Truyen3h.Co

𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐀́𝐜 𝐌𝐚 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐚𝐦 𝐓𝐡𝐞̂ 𝐏𝐡𝐚́𝐨 𝐇𝐨̂𝐢 𝐁𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐞̉ 𝐂𝐮𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̛̣ 𝐑𝐨̂̀𝐢.

(1)

jgreosa

đau v**.

một cơn đau buốt xộc thẳng vào đại não khiến Chương Hạo khẽ nhíu mày.

y nhớ rất rõ cảm giác gió rít gào bên tai, nhớ rõ cảm giác lồng ngực vỡ nát khi cơ thể chạm mạnh xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo.

tám năm ròng rã đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt trong phòng tập để chờ ngày ra mắt, cuối cùng đổi lại là một câu nói nhẹ bẫng

"công ty hiện không còn đủ tài nguyên nữa, buộc hủy bỏ toàn bộ kế hoạch debut."

kèm theo đó là những lời mắng chửi cay nghiệt từ chính người thân, những người chỉ chực chờ vào một ngày y gặt hái được danh tiếng mà bám vào. sự tuyệt vọng tột cùng đã đẩy một thực tập sinh ưu tú đầy tiềm năng bước lên mép sân thượng tầng hai mươi.

cũng là khoảnh khắc mà một kiếp người kết thúc.

nhưng hiện tại...tại sao y vẫn cảm thấy rằng bản thân vẫn còn ý thức?

Chương Hạo khó nhọc mở mắt, đập vào mắt y không phải trần nhà bệnh viện, cũng không phải cái nắp hộp hình chữ nhật 2 mét nào đó, mà là một ngọn đèn chùm pha lê được chạm khắc tinh xảo tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

không khí phảng phất mùi trầm hương đắt tiền, y hiện tại đang nằm trên một chiếc giường kingsize mềm mại, người được đắp chăn lụa tơ tằm thượng hạng.

chưa kịp để bộ não thiên tài hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng ký ức xa lạ, khổng lồ như thác lũ đổ ập vào tâm trí.

Chương Hạo ôm lấy đầu, cắn chặt môi đến rỉ máu để không phát ra tiếng rên la. mười lăm phút sau, y bần thần buông thõng tay xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.

y hiện tại xuyên không rồi!!!!!

xuyên vào một thế giới xa lạ, trở thành một nhân vật nam thê của một ác nhân khét tiếng. trùng hợp thay, chủ nhân của cỗ thân thể này cũng tên là Chương Hạo.

trái ngược với kiếp trước y là một người nỗ lực đến cùng kiệt, thì Chương Hạo trong nguyên tác lại là một kẻ ngu ngốc, phù phiếm và đê tiện đến cực điểm.

nguyên chủ là một diễn viên tuyến mười tám, lăn lộn trong giới giải trí năm năm nhưng không có lấy một chút tài năng, chuyên đi cửa sau, dậm chân tại chỗ.

đáng sợ hơn nữa, để bám víu hào môn, nguyên chủ đã dùng thủ đoạn hạ dược, gài bẫy Thành Hàn Bân - vị đại thiếu gia tàn nhẫn của Thành gia rồi lấy cớ mang thai để ép hôn, trở thành nam thê của hắn.

mà nực cười ở chỗ, người nguyên chủ thực sự say mê lại là Thành Văn Hạo, em trai ruột cùng cha khác mẹ của Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân vốn dĩ là đứa con hoang bên ngoài của Thành lão gia. thuở nhỏ, sau khi mẹ ruột qua đời, hắn được đón về Thành gia, chịu đủ mọi sự chèn ép, ức hiếp từ người vợ cả và chính người cha ruột máu lạnh của mình.

bọn họ muốn phế bỏ hắn để lót đường cho đứa con cưng Thành Văn Hạo. nhưng Thành Hàn Bân không phải kẻ nhu nhược. hắn từ đó ôm hận, nhẫn nhục, dùng thủ đoạn và tài năng thiên bẩm để rồi từng bước cắn nuốt toàn bộ Thành thị, nắm quyền sinh sát trong tay, trở thành một con ác thú máu lạnh khiến ai nghe danh cũng phải khiếp sợ. hắn thậm chí đã cắt đứt quan hệ tàn dư với gia đình tồi tệ kia.

nguyên chủ gả cho Thành Hàn Bân, ngoài mặt thì mỗi ngày ở nhà nịnh nọt, tỏ ra ngoan ngoãn hầu hạ, nhưng hễ Thành Hàn Bân vừa rời đi, y liền chạy đến phim trường theo đuôi Thành Văn Hạo.

