reflection 2
Chương 2: Như thế nào
Ghi chú: Động tác thủ ngữ Tiểu Kiệt ra dấu với Tả Kỳ Hàm có nghĩa là "Có".
Một buổi chiều tại Trùng Khánh, tiếng ve sầu mùa thu râm ran như tiếng rên rỉ cuối cùng trước khi mùa hè lụi tàn. Trong lớp học yên tĩnh đến lạ thường, đa số học sinh đều gục xuống bàn chợp mắt, tiếng máy điều hòa rì rì khe khẽ. Vương Lỗ Kiệt trùm áo đồng phục lên đầu, vùi mặt vào khuỷu tay, mượn chút ánh sáng lờ mờ từ hộc bàn để đọc cuốn sách mới mua cuối tuần trước.
Cánh tay bỗng bị ai đó khều nhẹ, em nhìn qua khe hở của chiếc áo, là Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm là bạn cùng bàn của em hồi cấp ba, hai người thân thiết như kiểu "rượu ngon gặp tri kỷ", dù Lỗ Kiệt không thể nói chuyện nhưng cả hai vẫn thường xuyên truyền giấy cho nhau. Trước đây họ dùng giấy ghi chú, ba ngày là hết một xấp, sau này Tả Kỳ Hàm mang hẳn cả một xấp giấy A4 dùng để in ấn theo để viết cho đã. Thành tích "vẻ vang" của đống giấy tờ này cuối cùng cũng đến tay giáo viên chủ nhiệm, thế là cả hai bị "đày" xuống ngồi cạnh máy điều hòa. Chỗ này đông ấm hạ mát lại còn nằm trong góc khuất, càng thuận tiện cho việc riêng hơn.
Tả Kỳ Hàm đẩy qua một mảnh giấy, hất cằm về phía cửa lớp, ý bảo là của nữ sinh kia nhờ chuyển giúp.
Nét chữ trên giấy thanh tú: "Vương Lỗ Kiệt, tối nay bạn ra sân vận động được không? Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói."
Xem xong, Vương Lỗ Kiệt tiện tay nhét mảnh giấy vào hộc bàn. Lúc ngẩng đầu lên, em vô tình chạm phải ánh mắt của bạn nữ kia, đối phương lập tức vùi mặt vào gối làm từ áo đồng phục, vờ như vẫn đang ngủ.
Vương Lỗ Kiệt không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục cúi đầu đọc sách. Tả Kỳ Hàm lại xích lại gần, hạ thấp giọng hỏi: "Này, chắc là tỏ tình đấy, cậu không có biểu hiện gì sao?"
"Không biết." Vương Lỗ Kiệt ném lại một mảnh giấy, tiện tay lật sang trang sách mới đặt trên đầu gối.
"Thế cậu định đi không? Cần tớ đi cùng không?"
"Không đi."
Thấy vẻ mặt em bình thản, chẳng có chút rung động ngây ngô nào như mong đợi, Tả Kỳ Hàm cảm thấy mất hứng, thu người về chỗ cũ nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Haiz, cậu không có người mình thích thật à?"
Vương Lỗ Kiệt đưa tay ra trước mặt Tả Kỳ Hàm, xòe ngón cái và ngón trỏ, móc móc về phía cậu bạn hai cái.
Tả Kỳ Hàm xán lại gần: "Ơ thế này là ý gì? Quyến rũ à? Tớ không hiểu thủ ngữ đâu nhé."
Vương Lỗ Kiệt mỉm cười, không đáp lại nữa mà tiếp tục cúi đầu lật giở cuốn sách trên gối.
Trang sách lật sang trang mới, Mục Chỉ Thừa bừng tỉnh. Anh tựa người vào ghế xe, lớp da ghế êm ái bao bọc lấy anh. Mùa đông ở Trùng Khánh có chút giá rét, anh mặc rất dày, không khí trong xe không được lưu thông. Luồng gió nóng từ điều hòa cứ phả vào mặt khiến anh cảm thấy hơi váng đầu. Điện thoại bị vứt ở ghế phụ đang để chế độ im lặng, có ba cuộc gọi nhỡ, anh lướt qua một lượt, đều là mẹ gọi tới.
"Alo, mẹ ạ." Giọng anh có chút căng thẳng.
"Con đang ở đâu đấy, nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không nghe."
