tự sướng
Link tác giả gốc trên ao3 : https://archiveofourown.org/users/kylin5447/pseuds/kylin5447
Khi Vương Lỗ Kiệt cầm điện thoại ngắm ảnh rồi tự mình "giải quyết" đến mức hưng phấn, hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Mắt hắn dán chặt vào đôi chân của Mục Chỉ Thừa trong hình — bắp đùi đầy đặn, săn chắc, đang quỳ trên giường và bị tất chân bó sát hằn lên một vệt đỏ chói mắt.
Vương Lỗ Kiệt càng lúc càng nhanh tay, tấm ảnh cũng được lướt sang tấm tiếp theo. Tấm này Mục Chỉ Thừa mặc váy siêu ngắn, tà váy chẳng che nổi vòng ba tròn trịa, lộ ra quá nửa. Đây là kết quả sau bao ngày hắn năn nỉ, cuối cùng cả hai mới cùng chụp khi mặc đồ nữ. Lúc đó, Mục Chỉ Thừa cầm chiếc váy dài màu cam, nhìn cái váy ngắn cũn cỡn trong tay hắn mà bĩu môi lườm một cái sắc lẹm.
Vương Lỗ Kiệt ngửa đầu, mồ hôi chảy từ trán dọc xuống xương hàm, hắn thở hắt ra một hơi, mắt nửa nhắm nửa mở. Ngay khoảnh khắc hắn sắp "cán đích", Mục Chỉ Thừa bên ngoài cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà đẩy cửa bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, không gian như đóng băng mất một lúc lâu hắn mới hoàn hồn.
Vương Lỗ Kiệt cúi gầm mặt định dùng tóc mái che đi ánh mắt, động tác trên tay khựng lại, cứ thế lửng lơ khiến hắn tiến thoái lưỡng nan.
Vừa thấy Vương Lỗ Kiệt cắn môi, Mục Chỉ Thừa đã đưa tay ra, nâng lấy mặt hắn rồi đặt lên đó một nụ hôn để giải cứu bờ môi tội nghiệp, sau đó nhẹ nhàng gạt phần tóc mái sang một bên. Cậu nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy đôi mắt ấy sáng long lanh và ươn ướt, trông chẳng khác nào một chú cún con bị rơi xuống nước.
Ngón tay Mục Chỉ Thừa chuyển sang yết hầu của Vương Lỗ Kiệt, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Cậu khẽ cười, trán tựa vào trán hắn, thì thầm: "Sao không tìm anh giúp, tự chơi một mình thấy vui lắm sao?" Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu, mím môi, chẳng nỡ nói là vì sợ dạo này cậu quá bận, sợ cơ thể cậu chịu không thấu, chỉ biết lí nhí: "Không có...muốn anh cơ."
"Vậy em giúp anh cởi đồ nhé?" Mục Chỉ Thừa nghiêng đầu hỏi.
Vương Lỗ Kiệt không đáp lời, nhưng tay đã nhanh hơn não, luồn vào dưới gấu áo của cậu. Hắn lướt qua cơ bụng rồi tiến thẳng đến ngực, vừa chạm tới đã nhẹ nhàng ngắt một cái.
"A... đợi chút, cởi đồ xong đã rồi hãy nghịch." Mục Chỉ Thừa bị hắn ngắt đến mức bật ra tiếng rên, vỗ nhẹ vào tay hắn qua lớp áo.
Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu một cái rồi thỏa hiệp rút tay ra. Đợi cả hai trút bỏ xiêm y, hắn liền kéo Mục Chỉ Thừa vào phòng tắm. Hắn ép cậu sát vào tường, đầu ngực cậu chạm vào mặt gạch men lạnh lẽo khiến cậu rùng mình một cái. Mục Chỉ Thừa đưa tay ra sau cầu cứu, nhưng Vương Lỗ Kiệt lại nắm lấy tay cậu giữ chặt, tay kia giơ cao rồi "chát" một tiếng giáng xuống mông cậu.
"Á... Vương Lỗ Kiệt... sao em lại đánh anh!" Mục Chỉ Thừa rên rỉ trách móc.
Vương Lỗ Kiệt gục đầu vào vai cậu, thầm thì: "Rõ ràng là anh đánh em trước mà." Vừa nói, hắn vừa tiện tay mở vòi hoa sen.
"Nhanh lên được không, anh khó chịu lắm rồi." Mục Chỉ Thừa kéo tay hắn, muốn hắn chạm vào mình.
Vương Lỗ Kiệt khẽ cười, lấy lọ gel bôi trơn trên kệ để giúp cậu mở rộng. Mới chỉ vào được một ngón, Mục Chỉ Thừa đã nấc lên: "Ôm anh đi bé cưng, cho anh nhìn em."
"Thật là hết cách với anh mà." Vương Lỗ Kiệt nói rồi xoay người cậu lại. Dòng nước chảy dọc theo cơ bụng Mục Chỉ Thừa, như một chất xúc tác hoàn hảo cho cuộc vui.
Bên nhau nhiều năm, họ đã quá hiểu rõ cơ thể nhau, Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng đưa được ba ngón tay vào trong. Mục Chỉ Thừa nhíu mày thở gấp: "Bé cưng chậm thôi, đừng vội, a... từ từ thôi."
Vương Lỗ Kiệt rút tay ra, cầm lấy thứ đã cương cứng từ lâu của mình căn chỉnh tư thế. Hắn cúi đầu hôn, mút lấy cánh môi cậu, nhân lúc cậu đang mải mê với nụ hôn liền dùng lực ở hông đâm vào một nửa.
