Truyen3h.Co

...

Chương 9

Yunki2311


Hai tháng sau lần bị thương đó, Sakura rời đi.

Cô nói thẳng với Sasori rằng mình sẽ đi. Cô không định lén rời đi trong đêm tối chỉ để tránh đối mặt với hắn — một phần vì cô khá chắc Sasori chẳng bao giờ ngủ và thế nào cũng nghe thấy nếu cô rời đi, và phần còn lại trong cô không muốn chia tay theo cách đó.

Tất nhiên là hắn cố giữ cô lại. Sakura đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện ấy. Hắn dỗ dành, van nài một cách khéo léo, tìm cách thao túng cô để ở lại cùng hắn và Deidara. Ở lại bên hắn — đó mới là điều hắn thực sự muốn nói. Chỉ riêng hắn, mãi mãi về sau.

Nhưng cô không thể. Và hắn cũng biết rằng nếu Sakura đã mở lời, thì cô đã quyết định từ trước rồi, và chẳng còn gì để hắn có thể làm nữa. Một khi đã quyết, cô sẽ không đổi ý — điều này thì họ giống nhau đến đáng buồn.

Sakura rời đi một phần vì cô biết Sasori và Deidara đã được lệnh tăng tốc, tiếp tục săn lùng các Jinchūriki và ngừng lang thang du ngoạn khắp nơi cùng cô. Sau vài tháng đồng hành, cô đã được "nhắc khéo" rằng thủ lĩnh của họ biết đến sự tồn tại của cô, nhưng đơn giản là chẳng mấy bận tâm. Điều đó khiến Sakura có chút bị xúc phạm. Và cô cũng biết mình sẽ không thể ngồi yên nhìn họ thu thập các vật chủ Vĩ Thú như những món đồ sưu tầm kỳ quái.

Một phần nữa là vì chiến tranh đang đến gần từng ngày. Akatsuki chỉ còn vài Jinchūriki nữa để săn trước khi nhắm đến Naruto, và Sakura không thể ở bên họ khi điều đó xảy ra.

Ngay cả Deidara cũng cố giữ cô lại. Nhưng sau cùng, ngay cả hắn cũng biết khi chiến tranh nổ ra, Sakura sẽ đứng về phía nào.

Trước lúc cô rời đi, Sasori tặng cô thêm một sinh vật bằng gỗ cuối cùng. Lần này là một con sên. Một con sên giống hệt những con sên của Tsunade, được sơn xanh trắng, sống động đến mức Sakura có thể hiểu vì sao Sasori lại có thể tạo cho mình một cơ thể gần như con người đến vậy. Nó dường như rung khẽ vì sức sống bên trong, và Sakura tự hỏi liệu nó có được nặn thêm từ đất sét của Deidara hay không.

Thỏa thuận giữa họ vẫn chưa được nói ra. Dù vậy, khi Sakura quay lưng lại với hắn và lên đường trở về Làng Lá, cả hai đều biết nó vẫn còn đó.

_____________

Khoảng hai ngày sau đó, Sakura tình cờ chạm mặt một người đàn ông trong hình hài một cậu bé.

Hắn đang đợi cô trên ngọn cây, ngồi vắt vẻo trên một cành khá to, một chân đung đưa qua lại. Chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt ngửa lên trời, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không đầu không cuối. Hắn khoác áo choàng Akatsuki.

Bằng cách nào đó, Sakura biết ngay hắn là ai. Gần như là bản năng. Việc hắn có thể tiếp cận cô mà không để lộ dù chỉ một tia chakra đã đủ nói lên mức độ nguy hiểm. Ngay cả khi hắn đang ngồi ngay trước mắt cô thế này, không khí xung quanh vẫn hoàn toàn im lặng, không có bất cứ dấu hiệu nào báo động. Nhưng dù vậy, vẫn có thứ gì đó... đen tối tỏa ra từ hắn. Như một lời nguyền. Như một khao khát không thể với tới, hút cạn mọi thứ trên đường đi của nó.

"Chào," Sakura lên tiếng, giữ khoảng cách đúng bằng chiều dài của một thân cây. Hai tay cô cẩn thận giữ sát bên hông.

"Chào nha, Sakura-chan!" người đàn ông trong hình hài cậu bé reo lên bằng giọng trẻ con. Hắn bật đứng dậy nhanh đến mức mắt Sakura không kịp theo, còn vung tay chào cô một cách đầy phấn khích.

Việc hắn biết tên cô chẳng khiến Sakura ngạc nhiên. Cô đã đoán rằng đến lúc này, hẳn mọi thành viên Akatsuki đều biết cô là ai. Tìm được tri kỷ vốn đã là điều hiếm hoi rồi, mà một gã người rối lại tìm được tri kỷ của mình thì càng quái lạ hơn nữa.

"Anh có phải là Tobi không?" Sakura hỏi, thầm thấy nhẹ nhõm khi người đàn ông kia không tiến lại gần cô.

Hắn hít vào một hơi đầy khoa trương. "Sakura-chan biết tên của Tobi-kun kìa!" Hắn lại vung tay vung chân loạn xạ thêm lần nữa.

Sakura phải công nhận một điều. Bằng cách nào đó, hắn khiến cô cảnh giác và dè chừng hơn cả chính cái khí tức nguy hiểm toát ra từ hắn. Cái vẻ ngây ngô, trẻ con ấy còn đáng sợ hơn.

