Truyen3h.Co

...

Chương 5 + 6

Cafe1712

Chương 5: Chồng và vợ

Trái ngược hoàn toàn với cái nóng khắc nghiệt của sa mạc lúc này, tầng chín của JSS lại lạnh lẽo đến mức không khí trong phòng họp gần như đóng băng.

Ba giờ trước, ban lãnh đạo của Cloud9 đã hoàn toàn mất liên lạc với phu nhân đang ở Iraq. Toàn bộ thiết bị liên lạc của nhóm K - hơn mười vệ sĩ tinh nhuệ được cử đi bảo vệ bà - đều đồng loạt hiển thị mất tín hiệu.

Ngoài Yoo Jin ra, không một ai trong phòng có quyền kích hoạt "Mirror" để sử dụng cấp truy cập cao hơn nhằm xác định vị trí của bà.

Ba người cấp cao ngồi trong phòng họp lúc này dựa lưng vào ghế, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng.

Ngay trước khi Yoo Jin quyết định lên đường sang Iraq, Mirror đã phân tích và đưa ra mọi khả năng có thể xảy ra cho chuyến đi đầy nguy hiểm này.

Nhưng do thiếu quá nhiều dữ liệu quan trọng, Mirror chỉ có thể tính toán xác suất thành công ở mức 50%.

Một nửa - một nửa.

Thế nhưng khi đã biết Park Kwan Soo đã bí mật thiết lập quan hệ với khu vực Kumar, nếu cứ nhắm mắt làm ngơ, thì đến năm năm sau - khi cuộc bầu cử mới diễn ra, khả năng Jang Se Joon giành chiến thắng sẽ càng trở nên mong manh.

Vì vậy, bất chấp sự phản đối liên tục của các lãnh đạo JSS, Yoo Jin vẫn quyết định đích thân đến Iraq. Nếu có thể thuyết phục Omar quay sang hợp tác với mình thì đó là kết quả tốt nhất.

Còn nếu bọn họ không biết điều, thì ít nhất trong chuyến đi này cô cũng phải lấy được thứ mình cần.

"Đặt cho tôi vé đi Iraq. Càng sớm càng tốt."

Giọng nói lạnh lùng của Thư ký Kim phá vỡ sự im lặng trong phòng họp.

Ở đầu dây bên kia, cấp dưới hỏi cần đặt mấy vé, Thư ký Kim đưa điện thoại ra xa một chút rồi nói:

"Đội trưởng Joo, chọn vài người đi cùng tôi."

Đội trưởng Joo nhíu chặt mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Choi Yoo Jin không thể chết dễ dàng như vậy ở Iraq.

Cho đến giây phút cuối cùng, cô vẫn tin rằng người phụ nữ mưu lược đến mức gần như yêu nghiệt trong chính trị ấy sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng bước vào Nhà Xanh.

Thư ký Kim cúp điện thoại.

Dù trong lòng đã lo lắng đến cực điểm vì việc phu nhân mất liên lạc, nhưng nhiều năm được Yoo Jin đích thân bồi dưỡng, cô đã rèn luyện được bản lĩnh cực kỳ vững vàng trước biến cố.

Đặc biệt là khi phải đối mặt với hai đồng nghiệp không hẳn trung thành tuyệt đối, nhất là Goo đại diện trước mặt - người mà cô biết rõ trong đầu đã xoay chuyển không biết bao nhiêu toan tính.

Thư ký Kim hiểu rằng lúc này việc quan trọng nhất là phải giữ ổn định cục diện thay cho phu nhân.

"Vậy thì phải nhờ anh, Đại diện Goo, trong khoảng thời gian tôi và Đội trưởng Joo vắng mặt, chăm sóc chu toàn JSS và nghị sĩ nhé."

Thư ký Kim đứng lên, nhìn xuống người đàn ông tóc bạc trước mặt với vẻ cao ngạo. Dù ông ta là cấp trên, nhưng trong mắt Thư ký Kim, ông chẳng có trọng lượng gì.