Thành Văn Hạo biết rõ tình ý của ông anh dâu hờ này, không những không cự tuyệt mà lợi dụng nguyên chủ như một con bài để làm nhục, bôi tro trát trấu vào mặt Thành Hàn Bân.

- đúng là tự mình tìm đường chết...
Chương Hạo lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ.

y lê bước vào phòng tắm. trong gương là một khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt hoa đào ngậm nước, làn da trắng như sứ, dung mạo quả thực xuất chúng, trách sao lúc trước có thể dấn thân vào giới giải trí.

chỉ tiếc rằng, khí chất lại quá mức lả lơi, tục tĩu.

vặn vòi nước lạnh tát mạnh vào mặt, Chương Hạo nhìn chằm chằm người trong gương. ánh mắt lả lơi vốn có giờ đây đã bị thay thế bởi sự tĩnh lặng, sâu thẳm, tĩnh như một giếng nước cổ vạn năm không gợn sóng.

đời trước, y vì người khác mà sống, vì ước mơ mà liều mạng, để rồi nhận lại sự quay lưng của cả thế giới. trái tim y đã chết ở khoảnh khắc bản thân gieo mình xuống mặt đất rồi.

đời này, ông trời đã cho y sống lại. y không muốn làm minh tinh, không muốn tranh giành, càng không muốn dính dáng đến ân oán tình thù của anh em Thành gia.

nam chính hay phản diện, nam phụ hay pháo hôi, liên quan gì đến y?

y chỉ muốn giữ lấy cái mạng nhỏ này, yên ổn làm một kẻ vô hình, đến lúc thích hợp sẽ ly hôn, rời khỏi chốn thị phi này, tìm một nơi bình yên trồng hoa, nuôi cá.

đang trầm tư, tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường chợt vang lên chói tai.

Chương Hạo bước ra, cầm chiếc điện thoại nạm kim cương lòe loẹt lên xem. trên màn hình hiển thị hai chữ "Tuyền Duệ"

ký ức lập tức báo cáo cho y biết Tuyền Duệ là bạn thân duy nhất của nguyên chủ, cùng chung một giuộc ăn chơi tráng táng, dâm mỹ vô độ.

nhừn điều đáng nói ở đây là, mục tiêu theo đuổi của Tuyền Duệ lại chính là Thành Hàn Bân!!!

hai kẻ một người gài bẫy làm vợ, một kẻ lẽo đẽo đòi làm tình nhân, thế mà lại thân nhau như tỷ muội.

thật đúng là tam quan đổ nát.

Chương Hạo khẽ cau mày, định ấn nút từ chối. nhưng khi ngón tay vừa chạm vào màn hình, một dòng tin nhắn hiện lên khiến đồng tử y co rút mạnh mẽ

- Chương Ho...cu còn đó không? nếu là cu... hãy nói cho t biết, bài hát đánh giá năng lc tháng cui cùng ca chúng ta tên gì?"

???????

tay Chương Hạo không hiểu sao bỗng dưng run lên. đôi mắt tĩnh lặng bỗng chốc dâng lên những đợt sóng cuộn trào.

nguyên chủ và Tuyền Duệ trong nguyên tác ngoài

"hôm nay Hàn Bân mấy giờ có ở nhà?"

"hôm nay tôi đến phim trường đón Văn Hạo, cậu sang chăm sóc Hàn Bân nhé!"

thì tuyệt đối không có khái niệm "đánh giá năng lực" hay "bài hát tháng cuối cùng".

chỉ có y và người anh em đã cùng y luyện tập suốt 8 năm trời trong phòng tập chật hẹp mới biết điều đó.

là Tuyền Duệ của kiếp trước, người suýt chút nữa đã debut cùng y.

Chương Hạo hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy gõ từng chữ

- ánh sáng nơi cui chân tri. cu... cũng đến ri sao?

tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây, đầu dây bên kia đã hiện chữ "đang gõ...".

rất nhanh, một dòng tin nhắn gửi lại

- thng ti! cu nhy lu t vn, t làm sao sng ni? t ung thuc ng đi theo cu ri! đi đy, t đang tìm cách gp cu. tên Kin Húc bn thân ca chng cu c bám ly t li nhi t lúc t mi tnh đến gi, phin chết đi được!!!!

Chương Hạo nhìn màn hình, hốc mắt chợt nóng lên, một giọt nước mắt lăn dài, hoá ra ông trời vẫn không triệt để tàn nhẫn với y.

y không cô đơn ở cái thế giới cẩu huyết này.

trời chập tối.

