𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐀́𝐜 𝐌𝐚 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐚𝐦 𝐓𝐡𝐞̂ 𝐏𝐡𝐚́𝐨 𝐇𝐨̂𝐢 𝐁𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐞̉ 𝐂𝐮𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̛̣ 𝐑𝐨̂̀𝐢.
(2)
căn biệt thự của Thành Hàn Bân vào buổi tối dường như còn u ám hơn ban ngày.
Chương Hạo đứng ngoài vườn, thong thả dùng bình tưới phun sương lên những cánh hoa hồng.
tóc y lúc này hơi ẩm ướt do sương đêm, gương mặt mộc dưới ánh trăng non trông vô cùng thanh khiết, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ dung tục của nguyên chủ.
bỗng tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau.
khí tràng đông cứng và mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc khiến y không cần phải quay đầu cùn biết là kẻ nào đang đến.
Thành Hàn Bân đã thay ra bộ vest gò bó, hắn hiện tại chỉ mặc một chiếc sơ mi đen lụa và quần tây đơn giản, nhưng sự áp bách tỏa ra từ hắn không hề giảm đi.
hắn đứng khoanh tay, dựa lưng vào cột đình nghỉ mát, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng dính chặt vào lưng Chương Hạo.
ý nghĩ từ sáng vẫn còn quẩn quanh trong đầu hắn.
kẻ lẳng lơ này, rốt cuộc đang muốn giở trò gì?
Chương Hạo đặt bình tưới xuống, xoay người lại đối mặt với ánh mắt có thể giết người của Thành Hàn Bân, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhã nhặn
- Thành tổng về rồi sao? đã ăn tối chưa?
Thành Hàn Bân nheo mắt, sát khí chợt lóe lên bất chợt
- hôm nay anh không đến gặp em trai tôi sao?
Chương Hạo giả vờ suy nghĩ một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì mà lắc đầu
- à, em trai cậu sao? hô. nay tôi hơi mệt, không có tâm trạng đi phim trường. hơn nữa...
y nhìn thẳng vào mắt Thành Hàn Bân, ánh mắt trong veo không một chút tạp niệm.
- tôi nghĩ có một số việc, trước kia là do tôi hồ đồ....sau này cũng sẽ không làm phiền đến em trai ngài nữa!
Thành Hàn Bân cười lạnh một tiếng
- hồ đồ? Chương Hạo, anh tưởng tôi là con nít lên ba sẽ dễ dàng tin lời anh sao? vở kịch loạn luân mà anh dày công dàn dựng bấy lâu nay, lại nói bỏ là bỏ?
hắn bước tới một bước, áp sát Chương Hạo. khoảng cách gần đến mức Chương Hạo có thể cảm nhận được hơi ấm và sự tức giận đang sục sôi dưới lớp da thịt của người đàn ông này.
- nói đi, mục đích thực sự của cậu là gì? muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của tôi? hay là...
ánh mắt Thành Hàn Bân lúc này lướt xuống vòng bụng phẳng lì của Chương Hạo
- ...Thành Văn Hạo lại bày chiêu trò gì mới cho anh?
bị ánh mắt của người trước mặt găm sâu vào bụng, nghĩ đến đứa con giả, Chương Hạo thầm thở dài trong lòng.
đây chính là quả bom nổ chậm lớn nhất mà nguyên chủ để lại. nhưng hiện tại, y lại không thể vạch trần nó. điều này có lẽ phải cần rất nhiều thời gian.
Chương Hạo lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn, phong thái vẫn điềm tĩnh như cũ
- ngài nghĩ nhiều rồi. tôi chỉ là muốn sống yên ổn một chút thôi. nếu ngài không tin, cứ để thời gian chứng minh vậy!
y dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của Thành Hàn Bân, buông lời ngầm ám chỉ
- Thành tổng, cuộc sống này quá ngắn ngủi, tranh giành đấu đá rốt cuộc cũng chẳng để làm gì. nếu một ngày nào đó...tôi không còn ở đây nữa, hy vọng ngài có thể sống tốt.