Cô nở một nụ cười nhỏ, ép các cơ bắp mình thả lỏng. "Tôi biết tên của tất cả các thành viên Akatsuki mà, Tobi-san."

"Tobi-kun," hắn sửa lại, rồi khúc khích cười. Và có gì đó sai sai một cách bản năng trong tiếng cười ấy. "Sakura-chan đúng là biết nhiều thật đó!"

Cô không chắc đó là lời đe dọa hay một lời cảnh báo.

Sakura nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Anh tìm tôi có việc gì sao, Tobi-kun?"

Hắn phẩy tay lên xuống rồi lắc đầu. "Ồ không không không. Tobi-kun chỉ muốn gặp thử bông hoa xinh đẹp mà mọi người đang bàn tán xôn xao thôi."

"À," Sakura khẽ nói. Cô bắt gặp một ánh đỏ lóe lên từ lỗ hổng trên chiếc mặt nạ của hắn, và đột nhiên mọi thứ bắt đầu ăn khớp với nhau.

Cô nuốt khan, vừa mở miệng định nói thì Tobi đã nhanh nhảu lên tiếng trước.

"Thì Tobi-kun chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Tobi-kun biết Sakura-chan đang trên đường trở về làng của mình." Hắn nghiêng chiếc mặt nạ về phía cô, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sakura. "Tobi-kun tin chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại Sakura-chan thôi." Lần này, cô gần như chắc chắn đó vừa là lời cảnh báo, vừa là đe dọa.

Sakura đợi đến khi hắn quay lưng lại, sẵn sàng nhảy khỏi cây, mới do dự lên tiếng. "Sensei của tôi chắc hẳn cũng rất mong được gặp anh lần nữa."

Hắn khựng lại. Rồi từ từ quay đầu, liếc nhìn cô qua vai. Tay Sakura theo bản năng giật nhẹ về phía túi kunai.

Nhưng khi hắn cất tiếng, giọng vẫn trẻ con, hào hứng và ngây thơ như cũ. "Tobi-kun sẽ rất vinh dự khi được gặp đại nhân Tsunade vĩ đại!" Rồi hắn biến mất.

Sakura đứng yên tại chỗ thêm chừng mười lăm phút sau đó, tay vẫn đặt trên túi vũ khí, chakra tỏa ra dò xét mọi mối nguy. Tim cô đập đều đều, nặng nề trong tai.

Cuối cùng, thật sự là cuối cùng, cô mới thả lỏng đủ để thì thầm.
"Không phải vị sensei đó."

____________

Bí mật là thứ mà không phải lúc nào biết đến cũng tốt hơn.

Là đệ tử của Hokage không chỉ đơn thuần là học hỏi từ Tsunade, là làm việc ca kép, ca ba ở bệnh viện hay trở thành một nhân lực không thể thiếu của làng. Nó còn đồng nghĩa với quyền tiếp cận thông tin mật ở cấp cao. Nghĩa là Sakura buộc phải biết rất nhiều điều mà Hokage biết, bởi nếu một ngày nào đó Tsunade gặp chuyện, người tạm thời đứng ra gánh vác mọi thứ cho đến khi các trưởng lão chọn được Hokage mới sẽ là cô, hoặc Shizune.

Đôi khi điều đó có nghĩa là phải tham dự những cuộc họp bảo vệ bởi hàng chục Anbu. Đôi khi là lật giở những cuộn cấm thư bị cất giấu trong những căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Konoha. Đôi khi là xem lại các bản ghi chép của những cuộc họp cũ giữa các trưởng lão và các tộc trưởng, hoặc những người sắp trở thành tộc trưởng. Đôi khi là đọc nhật ký và ghi chú của các đời Hokage trước, về những quyết định bắt buộc phải đưa ra, những đạo luật cần được ban hành. Những lời thú tội cũ kỹ và chưa hề được động đến của những nhà lãnh đạo đã khuất từ ​​lâu.

Sakura giữ kín đủ loại bí mật.

Và đôi khi, chính những bí mật ấy quay trở lại ám ảnh cô.

_____________

Khi Sakura vẫn chỉ là một đứa trẻ với cái trán quá khổ và không có lấy một người bạn, Yamanaka  Ino đã tìm đến cô và cả hai quyết định trở thành bạn thân của nhau.

Sakura không biết vì sao Ino lại chọn mình, nhưng cô quá nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có một người bạn để gọi là bạn thân nên chẳng buồn để tâm đến những chuyện khác. Vì vậy, cô không nhận ra khi Ino bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những cô bé khác cùng tuổi, chỉ quay lại với Sakura khi nào thấy tiện. Cô cũng không để ý khi những lời đồn bắt đầu lan ra, khi thì về cái trán quá to của cô, khi thì về việc cô yếu đuối thế nào, và Ino chưa bao giờ ở đó vì cô.

Tất nhiên, khi ở bên nhau, Ino luôn đứng ra bảo vệ Sakura. Cô ấy sẽ đứng chắn trước mặt Sakura, bắt những đứa trẻ khác phải im miệng và tránh xa. Nhưng ban đầu, Sakura đã phớt lờ điều đó, ngay cả khi cô bắt gặp Ino thì thầm cùng chính những đứa trẻ ấy—những con bé vô tâm đó—và chỉ im bặt khi Sakura đến đủ gần để nghe thấy. Mỗi lần như vậy, bọn họ lại cười khúc khích, mấy đứa con gái ngốc nghếch ấy và cả Ino nữa, và đó là âm thanh kinh khủng nhất mà Sakura từng nghe trong đời.