" Đương nhiên rồi, các người cứ yên tâm đưa phu nhân về đi, tôi sẽ ở lại đây bảo vệ JSS và nghị sĩ đến giây phút cuối cùng của đời mình."

Đối diện với giọng lạnh lùng của Thư ký Kim, Đại diện Goo chỉ biết cúi thấp người, nở nụ cười nhỏ đầy nịnh nọt. Rốt cuộc, toàn bộ JSS đều biết Thư ký Kim là người tin cậy nhất của Choi Yoo Jin.

"Máy bay sẽ cất cánh sau ba giờ. Trước tiên, hãy chọn những người đi cùng các anh nhé."

Nói xong, Thư ký Kim Kim quay gót, bước ra ngoài, còn trong ba giờ tới, cô vẫn còn vô số việc phải sắp xếp. Tiếng guốc cao gót gõ trên sàn đá cẩm thạch vang vọng khắp hành lang Cloud9.

"À, đúng rồi... sau khi nhiệm vụ lần này thành công, Đại diện Goo có thể tạm nghỉ, sang Mỹ thăm cháu ngoại."

Tiếng guốc bỗng dừng lại ở cửa, Thư ký Kim để lại câu nói đầy ẩn ý rồi tiếp tục đi thẳng.

Người đàn ông lão luyện và mưu mô như Đại diện Goo làm sao không hiểu được ý nghĩa đằng sau lời cảnh cáo này. Ông lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không dám nghĩ tiếp đến những toan tính mua bảo hiểm từ Park Kwan Soo, vội vàng cùng Đội trưởng Joo chọn ra các vệ sĩ đi cùng sang Iraq cứu phu nhân.

Chiều dần buông, sa mạc chết lặng nhuộm một màu vàng rực rỡ. Những nếp nhấp nhô của cát trông như sóng đông cứng lại, kéo dài vô tận tới đường chân trời ánh vàng.

Nhưng Je Ha không còn tâm trạng ngắm nhìn hoàng hôn. Anh đã cõng Yoo Jin gần năm cây số, và dù thành phố đã dần hiện ra trước mắt, phía trước vẫn còn gần nửa quãng đường. Dù thể lực mạnh mẽ, anh cũng bắt đầu cảm thấy hơi mỏi.

Để giảm bớt gánh nặng cho người đàn ông, Yoo Jin vòng tay ôm chặt cổ anh, cố gắng để anh cõng mình nhẹ nhàng hơn. Trong sa mạc, cô mất đi tấm khiên quyền lực, và trước cát bụi nguyên sơ, bộ óc nhạy bén từng là lợi thế tối thượng của cô giờ cũng trở nên vô dụng.

Phải thừa nhận rằng lúc này, tính mạng và thân phận của cô hoàn toàn đặt trên vai anh, giống hệt như công chúa chỉ biết ở trong lọ thủy tinh chờ đợi hiệp sĩ cứu mình. Nghĩ đến đây, Yoo Jin không khỏi khẽ cười, vừa tự trào vừa có chút mỉm cười tự nhủ số phận trớ trêu.

Không để tâm đến làn hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai mình, Je Ha dừng bước, nheo mắt nhìn về phía trước, nơi một chiếc xe hơi cũ kỹ đang tiến vào vùng rìa sa mạc. Anh hơi nghiêng mặt, áp sát khuôn mặt mình về phía Yoo Jin, không hề nhận ra rằng lúc này hơi thở của họ gần như đã hòa vào nhau.

"À, chúng ta được cứu rồi."

Yoo Jin hơi bất ngờ, khẽ lùi lại một chút, ngước mắt nhìn chiếc Kia trắng - loại xe phổ biến nhất ở Iraq. Chiếc xe trông đã cũ, và mỗi khi nó di chuyển, cánh cửa ọp ẹp phát ra tiếng kêu ken két khiến Yoo Jin nghĩ rằng xe có thể sập bất cứ lúc nào. Như vậy, chắc chắn đây không phải xe của Omar hay chính quyền Iraq, và điều đó với họ mà nói là một tin tốt.

