Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 - 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐚̣

reflection 1

moeweeii


Tác giả: imnotzhle

Tóm tắt: Chuyện tình thanh mai trúc mã nhà bên. Công bị câm x Thụ tiểu mặt trời. Lỗ Kiệt sau này sẽ bình phục. Yêu thầm hai chiều chốn học đường.

"Chúng ta sống cùng chăn, chết cùng huyệt, cho đến khi cái chết cũng không thể chia lìa."

https://archiveofourown.org/users/imnotzhle/pseuds/imnotzhle

Chương 1: Mưa

Vừa bước sang giữa tháng mười một, nhiệt độ ở Trùng Khánh bắt đầu trồi sụt thất thường chẳng khác gì biểu đồ chứng khoán, hôm nay vừa khởi sắc thì ngày mai đã lao dốc xuống tận đáy. Buổi sáng trời vẫn còn lặng gió, thế mà gần đến giờ tan học, mây đen đã bắt đầu kéo đến. Có lẽ hôm nay "cổ phiếu" nào đó lại yếu ớt như bùn không trát được tường, nên khi Mục Chỉ Thừa bước ra khỏi lớp, cơn mưa xối xả đã trút xuống được một lúc lâu.

Mục Chỉ Thừa đứng dưới hành lang, nhìn màn mưa giăng lối đổ xuống từ mái hiên. Anh đưa tay ra cảm nhận sức mạnh của những giọt nước, chẳng mấy chốc lòng bàn tay đã hứng đầy một vũng nước nhỏ. Cơn mưa hôm nay e là không thể để anh cứ thế đội cặp mà lao về nhà được. Những cảnh tượng trong anime thì cứ để trong phim thôi, chứ ngoài đời mà cứ hùng hổ lao vào màn mưa thế này thì chắc chắn sẽ được "tặng kèm" một combo cảm sốt ba ngày. Dù Mục Chỉ Thừa là một "fan cuồng" 2D chính hiệu, mở miệng ra là "Moshi moshi", chào hỏi là "Ohayou", nhưng anh vẫn phân biệt rõ đâu là thực tế.

Đợi đến khi vũng nước nhỏ trong tay xuôi theo đường chỉ tay chảy xuống, Mục Chỉ Thừa mới thu tay lại. Sau khi vẩy khô tay, anh tựa vào cột hành lang nhắn tin cho bố mẹ bảo họ sau khi tan làm thì qua đón mình. Mẹ anh trả lời "OK", nhưng trời mưa tắc đường nên có lẽ sẽ đến muộn một chút.

Những giọt mưa thi thoảng lại bắn vào vạt áo đồng phục, Mục Chỉ Thừa đứng đó nhìn đám bạn lần lượt bước lên những "con thuyền" ô để rời đi. Thực ra hôm nay Trương Tuấn Hào có mang ô, anh định chen vào đi nhờ, nhưng bọn Chu Chí Hâm lại ùa tới đòi đi cùng. Thế là từ hai người bỗng chốc thành sáu người.

Nhìn cái ô gấp hình Pudding Dog mà bạn gái Trương Tuấn Hào tặng — cái ô nhỏ xíu xiu mở ra chắc chưa bằng lòng bàn tay — sáu thằng con trai mà chen vào thì chắc chỉ che được cái đầu, còn từ cổ trở xuống xác định là "phơi" hết ngoài mưa. Thế là Mục Chỉ Thừa mỉm cười vẫy tay tiễn năm người bọn họ rời đi.

Nghĩ vậy, anh mở điện thoại định xem tập anime mới cập nhật hôm nay. Hơi nước từ cơn mưa phả vào mặt lành lạnh, gột rửa đi những tàn dư cuối cùng của mùa hè.

Mùa hè dài đằng đẵng ở Trùng Khánh rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi. Đối diện với một mùa hè nữa lại trôi qua, anh thoáng chút đượm buồn. Đây là mùa hè cuối cùng trong quãng đời học sinh của anh, đến mùa hè năm sau, có lẽ những người bên cạnh sẽ lại là một nhóm bạn khác.

Một tập phim 24 phút nhanh chóng kết thúc mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mẹ nhắn tin bảo xe đang kẹt ở góc cua trước cổng trường, bảo anh chạy nhanh ra đó. Mục Chỉ Thừa xắn ống quần lên, định đội cặp lên đầu chạy qua, nhưng nghĩ đến xấp đề thi bên trong sẽ bị ướt, anh đành cởi áo khoác đồng phục che lên đầu.
Anh vừa định lao vào màn mưa thì đột nhiên, tiếng mưa không rơi trên người anh nữa, mà là tiếng "đùng đùng" gõ vào mặt ô, đầy nhịp điệu.