Trẻ con, Sakura hiểu, đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả những shinobi khát máu nhất.

Cô chịu đựng điều đó trong một thời gian dài. Cô học cách hòa vào đám đông, học cách buôn chuyện và thì thầm về những cô bé, cậu bé khác. Những cậu bé như Naruto. Họ thì thầm, họ cười rúc rích, và Sakura tự ép mình tin rằng như vậy cũng ổn, rằng không sao cả.

Cho đến khi nó không còn ổn nữa.

Uchiha Sasuke là tất cả những gì một cô bé chưa đến tuổi dậy thì có thể mơ ước. Cậu ta u ám, lúc nào cũng cau có, và mang dáng vẻ của một cậu nhóc luôn khó chịu trong người. Cậu ta là hình mẫu hoàn hảo cho một nỗi ám ảnh chỉ chờ dịp bùng lên.

Và Sakura đã bị ám ảnh. Không hẳn là là ám ảnh với Uchiha Sasuke — ít nhất là không còn sau cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ, bắt đầu bằng câu "Xin chào" của cô và kết thúc bằng "Biến đi" của cậu ta — mà là ám ảnh về việc hòa nhập. Những cô bé như Sakura đơn giản là phải mê mẩn một người như Uchiha Sasuke. Ít nhất thì, nếu muốn được chấp nhận.

Nhưng điều đó giữa Haruno Sakura và Yamanaka Ino lúc ấy không còn quan trọng nữa, bởi đến thời điểm đó, mọi thứ đã trở thành một cuộc đấu ý chí. Ai xinh hơn, ai thông minh hơn, ai nhanh hơn, ai mạnh hơn... vân vân và vân vân. Những thứ khác chỉ là chi tiết nhỏ nhặt.

Uchiha Sasuke đơn giản chỉ là bước tiếp theo trong hệ thống thứ bậc của những cô bé con. Khiến cậu ta để ý đến mình thêm một phút. Khiến cậu ta nói chuyện với mình mà không cần mình mở lời trước. Khiến cậu ta nhìn mình như thể mình không phải là thứ gì đó cậu ta vừa gạt khỏi đế giày.

Những hệ quả về mặt cảm xúc hay tinh thần đều bị bỏ qua. Nếu muốn trở thành "ai đó" trong nhóm con gái ấy, bạn phải chơi theo luật. Những luật lệ ngầm đó do ai đặt ra thì chẳng bao giờ rõ, nhưng nếu Sakura biết được, có lẽ cô đã tự tay giết kẻ đó rồi.

Mọi thứ bắt đầu trượt dốc giữa Sakura và Ino kể từ khi Uchiha Sasuke bước vào cuộc chơi. Tình bạn của họ vốn đã mong manh như đi trên dây, và một cậu bé u ám, lúc nào cũng cau có với cả thế giới, chính là thứ khiến nó đứt lìa.

Có lẽ đó là điều duy nhất Sakura cảm thấy biết ơn Sasuke, dù cô thà chết chứ không bao giờ nói ra điều đó với cậu ta. Cậu ta đã phá vỡ tình bạn của họ một cách vô thức, lạnh lùng, chẳng mảy may quan tâm — nhưng khi Sakura và Ino đối mặt với nhau trong trận đấu ở kỳ thi Chuunin, chính điều đó đã buộc cả hai phải vá lại những mảnh vỡ giữa họ.

Uchiha Sasuke đúng là một thằng khốn, và đã như vậy từ rất lâu rồi. Cậu ta làm tổn thương những người quan tâm đến mình chỉ bằng một ánh nhìn mà chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả. Việc đó vừa khiến Sakura kinh ngạc, vừa khiến cô rùng mình vì sợ — bởi mọi thứ với cậu ta diễn ra quá dễ dàng. Và đó chính là điều mà cả Sakura và Ino nhận ra sau kỳ thi Chunin.

Họ hòa nhau. Sakura tin rằng nếu một trong hai người thực sự giành chiến thắng trong trận đấu tàn khốc đó, có lẽ họ sẽ tiếp tục ghét nhau một cách thụ động — như con gái thường hay làm. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Thứ xảy ra là họ đã đánh nhau đến tơi bời. Và đó lại là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với cả hai.

Đột nhiên, Uchiha Sasuke không còn hấp dẫn đến thế nữa. Đột nhiên, mấy thằng con trai ngốc nghếch cũng chẳng còn đáng để bận tâm. Đột nhiên, họ bắt đầu kéo nhau ra khỏi những tình huống ngượng ngùng với cả các bạn nam và nữ khác — thậm chí, trong một nhiệm vụ, họ còn giả làm người yêu của nhau chỉ để hòa nhập vào đám đông.

Yamanaka Ino là người đầu tiên Haruno Sakura hôn. Cô ấy là người đầu tiên trao cho Sakura sự tự tin. Ino có mái tóc vàng óng ả luôn tung bay, những đầu gối trầy xước, và đôi môi hồng lấp lánh. Cô ấy là điểm tựa, là tất cả của Sakura, và Sakura yêu Ino giống như cách cô yêu Naruto, thầy Kakashi và sư phụ Tsunade. Cô sẵn sàng giết người vì Ino. Sẵn sàng chết vì Ino. Và quan trọng nhất, cô sẽ giữ bí mật cho Ino.

