Truyen3h.Co

...

Chương 7 + 8

Cafe1712

Chương 7: Tin vắn quốc tế

Trước khi chiến tranh Vùng Vịnh Trung Đông nổ ra, Suleiman sinh ra trong một gia đình trung lưu tại địa phương. Anh từng sang châu Âu du học, sống một cuộc đời tương đối sung túc. Nhưng khi ngọn lửa chiến tranh bùng lên ở Iraq vào năm 2003, cả gia đình anh rơi vào những tháng ngày phiêu bạt, long đong. Mãi đến năm 2011, khi quân đội Mỹ rút đi, Suleiman mới đưa gia đình chuyển đến vùng ngoại ô Diwaniyah - một thành phố nhỏ cách thủ đô không xa, nhưng ít bị những “nhân vật lớn” để mắt tới.

Suleiman tiện tay đỗ chiếc Kia vào một con hẻm gần đó, rồi gọi họ xuống xe. Je Ha quen tay mở cửa cho Yoo Jin, và hành động ấy lập tức khiến cô lại nheo mắt nghi ngờ:

"K2, trước đây cậu từng làm vệ sĩ à?"

"…Phu nhân cứ coi như lúc nhận việc ở Blackstone, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về cô." Je Ha khựng lại trong thoáng chốc.

"Vậy sao?" Yoo Jin không tỏ rõ tin hay không, nhưng cũng không hỏi thêm.

"Vào nhanh đi!" Suleiman đứng trước một căn nhà cấp thấp cách đó không xa, vẫy tay gọi họ. Ánh đèn vàng ấm trong nhà hắt ra sau lưng anh, như tách biệt hoàn toàn với những vết sẹo lạnh lẽo mà các trận giao tranh từng để lại ngoài con phố.

Yoo Jin từng du học từ khi còn trẻ, về sau lại vì công việc mà đi khắp các quốc gia phát triển để gặp gỡ chính khách và doanh nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bước vào một ngôi nhà bình dân của người Hồi giáo Trung Đông.

Nơi này không có những thứ cô quen thuộc - không ánh đèn xa hoa, không những cuộc đấu đá ngầm, không men say và phù hoa. Thậm chí đến đồ nội thất cũng thiếu thốn. Chỉ có một tấm thảm Ba Tư cũ kỹ trải sát tường, thay cho ghế sofa. Trên đầu là một chiếc đèn treo đơn sơ, miễn cưỡng soi sáng căn phòng chưa đầy bốn mươi mét vuông. Mùi tinh dầu đặc trưng của người Trung Đông lan tỏa trong không gian chật hẹp. Chỉ cần liếc mắt một vòng cũng đủ thấy nơi này gần như trống trơn. So với căn biệt thự xa hoa giữa trung tâm Seoul mà cô gọi là nhà, Yoo Jin thậm chí còn cảm thấy mình như đang bước vào một khu ổ chuột.

"Ngồi đi, cứ tự nhiên." Suleiman nhiệt tình chào mời hai người vẫn còn đứng ở cửa, tiện tay ném chìa khóa xe lên một mặt phẳng tròn thấp lè tè - Yoo Jin thậm chí không chắc đó có phải là bàn trà theo khái niệm của mình hay không.

Bởi ở đây cũng không có nổi một chiếc ghế tử tế.

Khi Yoo Jin còn đang lúng túng không biết nên ngồi đâu, Je Ha đã rất tự nhiên bước qua cô, ngồi xuống tấm thảm sát tường. Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt linh hoạt, tinh quái - chẳng giống một người Hàn Quốc chút nào - như đang hỏi: Không ngồi sao?

Một cảm giác bị khiêu khích dâng lên trong Yoo Jin. Bản tính kiêu hãnh, không chịu thua, không chịu cúi đầu trong cô bắt đầu trỗi dậy.

Cô tháo giày cao gót, bước lên tấm thảm Ba Tư gần như phủ kín căn phòng, đi đến bên cạnh Je Ha. Trước khi ngồi xuống, cô còn làm bộ chỉnh lại những nếp gấp vốn không tồn tại trên chiếc váy đen của mình, rồi ngẩng cằm, ngồi xuống bên anh một cách cứng nhắc.

