói quen xuất hiện sát sạt người cô một cách đáng ngờ của Kakashi, nhưng Sasori thì hoàn toàn khác. Có lẽ là do sợi dây định mệnh ảnh hưởng đến hắn mạnh hơn cô, nhưng hắn luôn tiện tay nắm lấy tay cô, đưa môi lướt nhẹ lên mu bàn tay. Hoặc nghiêng người xâm nhập vào khoảng riêng tư của cô cho đến khi chóp mũi hắn khẽ chạm vào mái tóc cô.

Mỗi khi họ chạm trán nhẫn giả đối địch, Sakura thường đứng ngoài quan sát. Một phần vì cô không bao giờ chắc chắn mình nên đứng về phe nào. Và Chúa phù hộ cho bất cứ kẻ nào dám tiến lại quá gần cô.

Điều đó vừa khiến cô buồn cười, vừa khiến cô phát bực. Sakura gần như chắc chắn Sasori biết rõ chuyện này.

Vấn đề là ở chỗ, họ không hề cư xử như những kẻ khủng bố. Họ không gây sự với bất kỳ ai họ đi ngang qua. Họ cũng chẳng trợn mắt hay cố tỏ ra đáng sợ. Deidara cười nhiều chẳng kém gì Naruto, nói cũng nhiều y như thế. Sakura chợt nhận ra rằng, nếu mọi thứ khác đi, có lẽ trong một cuộc đời khác, họ đã có thể là đồng đội của nhau.

Cô đã không còn nhìn thế giới theo kiểu trắng đen rõ ràng từ lâu. Cô cũng chưa từng mong đợi kẻ địch sẽ tàn ác hay hả hê trong một trận chiến đẫm máu. Nhưng biết rằng sẽ có một ngày cô buộc phải đối đầu với họ, buộc phải chiến đấu với họ, lại khiến việc hiểu họ theo cách này trở nên đau đớn hơn rất nhiều.

Cô không muốn biết rằng Deidara mỗi sáng đều mất quá nhiều thời gian cho mái tóc của mình, và rằng hắn vụng về trong bếp đến mức không thể nấu nổi một bữa ăn ra hồn. Cô không muốn biết Sasori luôn uống trà vào buổi sáng, và nếu có sẵn thì hắn sẽ cho thêm một chút mật ong. Cô không muốn biết Deidara từng giúp một phụ nữ trẻ tìm đường đến một ngôi làng nhỏ ở phía tây nơi cô ấy định đến, vừa hộ tống vừa trò chuyện với cô ấy về những đứa con của cô. Cô cũng không muốn biết rằng Sasori luôn để lại cho cô những con thú gỗ nhỏ do chính tay hắn khắc, đôi khi giấu trong túi đồ của cô, đôi khi đặt sẵn bên cạnh khi cô tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng.

Đó không phải là những điều Sakura sẵn sàng để biết.

Nhưng trong khi Sakura cố gắng không nghĩ quá nhiều về tất cả những điều ấy, Sasori lại thu nạp mọi thứ hắn có thể biết về cô. Phản xạ đầu tiên của Sakura khi hắn thản nhiên hỏi về gia đình cô là nói dối. Cô không muốn sự an toàn của họ trở thành thứ có thể bị đem ra uy hiếp. Cô né tránh những câu hỏi kiểu đó suốt khoảng một tuần, trước khi cuối cùng cũng dè dặt để lộ vài mảnh sự thật. Rằng Ino đã làm bạn với cô từ thuở bé. Về kỳ thi Chunin địa ngục. Rằng cha mẹ cô là thường dân, và cô đã giấu họ rất nhiều bí mật.

Rồi đến những điều nhỏ nhặt hơn. Những thứ cô không hề có ý định để hắn nhận ra. Như việc buổi sáng cô sẽ không ăn gì nếu chưa đánh răng. Hay mỗi tối trước khi ngủ, cô luôn phải uống một loại trà an thần có pha thêm chút gì đó, nếu không sẽ chẳng thể chợp mắt. Rằng cô thích thịt bò nhưng không thích thịt heo. Rằng mỗi khi có dịp, cô đều thích tìm đến thư viện hoặc những hiệu sách nhỏ trong các ngôi làng, dù chưa bao giờ mua lấy một cuốn. Rằng cô yêu mùi giấy sách đến mức khi đọc, luôn không kìm được việc đưa trang sách sát lại gần mặt.

Sakura cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều so với suốt mấy tháng trước đó. Chỉ sau một ngày ở gần sợi dây định mệnh của mình, gần như toàn bộ những cơn suy nhược trước kia đã biến mất. Biến mất hoàn toàn. Cô không thể hiểu nổi làm sao một mối liên kết vô hình lại có thể nâng đỡ hoặc phá hủy một con người đến mức ấy.