Chương Hạo mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh lam sẫm, thiết kế đơn giản, che kín cổ và tay, giấu đi những dấu vết ái muội (do nguyên chủ tự tạo ra) trên người.

y bước từ trên lầu xuống phòng khách.

căn biệt thự của Thành Hàn Bân vô cùng rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. tông màu đen trắng xám chủ đạo, đồ nội thất bằng gỗ tử đàn xa xỉ nhưng không toát lên chút hơi ấm nào của con người.

nơi này, cảm giác giống như một cái lồng giam, cũng giống như hang động của một con dã thú.

ngay khi Chương Hạo vừa rót cho mình một cốc nước ấm, tiếng động cơ xe trầm thấp vang lên ngoài sân. rất nhanh sau đó, cửa lớn bằng gỗ lim nguyên khối được người hầu cung kính mở ra.

một người đàn ông bước vào.

Thành Hàn Bân áo vest vắt trên tay, sơ mi đen mở hai cúc trên cùng, để lộ yết hầu góc cạnh và một phần xương quai xanh rắn rỏi.

hắn rất cao, đôi chân dài bước những bước vững chãi. khuôn mặt tựa như tuyệt tác điêu khắc của tượng thần Hy Lạp, nhưng lại phủ một lớp băng hàn vạn năm. đôi mắt đen thẳm, sắc bén như chim ưng lướt qua phòng khách, mang theo khí tràng áp bức khiến không khí xung quanh dường như đông đặc lại.

theo kịch bản thường ngày, ngay lúc này Chương Hạo sẽ vứt cả liêm sỉ mà chạy ào tới, nhào vào lòng hắn nũng nịu, ngọt nhạt cởi áo, rót trà, dọn cơm, giương đôi mắt sùng bái giả tạo lên nhìn hắn.

Thành Hàn Bân chán ghét đến tột độ, nhưng vì nể tình đứa con (mà nguyên chủ nói dối) nên chỉ lạnh lùng hất ra.

Thành Hàn Bân đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với sự phiền phức thường lệ đó. đuôi mày hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt mang theo vài phần chán ghét lướt về phía nhà bếp.

nhưng mà...

Chương Hạo hôm nay cũng chỉ là đứng đó, tay cầm ly nước thủy tinh, cũng không có nụ cười lả lơi thường trực trên môi.

y giương đôi mắt hoa đào tĩnh lặng như nước hồ thu nhìn lướt qua Thành Hàn Bân, thật sự giống như đang nhìn một người khách qua đường.

sau đó, Chương Hạo khẽ gật đầu một cái, một nụ cười nhạt nhòa hoàn toàn mang tính chất xã giao.

- ngài v ri...chào bui ti!

giọng nói không còn cố ý bóp nghẹt cho ngọt ngào dính dấp, chất giọng nguyên bản trầm ấm, mang theo sự mệt mỏi và lười biếng khó giấu.

nói xong câu đó, Chương Hạo thong thả bưng ly nước, quay người bước lên cầu thang, không hề quay đầu lại nhìn người đàn ông kia lấy một lần, để lại cho Thành Hàn Bân một bóng lưng thon gầy, lạnh nhạt.

Thành Hàn Bân đứng khựng lại ở giữa phòng khách. hắn nheo mắt, ánh mắt sắc bén như dao găm xoáy sâu vào bóng lưng đang khuất dần sau góc khuất cầu thang, bàn tay đang nới lỏng cà vạt hơi khựng lại.

con búp bê đứt dây, đê tiện ngày thường...hôm nay đổi kế lạt mềm buộc chặt sao?

hay lại sắp diễn trò gì mới để lấy lòng Thành Văn Hạo đây?

Thành Hàn Bân cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt chợt lóe rồi vụt tắt. trò hề gì cũng được, cứ chống mắt lên xem y diễn được bao lâu.

sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua lớp rèm cửa dày cộm, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Chương Hạo.

y mở mắt, cảm nhận một luồng sinh khí chân thực đang chảy xuôi trong huyết quản.

cảm giác còn được sống, rốt cuộc thì vẫn là thật tốt.

Chương Hạo uể oải rời giường, bước đến trước chiếc tủ quần áo âm tường khổng lồ. vừa mở cửa tủ, y suýt nữa bị làm cho mù mắt.

bên trong toàn là những bộ đồ lòe loẹt, cắt xẻ táo bạo, không đính sa tanh bóng nhẫy thì cũng là da báo chói lọi. thẩm mỹ của nguyên chủ quả thực là thảm họa.

mất mười lăm phút lục lọi đáy tủ, Chương Hạo mới tìm được một chiếc áo phông trắng trơn oversize và một chiếc quần kaki màu be nhạt.

y vò rối mái tóc vốn được nhuộm nâu hạt dẻ, rửa sạch lớp dưỡng da bóng loáng, để lộ khuôn mặt mộc thanh tú, sạch sẽ đến bất ngờ.