Yoo Jin cố gắng bước xuống, Je Ha không ngăn cản, anh hiểu rõ rằng, dù người phụ nữ này có rơi vào tình cảnh tồi tệ đến đâu, cô cũng không muốn bộc lộ sự yếu mềm ra trước người khác.

Anh vẫy tay, ra hiệu cho chiếc Kia ở không xa. Yoo Jin khẽ co người lại phía sau anh, lần nữa đi giày cao gót, cúi đầu phủi bớt bụi cát bám trên chiếc váy dài quá gối màu đen, cố gắng giữ tư thế đầy uy quyền của một người đứng đầu.

Chiếc Kia trắng từ từ tiến về phía Je Ha, dường như chần chừ không biết có nên vươn tay giúp những kẻ lạc giữa sa mạc này hay không. Cuối cùng, bản năng tốt bụng khiến người lái quyết định dừng xe lại gần họ.

Người đàn ông đó là Suleiman, hơn ba mươi tuổi, người địa phương Iraq. Anh mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở thành phố Diwaniyah, tỉnh Karbala, kinh doanh bình thường, tuy gần Baghdad nhưng vì là một thành phố nhỏ, nên ít khi bị những "đại nhân vật" chú ý. So với các vùng chiến sự khác, cửa hàng tạp hóa của Suleiman vẫn kinh doanh khá ổn.

Hôm nay, Suleiman chỉ định thử lái chiếc xe cũ mua từ số tiền tích cóp mấy năm, nhưng do tay lái còn non, anh quyết định lái ra rìa sa mạc Hījāra - nơi thưa người, thích hợp để tập luyện.

Nhưng khi kết thúc buổi tập, chuẩn bị quay về, anh nhìn thấy từ xa một cặp đôi nước ngoài, người đàn ông đang cõng người phụ nữ trông khá vất vả. Họ chắc đã đi một quãng đường dài. Ngay sau đó, anh thấy người đàn ông đặt phụ nữ xuống đất và vẫy tay thật mạnh, như cầu xin anh lái xe đến gần.

Hoàng hôn sắp khuất sau đường chân trời. Sa mạc có biên độ nhiệt lớn giữa ngày và đêm, và ban đêm là thời điểm lý tưởng để dòng cát che giấu con người. Suleiman, dù quen với cuộc sống nghèo khó và chiến tranh, biết rằng sơ sẩy một chút cũng có thể biến mình thành nạn nhân của chiến loạn, nhưng lòng tốt bẩm sinh vẫn không mất đi sau năm tháng. Anh vẫn lái chiếc Kia tiến về phía họ.

"Xin chào, anh có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn được không?"

Kim Je Ha giấu khẩu súng phía sau thắt lưng dưới vạt áo. Lúc này tay anh chỉ hờ nắm lấy báng súng, luôn trong trạng thái sẵn sàng phản ứng. Anh quay lại nhìn Choi Yoo Jin - người vẫn im lặng phía sau - rồi dùng vốn từ Ả Rập ít ỏi của mình ghép thành câu:

"Tôi và... vợ tôi đến đây du lịch dã ngoại nhưng bị lạc đường."

Chính Kim Je Ha cũng giật mình vì từ "vợ" buột miệng thốt ra. Nhưng đó là từ duy nhất anh biết để mô tả mối quan hệ nam nữ, học được từ những lần đồng đội Blackstone trêu chọc anh và Aniya trước đây.

Vì vậy, khi Suleiman nhìn qua nhìn lại giữa anh và Yoo Jin, Je Ha có chút chột dạ.

May mắn là anh đã xác nhận người lái chiếc Kia này chỉ là một người dân Iraq tốt bụng. Khi Suleiman rộng lượng mời họ lên xe, anh và Yoo Jin cuối cùng cũng được cứu.

"Cậu đã nói gì với anh ta vậy?"