Sau gần hai tuần rong ruổi đến một điểm đến mà Sakura chưa từng hỏi đến, họ chạm mặt Kisame và Itachi. Và có lẽ—chỉ có lẽ thôi—cô suýt nữa đã bóp nát cánh tay của Kisame khi hắn vươn ra ôm cô.

"Nhóc con!"Kisame thở hổn hển, tay trái giữ hờ hững cánh tay phải. Cô có thể nhận ra anh ta đang cố gắng không để lộ ra vẻ đau đớn. "Lâu rồi không gặp!"

"Haruno-san," Itachi cất lời chào, giọng điềm tĩnh, đứng cách cô một khoảng an toàn. Hoặc có lẽ là 'giữ khoảng cách an toàn' với Sasori.

Sakura gật đầu đáp lại, và cảm nhận được Sasori tiến lên gần cô thêm một bước. Việc hắn không lập tức tấn công Kisame khi người kia chạm vào cô khiến cô thấy có gì đó... đáng suy nghĩ. Giữa họ tồn tại một mức độ tin tưởng nào đó mà cô vẫn chưa hiểu hết.

Nhưng Itachi thì khác.

"Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rối rồi ha?" Kisame cười toe, nhe hàm răng nhọn như cá mập về phía cô. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sakura khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"Cô không đeo băng trán của Làng Lá," Itachi nói. Không phải câu hỏi, nên Sakura cũng không trả lời như thể đó là câu hỏi.

Cô quay sang Kisame. "Thà tôi đến tìm hắn còn hơn là để hắn lén lút đột nhập vào Konoha."

Hắn càu nhàu và xoa cánh tay, nơi Sakura đã với tới và bắt đầu truyền chakra chữa lành. Sakura vươn tay nắm lấy tay hắn, truyền chakra trị thương vào đó. Kisame nhìn cô với ánh mắt gần như là say mê. Hoặc có thể... chỉ là đói mà thôi.

"Bỏ làng rồi à, nhóc?" Kisame hỏi.

Cô hừ mũi. "Mơ đi. Tôi chỉ đang làm một nhiệm vụ phụ thôi. Đại loại thế."

Itachi vẫn đang quan sát cô. "Hn."

Sakura lẩm bẩm gì đó đủ nhỏ để chỉ Kisame và Sasori nghe thấy, đại ý là mấy cái thói quen chết tiệt liên quan đến di truyền trong gia đình.

"Đứa em trai ngốc nghếch của tôi dạo này thế nào rồi, Haruno-san?" Itachi hỏi.

Cô nhún một bên vai, không nhìn anh ta, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da xanh của Kisame, tìm những vết rạn cuối cùng trong xương. "Lần cuối tôi gặp cậu ta, cậu ta đang bị nhốt trong phòng giam phong ấn. Naruto sẽ không để cậu ta rời khỏi tầm mắt đâu, khi giờ cậu ấy đã trở lại lãnh thổ Làng Lá."

"Tôi khá ngạc nhiên khi cô không ở lại để trông chừng nó."

Sakura ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Itachi. "Uchiha Sasuke không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi nữa."

Hàng mi Itachi khẽ hạ xuống khi anh nhìn cô.

_____________

Vài tháng trôi qua, và Sakura nhận ra mình dần rơi vào một nhịp sinh hoạt quen thuộc cùng Akatsuki. Cô ở cùng Sasori và Deidara, còn Itachi và Kisame thì thỉnh thoảng sẽ nhập bọn khoảng một tuần rồi lại tách ra, mỗi người đi một hướng.

Cô rất thích đấu khẩu với Kisame, và giữa họ đã hình thành một kiểu tôn trọng mới kể từ lần cô tình cờ nhặt lấy thanh kiếm của hắn trong một trận chiến cực kỳ tàn khốc với nhẫn giả Làng Sương Mù. Khi đó chỉ có cô và Kisame. Sakura đã tự chấp nhận với bản thân rằng đôi khi cô sẽ buộc phải chiến đấu sát cánh cùng họ. Đặc biệt là khi cô nhận ra một vài ninja làng Sương Mù từ cuốn Bingo của mình, và nếu chỉ một nửa những điều cuốn sổ nói về những ninja này là đúng, thì việc chiến đấu cùng Akatsuki, cô coi đó là lựa chọn ít tệ hại hơn.

Số lượng nhẫn giả Làng Sương Mù quá đông, và cả Kisame lẫn Sakura đều có giới hạn của mình. Kisame đã bị vây hãm bởi hơn chục nhẫn giả Làng Sương Mù, rõ ràng là họ biết rất rõ hắn là ai và điểm yếu của hắn—có lẽ vì Làng Sương Mù chính là nơi Kisame đào tẩu—và họ đã tàn nhẫn nghiền nát cả hai cánh tay của hắn.