" Lúc tôi lăn lộn trong bùn đất chịu khổ, cậu còn chưa biết đang ở đâu đâu, nhóc con." - cô thầm mắng.

Tất nhiên, cái “bùn đất” mà Yoo Jin nhắc đến chỉ mang ý nghĩa trừu tượng.

Je Ha chống hai tay ra sau trên tấm thảm, ung dung quan sát từng cử chỉ của cô. Ánh đèn vàng ấm rơi vào đáy mắt anh, phản chiếu bóng dáng Yoo Jin. Lần đầu tiên, anh cảm thấy người phụ nữ này - khi mất đi lớp giáp kiên cố và rơi vào cảnh khốn khó - lại có chút… đáng yêu.

"Còn chưa biết tên hai người." Suleiman lên tiếng.

"Thật xin lỗi… tôi tên là… Yoo Jin.” Đã quá nhiều năm Yoo Jin không còn phải tự giới thiệu bản thân. Ở Hàn Quốc, cô là phu nhân của ứng cử viên tổng thống được truyền thông săn đón, là con gái trưởng của tập đoàn tài phiệt JB hùng mạnh, là “phu nhân” nổi tiếng khắp cả nước. Nhưng ở vùng ngoại ô nghèo nàn của một thành phố nhỏ Trung Đông xa xôi này, cô chắc chắn rằng dù người dân có quan tâm chính trị đến đâu, cũng không thể biết đến cô - một phu nhân nghị sĩ đến từ Đông Á. Hơn nữa, với người Ả Rập, cái tên " Yoo Jin" cũng khó mà phát âm và ghi chép chính xác. Ở đây, cô có thể là bất kỳ "Yoo Jin" hay "Yoo Jeen" nào.

"Yoo...Jin?”?" Quả nhiên, người Iraq thuộc hệ ngôn ngữ Ả Rập không thể đọc trôi chảy tên cô. Anh ta thử lặp lại vài lần, rồi quay sang nhìn Je Ha.

"Kim." Je Ha chỉ nói họ của mình. Dù sao cái tên " Je Ha" cũng là thứ người phụ nữ trước mắt này, vài năm sau mới ban cho anh một cuộc đời mới.

Âm "Kim" dễ phát âm hơn nhiều đối với người Iraq, Suleiman thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh quay sang Yoo Jin:

" Yoo Jin, cô có muốn ra phía sau chào vợ tôi không? Bữa ăn chắc sắp xong rồi." Ở Iraq, đàn ông ngoài gia đình không được phép vào khu vực sau nhà nơi phụ nữ sinh hoạt, vì vậy anh chỉ mời riêng Yoo Jin.

"Tất nhiên rồi." Đây là lĩnh vực mà Yoo Jin quen thuộc nhất - ngoại giao. Dù lần này, đối tượng chỉ là một người phụ nữ nội trợ bình thường ở Iraq.

Cô theo Suleiman đi vào phía sau căn nhà. Băng qua những tấm rèm chật hẹp treo nối tiếp nhau trong lối đi, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, không che mặt - Sarah, vợ của Suleiman.

Trước sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ châu Á trong nhà, Sarah cũng thể hiện sự thân thiện giống chồng mình. Nhưng khác với những phu nhân chính khách mà Yoo Jin từng tiếp xúc - những người luôn mang trên mặt nụ cười xã giao giả tạo - Sarah tay còn cầm chiếc xẻng nấu ăn, đã nhiệt tình ôm lấy Yoo Jin.

Đối diện với kiểu bộc lộ cảm xúc trực tiếp của người nước ngoài, Yoo Jin có phần không quen. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có chút khó ứng phó. Cô khẽ kéo giãn khoảng cách giữa mình và Sarah (cùng chiếc xẻng trong tay cô ấy), giữ một khoảng cách xã giao mà cô cho là thoải mái.