Ngày mà Sakura chứng kiến ​​cánh tay của Ino đỏ bừng lên khi Shikamaru ngã khỏi mái nhà trong lúc ngủ gật, cũng là ngày họ lập nên một lời hứa. Bí mật nho nhỏ chỉ của riêng họ. Bởi vì đôi khi, bạn chỉ cần một cô bạn gái để giữ bí mật cho mình.

Và đôi khi, bạn cần phải giấu bí mật khỏi chính cô bạn gái ấy.

Sakura không đi thẳng đến tháp Hokage ngay khi bước vào làng. Có lẽ cô nên làm vậy, nhưng thay vào đó, cô lại đi vòng qua cổng kiểm tra của shinobi và lẻn vào bằng con đường mà Sasori từng chỉ cho cô — con đường hắn đã dùng để lén vào gặp cô trước đây. Chuyện này cô sẽ phải nói lại với sư phụ Tsunade sau.

Nhưng thay vì làm điều mà bất kỳ shinobi thông minh, lý trí nào cũng sẽ làm, Sakura lại dễ dàng lẻn qua cổng làng và tiến thẳng đến căn hộ của Yamanaka Ino — nơi cô ấy sống chung với Shikamaru.

Sakura biết Shikamaru đang trong một nhiệm vụ dài, và Ino nhiều khả năng đang ở nhà, thường kết thúc việc tập luyện vào khoảng sáu giờ tối. Cô ấy sẽ đang ăn tối nếu không đi ra ngoài cùng các đồng đội.

Nhiều năm trước, cả Ino và Sakura đã thiết lập các bẫy an ninh sao cho an toàn với chakra của nhau, nên khi Sakura lẻn vào phòng Ino qua cửa sổ, chẳng có gì xảy ra (chẳng hạn như bị treo lơ lửng bằng dây thừng và dây thép như hai thành viên Akatsuki nọ).

Ino đang ngồi trước bàn trang điểm, chải mái tóc dài màu vàng óng ả của mình. Khi Sakura cố tình giẫm lên một tấm ván sàn kêu cót két, một chiếc trâm tóc sắc nhọn đã lao thẳng về phía mặt cô.

Cô cúi người né và nghe tiếng trâm găm vào tường gần đầu mình. "Thần linh ơi, cái con người này," cô càu nhàu. "Cậu định nhắm vào mắt mình đấy à?"

Ino quay người lại, một tay chống lên ghế, tay kia mân mê những chiếc trâm tóc sắc nhọn khác. Một bên miệng cô khẽ nhếch lên đầy thích thú. "Chỉ là muốn giữ cho cậu được tỉnh táo thôi, Trán Dồ à."

Sakura hừ một tiếng rồi bước đến đứng sau lưng Ino. Cô giật lấy chiếc lược từ tay Ino và bắt đầu chải những lọn tóc dài, vàng óng của bạn mình. Liếm môi, cô nói: "Mình không thể ở lại lâu được."

"À." Ino nheo đôi mắt xanh nhìn cô gái trong gương. "Chuyện gì đang xảy ra vậy, Trán Dồ? Cậu đã đi vắng mấy tháng rồi, và mình biết chắc cậu vẫn chưa đến gặp ngài Tsunade."

Cô vẫn tiếp tục chải tóc. Tóc Ino lúc nào cũng mềm mại và mượt mà đến mức Sakura luôn ganh tị. "Sao cậu biết được?"

Ino khịt mũi một cái. "Cậu hôi quá, cưng ạ. Và cậu lúc nào cũng đi gặp ngài Tsunade ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, rồi đi thẳng đến nhà tắm."

Sakura cảm thấy khóe môi mình khẽ run lên. "Mình chưa định gặp sư phụ Tsunade đâu. Chưa phải lúc."

"Mình hiểu rồi."

"Mình cần nhờ cậu một việc."

Ino nhìn cô một lúc. "Cậu định nói mình biết việc đó để làm gì không?"

"Không."

"Sau này cậu sẽ nói cho mình biết việc đó để làm gì chứ?"

Sakura tạm dừng việc chải tóc. "Sẽ có lúc."

Ino thở dài. "Liệu mình có hối hận không đây?"

Sakura hít hà mùi dầu gội và nước hoa của Ino. Căn phòng vẫn còn hơi ấm ẩm từ lúc Ino tắm xong. Giá như cô có thể đóng chai thứ này — mùi hương thuần khiết của Ino, bầu không khí này, cô sẽ làm ngay. Cô sẵn sàng đốt cháy cả thế giới để giữ lấy khoảnh khắc này, để mang ra khi cần nhớ sau khi đôi tay đã nhúng đầy máu và ruột gan, khi cô chẳng còn nhớ mình là ai nữa. (Một con quái vật, một shinobi trung thành, một người bạn, một người định mệnh, một tri kỷ của một con quái vật— )

Cô thở ra chậm rãi. "Có lẽ. Mình không biết nữa."

"Mình yêu cậu, Trán Dồ à."

Sakura phớt lờ cơn run nhẹ ở tay mình khi vẫn tiếp tục chải tóc Ino, để tóc chảy qua các ngón tay, cố—cố hết sức—ghi lại cảm giác này vào trí nhớ.

"Mình cũng yêu cậu, Heo."

____________

Yêu một ai đó nghĩa là bạn hoàn toàn tin tưởng họ. Và đôi khi, chính sự tin tưởng tuyệt đối ấy lại có thể giết chết họ.