Đám nhẫn giả Làng Sương Mù coi Sakura là mắt xích yếu hơn, nên không hề để ý đến việc cô đang lặng lẽ áp sát nơi thanh kiếm của Kisame rơi xuống, cho đến khi đã quá muộn. Rồi thanh kiếm đã nằm trong tay cô, và Sakura vừa chiến đấu xuyên qua đám nhẫn giả Làng Sương Mù, vừa mở đường đến chỗ Kisame. Một biểu cảm khó gọi tên thoáng lướt qua gương mặt hắn khi nhìn thấy cô cầm thanh kiếm của mình—đâm, chứ không phải chém.

Sau đó, khi cả cô lẫn Kisame đều bê bết máu, nước và bùn đất, Sakura ngồi xuống chữa trị cho hai cánh tay của hắn cùng những tổn thương nội tạng nghiêm trọng nhất. Cô trao lại thanh kiếm cho hắn. Kisame chỉ nhìn cô bằng đôi mắt nhỏ xíu của mình, trầm ngâm cau mày. Hoặc cũng có thể là hắn chỉ đang đói—khó mà phân biệt được.

Khi Sasori và Itachi tìm thấy họ, lửa giận bùng lên trong mắt Sasori lúc hắn nhìn quanh hàng chục xác nhẫn giả Làng Sương Mù nằm rải rác dưới chân, rồi nhìn sang Sakura và Kisame đang cười phá lên vì một chuyện gì đó, cả hai đều không thật sự biết phải hiểu cảnh tượng ấy theo cách nào.

Sau lần đó, Sakura bắt đầu tập luyện cùng Kisame. Cô vốn quen dùng nắm đấm hơn là vũ khí, nhưng Kisame lại huấn luyện cô với thanh kiếm của hắn.

"Nếu một ngày nào đó ta chết, nhóc," hắn nói cộc lốc, "Samehada đã chọn cô làm chủ nhân tiếp theo rồi."

Sakura chưa bao giờ thật sự biết phải nghĩ gì về câu nói ấy. Bởi để cầm lấy thanh kiếm đó, cô sẽ phải có mặt vào lúc hắn chết. Và cô không chắc Kisame đang ngầm cho rằng cô sẽ đứng về phía hắn cho đến giây phút cuối cùng... hay chính là người kết liễu hắn. Cô cố không nghĩ sâu thêm về điều đó.

Cô cũng cố không nghĩ đến lần Kisame nửa đùa nửa thật bắt đầu nói với cô về việc rõ ràng Sasori đã yêu cô đến mức nào.

Không phải là cô không nhận ra ánh nhìn hay những cái chạm của hắn—vừa chiếm hữu, vừa trấn an—như thể Sasori vẫn luôn chờ cô biến mất chỉ cần hắn lơ là trong chớp mắt. Nhưng Kisame thì lại đẩy chuyện đó lên một mức khác hẳn.

"Nhóc à," Kisame từng phá lên cười khi cô nói rằng cô và Sasori vẫn đang loay hoay tìm cách hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người. "Chỉ cần cô bảo mình lạnh thôi, thằng nhóc rối đó sẽ thiêu rụi cả thế giới chỉ để làm cô ấm lại lần nữa."

_____________

Lần đầu tiên Sakura thực sự bị thương nặng là gần ba tháng sau khi cô bắt đầu đồng hành cùng bọn họ. Trước đó, lúc nào cô cũng là người đứng ra chữa trị cho những ai bị thương. Đó gần như là bản năng của cô rồi. Ngay cả Kisame và Itachi, mỗi khi tách nhóm làm nhiệm vụ riêng rồi bị thương, cũng sẽ tìm đến cô.

Nhưng vào ngày cô bị thương đến mức chí mạng, trời đang đổ mưa. Mưa như trút nước. Nước đổ xuống ào ào, điều mà Sakura, người lớn lên ở Hỏa Quốc, không mấy khi phải đối mặt. Cũng chính ngày hôm đó, cô nhận ra mình thật sự, hoàn toàn lâm vào tình thế nguy hiểm đến cùng cực.

Chỉ là một tai nạn ngu ngốc thôi. Họ dừng chân ở một ngôi làng nhỏ gần như không xuất hiện trên bản đồ để trú mưa thì bị một đội anbu của Làng Cát bất ngờ tập kích. Hay chính xác hơn, mục tiêu của họ là Sasori và Deidara.

Rõ ràng nhiệm vụ ban đầu của đội anbu này không phải là truy tìm và tiêu diệt các thành viên Akatsuki. Nhưng họ đã tình cờ đụng độ hai kẻ bị truy nã cấp S ngay trước mắt. Và đó là một cơ hội mà họ không thể nào bỏ qua.

Thế là họ ra tay, còn Sakura cố gắng tránh xa khỏi cuộc xung đột. Rõ ràng đám anbu Làng Cát chưa theo dõi họ được bao lâu, bởi chẳng ai trong số họ đề phòng sự xuất hiện của một thành viên thứ ba, lại còn là một phụ nữ. Cô chỉ đơn giản là quay về quán trọ họ đã thuê, tay xách chút đồ ăn, rồi bắt gặp Deidara và Sasori đang bị ít nhất sáu anbu Làng Cát vây quanh.