Khả năng giao tiếp và sự tinh tế bẩm sinh của Yoo Jin không hề khiến Sarah - người phụ nữ đơn thuần và nhiệt thành cảm thấy xa cách. Ngược lại, cô rất có thiện cảm với người phụ nữ Đông Á thanh nhã này. Yoo Jin mang một vẻ cao quý không thuộc về nơi đây, nhưng lại vô cùng dễ gần.

"Anh yêu, đưa khách ra ngoài nghỉ đi, bữa ăn sắp xong rồi." Sarah vừa nói vừa đẩy nhẹ lưng Suleiman, đuổi anh ra khỏi bếp.

Suleiman cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má vợ, rồi ghé sát tai cô thì thầm vài câu.

Yoo Jin đứng một bên, khẽ cong mắt mỉm cười nhìn họ, che giấu rất khéo sự cô độc và thất vọng nơi đáy mắt.

Ở trong nước, chắc đã hơn mười mấy tiếng không ai liên lạc được với cô rồi. Nhưng ngoài Trưởng phòng Kim, còn ai thực sự lo lắng cho sự an toàn của cô? Những cấp dưới kia chỉ là đối tác. Còn Jang Se Joon - người chồng trên danh nghĩa, kẻ đồng minh vì lợi ích, người đàn ông mà cô từng bất chấp tất cả để yêu - lúc này có lẽ cũng đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng… chỉ là vì giấc mộng tổng thống của chính hắn.

Không có cô - Choi Yoo Jin thì tên đàn ông yếu đuối và giả tạo ấy chẳng là gì cả.

Cô cười lạnh trong lòng.

Sau khi chào hỏi Sarah, Suleiman đưa Yoo Jin trở lại phòng trước. Cô im lặng ngồi xuống bên cạnh Je Ha. Dù che giấu rất tốt, nhưng Je Ha - người đã cùng cô trải qua quá nhiều khoảnh khắc sinh tử vẫn nhạy bén nhận ra tâm trạng cô đang sa sút.

Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh, không nói một lời. Đó là sự ăn ý từng thuộc về riêng hai người họ - Je Ha biết, những điều Yoo Jin không muốn nói, không ai có thể ép cô mở miệng.

Cho đến trước bữa tối, Yoo Jin không nói thêm câu nào. Trong phòng khách chỉ còn lại giọng trò chuyện lác đác giữa Je Ha và Suleiman. Vì không biết có khách, nên bữa tối Sarah chuẩn bị cũng không quá thịnh soạn, chỉ là tạm thời thêm một hai món ăn truyền thống Iraq đơn giản.

Họ ngồi như người địa phương, đặt thức ăn lên một chiếc bục thấp rồi chia phần. Yoo Jin không quen với khẩu vị đậm muối và gia vị nồng của ẩm thực Trung Đông, nhưng vì đã gần một ngày chưa ăn gì, cô vẫn ép mình nuốt xuống món cà ri mang hương vị đặc trưng. Chỉ có món salad thanh mát là còn hợp khẩu vị cô.

"…Phu nhân của một nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc được xác nhận mất tích. Đối thủ cạnh tranh của ông hiện bị liệt vào diện tình nghi hàng đầu…"

Chiếc tivi cũ 21 inch vang lên bản tin quốc tế bằng tiếng Anh.

"Phu nhân của tôi đã mất tích khi ra ngoài mua sắm quần áo cho tôi…"

Trên màn hình, Jang Se Joon bị vây quanh giữa đám đông, gương mặt đau đớn đến tuyệt vọng khi đối diện ống kính - một màn diễn xuất vụng về trong mắt Yoo Jin. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô và Je Ha gần như cùng lúc dừng tay, quay sang nhìn màn hình.

"Dù là ai… xin đừng làm hại cô ấy! Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi! Dù phải trả giá thế nào, tôi nhất định sẽ đưa phu nhân của mình về nhà an toàn!"

Giọng Jang Se Joon vang lên đầy kích động trước hàng trăm cơ quan truyền thông, trông chẳng khác gì một người chồng tốt đang lo lắng cho vợ.