Một chiếc ô đen lớn che kín đỉnh đầu Mục Chỉ Thừa. Bàn tay nắm cán ô rõ từng khớp xương, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Mục Chỉ Thừa ngước lên, cảm nhận được ánh mắt của anh, chủ nhân chiếc ô khẽ nghiêng ô về phía anh thêm vài phần. Người đó nhanh chóng lướt mắt qua gương mặt anh rồi cụp mi xuống, để mặc toàn bộ lưng mình phơi ra ngoài màn mưa.

Cơn mưa và chiếc ô ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, tạo thành một khoảng trời nhỏ của riêng hai người.

Trận mưa này rơi xuống thật long trọng, rèm nước từ tán ô chưa bao giờ đứt đoạn. Họ đứng im lặng trong mưa hồi lâu, giống như màn hình chờ tải của một trò chơi, chờ đợi cốt truyện bước sang chương tiếp theo. Cuối cùng, vẫn là Mục Chỉ Thừa nhấn nút "tua nhanh".

Bởi vì nếu Mục Chỉ Thừa không mở lời, Vương Lỗ Kiệt sẽ cứ như cái cột điện đứng đờ ra đó, dù mưa có tạnh thì em vẫn sẽ ngây ngốc che ô ở đó thôi.

Mục Chỉ Thừa vẫy tay với Vương Lỗ Kiệt: "Em xích vào trong chút đi, ướt hết lưng rồi kìa."

Vương Lỗ Kiệt lúc này mới dịch vào một chút, nhưng vẫn để vai mình lộ ra ngoài, cả chiếc ô nghiêng hẳn sang che chắn cho Mục Chỉ Thừa.

"Sao em biết anh không mang ô?" Mục Chỉ Thừa rảo bước về phía cổng trường.

Vương Lỗ Kiệt không đáp, coi như mặc nhận.

Mục Chỉ Thừa khựng lại: "Hửm?" Giọng điệu đầy nghi vấn, âm cuối cao vút như đang đòi bằng được câu trả lời.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa. Lúc em ra cửa, thấy ô của anh vẫn để ở cửa nhà."

Vương Lỗ Kiệt kẹp ô vào nách, ngón tay thoăn thoắt ra dấu. Mục Chỉ Thừa đã có thể hiểu được một phần thủ ngữ của em.

"Quan tâm anh trai này quá nhỉ." Nói xong, Mục Chỉ Thừa đưa nắm đấm lên miệng để giấu đi nụ cười. Vương Lỗ Kiệt khẽ lắc đầu, bật ra một tiếng cười cực nhẹ, rồi cả hai tiếp tục bước đi trong màn mưa.

Tiếng bước chân giẫm lên nước bắn tung tóe làm ướt ống quần. Mục Chỉ Thừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với Vương Lỗ Kiệt, từ việc hôm nay học cái gì cho đến chuyện cherry Chile năm nay không ngon bằng năm ngoái. Trong lúc nói còn không quên hứa sẽ tặng Vương Lỗ Kiệt một phần mận cherry, năm nay mận cherry ngon hơn hẳn mọi khi.

Vương Lỗ Kiệt vừa lặng yên lắng nghe, vừa nhắc anh chú ý dưới chân để bước qua vũng nước. Em chỉ có thể phát ra vài âm tiết mơ hồ, nhưng thế là quá đủ để Mục Chỉ Thừa hiểu em đang trả lời gì.

Vương Lỗ Kiệt là người câm bẩm sinh. Khi vừa sinh ra em đã không khóc, bác sĩ đánh vào gan bàn chân mấy cái, em cũng chỉ ho ra một ngụm nước ối, rồi há miệng phát ra những tiếng "a a" khàn đặc. "Đứa trẻ này bị câm," bác sĩ đã nói vậy.

Cơn mưa đầu thu vẫn có chút se lạnh, Mục Chỉ Thừa xích lại gần phía Vương Lỗ Kiệt một chút. Vương Lỗ Kiệt tưởng mưa tạt vào người anh nên lại nghiêng ô thêm lần nữa.
Trong cuộc đời Mục Chỉ Thừa, từ thích hợp nhất để hình dung về Vương Lỗ Kiệt chính là "thanh mai trúc mã". Cả hai lớn lên bên nhau, khi Mục Chỉ Thừa còn đang mặc quần thủng đít làm "vua" ở công viên dưới lầu thì Vương Lỗ Kiệt đã được mẹ bế trong lòng đứng xem anh nghịch ngợm. Đến khi Mục Chỉ Thừa đeo khăn quàng đỏ, mang quân hàm ba vạch trên vai thì Vương Lỗ Kiệt lại lẫm chẫm cùng mẹ Mục đi đón anh tan học.