đây chính là lời thật lòng của Chương Hạo.
y không muốn liên quan đến Thành thị, cũng không muốn hận thù của Thành Hàn Bân dây dưa đến mình.
y chỉ đơn giản muốn tìm cách "tử vong" một cách hợp lý trong mắt thế giới này để cùng Thái Lai cao chạy xa bay.
Thành Hàn Bân sững người.
gương mặt thanh tú, bình thản của thanh niên dưới ánh trăng, cùng ánh mắt dường như đã nhìn thấu hồng trần kia, hoàn toàn khác xa với kẻ tham lam, tục tĩu trong ký ức của hắn.
sự thay đổi này quá lớn, lớn đến mức khiến một kẻ luôn kiểm soát mọi thứ như Thành Hàn Bân lại cảm thấy hoang mang.
nhưng sự nghi ngờ trong hắn vốn đã cắm rễ quá sâu. hắn không dễ dàng tin vào sự buông bỏ đột ngột này.
- hừ, sống yên ổn?
Thành Hàn Bân hừ lạnh, quay lưng đi nhưng vẫn đáp trả
- Chương Hạo, mạng của anh là do tôi nắm giữ. tôi không cho phép anh chết, thì anh không được phép chết. cứ để tôi đợi xem, vở kịch này của anh, bao giờ mới hạ màn.
nói xong, hắn sải bước vào nhà, để lại Chương Hạo đứng một mình ngoài vườn.
Chương Hạo nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu.
ác nhân thì vẫn hoàn ác nhân, muốn thay đổi cái nhìn của hắn quả thực không dễ dàng.
cùng lúc đó, tại một quán bar gay sang trọng ở trung tâm thành phố.
ánh đèn sặc sỡ, âm nhạc xập xình khiến Tuyền Duệ ong cả đầu. cậu ta mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng gương mặt hồ ly tinh hút hồn khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía này.
nhưng Tuyền Duệ lúc này lại đeo cho mình bộ mặt người lạ chớ gần, tay cậu đong đưa ly rượu, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang thao thao bất tuyệt bên cạnh.
Kiền Húc - bạn thân của Thành Hàn Bân, một công tử phong lưu nổi tiếng. gã mặc bộ vest đắt tiền nhưng lại xắn tay áo, dáng vẻ cợt nhả, ánh mắt không giấu nổi sự ham muốn khi nhìn Tuyền Duệ.
- Thẩm thiếu gia, sao lại lạnh lùng thế?
Kiền Húc cười híp mắt, nhích lại gần Tuyền Duệ.
- tôi nghe nói anh vừa từ chối vai chính trong bộ phim mới của đạo diễn Lưu? tiếc thế, vai đó hợp với anh lắm mà...
Tuyền Duệ cười khẽ, hất tay Kiền Húc đang định chạm vào vai mình
- Phác tổng, tôi nhớ tôi đã nói rồi cũng chặn số của cậu rồi, tôi là không muốn liên quan đến cậu, cậu nghe không hiểu ý tôi sao? tôi không có hứng thú với giới giải trí nữa, với cậu lại càng không!
- chậc chậc, đúng là hoa hồng có gai.
Kiền Húc không những không giận, ngược lại càng cảm thấy thú vị.
Tuyền Duệ này, trước đây rõ ràng là kẻ hám lợi, lẳng lơ, sao hôm nay lại trở nên kiêu kỳ, lạnh lùng đến mức này?
sự thay đổi này, quả thực quá kích thích sự hiếu thắng của gã.
- anh nói xem...
Kiền Húc áp sát tai Tuyền Duệ, thì thầm.
- Thành Hàn Bân lạnh như băng kia rốt cuộc có gì tốt mà ann cứ phải bám lấy? sao không thử để ý đến tôi một chút? tôi đảm bảo sẽ thú vị hơn tên mặt đơ đó nhiều!