____________

Sakura lẻn ra khỏi cổng làng vào sáng sớm hôm sau, sau khi tắm rửa trong phòng tắm của Ino và được Ino nhét đầy ba lô đồ ăn cùng các vật dụng cần thiết. Đổi lại, Sakura đã để hầu hết những con vật gỗ nhỏ của Sasori lại trong căn hộ của Ino. Ino chẳng hề hỏi một câu nào khi mở ba lô và thấy tất cả gần một tá món đồ đó ngồi gọn gàng.

Cô không đi thăm thầy Kakashi, cũng không gặp Naruto. Thậm chí không đến gặp sư phụ Tsunade, mặc dù có một khoảnh khắc khi đang nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, cô thề rằng mình đã thoáng thấy hai bím tóc vàng bay trong gió trên đỉnh tượng đài Hokage.

Nhưng cô rời làng y hệt cách cô đến: lặng lẽ, không ai hay biết.

Cô không dám ngoái đầu nhìn lại.

___________

Chiến tranh nổ ra.

Chỉ chưa đầy một tháng sau khi cô rời đi, Konoha bị tàn phá. Pein—trong tất cả những cái tên, lại là Pein ư?—đã tấn công. Hắn ta đến với một kế hoạch, nhưng dĩ nhiên, Naruto luôn có thể vượt qua cả những kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất bằng sự chính trực và tình yêu thương vô điều kiện dành cho mọi người và mọi thứ. Ngay cả một sinh vật như Pein cũng không thể thắng được cậu.

Sakura không có mặt ở đó. Cô đang di chuyển tới Kirigakure. Cô tìm đến một người phụ nữ khiến cô liên tưởng quá nhiều đến Tsunade. Sakura cẩn thận giấu chiếc băng trán của Làng Lá trong ba lô, nhưng cô cảm giác Mei biết về mình nhiều hơn cô tưởng.

Cô đã tập luyện với Mei một thời gian (sau khi vượt qua đám vệ sĩ đáng ghét của Mei và chứng minh giá trị của mình gấp mười lần), đồng thời thả rơi một vài mẩu thông tin về cuộc chiến sắp tới. Cô để Mei đánh cho mình tơi tả, đến mức chỉ còn lại xương gãy, vết cắt và xương sườn rạn nứt, và đáp trả lại, cô cũng đánh Mei không nương tay. Cô gây ấn tượng với Mei bằng sức mạnh phi thường của mình. Cô dạy đội y tế những kỹ thuật chữa thương mới và đảm bảo rằng Làng Sương Mù đang trên đường trở thành một trong những ngôi làng tiên tiến nhất về kỹ thuật và công nghệ y tế.

Khi nghe tin về cuộc tấn công vào Konoha, Mei liếc nhìn Sakura từ góc mắt giữa buổi tập. Sakura chớp mắt trước tin tức đó, rồi tung một cú đấm mạnh vào xương gò má Mei. Tiếng răng rắc vang lên. Mei cười lớn và lập tức định thiêu sống Sakura trong dung nham.

Tháng ngày trôi qua. Sakura giúp Mei soạn thảo những tấm văn kiện và hiệp ước chiến tranh mới để bà xem xét. Cả hai cùng ở lại văn phòng Mizukage trong khi Mei tiếp các cuộc họp với các lãnh đạo làng khác và các sứ giả. Sakura đứng sau, ẩn mình, đóng vai một trong những vệ sĩ của Mei.

Sakura quyết định rằng cô ghét Làng Sương Mù. Cô vốn chưa bao giờ thực sự ưa thích nơi này, không chỉ vì mối quan hệ giữa Konoha và Kirigakure vốn chẳng mấy tốt đẹp, mà còn vì Kisame nữa. Và cả mấy cơn mưa chết tiệt và—đúng rồi đó—sương mù nữa. Nó hiện diện Mỗi. Ngày. Một. Cô có thể hiểu vì sao Kisame lại bỏ làng đi.

Chưa kể đến bọn trẻ. Sakura đã nghe nhiều câu chuyện về việc Kirigakure yêu cầu những shinobi đang huấn luyện phải giết lẫn nhau để thăng cấp, nhưng khi chứng kiến một nhóm trẻ từ mười hai đến mười lăm tuổi hạ gục một đứa trẻ không quá mười ba ngay giữa đường phố, mà người qua đường chẳng ai nhúc nhích, Sakura mới thực sự trân trọng kỳ thi chunin ở Konoha.

Nhưng đó không phải là chuyện của cô. Mei dường như chẳng quá bận tâm, nhưng bà cũng đã lớn lên trong môi trường như vậy. Có lần, khi Sakura ngập ngừng nhắc đến chuyện đó, Mei đã cười gượng và nói với cô rằng cô phải chọn những trận chiến trong đời, và đây chưa phải là một trong số đó. Chưa phải lúc này, có thể là chẳng bao giờ. Kirigakure không giống như Konoha với lịch sử hào hùng và những câu chuyện về danh dự và vinh quang. Dân thường và ninja của Làng Sương Mù chỉ cố gắng sống sót, và đó là cách họ làm. Sakura không nhắc lại chuyện đó nữa, và lần tiếp theo khi cô chứng kiến ​​một cậu bé bị giết trên đường phố, cô đã bước qua.

Rồi một ngày nọ, khi đang uống trà trong căn phòng thuê trong thời gian lưu trú, một con sên xuất hiện trên vai cô. Cùng với con sên là thông điệp về lời tuyên chiến.