Làng Cát. Ngôi làng gần với Konoha nhất. Ngôi làng mà Sakura từng bảo vệ như chính quê hương mình. Ngôi làng mà cô có mối quan hệ bạn bè thân thiết với vị Kazekage và các anh chị của cậu. Ngôi làng mà Deidara và Sasori từng đột nhập để bắt cóc và giết Kazekage của họ. Ngôi làng suýt nữa đã mất đi Kazekage.

Và xin Thần linh tha thứ cho cô, cô đã do dự.

Khi Sakura còn là một đứa trẻ mới bước chân vào học viện, với cái trán quá rộng và đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước, bài học đầu tiên cô từng học không phải là tấn công hay nhẫn thuật — mà là làm thế nào để không chết.

Có rất nhiều cách để làm được điều đó, và phần lớn trong số ấy cô chỉ dần học được khi lớn lên và trở nên mạnh mẽ hơn. Trở nên mạnh mẽ là một cách tốt để không chết. Can đảm là một cách khác. Nhưng khôn ngoan — khôn ngoan mới là cách tốt nhất.

Nhưng dạy cho một đứa trẻ mười một tuổi thế nào là khôn ngoan thì quá khó, nên bài học đầu tiên luôn là không được do dự. "Ngay cả khi các em không chắc chắn phản ứng thế nào mới là đúng trước một mối đe dọa, thì do dự vẫn luôn tệ hơn cả việc phản ứng sai. Do dự sẽ cướp mất cơ hội sửa chữa sai lầm, bởi khi đó các em đã chết rồi. Chết thì không có lần sau."

Và đó chính là ký ức hiện lên trong đầu Sakura lúc ấy. Thầy Iruka đứng trước một lớp học đầy những đứa trẻ ồn ào, những đứa trẻ có thể sống được tới tuổi hai mươi hoặc cũng có thể không, nghiêm túc nói về tầm quan trọng của việc không được chần chừ. Cô giữ chặt ký ức đó trong đầu khi thấy Sasori quay sang nhìn mình— đồ ngốc, đồ con rối ngốc nghếch— và đúng lúc ấy, một anbu Làng Cát đã nhìn ra sơ hở.

Và xin Thần linh phù hộ, Sakura biết, biết rõ ràng đến đáng nguyền rủa rằng Sasori gần như bất tử, gần như không thể bị giết chết. Nhưng điều đó không ngăn được cơ thể cô phản ứng. Cô bị chính phản xạ của mình làm cho choáng váng, khi cơ thể gào thét dữ dội lúc thấy lưỡi kiếm vung về phía Sasori, khi mọi âm thanh xung quanh chỉ còn lại tiếng cười điên dại của Deidara vang vọng đâu đó, xa đến mức không thật.

Chân cô đã lao đi trước cả khi lý trí kịp đuổi theo.

Đây chính là điều cô đã được dạy. Thầy Iruka hẳn sẽ tự hào về cô, Sakura nghĩ. Cơ thể cô biết không được do dự, ngay cả khi không do dự đồng nghĩa với việc đưa ra một quyết định sai lầm—bởi vì cô vẫn có thể sửa chữa sai lầm của mình sau này. Do dự đồng nghĩa với cái chết, và cơ thể cô hiểu điều đó, ngay cả khi nó lao thẳng ra đón lưỡi kiếm của anbu.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh sau đó. Ở đâu đó sâu trong tâm trí, Sakura vẫn nghe thấy giọng của thầy Iruka khi cô tung cú đấm xuyên thẳng qua lồng ngực của tên anbu kia.

"Nhớ nhé, các em," thầy Iruka từng nói,"trở thành một shinobi không phải là vì danh dự hay vinh quang; mà là vì phân biệt đúng sai và quyết định cái nào là đúng, cái nào là sai. Đôi khi các em có thể không biết mình nên chọn cái nào, nhưng ngay khoảnh khắc các em chọn trở thành shinobi của Làng Lá, các em đã đưa ra quyết định rồi. Vì vậy suy cho cùng, điều duy nhất các em cần biết, rằng cái ác là những thứ muốn gây tổn hại đến ngôi làng của chúng ta."

Sakura nhớ mình đã hạ gục từng anbu Làng Cát, không cho phép bản thân do dự thêm nữa. Cô không thể nghĩ tiếp về đúng hay sai—vì nếu nghĩ, cô sẽ lại chần chừ. Cô nhớ mình đứng giữa những xác anbu đã ngã xuống, những chiếc mặt nạ vẫn còn nguyên trên gương mặt họ, khi Deidara gọi tên cô bằng giọng có lẽ mang theo chút gì đó giống như hoảng loạn.

Nhưng cô không nhớ đến cơn đau, cho đến khi Sasori đã ở ngay trước mặt, gọi tên cô.