Nhưng cả Yoo Jin và Je Ha đều biết - tất cả đều là giả dối.

Yoo Jin như bị đóng cứng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Còn Je Ha thì khẽ nhíu mày, ánh mắt lo lắng chuyển về phía cô.

Bản tin nhanh chóng chuyển sang tin quốc tế tiếp theo về tình trạng cướp biển Somalia ngày càng hoành hành. Yoo Jin đã không còn chút khẩu vị nào. Cô cố gượng cười, nhưng dư vị cà ri nồng nặc trong khoang miệng khiến dạ dày cô cuộn lên buồn nôn.

Cô hiểu rất rõ tin mình mất tích được tung ra nhanh như vậy, chắc chắn không thể thiếu bàn tay của Jang Se Joon. Hắn muốn lợi dụng sự biến mất của cô để tung một đòn chí mạng vào đối thủ Park Kwan Soo.

Một nước cờ liều lĩnh như vậy quả thật sẽ đẩy Park Kwan Soo vào khủng hoảng dư luận, nhưng với năng lực của Jang Se Joon, hắn căn bản không thể tìm ra bằng chứng đủ sức kết tội. Huống hồ lần này, ngay cả Nhà Xanh cũng đã nhúng tay vào.

Khi cơn sóng nghi ngờ qua đi, cái gọi là "mất tích" trong miệng truyền thông… sẽ chỉ đẩy cô nhanh hơn đến cái chết.

Yoo Jin đưa tay ôm ngực. Nơi đó như bị một tảng đá nặng ngàn cân đè xuống, khiến cô không thể thở nổi. Dạ dày cuộn lên dữ dội, cảm giác buồn nôn dâng trào.

Chỉ vì một người đàn ông ngu ngốc, bạc tình như vậy… mà cô đã đem cả vận mệnh của mình ra đánh cược.

Đúng lúc đó, màn hình tivi đột ngột tắt đen. Có người dùng điều khiển tắt đi âm thanh ồn ào, giọng bản tin lạnh lẽo biến mất khỏi thế giới của cô, giúp Yoo Jin cuối cùng cũng có thể thở lại.

Cô quay đầu lại.

Suleiman không biết từ lúc nào đã rời khỏi phòng. Trước mặt cô là một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đang cầm một chiếc cốc giấy đựng nước ấm đưa tới.

Kim Je Ha không nhìn cô, cũng không dò xét sự thất thố của cô, như thể hành động này chỉ là vô tình.

Cô im lặng nhận lấy, ngửa đầu uống. Ánh đèn vàng phía trên tỏa ra trở nên mờ nhòe trong mắt cô, như có một lớp sương phủ lên cả thế giới.

Yoo Jin ngẩng đầu cao hơn, nâng cốc giấy cao hơn, gần như che kín gương mặt tái nhợt của mình.

Nước ấm trôi qua khoang miệng, xuống dạ dày, xoa dịu cơn khó chịu dữ dội. Đồng thời, những giọt nước mặn nóng cũng theo góc nghiêng của khuôn mặt, lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt, biến mất vào mái tóc.

Choi Yoo Jin không thích để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Nhưng may mắn là…K2 không nhìn cô. Và cô thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

*****

Chương 8: Anh thích cô ấy

Choi Yoo Jin là kiểu phụ nữ… rất dễ rơi nước mắt.

Ít nhất, Kim Je Ha đã âm thầm kết luận như vậy, khi anh lén nhìn thấy cô vẫn cầm cốc giấy trên tay, chậm chạp không chịu buông xuống như đang cố che đi vành mắt vừa ửng đỏ.

Ánh mắt anh dừng lại ở đĩa cà ri nâu trước mặt, thứ thức ăn đã gần đông lại vì nguội lạnh. Rõ ràng, anh chưa từng thấy cô khóc trước mặt mình bao nhiêu lần. Vậy mà trong lòng, Je Ha lại cố chấp gán cho cô cái nhãn "mau nước mắt".