Trang sách trên gối có vài chỗ nhăn nhúm và ố vàng, Mục Chỉ Thừa vô thức mân mê góc sách, rồi lại dùng lòng bàn tay vuốt phẳng nó.
"À, con đang ở trên xe, cả nhà cứ ăn trước đi đừng đợi con."
"Ừ." Giọng mẹ Mục có chút ngập ngừng,
"Hôm nay con đi gặp Vương... Dì Vương có nói với mẹ là hôm nay con qua thăm em?"
Đối diện với việc này, Mục Chỉ Thừa không thấy bất ngờ, anh biết ngay từ lúc mình bước chân vào căn nhà đó thì tin tức sẽ được truyền đi ngay: "Vâng, con qua lấy ít đồ của em ấy, không có gì đâu, bố mẹ đừng lo cho con."
Mục Chỉ Thừa nói tiếp: "Dì Vương vẫn ổn, trạng thái của dì tốt hơn trước một chút rồi ạ."
Học sinh trung học đã tan trường, từng nhóm kéo khóa áo thật chặt rồi lao ra cổng, lá rụng xoay vòng trên mặt đất rồi bay vào bồn hoa bên cạnh. Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Mục Chỉ Thừa tốt nghiệp cấp ba, anh vừa đối phó với những câu hỏi của mẹ, vừa nhìn bóng dáng những học sinh đi thành từng cặp ngoài cửa sổ xe.
Như có ma xui quỷ khiến, anh đã lái xe đến ngôi trường này. Mọi kiến trúc vẫn y hệt như 6 năm trước, thậm chí bà cụ bán khoai lang nướng ở cổng trường vẫn là người đó.
Nhưng giờ đây, cảnh còn người mất, cơn gió đông hiu quạnh chưa bao giờ ngừng thổi. Ngồi trong xe mà Mục Chỉ Thừa vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương bò lên từ sống lưng, anh khẽ rùng mình.
Cuộc gọi kết thúc, Mục Chỉ Thừa ném điện thoại sang ghế phụ, tiếp tục lật xem cuốn sách trên gối.
Vương Lỗ Kiệt có thói quen mân mê góc sách. Em đọc rất nhiều loại sách, khi mất đi khả năng ngôn ngữ với thế giới bên ngoài, con người ta thường có xu hướng hướng nội nhiều hơn. Linh hồn và thể xác vốn là quan hệ cộng sinh, khi thể xác khiếm khuyết thì linh hồn cần được lấp đầy. Nhưng hiện tại, cuốn sách Vương Lỗ Kiệt đang đọc lại là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Em không cho rằng mình là người đồng tính hay dị tính, em chỉ tham luyến cảm giác tình yêu được miêu tả trong sách. Em có thể nắm giữ nó trong tay, thông qua những con chữ đầy cảm xúc, để những rung động ấy chảy vào huyết quản. Những tình tiết trong đó khiến lồng ngực em hơi nhói đau, nhưng nó lại khiến em cảm thấy mình vẫn đang thực sự sống.
Trời sập tối, Vương Lỗ Kiệt rốt cuộc vẫn ra sân vận động. Không phải vì muốn gặp bạn nữ kia, nhưng vừa đến nơi em đã thấy bạn ấy đứng chờ ở lối nhỏ cạnh sân. Khi em bước lên đường chạy plastic, bạn nữ kia liền đuổi theo. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt bạn ấy, khiến những rặng hồng hào vì thẹn thùng càng thêm rõ nét. Tầm mắt của Vương Lỗ Kiệt chỉ dừng lại trên mặt bạn ấy một giây rồi lại lướt qua phía bãi cỏ giữa sân, nơi đội bóng đá của trường đang tập luyện.
Vương Lỗ Kiệt đi dạo dọc theo đường chạy, bạn nữ kia bám theo sát nút. Sau đó, dường như lấy hết can đảm, bạn ấy níu lấy một góc áo của Vương Lỗ Kiệt, bước lên đứng chặn trước mặt em. Hai người đứng đối diện nhau.
"Vương... Vương Lỗ Kiệt! Mình thích cậu, cậu có thể hẹn hò với mình không!"
Vương Lỗ Kiệt nhíu mày, em có chút phiền lòng. Bạn nữ đứng trước mặt vừa khéo che mất khoảnh khắc Mục Chỉ Thừa chuyền bóng. Em định lách qua bạn ấy, và rồi...