Cô không hét lên. Sakura nghĩ rằng mình có lẽ đã khẽ rên một tiếng, khi Sasori vươn tay chạm vào cánh tay cô, nhưng có lẽ đó chỉ là một lời phản kháng yếu ớt, khi cô cảm nhận được mũi kim xuyên qua da mình.

_____________

Khi tỉnh lại, bên ngoài vẫn còn tối. Đồng hồ sinh học trong cô cho biết chỉ mới vài tiếng trôi qua, có lẽ là gần sáng. Cô đang nằm trên một chiếc giường tạm bợ.

Sasori ngồi ngay bên cạnh cô, dĩ nhiên rồi. Hắn nhìn cô trân trân với gương mặt trống rỗng. Sakura tự hỏi không biết mình phải làm gì thì mới có thể khiến hắn lộ ra một chút lo lắng.

"Chào," cô thì thầm, cổ họng khô khốc khi nuốt nước bọt.

Hắn không đáp.

Sakura chống khuỷu tay ngồi dậy, cúi nhìn xuống bụng mình, nơi cô nhớ rất rõ đã từng có một thanh kiếm cắm xuyên qua. Nó đã biến mất, và trong đầu cô chỉ còn sót lại ký ức mơ hồ về việc tự tay rút nó ra trước khi Sasori đánh ngất cô.

"Lại nữa rồi," cô lẩm bẩm, đưa tay kéo vạt áo lên. Chỉ có làn da nhợt nhạt và vài vết sẹo không đồng đều từ những trận chiến đã qua, trong đó có cả vết sẹo nơi người bạn đời định mệnh từng đâm xuyên qua cô.

Cô cảm thấy ổn. Thậm chí là quá ổn so với những gì đã xảy ra. Nhưng từ lâu rồi, cô đã rèn luyện cơ thể mình biết cách tự chữa lành, ngay cả khi bản thân đang bất tỉnh.

Cô ngước nhìn lên qua hàng mi để tìm người bạn đời định mệnh của mình. Trên người hắn không thấy máu chảy ra, nên cô nghĩ có lẽ vết thương không nặng đến mức đó. Hoặc cũng có thể hắn đã tự lau chùi sạch sẽ trước khi cô tỉnh lại.

Sasori vẫn nhìn chằm chằm vào cô, và cuối cùng Sakura cắn môi, cau mày.
"Gì nữa? Tôi ổn mà."

"Em bị một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng," Sasori nói, bình thản đến đáng sợ. "Em không ổn chút nào."

"Xin lỗi nhé?" Sakura gắt lên. "Nhưng anh còn nhớ lần trước tôi bị đâm xuyên không? Ừ, chính là do anh đấy, mà tôi vẫn sống đây thôi. Vậy nên, đúng, tôi ổn."

Có lẽ việc cô cáu gắt với hắn như vậy là không công bằng, khi rõ ràng là cô đã làm hắn sợ hãi không ít. Nhưng cô không kìm được. Cô là một shinobi. Là đệ tử của Hokage. Cô từng suýt nữa thì giết được Sasori—Bọ Cạp Đỏ, kẻ bất tử, kẻ không thể bị giết. Một vết thương như thế chưa đủ để hắn làm bộ lo lắng thái quá với cô.

"Em đã có thể chết—"

"Từ khóa ở đây là 'có thể'. Tôi không chết. Và anh nên nhớ là tôi từng chịu những vết thương còn nặng hơn nhiều mà vẫn sống—"

"Nhưng không phải vì ta."

Lời nói ấy được thốt ra nhỏ đến nỗi Sakura lập tức im bặt. Thoạt đầu cô thậm chí còn không chắc hắn có thực sự nói vậy hay không. Nhưng chính sự thì thầm ấy lại khiến nó trở nên nặng nề hơn bất kỳ tiếng quát nào, và Sakura cảm thấy có thứ gì đó sâu trong lồng ngực mình chợt siết chặt lại.

Cô nuốt khan. "Mối liên kết tri kỷ quyết định—"

"Mặc xác cái mối liên kết chết tiệt đó đi," Sasori gằn giọng, "Hôm nay ta đã tận mắt nhìn em hứng chịu nhát kiếm xuyên bụng vì ta, và chưa bao giờ trong đời ta lại cảm thấy bất lực đến thế ."

Sakura chớp mắt liên hồi, hai bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng, cố hiểu xem mình nên tức giận, bị xúc phạm, hay đơn giản là thấy... dễ chịu trước việc Sasori quan tâm đến cô nhiều đến vậy.