Việc một ngôi làng như Konoha bị tấn công và gần như bị phá hủy bởi bọn khủng bố là một chuyện, nhưng việc thực sự tuyên chiến lại là chuyện khác. Bằng cách nào đó, Naruto đã làm được điều đó. Cậu đã thuyết phục được các lãnh đạo rằng mối đe dọa vẫn còn hiện hữu ngay cả sau cái chết của Pein.

Rồi một Anbu của Làng Sương Mù xuất hiện trước cửa nhà cô. Mei đã triệu tập cô.

Mei không mỉm cười khi thấy cô. Thay vào đó, bà ra lệnh cho các vệ sĩ trong phòng rời đi, và sau một khoảnh khắc do dự, bà niêm phong cánh cửa phía sau họ. Sau đó Mei đưa cho cô một cuộn giấy.

"Ngươi đã nghe tin rồi chứ?" Mei nói, ngả người ra sau ghế.
"Vâng."
"Ngươi sắp đi à?"

Sakura gật đầu, nắm chặt cuộn giấy. Cô đã linh cảm được nội dung bên trong đó.

"Thật đáng tiếc. Ta đã hy vọng có thể tự mình nói với ngươi tin này." Mei cười, nụ cười ấy vừa sắc bén vừa hoang dã. "Các lãnh đạo của các Làng Ẩn đã đã ban hành hiệp ước chiến tranh. Hiệp ước chiến tranh của ngươi đây."

Sakura nhắm mắt lại, "Ồ?"

Mei ngửa đầu ra sau và cười lớn. "Cô gái nhỏ bé của ta, ngươi còn gian xảo hơn ta tưởng."

Sakura mỉm cười.

"Ngươi không chỉ đạt được điều mình muốn, mà còn giúp Làng Sương Mù được ghi nhận trong hội đồng chiến tranh; các Làng Ẩn khác sẽ chẳng bao giờ quên rằng Kirigakure là nơi đưa ra một hiệp ước công bằng như vậy." Mei liếm môi và nheo mắt.

"Tôi rất vui vì điều đó," Sakura nói, chân thành.

"Nhưng làng của ngươi sẽ nghĩ gì về ngươi nhỉ?" Mei nhún vai, tựa người về phía trước trên bàn, chống cằm bằng một tay. "Họ sẽ xem ngươi là kẻ phản bội."

Sakura nhún vai. "Có thể vậy."

Mei khẽ ngân nga suy nghĩ. Rồi, chậm rãi, bằng giọng nói nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu, bà nói, "Ngươi biết đấy, Làng Sương Mù sẽ chẳng bao giờ quên ơn ngươi. Chúng ta nợ ngươi."

Sakura nở một nụ cười rạng rỡ và không hề gượng gạo. Cô cúi người xuống. "Cảm ơn ngài, Mizukage-sama." Cô dừng lại một chút, suy nghĩ.

Mei nhận ra điều đó và nhướn mày, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Có điều gì ta có thể làm để báo đáp ngươi chăng?"

Và Sakura biết Mei đã phần nào đoán được cô sắp hỏi gì trước khi cô mở miệng. Cô đã dành đủ thời gian bên bà để hiểu vì sao bà trở thành Mizukage, và điều đó không chỉ liên quan đến sức mạnh của bà ấy với tư cách là một shinobi.

"Nếu không quá phiền phức," Sakura nói với giọng thản nhiên, "xin hãy giết Shimura Danzo."

Mei cười toe toét, để lộ quá nhiều răng.

_____________

Shimura Danzo chết một tuần sau đó trong một tai nạn bi thảm liên quan đến sạt lở núi, khi một tảng đá khổng lồ đè chặt lên đầu lão ta. Lớp dung nham khô cứng xung quanh xác lão ta thì bị tất cả phớt lờ ngay lập tức.

Rốt cuộc, chẳng ai thật sự ưa nổi gã đàn ông đó cả.

_____________

Trước khi rời Làng Sương Mù, Sakura đã viết ba bức thư. Cô triệu hồi những con ốc sên để mang chúng đi.

Một bức gửi Ino. Một bức gửi Gaara. Và bức cuối cùng gửi tới người tri kỷ tóc đỏ của cô.

Chỉ có hai người trả lời.

_____________

Điểm dừng chân tiếp theo của cô là Làng Cát. Cô tưởng rằng mình đã quên cái cảm giác nóng bức ngột ngạt ở đó, nhưng ngay khi bước vào lãnh thổ của họ, ký ức ấy lại ùa về.

Lần này, Kankuro là người đón cô ở cổng làng. Anh ta cười toe toét và quàng tay qua vai cô trước khi cô kịp bước qua cổng, luồn lách và kéo cô đi giữa cơn bão cát đang bắt đầu nổi lên. Anh liên tục nói về việc may mà cô đến đúng lúc, nếu không Gaara chắc sẽ phải đi tìm xác cô sau đó.

"Anh còn nhớ lần trước khi tôi đến đây, anh đã nói gì với tôi không?" Sakura hỏi khi họ đã ngồi trong nhà của bộ ba Làng Cát, gió bên ngoài đang rít lên dữ dội. Cô đã uống cạn ba cốc nước mà Kankuro đưa cho với vẻ thích thú trong mắt, bỏ qua cốc thứ tư để không bị quá no.