Choi Yoo Jin ngồi vào ghế sau qua cánh cửa Je Ha vừa mở cho cô. Cô lại đeo lên gương mặt nụ cười thân thiện của "phu nhân nghị sĩ", khẽ cong mắt cảm ơn Suleiman.

Kim Je Ha theo thói quen đóng cửa xe giúp cô, rồi vòng lên mở cửa ghế phụ và ngồi vào, giống hệt những lần anh từng làm khi làm nhiệm vụ tại JSS.

"Không có gì, chỉ là nói lời cảm ơn thôi."

Je Ha hạ cửa kính xuống, đặt cánh tay lên khung cửa, tựa đầu lên đó nhìn ra ngoài.

Chiếc Kia vào số và bắt đầu lăn bánh.

Qua gương chiếu hậu, Je Ha nhìn thấy người phụ nữ phía sau. Bây giờ cô đã mất đi sự bảo vệ của JSS. Con thiên nga đen kiêu hãnh ngày nào giờ phải bước trên con đường chạy trốn nơi đất khách, bất lực trước nguy hiểm bủa vây, chỉ có thể dựa vào anh.

Ý nghĩ đó khiến một cảm giác vui sướng khó gọi tên dâng lên trong lòng Je Ha, và lần này anh không thể giả vờ không nhận ra nó nữa.

Một người đàn ông mang trong mình chủ nghĩa anh hùng cá nhân mãnh liệt, khi đúng thời điểm, đúng nơi, gặp được người mà mình muốn bảo vệ nhất, lại cũng là lúc người đó cần anh bảo vệ nhất.

Với những điều kiện như vậy...

Ngay cả "Mirror" - cỗ máy lạnh lùng thiếu đi nhiệt độ cảm xúc con người - nếu tính toán cũng sẽ nhận ra rằng: Có vài thứ đang lặng lẽ thay đổi, ngay cả khi chính chủ nhân của nó vẫn chưa hề hay biết.

*****

Chương 6: Hậu, Vua, Xe và Mã.

Dù không muốn thừa nhận, Choi Yoo Jin biết rõ rằng trong lòng mình đã bắt đầu tin tưởng người lính đánh thuê quen chưa đến nửa ngày này.

Sự quen thuộc kỳ lạ mà anh dành cho cô khiến Yoo Jin cảm thấy khó hiểu, nhưng trong đó lại xen lẫn một cảm giác an tâm quái lạ, như thể hai người đã quen biết nhau từ rất lâu.

Yoo Jin hiếm khi tin tưởng một người nhanh đến vậy. Nghĩ lại những năm tháng tung hoành trong thương trường và chính trường, gần như chưa từng có chuyện đó.

Ngay cả Trưởng phòng Kim, người hiện giờ được xem là tâm phúc của cô, cũng phải kề vai chiến đấu với cô suốt nhiều năm, Yoo Jin mới dần dần thử trao một phần hậu phương của mình cho bà ấy.

Còn người đàn ông ngồi ở ghế trước kia - K2 - đến bây giờ cô thậm chí còn chưa biết tên thật của anh, vậy mà trong lòng cô lại âm thầm nảy sinh một cảm giác phụ thuộc đầy nguy hiểm.

Đó chính là hiệu ứng cầu treo nổi tiếng.

Yoo Jin khẽ hạ mắt, trầm ngâm, cố gắng đè nén những cảm xúc không nên tồn tại.

Là một lính đánh thuê của Blackstone, từ trước đến nay chỉ được xem như cỗ máy giết người, năng lực hành động luôn được đặt lên hàng đầu, còn giao tiếp với người khác thì hiếm khi cần thiết. Vì thế trình độ tiếng Ả Rập của Kim Je Ha cũng chỉ ở mức rất hạn chế.

May mắn là người Iraq nhiệt tình này, Suleiman, trước khi đất nước bị chiến tranh tàn phá, sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả và từng du học nước ngoài, nên hai người có thể giao tiếp bằng tiếng Anh khá trôi chảy.