Từ khi nào?

Lúc tai nạn xe kề cận ranh giới sống chết, cô không khóc. Khi quỹ từ thiện suýt bị cướp mất, cả người bị xối nước ướt sũng, cô cũng không khóc. Khi bị Park Kwan Soo dồn đến đường cùng, cô vẫn không khóc.

Còn lần anh trúng đạn, bị đẩy xuống Cloud9… cô có khóc không?

Je Ha không biết.

Nhưng anh nhớ rất rõ lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt anh.

Giữa âm thanh đếm ngược lạnh lẽo của quả bom, cơn đau xé toạc nơi bụng gần như kéo cô vào vực ngất lịm. Và anh đã nhìn thấy — những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt cô, loang ra trên vạt áo xanh nhạt.

Je Ha không biết đó là nước mắt vì đau đớn, hay là vì điều gì khác.

Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, cô đã nói với anh:

"Je Ha à… đi đi."

Ký ức đắng nghẹn bất ngờ bị kéo đứt bởi một lực rất nhẹ nơi vạt áo. Je Ha cúi xuống.

Một cô bé nhỏ xíu, cao còn chưa tới eo anh, chừng bốn, năm tuổi, đang đứng sát bên, bàn tay bé xíu nắm lấy áo anh, kéo kéo đầy tò mò.

" Maryam, bố đã nói gì rồi nào?" Suleiman từ sân sau bước vào, trên tay là một đĩa dưa lưới.

Bị gọi tên, cô bé giật mình buông tay, rụt rè lùi lại, chạy nép sau lưng bố. Đôi mắt to tròn vẫn len lén nhìn về phía người phụ nữ mặc váy đen ngồi bên kia - Choi Yoo Jin.

Trẻ con dường như luôn e dè với màu đen.

"Đây là con gái tôi và Sarah - Maryam, vừa tròn năm tuổi." Suleiman đặt đĩa dưa xuống trước mặt Yoo Jin.

Ở Iraq, phụ nữ không được tiếp xúc với người đàn ông lạ trong nhà. Nhưng quy tắc đó không áp dụng với trẻ nhỏ.

"Marhaba~" (Xin chào.)

Choi Yoo Jin đã nhanh chóng đeo lại chiếc "mặt nạ" quen thuộc của mình. Cô khẽ cúi người, dùng thứ tiếng Ả Rập đơn giản mà mềm mại chào cô bé.

Je Ha nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi bật ra một suy nghĩ - Người phụ nữ này… đúng là không tầm thường.

Chỉ trong chớp mắt, cô đã thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải anh vừa nhìn thấy đôi mắt cô còn vương hơi ẩm, có lẽ anh đã tưởng rằng người phụ nữ vừa vì bản tin trên tivi mà lặng lẽ rơi nước mắt… là một người khác.

Choi Yoo Jin, quả thật là một chính trị gia bẩm sinh.

Cô chưa từng làm mẹ, có lẽ cũng không quá yêu thích trẻ con. Ở "kiếp trước", đứa trẻ mà cô tiếp xúc nhiều nhất lại là Anna - cô con gái riêng mà cô không mấy ưa thích, thậm chí còn nhiều lần đẩy cô vào nguy hiểm.

Vậy mà, người phụ nữ đầy tham vọng ấy, chỉ bằng lớp vỏ thân thiện được tạo dựng hoàn hảo, đã có thể khiến một đứa trẻ năm tuổi như Maryam nhanh chóng bật cười, líu ríu quay quanh cô.

Những kỹ năng dỗ trẻ này… có lẽ được tích lũy từ vô số lần cô xuất hiện ở trại trẻ mồ côi, giúp Jang Se Joon ghi điểm trước công chúng.

Je Ha nghĩ vậy.

"Được rồi Maryam, đến giờ đi ngủ rồi, mau đi tìm mẹ đi." Suleiman dịu giọng nhắc con gái đừng làm phiền khách nữa.