Chương Hạo lúc này trông giống như một sinh viên đại học trong trẻo, mang theo chút tĩnh lặng hiếm thấy.

y bước xuống lầu, lão quản gia họ Trần và đám người hầu đang dọn bữa sáng thấy hắn liền khựng lại vài giây, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

mọi ngày, "nam thê" nhà bọn họ đều sẽ ăn mặc lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ, ngồi vào bàn ăn rồi liên tục cất giọng chói tai hỏi xem thiếu gia khi nào xuống, thiếu gia ăn gì, sau đó tự mình bưng bê đồ ăn chạy theo nịnh nọt.

nhưng hôm nay, Chương Hạo chỉ lặng lẽ kéo ghế, gật đầu chào hỏi

- chào bui sáng, chú Trn.

quản gia Trần giật mình, vội đáp

- vâng... thưa cu. thiếu gia đã đến tp đoàn t sm ri .

ông tưởng Chương Hạo sẽ như thường lệ mà giận dỗi hoặc tỏ ra thất vọng. nhưng trái lại không phải, thanh niên chỉ điềm nhiên cầm lấy lát bánh mì nướng, phết một lớp mứt dâu mỏng, nhàn nhạt đáp

- vy ? chú Trn ly thêm cho cháu ly sa m nhé, cm ơn chú.

nói xong, y yên tĩnh ăn hết phần của mình, phong thái nho nhã, thong dong đến mức khiến những người xung quanh tưởng mình đang hoa mắt.

ăn xong, Chương Hạo lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, dặn dò quản gia không cần chuẩn bị bữa trưa rồi ung dung bắt taxi ra ngoài.

tại một quán cà phê gỗ tự phục vụ nằm ẩn sâu trong con hẻm cụt, không gian chỉ vỏn vẹn 3 chiếc bàn.

Chương Hạo vừa đẩy cửa bước vào đã nhận ra ngay một thân ảnh quen thuộc đang rúc trong góc khuất.

Tuyền Duệ - người bạn đồng cam cộng khổ tám năm trời của y.

Tuyền Duệ kiếp này sở hữu dung mạo sắc sảo, câu nhân, đúng chuẩn "hồ ly tinh" trong mắt giới phu nhân hào môn.

mà lúc này, cậu ta mặc một bộ đồ thể thao đen lụng thụng, đội mũ sụp qua mắt, quầng thâm dưới mi sâu hoắm, tay cầm ly Americano không đường bóp đến biến dạng.

- Du Du!!!
Chương Hạo khẽ gọi.

Tuyền Duệ ngẩng phắt đầu lên, giây phút nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt và khí chất quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm kia, viền mắt Tuyền Duệ lập tức đỏ hoe.

cậu ta lao đến, ôm chầm lấy Chương Hạo, khóc rống lên như một đứa trẻ, cũng may lúc này quán chỉ có hai người...

- tên khn nhà cu! cu dám b t li... cu có biết lúc nhn tin, t cm thy tri đt sp đ không? cu đi ri, t sng làm gì na...

Tuyền Duệ đấm thùm thụp vào lưng Chương Hạo, nước mắt thấm ướt mảng áo phông trắng.

Chương Hạo vỗ nhẹ lưng bạn, khóe mắt cũng ươn ướt, giọng khàn đi

- t xin li... lúc đó t quá tuyt vng, t không ng cu li ngc đến mc đi theo t.

hai linh hồn thương tích đầy mình ôm lấy nhau, tìm thấy sự an ủi duy nhất ở một thế giới xa lạ.

sau khi bình tĩnh lại, cả hai bắt đầu chắp vá những thông tin vụn vặt.

- cu xuyên thành nam thê ca Thành Hàn Bân??? cái tên điên giết người không chp mt, nhn tâm x tht c gia đình trong sách đó á?

Tuyền Duệ trố mắt.

- còn t... t thành tên theo đuôi đê tin ca hn??? ông tri đang trêu đùa chúng ta sao????

- thế nên chúng ta mi phi thay đi!!

Chương Hạo khuấy đều ly trà hoa cúc, ánh mắt đầy vẻ kiên định.