"Tôi sẽ không xin lỗi," cuối cùng cô nói, giọng rất khẽ. Cô tiếp tục khi thấy hắn sắp nói điều gì đó. "Tôi sẽ không. Đây chính là cách mối liên kết bạn đời hoạt động. Bản năng đầu tiên của chúng ta là bảo vệ nửa kia của mình, vì thế đúng vậy, điều này có nghĩa là phải lao mình chắn trước lưỡi kiếm. Tôi biết anh cũng sẽ làm điều tương tự cho tôi—"

"Ta bất tử—"

"Đúng. Và giết tôi bằng thương tích thông thường khó chết khiếp, chắc hẳn anh vẫn nhớ trận chiến của chúng ta trong hang động đó. Anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta ở bên nhau như thế này? Tôi từ chối sống trong một cái lồng mạ vàng vì anh, và tôi cũng sẽ không bao giờ bắt anh làm điều tương tự."

Rồi Sasori áp sát mặt cô, hai tay chống xuống đất hai bên người cô, cúi xuống phía trên cô với vẻ hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Em không nên lao ra chắn trước mặt ta như vậy," hắn thì thầm. "Nếu ta phải trói em lại ở một nơi an toàn—"

"Đừng," Sakura gằn giọng. "Anh thừa thông minh để buông ra một lời đe doạ như thế rồi nghĩ rằng tôi sẽ không căm ghét anh vì điều đó, mặc kệ mối liên kết định mệnh."

"Vậy thì để ta ban cho em sự bất tử," Sasori thì thầm, và Sakura nhận ra đây chính là lúc hắn nguy hiểm nhất. Không phải lúc hắn cãi nhau với cô hay trừng mắt nhìn kẻ thù. Mà là khi hắn tận dụng triệt để những năm tháng luôn đạt được thứ mình muốn. Khi hắn cong môi và nghiêng đầu như thể đây là cuộc trò chuyện thú vị nhất hắn từng có trong nhiều năm qua.

Sakura hít một hơi thật sâu. "Không."

"Không?"

"Chúng ta đã từng nói về chuyện này rồi."

"Nhưng không phải trong lúc em nằm dưới ta."

Sakura hít sâu. Lần nữa. "Anh đang cố thao túng tôi."

Hắn cúi xuống, khẽ cọ sống mũi vào má cô. Hơi thở hắn lướt trên cổ cô, khiến da cô nhột nhạt. "Có hiệu quả không?"

Cô khịt mũi cười, cố phớt lờ việc tay mình đang siết chặt ga giường bên dưới thay vì túm lấy lưng áo hắn. Cô thực sự không nên cảm thấy an toàn đến thế bên người đàn ông đang tìm cách biến cô thành một con rối.

"Chuyện đó sẽ không đau đâu," Sasori dỗ dành, vẫn để sống mũi lướt dọc theo má cô rồi trượt xuống cổ họng. Hơi thở Sakura khẽ khựng lại. "Giống như đi ngủ thôi, rồi khi tỉnh dậy... em sẽ tốt hơn. Mạnh hơn."

Sakura hừ nhẹ. "Anh đúng là lải nhải không biết mệt."

"Thực ra ta đã có thể làm rồi," hắn nói, và Sakura lập tức cứng người. "Khi ta khiến em ngủ đi, ta hoàn toàn có thể giữ em ngủ tiếp và làm vậy ngay lúc đó. Để em tỉnh dậy trong vòng tay ta, khỏe mạnh như xưa. Rồi ta sẽ nói với em rằng cơ thể em không thể tự hồi phục, rằng đó là cách duy nhất."

"Tôi sẽ không bao giờ tin lời anh."

"Rồi em cũng sẽ tin." Giọng hắn chắc chắn đến mức không hề có một tia tự mãn nào, khiến Sakura suýt nữa cũng tin theo. "Có thể không phải ngay lập tức—em quá thận trọng cho chuyện đó. Nhưng rồi cuối cùng, em vẫn sẽ tin."

Điều khiến Sakura sợ nhất không phải là cách Sasori nói về việc biến cô thành một con rối, thành một thứ gì đó khác, mà là việc cô biết hắn nói đúng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi nghĩ đến điều đó, và Sasori bỗng dồn thêm trọng lượng lên người cô, giữ cô chặt hơn nữa.

"Ta đã sống rất lâu rồi, búp bê à," hắn tiếp tục. "Ta có thể đợi tới khi em tha thứ cho ta. Chắc chắn ta sẽ phải cố gắng vì điều đó, nhưng với ta thì chẳng có gì là gian nan cả. Với tên ta được khắc trên xương em và máu kẻ thù của chúng ta nhuộm đỏ trên tay, ta vẫn có thể chờ em tha thứ cho ta." Một tay hắn đưa lên và vuốt nhẹ gò má cô trong khi cô cảm nhận hắn an vị giữa hai chân mình. Không phải khơi gợi dục vọng, mà là cảm giác dịu êm. Dễ chịu. Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể cô khi có hắn ở gần như vậy, ngay cả khi có chăn và quần áo ngăn cách giữa hai người.

Có điều gì đó trong Sakura khựng lại trước cách hắn nói "kẻ thù của chúng ta", chứ không phải kẻ thù của cô.