Anh bế cô bé lên, rồi quay sang Je Ha và Yoo Jin:

"Nhà tôi ít khi có khách, chỉ có một phòng trống chất khá nhiều đồ. Tôi sẽ nhờ Sarah dọn lại cho hai người. Hai người chờ ở đây một chút nhé."

"Khoan đã!"

Kim Je Ha vội gọi với theo Suleiman.

" À… nhà còn chăn dư không? Ừm… cô ấy không được khỏe, để cô ấy ngủ một mình thì hơn. Tôi ngủ ngoài phòng khách là được."

Dĩ nhiên, anh không thể ngủ chung giường với Choi Yoo Jin.

Suleiman khựng lại. Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua giữa hai người, như đang cân nhắc điều gì đó.

Một cái cớ vụng về.

Yoo Jin khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra. Ánh nhìn dò xét của Suleiman khiến cô có chút bất an. Cô đang định lên tiếng giúp Je Ha vá lại cái lý do đầy sơ hở kia thì nghe người đàn ông Iraq nói:

" Có chăn. Kim, đi theo tôi lấy."

Yoo Jin thở nhẹ ra một hơi. Cô được Maryam nắm tay kéo ra phía sau nhà.

Je Ha theo Suleiman vào sân sau. Sarah và Maryam đã ngủ. Suleiman mở tủ, lấy ra một bộ chăn mỏng còn mới đưa cho anh.

"Hai người… không phải vợ chồng, đúng không?"

"…Không phải."

Je Ha đáp ngắn gọn. Anh biết Suleiman không có ác ý, nên cũng không muốn tiếp tục lừa dối người đàn ông lương thiện này.

Suleiman im lặng đóng cửa phòng lại, rồi dẫn anh trở ra phòng khách, tự tay dọn ra một góc để anh ngủ.

"Ban đêm ở đây nhiệt độ chênh lệch lớn, ngủ ngoài này sẽ lạnh. Tôi lấy cho cậu chăn dày hơn."

Anh ngồi xuống, trải chăn lên tấm thảm.

"Ngày mai… hai người nên rời đi."

Sau khi nội chiến giữa chính phủ Iraq và lực lượng đối lập bùng nổ, tình hình vẫn luôn bất ổn. Diwaniyah tuy chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng vì nằm trên tuyến nối Baghdad với sa mạc Hijara, nên thường xuyên có quân đội qua lại.

Cặp nam nữ xa lạ mà anh mang về từ sa mạc hôm nay - không giống như lời họ nói. Không hành lý, không giấy tờ, lại đi bộ từ sâu trong sa mạc Hijara ra ngoài…

Giữa thời loạn, không ai muốn đem sự an toàn của gia đình mình ra đánh cược.

Việc không đuổi họ đi ngay trong đêm… đã là một sự tử tế hiếm hoi.

Je Ha nhận lấy chiếc gối Suleiman đưa, khẽ gật đầu:

" Cảm ơn. Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây."

Suleiman gật đầu, rồi quay người đi ra cửa.

Bầu trời đêm lấp lánh sao khiến bóng tối của Iraq bớt đi phần đáng sợ. Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng trong nhà tràn ra ngoài, kéo dài bóng anh trên nền cát sỏi.

Anh châm một điếu thuốc, rồi quay đầu hỏi Je Ha có muốn cùng hút một điếu không.

Je Ha từng hút thuốc rất nhiều khi còn làm lính đánh thuê ở Blackstone. Trong môi trường lúc nào cũng căng thẳng và cận kề nguy hiểm như vậy, nicotine là thứ giúp người ta nhanh chóng trấn tĩnh.

Nhưng từ khi trở về Hàn Quốc, vào JSS làm vệ sĩ, anh đã bỏ thuốc.

Nghe nói… là vì phu nhân không thích mùi thuốc lá.

Cả một công ty lớn như vậy, thậm chí không tìm nổi một cái gạt tàn.

Nhưng lúc này, Je Ha không thể từ chối lời mời của Suleiman.