Từ rìa sa mạc Hijara đến thành phố Diwaniyah cũng không quá xa, nhưng có lẽ vì cân nhắc đến tình trạng của chiếc Kia cũ, Suleiman luôn giữ tốc độ khoảng 40-50 km/h.

Khi họ tiến vào khu trung tâm của Diwaniyah, ánh hoàng hôn phủ đầy khắp thành phố.

Thành phố từng chịu đựng chiến tranh suốt gần bảy năm này hoàn toàn khác với thủ đô Baghdad, hay những đô thị hiện đại đầy nhà cao tầng của thế kỷ 21.

Chiến sự tuy đã lắng xuống, nhưng những bức tường đổ nát vẫn còn khắp nơi. Chiếc Kia trắng lướt qua những con phố nơi nhà mới và nhà cũ đan xen, cuốn theo làn gió nóng mùa hè.

Kim Je Ha nói với Suleiman rằng anh và vợ đang đi du lịch vòng quanh thế giới, Iraq chỉ là một trong những điểm dừng chân.

Vì đã nghe nhiều về khung cảnh hùng vĩ của sa mạc Hijara, nên họ quyết định lái xe vào trong tham quan, không ngờ khi quay trở ra lại gặp dòng cát chảy, khiến chiếc pickup mắc kẹt không thể chạy được nữa.

Khi nói đến việc hai người là vợ chồng, Je Ha lại khựng lại một chút.

Anh lén nhìn vào gương chiếu hậu, nơi Choi Yoo Jin vẫn đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy cô chỉ nhướng mày nhẹ, mà không hề lên tiếng phủ nhận thân phận anh bịa ra cho họ, Je Ha mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục câu chuyện.

"Ở Iraq, xưng là vợ chồng sẽ thuận tiện hơn khi làm việc."

Je Ha hơi lúng túng gãi sau gáy, rồi như để tự trấn an mình, cố ý nói bằng tiếng Hàn giải thích với Yoo Jin ngồi ở ghế sau.

Do ảnh hưởng của tín ngưỡng Hồi giáo, phong tục ở Iraq khá bảo thủ, địa vị của phụ nữ rất thấp. Thậm chí khách sạn cũng không cho nam nữ không phải vợ chồng ở chung phòng.

Vì vậy, mượn danh nghĩa vợ chồng thực sự có thể tránh được rất nhiều rắc rối.

"Tôi biết."

Trong lòng Choi Yoo Jin không hề bài xích thân phận này, hay nói đúng hơn là cô không bận tâm. Với cô, điều quan trọng nhất lúc này là tìm cách tránh tai mắt của Omar để đến được Baghdad, rồi mượn sức chính phủ Iraq để đàm phán với Nhà Xanh.

Chiếc điện thoại trong túi cô lưu giữ toàn bộ bằng chứng giao dịch giữa Nhà Xanh, Park Kwan Soo và lực lượng phản chính phủ Iraq. Nếu không phải đích thân cô mạo hiểm đến Iraq để đàm phán với Omar, thì lũ cáo già kia làm sao chịu lộ sơ hở, thậm chí chấp nhận rủi ro để cô nắm được bằng chứng, chỉ để giăng bẫy giết cô.

Chỉ có điều, trước khi đến đây cô không ngờ rằng vị kia ở Nhà Xanh cũng nhúng tay vào vụ Kumar.

Ban đầu, ván cờ giữa cô và Park Kwan Soo vốn có bảy phần thắng. Nhưng khi ngài ở Seoul kia can dự, cơ hội của cô chỉ còn lại một phần.

Nếu trước đó cô không liên hệ với Blackstone để dựng lên tuyến phòng thủ cuối cùng, thì có lẽ lúc này cô đã vùi xác dưới biển cát rồi.

Khi tia sáng cuối cùng của mặt trời nơi chân trời bị bóng tối nuốt chửng, Yoo Jin chợt nhận ra rằng trong tình cảnh tuyệt lộ này, trong tay cô chỉ còn hai quân cờ.

Cô lặng lẽ dời ánh mắt sang gương chiếu hậu ngoài cửa sổ chiếc Kia.