Tuyền Duệ nổi da gà, dứt khoát đứng dậy, vơ lấy túi xách trên bàn
- Phác tổng, nếu cậu còn lải nhải nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. hơn nữa, ai nói tôi thích Thành Hàn Bân? cái tên điên đó, cho tôi tôi còn không thèm.
nói xong, Tuyền Duệ thong thả bước đi, để lại Kiền Húc đứng đờ người tại chỗ.
không thích Thành Hàn Bân?
Kiền Húc nhìn theo bóng lưng người nọ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tò mò.
thú vị, quả thực quá thú vị.
cả Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ, dường như đều đã thay đổi thành một người khác. vở kịch này, xem ra ngày càng hấp dẫn rồi đây.
ba ngày trôi qua kể từ đêm chạm mặt căng thẳng ngoài vườn.
Chương Hạo sống những ngày tháng nhàn nhã chưa từng có.
lịch trình ép cân khắt khe và cả những bài tập nhảy vắt kiệt sức lực đến rách cả cơ đều đã biến mất, cũng chẳng cần phải khép nép hầu hạ sắc mặt của bất kỳ vị tư bản nào.
y mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, mặc đồ bộ cotton mềm mại, pha một ấm trà Phổ Nhĩ, ôm một cuốn sách dày cộp ngồi phơi nắng trên chiếc sưởi êm ái ngoài ban công.
quản gia Trần và đám người hầu từ chỗ kinh ngạc, e dè ban đầu nay đã chuyển sang thầm cảm thán. vị "phu nhân" hờ này cảm giác như đã bị tráo đổi linh hồn vậy.
nhưng rồi sự yên tĩnh ấy rốt cuộc cũng bị phá vỡ.
hai giờ chiều, một chiếc Lamborghini màu vàng chói lọi đỗ xịch trước cổng biệt thự. tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian yên tĩnh. cửa xe mở ra, một thanh niên mặc âu phục trắng đặt may thủ công, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ ôn nhu, nho nhã bước xuống.
Thành Văn Hạo.
gã tháo kính râm, đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm không ăn nhập với dáng vẻ ngoài dịu dàng được khoác bên ngoài.
ba ngày, ròng rã ba ngày nay, con chó ngốc nghếch lúc nào cũng bám gót gã - Chương Hạo - bỗng dưng như bốc hơi khỏi thế giới.
không đến phim trường đưa cơm, không gọi điện lải nhải thì đã đành, đằng này mọi phương thức liên lạc đều bị chặn sạch.
ban đầu, Thành Văn Hạo chỉ nghĩ y là đang giở trò lạt mềm buộc chặt với gã, nhưng khi cánh nhân viên bắt đầu bàn tán việc Thành phu nhân không còn xuất hiện ve vãn nữa, gã cảm thấy vô cùng bứt rứt.
nhỡ đâu mất đi Chương Hạo, gã lấy gì để chọc tức và sỉ nhục Thành Hàn Bân đây?
thế là hôm nay gã quyết định đích thân tìm đến tận cửa.
vừa bước vào phòng khách, Thành Văn Hạo liền thấy y.
cậu thanh niên mặc một chiếc áo len mỏng màu be, quần đùi ngang gối để lộ bắp chân trắng trẻo thon gầy, đang cuộn mình trên sô pha xem một bộ phim tài liệu về thế giới động vật.
Thành Văn Hạo sững lại nửa giây.
từ bao giờ Chương Hạo lại có dáng vẻ sạch sẽ, thuần khiết đến mức này?
mái tóc màu hạt dẻ rối bù, không vuốt keo bóng lộn, sườn mặt nhìn nghiêng thanh thoát dưới ánh nắng chiều tà khiến người ta không tự chủ được mà muốn nhìn thêm một chút.
nhưng rất nhanh, Văn Hạo lấy lại dáng vẻ thâm tình giả tạo, bước vội đến
- Hạo Hạo! anh sao vậy? mấy ngày nay em gọi không được, trợ lý nói anh không khỏe, em lo lắng đến mức bỏ cả buổi quay để đến đây thăm anh này.
giọng nói trầm ấm, đầy ắp sự cưng chiều dối trá vang lên.