Thế giới của Vương Lỗ Kiệt đột nhiên đảo điên. Em ngã nhào xuống đường chạy plastic, sau gáy đập mạnh xuống đất, một quả bóng đá đã bay trúng người em. Khoang mũi tê dại, một dòng nước nóng hổi chảy ra, em đưa tay chạm thử, hình như là chảy máu cam rồi. Em cố gắng mở mắt nhưng trước mắt chỉ là một màu đen kịt, ngay sau đó là những đốm trắng nổ tung như màn hình nhiễu của một chiếc tivi cũ. Vương Lỗ Kiệt từ từ lấy lại sức, xoay chuyển nhãn cầu, tầm mắt dần rõ ràng hơn, và một gương mặt hiện ra ngay trước mắt em.
Một gương mặt tròn thanh tú, tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi được vuốt ngược lên tùy ý, để lộ vầng trán khí chất, nhưng đôi mắt lại tròn xoe mang theo nét tương phản đáng yêu. Đôi má vẫn còn chút mỡ sữa, ánh hoàng hôn như vàng vụn đọng lại trên làn môi ẩm ướt và mái tóc, bao phủ anh trong một vầng sáng rực rỡ. Đó là Mục Chỉ Thừa của thời niên thiếu.
Mục Chỉ Thừa cười ngại ngùng: "Ái chà, anh bạn không sao chứ? Thật ngại quá, bóng đột nhiên bay tới, cậu thấy ổn không? Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé."
Mục Chỉ Thừa kéo Vương Lỗ Kiệt đứng dậy, rồi xốc em lên vai mình. Cánh tay của Vương Lỗ Kiệt vắt qua vai anh đã che mất nửa khuôn mặt em, chỉ để lộ đôi mắt tinh ranh. Anh quay đầu lại, nháy mắt với bạn nữ kia: "Ái chà, ngại quá, làm phiền hai người hẹn hò rồi."
Giọng điệu mang chút hả hê, nói xong anh còn không quên nâng cằm Vương Lỗ Kiệt lên.
Anh đỡ Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống phòng y tế. Bác sĩ không có ở đó, Mục Chỉ Thừa một mình lục lọi tìm bông gòn cầm máu. Tìm thấy rồi, anh liền nhét thẳng vào mũi Vương Lỗ Kiệt. Vì lực tay hơi mạnh nên Vương Lỗ Kiệt vỗ vỗ vào mu bàn tay đang "hành sự" của Mục Chỉ Thừa, ý bảo anh nhẹ tay thôi.
Mục Chỉ Thừa dừng lại, nhướn mày, đôi mắt tròn xoe lườm Vương Lỗ Kiệt một cái sắc lẹm: "Cậu không nằm yên được à?" Rồi anh lại tiếp tục dùng lực, đau đến mức Vương Lỗ Kiệt phải nhăn mày. Em chẳng phân biệt được là do Mục Chỉ Thừa nhét bông đau hay do quả bóng ban nãy làm đau đầu nữa, nhưng dù sao "hung thủ" của cả hai việc đều là Mục Chỉ Thừa.
"Cố ý, là anh à?" Vương Lỗ Kiệt ra dấu với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Hả? Làm gì có, đừng động đậy, máu chảy ra bây giờ." Ánh mắt Mục Chỉ Thừa không nhìn em, anh khẽ chun mũi, nhìn lướt qua đỉnh đầu Vương Lỗ Kiệt để ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Mặt trời chưa lặn hẳn, vạn vật đều mang một vẻ huy hoàng mờ ảo. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ phòng y tế, phản chiếu thành những vầng sáng đầy mê hoặc.
Vương Lỗ Kiệt bắt gặp cái cử động chột dạ nhỏ xíu này của Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa khi cười thì khóe miệng sẽ trễ xuống trước, nếu không nhịn được cười thì mới nhếch lên, để lộ hàm răng đều tăm tắp và đôi mắt híp lại. Còn khi chột dạ hay xấu hổ, anh sẽ dẩu môi kèm theo cái chun mũi đặc trưng.
"Cố ý, chính là anh." Vương Lỗ Kiệt đã có bằng chứng.
"Này, quả bóng đó thật sự không phải anh cố ý đá vào mặt em đâu. Anh định đá vào chân em thôi, ai ngờ dùng lực hơi quá... xin lỗi nhé Lulu-chan." Thấy sự việc bại lộ, Mục Chỉ Thừa lập tức hạ giọng dùng chiêu làm nũng, mà Vương Lỗ Kiệt thì sợ nhất là chiêu này.