"Về chuyện con rối à?" Kankuro gật đầu. Cô được biết Temari đang làm nhiệm vụ và Gaara thì đang bận rộn với những cuộc họp bất tận về cuộc chiến sắp tới. "Ừ, nhớ chứ. Cô đã hỏi vài câu... khá thú vị đấy."

Sakura lấy ra con ốc sên mà Sasori đã khắc tặng cô. Cô ôm nó trong tay, như cách cô vẫn làm mỗi đêm ở Kirigakure, cảm nhận bề mặt mịn và hơi ấm bên trong. Cô hít sâu và đưa nó cho Kankuro, người cau mày nhìn xuống.

Rồi ánh mắt anh sáng lên vì ngạc nhiên. Cảnh tượng đó gần như hài hước. Gần như thôi.

"Đây," Sakura bắt đầu, giọng run run, "là trái tim của người bạn đời định mệnh của tôi." Cô nhìn về phía cửa sổ, quan sát cơn gió cát quật mạnh vào mặt kính. Đây là ngôi làng cũ của người bạn đời ấy, nơi anh sinh ra, lớn lên, và được tôi luyện thành người shinobi như ngày hôm nay. Và nếu có những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cô cũng không muốn thừa nhận điều đó.

"Và tôi cần anh hứa với tôi một điều" cô tiếp tục.

Lời nói không thành câu là "đổi lại cho việc cứu mạng anh," vì giữa cô và các anh em nhà cát, mối quan hệ của họ đã trở nên rất thân thiết, gần như là bạn bè, và việc nói thẳng như vậy là không đúng mực. Đổi lại cho việc đã cứu mạng em trai anh.

Suy cho cùng, lời hứa và bí mật thường đi đôi với nhau.

Sakura nuốt khan và ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kankuro khi thấy vẻ thấu hiểu hiện lên trên khuôn mặt anh. Cô đã mong đợi sự ghê tởm và tức giận, có lẽ là kinh hoàng. Nhưng không phải thế này — không phải lòng thương hại và thấu hiểu. Không phải nỗi buồn.

"Anh biết phải làm gì rồi đấy," đó cũng là điều không cần nói ra.

____________

Điểm dừng chân thứ ba của cô là Konoha.

Tình hình hỗn loạn.

Cô đã cố gắng chuẩn bị tinh thần cho sự hủy diệt mà người dân Kirigakure đã reo hò và ăn mừng. Nhưng tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi. Không hơn không kém. Bao nhiêu là sự thật và bao nhiêu là bịa đặt... thật khó để phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

Nhưng theo những gì cô thấy, những lời đồn đại đều khá gần với sự thật. Công tác tái thiết đang được tiến hành, nhưng việc nhìn thấy cái hố khổng lồ nơi ngôi nhà của cô từng tọa lạc vẫn khiến cô đau lòng hơn cả những gì cô dự đoán.

Qua lá thư của Ino, cô biết mọi người đều được an toàn. Naruto, tất nhiên, vẫn sống. Thầy Kakashi thì suýt chết, nhưng cuối cùng đã qua khỏi. Còn Tsunade thì... sư phụ của cô vẫn đang hồi phục. Vẫn còn hôn mê.

Và đó cũng là một phần lý do Sakura có mặt ở đây. Cô tiến về phía bệnh viện—hay đúng hơn là những gì còn sót lại của bệnh viện—một cách khá dễ dàng. Ít nhất thì cũng không ai ngăn cản cô cả.

Danzo đã chết và các trưởng lão thì hoảng loạn. Theo như cô hiểu, họ vẫn từ chối để Naruto làm Hokage tạm quyền trong khi Tsunade bất tỉnh, và thay vào đó đã bổ nhiệm Shizune giữ chức vụ này cho đến khi tìm được người phù hợp hơn thay thế.

Sakura và Shizune mất cả tuần mới đánh thức được Tsunade. Họ ngủ lại trong phòng bệnh của bà và đe dọa rằng nếu ai dám hé răng—đặc biệt là với các trưởng lão—về việc họ đang làm, họ sẽ đích thân thiến tất cả bọn họ. Và vì cả hai đều là đệ tử của Tsunade, nên lời đe dọa của họ được coi trọng một cách nghiêm túc.

Cuối cùng, Tsunade cũng tỉnh dậy. Bà tỉnh dậy với tiếng gầm gừ, chửi rủa vang đến tận trời xanh, nước mắt trào ra góc mắt và lem xuống chiếc gối bên dưới đầu. Bà chửi Pein. Bà chửi Jiraiya, người đã mất. Bà chửi rủa toàn bộ Akatsuki.

Cùng nhau, Sakura và Shizune đã cố gắng giữ Tsunade trên giường thêm hai ngày nữa để hồi phục hoàn toàn, nhưng đến ngày thứ ba, bà đã lẻn ra ngoài khi cả hai đều bất tỉnh, hoàn toàn kiệt sức vì thiếu chakra. Các trưởng lão thực sự sửng sốt và kinh hãi khi Tsunade xông vào cuộc họp chiến tranh riêng của họ, gầm gừ và đe dọa rằng nếu họ dám từ chối phong Naruto làm Hokage một lần nữa, bà sẽ đích thân trao cho tất cả bọn họ cái "của quý" teo tóp (và với người phụ nữ duy nhất kia, cái "buồng trứng teo tóp" của bà ta).

Sakura thì ngủ li bì suốt hai ngày sau đó, cuối cùng cũng về đến nhà.