Chương Hạo từ từ dời mắt khỏi màn hình TV đang chiếu cảnh hải cẩu bắt cá, nhàn nhạt liếc nhìn kẻ vừa tới.
ký ức nguyên chủ ùa về, gợi lên một trận buồn nôn vật lý. kẻ này ngoài mặt gọi một tiếng "anh", hai tiếng "Hạo Hạo", thực chất sau lưng lại khinh miệt nguyên chủ tận xương tủy, dung túng cho đám bạn bè trong giới giẫm đạp y.
- Ồ!
Chương Hạo chỉ thốt ra một từ duy nhất, âm điệu chán nản vô cùng.
y vươn tay cầm lấy điều khiển, ấn nút tạm dừng bộ phim, sau đó ngồi thẳng dậy, rút một tờ khăn giấy lau những giọt nước đọng trên ly trà lạnh.
thái độ hờ hững này khiến nụ cười trên môi Thành Văn Hạo cứng đờ.
- Hạo Hạo, anh giận em sao?
Văn Hạo tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y, thu hẹp khoảng cách, giở giọng điệu ái muội thường ngày.
gã vươn tay định nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Chương Hạo.
- có phải anh trai em lại ức hiếp anh không? em đã nói rồi, anh đừng chịu đựng nữa. đứa bé trong bụng anh...
chưa để những ngón tay của Thành Văn Hạo chạm vào áo mình, Chương Hạo đã dứt khoát đứng phắt dậy, lùi ra sau nửa bước. ánh mắt hắn nhìn Văn Hạo lúc này không khác gì nhìn một túi rác to tướng được bác Ngô đem đi vứt mỗi buổi sáng.
- nhị thiếu gia...
Chương Hạo lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo hàn ý.
- thứ nhất, nơi này là tư dinh của Thành Hàn Bân, cậu tự tiện xông vào mà không có sự cho phép của chủ nhà, e là không hợp quy củ.
đồng tử Thành Văn Hạo co rụt lại, vẻ mặt dịu dàng khó khăn lắm mới duy trì được
- Hạo Hạo, anh gọi em là... nhị thiếu gia? chúng ta từ bao giờ lại xa lạ như vậy?
- thứ hai...
Chương Hạo không thèm để ý đến màn diễn xuất của gã, tiếp tục nói chậm rãi
- tôi là người đã kết hôn, trên danh nghĩa là anh dâu của cậu. xin cậu chú ý xưng hô và giữ khoảng cách, những chuyện trước kia là do tôi đầu óc không tỉnh táo, từ nay về sau, hy vọng nhị thiếu gia tự trọng, đừng đến làm phiền cuộc sống yên bình của vợ chồng chúng tôi nữa.
bốn chữ "vợ chồng chúng tôi" lọt vào tai Thành Văn Hạo chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. gã trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình.
con chó liếm này, thế mà lại dám cắn ngược lại chủ?
nhưng cả hai đều không biết, ở khúc ngoặt cầu thang lầu hai, một bóng người cao lớn đã đứng đó từ lúc nào.
Thành Hàn Bân hôm nay có một tài liệu mật để quên ở thư phòng nên tạt về nhà lấy. lúc trở về thấy Chương Hạo nằm trên sofa ngủ thiếp đi cũng không muốn làm phiền. vậy mà lại không ngờ, vừa bước ra khỏi phòng hắn lại được thưởng thức một màn kịch hay đến vậy.
đôi mắt sắc bén như chim ưng của Thành Hàn Bân ẩn trong bóng tối, gắt gao khóa chặt hình bóng thon gầy đang đứng thẳng tắp dưới lầu.
hắn nghe rất rõ từng chữ phát ra từ miệng Chương Hạo.