Và bởi vì Sakura không tin nổi chính mình, cô thì thầm:
"Tránh ra."

Hắn làm vậy thật.

Nhưng Sasori không đi xa. Hắn tựa người ra sau, chừa lại giữa họ chừng một sải chân, đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ dõi theo cô. Nếu hắn tỏ ra vẻ tự mãn, Sakura hẳn sẽ dễ dàng nổi giận hơn trước những lời hắn vừa nói. Nhưng tri kỷ của cô trông chỉ có sự bình thản — và chắc chắn đến đáng sợ.

Sakura nuốt khan, và Sasori đưa cho cô một cốc nước. Cô chậm rãi uống, kéo dài thời gian, rồi nói:
"Vậy thì... thỏa thuận nhé?"

Sasori nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa chớm.
"Thỏa thuận?"

Cô gật đầu.
"Nếu một ngày nào đó tôi thực sự đứng bên bờ cái chết, và anh có bằng chứng đủ thuyết phục rằng tôi có thể không qua khỏi... thì anh có thể khiến tôi trở nên bất tử."

Trong ánh nhìn của hắn lóe lên thứ gì đó.
"Thế nào là bằng chứng đủ thuyết phục?"

Cô nheo mắt.
"Anh còn nhớ tôi nói gì về niềm tin không?" hắn gật đầu. "Vậy thì hãy coi đây là bài kiểm tra đầu tiên của anh. Anh đã thấy tôi sẵn sàng chết vì anh rồi, nhưng liệu anh có thể tự kiềm chế vì tôi không?"

Sakura thấy yết hầu Sasori khẽ chuyển động khi hắn nuốt xuống.
"Ta sẽ không mạo hiểm tính mạng của em đâu, búp bê."

"Tôi chỉ cần anh có bằng chứng đủ rõ ràng rằng nếu không khiến tôi bất tử ngay lúc đó thì tôi sẽ chết. Bởi vì dù anh nói đúng — rằng một ngày nào đó tôi sẽ tha thứ cho việc anh biến tôi thành bất tử trái với ý muốn của tôi — thì anh cũng nên biết rằng sự tin tưởng sẽ không bao giờ tồn tại giữa chúng ta. Tôi có thể sẽ yêu anh, nhưng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh."

Sakura khá chắc rằng Sasori đã không thở. Hắn im lặng đến mức đáng sợ. Thậm chí còn không chớp mắt.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài đến mức hẳn phải là cả một phút nhìn chằm chằm vào cô, Sasori mới chậm rãi thở ra.
"Được thôi, búp bê," hắn thì thầm. "Được. Chúng ta thỏa thuận."

Và rồi hắn chuyển động nhanh đến mức cô không kịp thấy gì — và hôn cô.

Nụ hôn ấy dữ dội. Chưa hẳn là thô bạo, nhưng nó chất chứa sự tuyệt vọng và khao khát. Sakura cảm thấy như đây luôn là cách họ giải quyết mọi chuyện: bằng sự pha trộn giữa khao khát, thù hận và một chút gì đó giống như tình yêu.

Cả hai đều cứng đầu, bướng bỉnh, khó chịu và bất công. Không ai trong hai người sẽ chịu nhượng bộ nếu không có một thỏa thuận được đặt ra.

Và bằng cách nào đó... Sakura thấy mình chấp nhận điều đó.

Bởi vì ngay khoảnh khắc cô tỉnh lại và thấy Sasori đang cúi nhìn mình với gương mặt không thể đọc được ấy, Sakura đã đưa ra một lựa chọn. Cô đã giết anbu của Làng Cát vì hắn, đã lãnh trọn một nhát kiếm xuyên bụng vì hắn, và cô biết rằng hắn sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới xung quanh cô nếu điều đó giữ cô được an toàn.

Và cầu mong Thần linh tha thứ cho cô, cô biết mình cũng sẽ sẵn sàng làm điều tương tự cho hắn.

Sakura nghĩ nếu đây chính là tình yêu, thì nó chẳng khác nào bị thiêu sống cả.

___________

Trước khi Sakura bị thương, trước khi cô bị đâm xuyên bụng lần thứ hai ngay trước mặt người bạn đời định mệnh của mình — lần đầu tiên là do chính tay hắn ta, lần thứ hai là vì hắn — cô, Sasori và Deidara đã dừng chân tại một ngôi làng nằm rất xa về phía đông.

Theo tiêu chuẩn của các ngôi làng thì nơi đó khá nhỏ. Thậm chí còn chưa bằng một nửa Làng Lá, nhưng thứ nó thiếu về quy mô lại được bù đắp bằng bề dày văn hóa. Người ta nói đây là một trong những ngôi làng cổ xưa nhất còn tồn tại, được thành lập và cai trị từ rất lâu trước khi Uchiha Madara và Senju Hashirama ký hiệp ước đặt nền móng cho một trong những ngôi làng hùng mạnh nhất trên khắp các vùng đất.