"Được rồi, tha lỗi cho anh." Thực ra Vương Lỗ Kiệt chỉ định hỏi tại sao Mục Chỉ Thừa lại nỗ lực "hành hạ" cái mũi của mình như thế, không ngờ lại lừa được anh tự khai ra chuyện kia.
Hình như Mục Chỉ Thừa có làm gì cũng đều sẽ được tha thứ, Vương Lỗ Kiệt lúc đó đã nghĩ như vậy. Bị bóng đá của Mục Chỉ Thừa làm chảy máu, em vẫn có thể vì chuyện nhỏ nhặt là anh đang đứng giữa hai chân mình, cúi đầu nhìn mình, hơi thở hai người quấn quýt, và trong đôi mắt anh chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình em mà tha thứ cho anh.
Vậy nên, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể được tha thứ sao? Thật sao, Vương Lỗ Kiệt?
Nếu như anh đã làm một chuyện rất, rất tồi tệ thì sao?
Mục Chỉ Thừa đỗ xe ổn định, xách theo túi hoa quả ở ghế phụ đi về phía khu nội trú của bệnh viện. Các y tá ở đây đều đã nhẵn mặt anh, thấy anh đến liền mỉm cười chào hỏi.
Trong phòng bệnh, Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ nằm đó, đôi mày giãn ra. Nếu bỏ qua đống ống truyền và máy móc vây quanh, em trông giống như chỉ đang ngủ say vậy. Tiếng "tít tít" của máy móc nhịp nhàng với lồng ngực đang phập phồng của em. Cô y tá đùa với Mục Chỉ Thừa rằng, đây là bệnh nhân đẹp trai nhất mà cô từng phụ trách. Mục Chỉ Thừa thầm nghĩ: "Gì chứ, Vương Lỗ Kiệt nằm đấy cũng không yên phận đâu". Anh lại ghi thêm cho em một "tội" vào sổ nợ trong lòng, đợi đến khi em tỉnh lại nhất định phải tính sổ cho bằng hết.
Y tá kiểm tra xong rồi rời đi. Hoa quả lần trước Mục Chỉ Thừa mang đến đã héo, lớp vỏ nhăn nheo. Anh lấy chúng ra, thay bằng những quả mới. Những quả táo đỏ mọng được xếp chồng lên nhau, anh còn dịch chuyển vị trí một chút để ngay khi Vương Lỗ Kiệt mở mắt ra là có thể nhìn thấy.
Làm xong xuôi, Mục Chỉ Thừa mở cuốn sách ra, giơ lên trước mặt Vương Lỗ Kiệt, tiếng trang sách sột soạt: "Này, anh đã đọc đến đây rồi, sắp hết quyển rồi đấy, em còn gợi ý cuốn nào khác không Vương Lỗ Kiệt?"
"Lúc đầu anh cũng không hiểu mấy cái chuyện yêu đương nam nam này lắm, nhưng xem lâu rồi thấy cũng hay đấy chứ. Anh đã hiểu vì sao hồi cấp ba ngày nào em cũng chúi mũi vào hộc bàn để xem cái gì rồi."
Mục Chỉ Thừa xoa nhẹ mái tóc trước trán của Vương Lỗ Kiệt. Tóc của người thực vật vẫn tiếp tục mọc dài, tóc mái của em đã phủ xuống dưới lông mày. Hôm nay anh không mang kéo, định bụng lần sau tới sẽ cắt, dù sao thì có cắt cho em kiểu đầu bát úp thì em cũng chẳng thể phản kháng được gì.
Mục Chỉ Thừa vê nhẹ một lọn tóc hơi dài của em.
"Vương Lỗ Kiệt này... Vương Lỗ Kiệt à... Anh muốn ăn táo, em gọt cho anh có được không... Em tỉnh lại đi được không..."
"Vương Lỗ Kiệt... Lulu... Lulu cục cưng... Heo con... Bé lười..."
Vương Lỗ Kiệt vẫn nhắm nghiền mắt, đáp lại anh chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng máy móc "tít tít" khô khốc.
Chiêu làm nũng của Mục Chỉ Thừa đã mất đi tác dụng. Năm thứ hai Vương Lỗ Kiệt nằm trên chiếc giường này, em vẫn chưa tha thứ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co