Anh bước đến bên cạnh người đàn ông Iraq, hơi cúi người xuống để tiện cho Suleiman châm lửa. Gió đêm thổi mạnh, Je Ha xoay lưng che gió, tiện tay khép cửa lại, ngăn tiếng gió rít dữ dội ở bên ngoài.

Mùi thuốc lá bản địa của Iraq nồng hơn rất nhiều so với ở Hàn Quốc, thậm chí có phần gắt cổ. Thế nhưng, Je Ha lại thấy quen thuộc đến lạ một cảm giác kéo anh trở về rất lâu về trước.

"Các cậu đến từ đâu?" Suleiman lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm.

" Cô ấy là người Hàn Quốc." Je Ha rít mạnh một hơi, làn khói quen thuộc tràn vào phổi. "Còn tôi… thì không biết."

"Cậu và cô ấy là quan hệ gì?" Suleiman quay sang nhìn anh, rồi thêm một câu: "Nếu tiện trả lời."

"Cô ấy là…"

Je Ha khựng lại, cố tìm một từ thích hợp để định nghĩa mối quan hệ giữa anh và Choi Yoo Jin. Một vòng khói xám trắng chậm rãi thoát ra từ môi anh.

"…Boss."

Có lẽ người Iraq sẽ khó mà hiểu được mối quan hệ kiểu "đứng giữa" của họ, nên anh chọn một từ đơn giản, mang tính xã hội và dễ hình dung nhất.

"Boss?" Suleiman hơi sững lại, rõ ràng đang tiêu hóa thông tin đó. Một người như Je Ha nhìn đã thấy năng lực không tầm thường lại gọi một người phụ nữ là cấp trên… Điều đó với anh vẫn có chút khó tin. Dù từng du học ở châu Âu và gặp không ít phụ nữ tài giỏi, nhưng tư tưởng truyền thống của một người Hồi giáo vẫn khiến anh bất ngờ theo phản xạ.

"Đừng coi thường cô ấy." Je Ha nói, gần như theo bản năng chọn một từ mang sắc thái khen ngợi. "Cô ấy là một người phụ nữ… rất lợi hại."

Suleiman khẽ bật cười, phủi tàn thuốc để chúng tan vào trong gió.

"Cậu thích cô ấy."

Anh nói bằng giọng khẳng định. Rồi như sợ Je Ha không hiểu, anh nói rõ hơn:

"Ông chủ của cậu — cậu thích cô ấy."

"Cái gì?!"

Je Ha gần như bật nhảy. Lời phủ nhận bật ra bằng tiếng Hàn, âm lượng lớn đến mức như muốn xé toạc màn đêm.

"Không có! Khụ… khụ… anh hiểu nhầm rồi… khụ…"

Nhận ra Suleiman không hiểu, anh vội hạ giọng, đổi sang tiếng Anh giải thích lại. Nhưng hơi thuốc vừa rồi khiến anh ho sặc sụa, gần như không nói nổi.

Suleiman vỗ nhẹ lên lưng anh, như muốn giúp anh dễ thở hơn, nhưng với lời phủ nhận ấy, anh chỉ im lặng không tỏ rõ tin hay không.

Đợi Je Ha dần ổn định lại, Suleiman dập tắt điếu thuốc, tiện tay vứt ra ngoài cửa. Anh mở cửa bước vào trong, không quên nói:

"Đi ngủ thôi, Kim."

"Ya! Tôi đã nói là không mà!"

Kim Je Ha hướng theo bóng lưng Suleiman mà lớn tiếng gọi với, nhưng ngay lập tức lại hạ giọng xuống, sợ làm người trong nhà tỉnh giấc.

Điếu thuốc trên tay anh đã cháy đến tận đầu lọc, nhưng lớp tro vẫn run rẩy bám lại, quên cả rơi xuống.

Lời nói tưởng như vô tình của Suleiman lại khiến tim Je Ha khẽ “bỏng” lên một nhịp. Anh vội vàng phủ nhận — như thể càng chậm một giây, điều đó sẽ trở thành sự thật.

Anh thích Choi Yoo Jin?

Đùa gì vậy chứ.

#18/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co