Trong tấm gương ấy, người lính đánh thuê gốc Hàn kia chính là một quân mã (Knight) của cô nơi đất khách. Cô cần anh đưa mình an toàn đến Baghdad để gặp các quan chức cấp cao của chính phủ Iraq.

Sau đó, Yoo Jin khẽ đưa tay vào túi áo, nắm chặt quân cờ còn lại - quân xe (Rook) gắn liền với mạng sống, quyền lực, tiền bạc và địa vị của cô lúc này.

Đó chính là chiếc điện thoại chứa bằng chứng, thứ mà cô phải đánh đổi cả tính mạng mới có được.

Một quân hậu (Queen) đơn độc có lẽ khó mà chiếu chết quân vua (King).

Nhưng nếu phối hợp cùng những quân cờ khác, thì vẫn đủ để tạo thế chiếu tướng.

"Tôi nên đưa hai người đến đâu đây?"

Khi chiếc xe tiến vào khu trung tâm thành phố, Suleiman lại bị giao thông hỗn loạn của Iraq chặn lại. Anh đành bất lực chấp nhận đợt tắc đường cuối cùng trong ngày.

"Giấy tờ của chúng tôi đều bị mất trong sa mạc rồi. Có lẽ... nếu tiện, anh có thể đưa chúng tôi đến một khách sạn không cần đăng ký hộ chiếu được không?"

Kim Je Ha biết rằng ở Iraq có không ít "khách sạn đen" như vậy - những nơi chuyên phục vụ tội phạm quốc tế không có thân phận.

Trong những lần chạy trốn trước đây, anh cũng không ít lần bị chúng chặt chém.

"Ừm... thì cũng có, nhưng..."

Suleiman ngập ngừng nhìn Yoo Jin qua gương chiếu hậu.

Anh biết ở Diwaniyah đúng là có những nơi như vậy. Nhưng những chỗ đó không chào đón phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nước ngoài không che mặt, để lộ làn da như cô.

Ở đó tràn ngập tội phạm và bạo lực, đối với cô vô cùng nguy hiểm.

Nhìn thấy Suleiman do dự, Kim Je Ha lập tức hiểu rằng Yoo Jin không thích hợp đến những nơi như vậy cùng anh.

Ký ức của anh về những chỗ đó đến từ kiếp trước, sau khi bị Blackstone truy nã, anh đã chạy trốn suốt đường sang châu Âu. Những đêm đó, anh chen chúc trong những căn phòng bẩn thỉu, cũ nát. Hành lang đặc quánh mùi cần sa, kim tiêm vứt khắp nơi.Và nửa đêm, từ phòng bên cạnh thường vang lên tiếng khóc và rên rỉ của phụ nữ.

Một người phụ nữ như Choi Yoo Jin, sinh ra đã đứng trên đài cao, chưa từng rơi xuống bùn lầy, tuyệt đối không thể chịu nổi môi trường tồi tệ như vậy - Kim Je Ha nghĩ.

"Nhưng...?"

Dòng suy nghĩ của Yoo Jin bị cắt ngang bởi cuộc trò chuyện của hai người phía trước. Thấy Suleiman không muốn nói thẳng, còn Je Ha thì rơi vào im lặng suy nghĩ, cô bắt đầu cảm thấy bực bội vì cảm giác không thể kiểm soát được tình hình, nên theo thói quen tiếp tục hỏi.

"Nhưng hai người có thể tạm thời đến ở nhà tôi. Tuy nhà không lớn lắm, nhưng cũng đủ để hai người có một nơi an toàn tránh gió mưa. Nếu hai người không chê."

Sự hiền hậu và nhiệt tình của người Iraq giống như một thứ thuốc chữa lành cho vùng đất đầy vết thương chiến tranh này.

"Nếu được vậy thì thật sự quá cảm ơn anh."

Kim Je Ha thậm chí không đợi bàn bạc với Yoo Jin, lập tức đồng ý.