Âm thanh mơ hồ đầu tiên mà Vương Lỗ Kiệt phát ra không phải là "bố" cũng chẳng phải "mẹ", mà là "anh". Dù em chỉ có thể bắt chước âm tiết, nhưng vẫn cứ bập bẹ "ya ya" bám đuôi sau lưng Mục Chỉ Thừa.

Giờ đây Mục Chỉ Thừa đã lên cấp ba. Vương Lỗ Kiệt lẽ ra có thể vào trường chuyên biệt, nhưng không hiểu sao năm lớp chín em lại nỗ lực phi thường, cuối cùng đậu sát nút vào trường trọng điểm nơi Mục Chỉ Thừa đang theo học.

Mục Chỉ Thừa thấy chuyện này khá thần kỳ, không ngờ tiềm năng của Vương Lỗ Kiệt lại lớn đến thế. Lúc nhìn tờ giấy báo nhập học của em, Mục Chỉ Thừa búng vào tờ giấy rồi nói: "Này, em cũng có khiếu gớm nhỉ, sao mà đậu được hay vậy?" Lúc đó Vương Lỗ Kiệt đang rửa hoa quả cho anh, em quay lưng lại nên anh không thấy rõ biểu cảm, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Người câm chính là như thế, khi không nhìn thẳng mặt thì chẳng thể biết họ đang nghĩ gì.

Về sau Mục Chỉ Thừa cũng không truy hỏi thêm. Đám bạn gọi anh vào game, trong tai nghe ồn ào náo nhiệt, anh không rảnh tay nên cứ thế há miệng cắn miếng táo từ tay Vương Lỗ Kiệt đưa tới, rồi lại xoay người tiếp tục chiến CSGO. Miếng táo giòn rụm, rất ngọt, đúng loại táo giòn mà anh thích nhất.

Đến góc đường, mẹ Mục thấy Mục Chỉ Thừa đi tới thì bấm còi: "Tiểu Kiệt lên xe đi, cô chở về luôn."

Mục Chỉ Thừa vọt ra khỏi tán ô, chạy vào hàng ghế sau: "Nhanh lên Vương Lỗ Kiệt, mưa to lắm."

Đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng xe ùn tắc bắt đầu di chuyển, xe phía sau đã mất kiên nhẫn bóp còi inh ỏi.

Vương Lỗ Kiệt xua xua tay.

"Hả?"

Vương Lỗ Kiệt chỉ tay về phía tòa nhà giảng đường, rồi làm động tác viết chữ.

Cái não bộ vốn đang bị mụ mị bởi hàm số đạo hàm và các bài cổ văn của Mục Chỉ Thừa lúc này mới sực nhớ ra. Đúng rồi, hôm nay khối 12 được nghỉ, nhưng khối 10 vẫn đang trong giờ học. Nghĩa là Vương Lỗ Kiệt đã trốn tiết để tiễn anh ra tận cổng trường.

Vương Lỗ Kiệt vẫy tay với anh rồi quay người rời đi. Nước mưa len qua khe cửa kính xe phả vào mặt Mục Chỉ Thừa, anh nheo mắt nhìn bóng lưng Vương Lỗ Kiệt đang đi ngược vào trường. Nửa vai bên phải của em đã ướt đẫm hoàn toàn, tán ô lúc này mới được che ngay ngắn trở lại, bao phủ lấy mảng áo đồng phục đã chuyển sang màu xám thẫm vì thấm nước.

Khi đã ngồi ổn định trong xe, ống quần bị ướt khiến Mục Chỉ Thừa khẽ rùng mình vì lạnh. Anh nhìn sang bộ đồng phục vẫn còn khô ráo hoàn toàn của mình. Mưa lớn như thế, vậy mà anh chẳng hề bị ướt lấy một phân. Những thay đổi tinh vi đang diễn ra ở nơi mà Mục Chỉ Thừa chưa hề nhận ra, giống như những sợi mưa rơi xuống đất, thấm sâu vào lòng đất, trở thành nguồn dinh dưỡng tưới tắm cho hạt mầm kia nảy mầm, nở hoa và kết trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co