"A... đừng vào nhanh thế bé cưng." Dù đã làm bao nhiêu lần, Mục Chỉ Thừa vẫn không tài nào thích nghi ngay được với kích cỡ của hắn.
"Anh ơi... bên trong nóng quá, anh thả lỏng cho em vào hết đi mà." Vương Lỗ Kiệt làm nũng đầy đáng thương.
Mục Chỉ Thừa muốn bám víu vào thứ gì đó, nhưng vách tường không phải là ga giường, cậu chỉ có thể nắm chặt tay vô vọng, rồi lại xoa lên đầu hắn: "Bé cưng... đừng vội, ân... cứ từ từ."
Vương Lỗ Kiệt tách chân cậu rộng hơn, cúi xuống ngậm lấy đầu ngực: "Vậy anh cho em bú đi... anh là mẹ của em." Mục Chỉ Thừa nửa ôm lấy đầu hắn, nhìn qua cứ ngỡ như cậu đang thực sự cho hắn "bú" vậy.
"A, ân... đau, em cắn đau quá." Khóe mắt Mục Chỉ Thừa hoen lệ, đến khi Vương Lỗ Kiệt ngẩng lên, một bên ngực đã bị hắn mút và cắn đến đỏ ửng. Hắn thổi một hơi vào đó khiến cậu run bắn người. Thấy cậu đã bị phân tâm, hắn bóp mông cậu hai cái rồi giữ chặt eo, thúc mạnh một phát tận gốc.
"Ưm đừng bóp... á! Trời ơi... đau, bé cưng... đau quá." Chân Mục Chỉ Thừa run rẩy không đứng vững, phải với tay cầu xin một cái ôm.
Vương Lỗ Kiệt ôm trọn cậu vào lòng, không quên khen ngợi: "Anh giỏi quá, ăn hết vào rồi, sướng thật đấy." Mục Chỉ Thừa vùi mặt vào ngực hắn một lúc lâu: "Được rồi, xuýt... được rồi bé cưng, cử động đi."
Vương Lỗ Kiệt gặm vài cái lên cổ cậu, nhìn những dấu đỏ mình để lại mới thấy hài lòng, hắn nhấc một chân cậu lên, hông bắt đầu dập dìu chậm rãi.
"Ưm... ân, a... bé cưng..." Mục Chỉ Thừa rên rỉ, tiết tấu càng nhanh, tiếng gọi của cậu càng lớn.
Khi đã hăng máu, Vương Lỗ Kiệt chẳng còn màng đến việc cậu gọi gì, chỉ muốn đâm thật mạnh như thể muốn khảm cả vào trong. Mỗi lần thúc mạnh, khi quy đầu lướt qua một điểm nhạy cảm nào đó trong cơ thể, Mục Chỉ Thừa lại run rẩy hét khẽ.
"A... tìm thấy rồi nhé." Hắn bắt đầu tập trung tấn công điểm đó. "Mẹ ơi... mẹ có sướng không, ân... bên trong mẹ nóng quá... thích chết mất." Hắn vừa thở dốc vừa nói: "Anh ơi... để em ở trong này mãi nhé... không muốn rút ra tí nào."
Mục Chỉ Thừa xấu hổ đến mức không nói nên lời: "Bé... bé cưng, vòi nước chưa tắt... a, khó chịu quá... nước... nước vào mất rồi."
Vương Lỗ Kiệt dừng lại tắt vòi sen, rồi tay lại mân mê vùng bụng dưới, sau đó nắm lấy phân thân của cậu, giúp cậu sục cật lực:
"Vậy thì cùng nước 'làm' anh luôn." Hắn tăng tốc, tấn công cả trên lẫn dưới khiến cậu không chịu nổi: "A... đừng nhanh thế, không được." Mục Chỉ Thừa cào vào lưng hắn, cao trào ập đến quá nhanh khiến cậu sắp không nhịn được nữa.
"Anh... đợi em cùng ra nhé." Cảm nhận được thứ trong tay đang giật liên hồi, Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng dùng ngón cái bịt lỗ sáo lại. "A... anh giỏi nhất, nhịn một chút nhé."
"A... đồ tồi... oa a a." Mục Chỉ Thừa bật khóc: "Buông ra đi... á, cầu xin em... ân, ân... muốn ra."
Vương Lỗ Kiệt không nói năng gì, chỉ càng thúc mạnh hơn. Đến khi đạt đến cực hạn, hắn mới buông tay ra, giúp cậu sục thêm vài cái.
Một dòng dịch trắng bắn vọt ra, đồng thời Vương Lỗ Kiệt cũng gầm nhẹ một tiếng, xuất hết vào bên trong cậu.
Vương Lỗ Kiệt ôm Mục Chỉ Thừa để cậu lấy lại nhịp thở, không ngừng hôn lên mặt cậu. Mục Chỉ Thừa bị hôn đến mức bật cười: "Em là chim gõ kiến đấy à?"
"Gõ kiến cũng được, anh có thích gõ kiến không?" Hắn vẫn tiếp tục quấn quýt.
"Là gì anh cũng thích, nhưng lần sau làm nhẹ thôi thì càng thích hơn." Mục Chỉ Thừa trêu chọc. "Em sắp làm anh chết trên giường luôn rồi đấy."
"Gì chứ, rõ ràng là anh cũng sướng lắm mà."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co