Yoo Jin cũng không nói thêm gì. Cô biết rằng trong tình thế trước có sói sau có hổ này, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa cũng chỉ là ở nhờ vài đêm, đợi khi cô trở về Hàn Quốc, cô sẽ trả cho họ một khoản thù lao hậu hĩnh.

"Vậy thì làm phiền anh rồi."

Yoo Jin lại lần nữa cảm ơn lời mời của Suleiman. Chiếc mặt nạ dịu dàng của "phu nhân nghị sĩ" được cô sử dụng một cách thuần thục.

"Không cần khách sáo đâu. Giờ này mà về nhà thì chắc vợ tôi cũng nấu xong bữa tối rồi. Hai người chắc cũng đói lắm nhỉ? Dù sao thì bụng tôi cũng đang réo lên đây này, ha ha."

Suleiman xoay tay lái sang phải, chiếc Kia lập tức đổi hướng, quen thuộc luồn lách qua dòng xe trong buổi hoàng hôn Iraq.

Vì thiếu ánh đèn neon, sau khi màn đêm phủ xuống, cả thành phố Diwaniyah trở nên u tối. Những bức tường đổ nát còn sót lại sau chiến tranh đứng sừng sững bên đường, trông càng đáng sợ hơn.

Cát vàng từ hướng sa mạc thổi tới, luồn qua những lỗ đạn và vết pháo trên tường, như đang dạo lên khúc dạo đầu nguy hiểm trong bóng tối.

Sau khi đi qua con phố đông đúc nhất ở trung tâm thành phố, con đường phía trước dần trở nên thông thoáng hơn.

Suleiman bắt đầu mở lời:

"Sau này nếu đi du lịch, đừng bao giờ đặt chân đến sa mạc Hijara nữa."

Anh nói với vẻ nghiêm túc và cảnh báo với hai vị khách nước ngoài.

"Tại sao?"

Hiếm khi Yoo Jin tỏ ra tò mò với một chủ đề như vậy. Lần này cô hỏi trước cả Kim Je Ha.

"Nơi đó là đấu trường của đám chính trị gia. Chúng mới là sinh vật nguy hiểm nhất trên mảnh đất này."

"Ở vùng trung tâm sa mạc Hijara có quân của lực lượng phản chính phủ đóng quân. Bọn chúng thường dùng mỏ dầu Kumar để giao dịch với một số chính trị gia nước ngoài."

"Nếu hai người lỡ xông vào đó... thì lũ quỷ ấy đâu cần biết hai người có nhìn thấy điều không nên thấy hay không."

"Dù sao cũng chỉ có con đường chết thôi. Hai người đã khá may mắn đấy."

Giống như nhiều người đàn ông Iraq truyền thống khác, Suleiman cho rằng phụ nữ không hiểu chính trị, càng không hiểu những chuyện như mỏ dầu Kumar.

Anh nhìn Yoo Jin trong gương chiếu hậu rồi làm động tác cắt cổ, mang theo sự coi thường phụ nữ khó thay đổi trong tư tưởng đàn ông, như một cách đùa cợt để cảnh cáo họ.

Nhưng khi câu "đùa" chẳng hề buồn cười đó kết thúc, bầu không khí trong xe bỗng trở nên kỳ lạ yên lặng.

Yoo Jin không hài lòng với thái độ coi thường phụ nữ của Suleiman, nhưng đồng thời cô cũng phải thừa nhận rằng nhận định của anh về những kẻ như họ không hề sai.

Ít nhất thì cô chính là loại chính trị gia máu lạnh, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Còn Kim Je Ha thì lại nghĩ đến hai ông bà già trong vườn cây ở kiếp trước khi nghe những lời của Suleiman.

Anh nhớ tới những hành động coi mạng người như cỏ rác của Choi Yoo Jin trước đây, và một cảm giác nặng nề lại dâng lên trong lòng...

May mắn thay, ánh đèn ấm áp phía trước trong màn đêm đã phá vỡ sự im lặng ấy.

Họ đã đến nơi - nhà của Suleiman.

#16/03/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co