- kiếp trước chúng ta sng vì cái gi là ước mơ, vì ánh hào quang sân khu mà vt kit bn thân. kiếp này, t ch mun sng yên n...t s tìm cách ly hôn vi Thành Hàn Bân mt cách êm đp nht, cm mt khon phí chia tay ri chúng ta đến mt thành ph nh m tim cà phê, cu thy sao?

Tuyền Duệ vỗ bàn cái rầm, mắt sáng rực

- quá tuyt! t cũng chán ngy cái gii này ri, cơ mà nhc mi nh...

mặt Tuyền Duệ bỗng nhăn nhó, tràn đầy vẻ ghét bỏ.

- cái tên Kin Húc đó...bn thân ca chng cu y. hn ta b điên à? nguyên ch đã theo đui Thành Hàn Bân điên cung đến như vy, thế mà tên Kin Húc đó li bám riết ly nguyên ch vì thy thú v. t sáng đến gi hn nhn cho t c trăm tin, t chn s ri, phin chết đi được!!!

Chương Hạo phì cười. Kiền Húc trong nguyên tác là một công tử phong lưu, tính tình quái gở. Tuyền Duệ bị hắn nhắm trúng, xem ra những ngày tới cũng không yên ả gì.

đúng lúc này, điện thoại của Chương Hạo rung lên. màn hình hiển thị "Tiểu Trương"

theo thói quen của nguyên chủ, tầm giờ này mỗi ngày, bất chấp thời tiết, y sẽ tự tay mang những hộp cơm đắt đỏ đến phim trường thăm ban Thành Văn Hạo, cốt để làm người đàn ông kia vui lòng, đồng thời khoe khoang tình cảm ái muội trước mặt cánh báo chí, gián tiếp tát vào mặt Thành Hàn Bân.

Chương Hạo nhìn màn hình nhấp nháy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. ngón tay thon dài dứt khoát ấn nút từ chối, sau đó tiện tay kéo số điện thoại của cả trợ lý lẫn Thành Văn Hạo vào danh sách đen.

- ai gi thế?
Tuyền Duệ hỏi.

- rác rưởi.
Chương Hạo thản nhiên đáp.

- t nay v sau, Chương Ho này không quen biết ai tên là Thành Văn Ho c!!!

Thành thị, phòng làm việc Tổng giám đốc.

không khí trong phòng lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng, Thành Hàn Bân ngồi trên ghế da tổng thống, lười biếng lật xem bản báo cáo tài chính, nhưng khí thế bức người tỏa ra từ hắn lại khiến viên trợ lý đứng đối diện đổ mồ hôi lạnh.

- anh ta không đến?
Thành Hàn Bân dừng bút, đôi mắt chim ưng sắc lạnh ngước lên.

- vâng!
trợ lý nuốt nước bọt, cẩn trọng báo cáo.

- hôm nay phu... à không, Chương thiếu gia không đến phim trường ca nh thiếu gia. nghe v sĩ báo li, cu y mc đ rt gin d, đến mt quán cà phê nh gp Thm thiếu gia. c hai...ôm nhau khóc mt trn, sau đó r nhau đi ăn lu cay, ri do siêu th mua đ dùng sinh hot. hin ti Chương thiếu gia đã v bit th và đang ngoài vườn tưới hoa.

Thành Hàn Bân nheo mắt. tưới hoa?

đứa con hoang lẳng lơ, hám danh hám lợi kia, mỗi ngày không diện đồ hiệu thì cũng lượn lờ chốn xa hoa, hôm nay lại mặc áo phông trắng, đi ăn lẩu lề đường và về nhà tưới hoa?

không chạy theo Thành Văn Hạo nữa?

cậu ta định diễn vở "lãng tử quay đầu" để đòi tiền sao?

khuôn mặt tĩnh lặng, ánh mắt không vương chút dục vọng của Chương Hạo tối qua xẹt qua tâm trí hắn.

Thành Hàn Bân gõ gõ ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng lên mặt bàn gỗ tử đàn, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, tàn nhẫn.

- thú v đy.
giọng hắn trầm đục, mang theo chút hàn ý khiến người ta run rẩy.

- đ xem anh ta din được cái v bc thanh cao này bao lâu. rút bt v sĩ đi, c đ anh ta t do, có đng tĩnh gì lp tc báo cho tôi biết.

- đã rõ !

Thành Hàn Bân xoay ghế nhìn ra toàn cảnh thành phố sầm uất dưới chân. bất kể là Chương Hạo đang tính toán điều gì, chỉ cần còn nằm trong tay Thành Hàn Bân hắn, chỉ có con đường sống không bằng chết. cái thai giả kia, hắn còn chưa tính sổ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co