Điều khiến ngôi làng này nổi tiếng, trớ trêu thay, lại là nghệ thuật. Sakura đã rên thầm trong lòng khi nhận ra điều đó, bởi cô đang đi cùng hai "nghệ sĩ" có trường phái hoàn toàn khác nhau và đã phải chịu đựng quá nhiều với những cuộc tranh cãi bất tận về cái gọi là "nghệ thuật đích thực".

Để vào được cung điện lưu giữ tất cả các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa, có một quy tắc bất thành văn là khách tham quan phải ăn mặc cho phù hợp. Phụ nữ khoác lên mình những bộ kimono và váy đẹp nhất; đàn ông mặc áo choàng lễ phục có màu sắc tươi sáng.

Deidara chọn một bộ áo choàng xanh lam sáng, thắt ngang eo bằng một chiếc đai bạc. Sasori mặc áo choàng màu đỏ mận sẫm. Còn Sakura thì chọn phong cách hiện đại hơn, chỉ là một chiếc áo gile đỏ gọn gàng với tay áo dài đến khuỷu, cùng chiếc váy đồng màu. Những chiếc chuông nhỏ treo nơi viền váy, nhưng cô đủ khéo léo để không làm chúng kêu leng keng mỗi khi bước đi, trừ khi cô muốn.

Sasori nhìn chằm chằm. Hắn vẫn thường nhìn như vậy, nhưng lần này thì khác. Chính hắn là người vén tóc cô ra khỏi gáy — lúc đó tóc Sakura đã dài quá vai — rồi buộc lại thành một búi lỏng.

Khi họ bước vào bảo tàng nghệ thuật, Deidara gần như lập tức tách ra để đi tìm khu trưng bày điêu khắc. Sakura và Sasori thì đi lên các tầng trên, thong thả dạo qua từng khu. Cô không khỏi kinh ngạc trước cách các nghệ sĩ đã khéo léo truyền chakra vào nghệ thuật: trong một gian phòng lớn, những quả cầu bạc được giữ lơ lửng giữa không trung. Ở một gian phòng khác, một thác nước nhỏ được tạo hình thành những vở diễn khác nhau, các nhân vật và cảnh trí chuyển động, múa lượn ngay trên mặt nước. Rồi một căn phòng tối bất thường, chẳng có gì ngoài những đốm sáng trôi nổi và những tấm gương phủ kín tường, khiến dù đi bao xa, căn phòng vẫn trông như kéo dài tới vô tận.

Đi được nửa chặng trong bảo tàng, Sakura quay lại định nói gì đó với Sasori. Nhưng thay vì thấy hắn đang ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật xung quanh, cô bắt gặp ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình.

Cô khịt mũi, phần nhiều là buồn cười hơn là khó chịu. "Tôi biết anh kén chọn kinh khủng trong việc cái gì mới xứng đáng được gọi là 'nghệ thuật', nhưng ở đây kiểu gì cũng phải có thứ gì đó làm anh hứng thú chứ." Thật sự mà nói, không để ý đến vẻ đẹp xung quanh họ lúc này gần như là một tội lỗi.

Sasori khẽ bật cười, rồi bước nốt mấy bước cuối cùng để đứng trước mặt cô, đưa tay nghịch một lọn tóc đã tuột ra khỏi búi thấp. "Này, búp bê," hắn thì thầm. "Em nên biết rồi chứ — ở một nơi gọi là nghệ thuật như thế này, thứ duy nhất ta muốn nhìn cũng chỉ có em mà thôi."

Cô nuốt khan, cố dìm cơn đỏ mặt xuống. "Sến quá."

Hắn cúi thấp người, đến mức giữa họ chỉ còn lại một khoảng cách mong manh như hơi thở. Sasori thì thầm, giọng trầm xuống: "Một ngày nào đó, ta sẽ đặt em nằm trên tấm ga trải giường bằng lụa đen và vẽ em khi em ngủ. Ta sẽ vẽ sự tương phản của mái tóc em, của những đốm tàn nhang nhỏ màu hồng điểm xuyết trên vai và mũi em. Và rồi ta sẽ đánh thức em từ từ, bằng đôi môi ta trên làn da em, và tiếng rên rỉ khe khẽ của em vang bên tai ta."

Miệng Sakura khô khốc, nhưng cô vẫn đảo mắt, thở dài như thể đã quá quen với những tâm trạng thất thường của hắn, rồi tiếp tục bước đi giữa bảo tàng nghệ thuật. Họ không nói thêm lời nào nữa cho đến khi Deidara tìm thấy họ.

Nhưng điều đó vẫn khiến Sakura nghĩ ngợi: giữa một nơi ngập tràn những tác phẩm vô giá, điều duy nhất khiến người bạn đời định mệnh của cô có thể dõi mắt nhìn theo ... lại chính là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co