____________

Cô tỉnh dậy với đôi mắt xanh sáng rực nghiêng nhìn xuống mình.

Sakura rên một tiếng, nhưng không thể kìm nụ cười lan trên khuôn mặt. "Chào, Naruto."

"Sakura-chan!" Rồi cậu nhảy lên người cô, ôm chặt đến mức cô lo rằng một xương sườn có thể sẽ nứt trở lại.

Cô khẽ càu nhàu, và cậu chỉ nới lỏng một chút. Những câu hỏi vỡ vụn tuôn ra khỏi miệng cậu, và đúng kiểu Naruto đến mức cô gần như khóc ngay tại chỗ.

"Cậu đã ở đâu vậy, Sakura-chan!? Làng bị tấn công và mình sợ lắm—ý mình là, tất nhiên là mình không sợ, không hề! Mình đã rất dũng cảm và anh hùng, ôi, cậu nên thấy mình và tất cả sự tuyệt vời của mình lúc đó. Cả làng coi mình là anh hùng, Sakura-chan!" Cậu tạm dừng để để lấy hơi. "Họ muốn mình làm Hokage tiếp theo, Sakura-chan," cậu gần như thì thầm, vì Naruto chỉ có thể thì thầm được chừng đó. "Cuối cùng họ cũng thấy được tài năng của mình rồi."

Rất lâu sau đó, Naruto ngồi trên giường cô và ăn ramen một cách ồn ào. Cậu đã mang đến cho cô một phần, và Sakura gần như muốn ngấu nghiến nó nhanh như Naruto.

Cuối cùng, cậu hỏi, "Sakura-chan, cậu đã ở đâu vậy?"

Cô nuốt một miếng ramen, hạ đôi đũa xuống. "Đi làm nhiệm vụ," cô nói, và thật lòng mà nói, cô rất muốn kể cho cậu ấy về mọi chuyện.

Việc Naruto chấp nhận điều đó một cách thẳng thắn là minh chứng cho lòng trung thành và sự tin tưởng của họ dành cho nhau. Đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn thẳng vào cô, và Sakura cảm thấy mắt mình rưng rưng, nhưng cô đã chớp mắt để ngăn nó trở thành điều gì sâu hơn. Quá nhiều bí mật và lời hứa đã vỡ giữa họ.

"Teme vẫn ở đây," Naruto bỗng nói, phá vỡ sự im lặng đang kéo dài giữa họ. Sakura sững người.
"Cậu ấy đã giúp đánh bại Pein."

Miệng cô khô đắng. Cô không ngờ đến điều đó. "Còn bây giờ thì sao?"

"Bây giờ... cậu ấy vẫn ở đây. Ý mình là vẫn ở trong làng." Naruto cười, gần như buồn bã. "Mình nghĩ cậu ta chỉ không muốn một kẻ như Pein phá hủy làng trước khi cậu ta kịp làm gì đó."

"À."

"Những đồng đội của cậu ấy cũng xuất hiện. Nhưng... họ đã chết. Thật... kỳ lạ," Naruto nói. "Sự trung thành của họ với cậu ấy... Ý mình là, họ trung thành với cậu ta đến thế nào chứ? Teme không phải kiểu người dễ để được ai đó trung thành đâu."

Sakura chớp mắt liên tục, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. "Cậu ta chỉ... đi lang thang quanh làng thôi sao?" Cơ thể cô gần như co giật khi nghĩ đến chuyện Uchiha Sasuke đang tự do trong ngôi làng mà cậu ta đã bỏ lại và không hề giấu giếm sự căm ghét của mình khi nó đang ở thời điểm yếu nhất. Đó quả là tin tuyệt vời .

"Hn."

Đầu cô quay phắt về phía âm thanh quá quen thuộc phát ra từ cửa sổ đang mở. (Cánh cửa có vấn đề gì vậy? Nó vẫn mở bình thường mà.) Uchiha Sasuke đang ngồi trên bậu cửa sổ, đầu tựa vào cạnh cửa và một chân thõng xuống mép. Đầu cậu không quay về phía cô, nhưng cậu đang liếc cô từ khóe mắt. Đôi mắt đen thẳm của cậu ánh lên chút đỏ.

Những lời đầu tiên bật ra khỏi miệng cô là: "Cút khỏi cửa sổ của tôi," và rồi, như một ý nghĩ phụ, "Đồ chết tiệt."
(Ồ, thật sảng khoái.)

Mắt trái của Sasuke giật nhẹ, nhưng cậu ta (ngạc nhiên thay) đã làm theo lời cô nói và dễ dàng lách người vào trong nhà.

Rồi một tiếng kêu chói tai phát ra, và thành viên trẻ nhất còn sống của gia tộc Uchiha đang treo ngược trên trần nhà cô, bị trói bằng sợi dây được tăng cường chakra, thứ đã ngay lập tức hút cạn toàn bộ sức mạnh và chakra của cậu ta.

Ánh mắt hằn học của cậu ta thậm chí có thể làm tan chảy cả sắt.

Sakura cười rộ lên khi Naruto ngã khỏi giường, cười to đến mức những con chim ngoài cửa sổ bay tán loạn, và sau đó cô thả cái bẫy ngủ giống như đã từng làm với Deidara.

Cô quay sang Naruto, người vẫn đang cười và lau những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt bằng tay áo khoác. "Chúng ta lại tóm được cậu ta rồi," cô nói.

Naruto chỉ có thể cười rộ lên lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co