Thành Văn Hạo đứng dậy, cảm thấy sự nhục nhã dâng lên tận đỉnh đầu. gã tiến lên một bước, ép sát Chương Hạo gằn giọng, xé bỏ lớp mặt nạ ôn nhu từ nãy giờ
- Chương Hạo, anh đang diễn trò gì vậy? anh nghĩ dùng cách này thì có thể ép tôi công khai anh sao? đừng quên, anh chỉ là một con cờ...
- anh dâu cậu nói đúng đấy!
một giọng nói trầm thấp, mang theo áp bách kinh người vang lên từ trên lầu, thành công cắt ngang lời Thành Văn Hạo.
cả Văn Hạo và y đồng loạt ngẩng đầu.
Thành Hàn Bân thong thả bước xuống từng bậc cầu thang. bộ âu phục đen tuyền vuốt ve từng đường nét cơ thể hoàn mỹ, gương mặt góc cạnh phủ một tầng sương giá. khí tràng của bậc đế vương khiến toàn bộ phòng khách trong nháy mắt giảm xuống âm độ.
hắn bước đến bên cạnh Chương Hạo, một tay nhàn nhạt đặt lên eo người thanh niên, lực đạo không mạnh nhưng mang tính sở hữu tuyệt đối.
Chương Hạo hơi nhíu mày, định giãy ra, nhưng cảm nhận được lực siết cảnh cáo từ bàn tay nóng bỏng kia đành phải ngoan ngoãn đứng yên, sắm vai một người vợ an phận.
Thành Hàn Bân nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một con kiến hôi chĩa thẳng vào Thành Văn Hạo đang đứng cứng đờ
- sao hả, em trai tốt của tôi? công ty quá nhàn rỗi hay sao mà giữa ban ngày ban mặt lại chạy đến nhà tôi, ve vãn... anh dâu của cậu thế này?
sắc mặt Thành Văn Hạo lúc trắng lúc xanh. gã lùi lại một bước, nghiến răng nặn ra một nụ cười khó coi
- anh... em chỉ đến thăm Hạo Hạo một chút. đã lâu không gặp anh ấy.
- thăm xong rồi thì biến.
Thành Hàn Bân thốt ra năm chữ một cách vô tình, không nể mặt mỏng nửa điểm.
- sau này, đừng để tôi thấy cậu bước chân vào đây một lần nào nữa. cửa nhà tôi, không hoan nghênh chó cắn bậy.
Thành Văn Hạo uất hận siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. gã trừng mắt nhìn Chương Hạo một cái cay độc, rồi không nói không rằng, quay người bước nhanh ra khỏi cửa.
tiếng động cơ xe Lamborghini gầm rú bỏ đi, mang theo cục tức khổng lồ của vị nhị thiếu gia.
trong phòng khách, không gian tĩnh lặng trở lại.
Thành Hàn Bân chậm rãi buông tay khỏi eo y. hắn lùi lại nửa bước, ánh mắt sâu thẳm, mang theo sự quan sát đầy nguy hiểm quét qua khuôn mặt không một chút gợn sóng của thanh niên trước mặt.
- vở kịch hôm nay, đặc sắc lắm.
Thành Hàn Bân nhếch môi cười lạnh, tiến sát mặt mình đến gần tai Chương Hạo, thì thầm.
- đổi mục tiêu rồi sao, Thành phu nhân?
Chương Hạo không lùi bước. y hơi ngước mắt lên, đối diện trực tiếp với hố đen sâu thẳm trong mắt ác nhân, khóe môi nhẽo nhợt nở một nụ cười hờ hững
- Thành tổng quá khen. tôi chỉ đang hoàn thành tốt bổn phận của một người sắp về hưu thôi. dù sao thì, trước khi chúng ta chính thức đường ai nấy đi, tôi cũng không thể để người khác đứng trên đầu trên cổ ngài được.
bốn chữ "đường ai nấy đi" một lần nữa lại xuất hiện, chọc thẳng vào sự tò mò và lòng tự tôn của Thành Hàn Bân.
con nhím nhỏ này, rốt cuộc đang ủ mưu kế gì đây?
sr mng nhìu, m mải học bài quá nên quên mất lịch đăng 🥹🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co