𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐀́𝐜 𝐌𝐚 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐚𝐦 𝐓𝐡𝐞̂ 𝐏𝐡𝐚́𝐨 𝐇𝐨̂𝐢 𝐁𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐞̉ 𝐂𝐮𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̛̣ 𝐑𝐨̂̀𝐢.
(5)
hoàng hôn buông xuống những con hẻm chật hẹp, sầm uất phía Nam thành phố. nơi này cách xa khu trung tâm hào nhoáng, không có những tòa nhà chọc trời hay siêu xe lướt qua, ở đây tiếng rao hàng vặt và trẻ em nô đùa được xem là chủ yếu, mùi thơm từ mấy loại thức ăn vỉa hè nghi ngút khói và những dãy nhà cũ kỹ san sát nhau.
một chiếc Maybach đen bóng lẳng lặng đỗ ở đầu phố, xét trong tình cảnh hiện tại thì là hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh.
trong xe, Thành Hàn Bân tháo chiếc cà vạt lụa đắt tiền vứt sang ghế phụ. hắn cởi hai cúc áo sơ mi, khoác thêm một chiếc áo măng tô màu đen tuyền để che đi vóc dáng quá mức nổi bật của mình, cuối cùng đeo lên một chiếc khẩu trang đen.
vị tổng tài ác bá cao cao tại thượng này, hôm nay lại tự mình ngụy trang đi vào một khu ổ chuột chỉ để xem lén vợ mình à?
nghĩ mà xem nếu chuyện này truyền ra ngoài, e là cổ phiếu Thành thị sẽ chao đảo trong vài ngày mất.
theo định vị vệ sĩ cung cấp, Thành Hàn Bân bước lên cầu thang xi măng ẩm mốc của một tòa nhà cũ. vừa lên đến tầng ba, tiếng nhạc dồn dập đã dội thẳng vào màng nhĩ.
qua khung cửa kính trong suốt của phòng tập, đập vào mắt hắn là một khung cảnh rực rỡ đến khó tin.
trong phòng có khoảng mười lăm học viên trẻ tuổi đang ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt ai nấy đều sáng rực, sùng bái nhìn về phía trung tâm.
ở đó, Chương Hạo đang nhảy.
y hiện tại mặc chiếc áo ba lỗ đen đã ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể, để lộ vòng eo thon gọn nhưng thấp thoáng những thớ cơ săn chắc. từng nhịp bass vang lên, cơ thể y chuyển động trơn tru như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo. khi y xoay người, hất tung mái tóc ướt đẫm, ánh mắt nhìn vào tấm gương lớn phía trước sắc bén, toát ra vẻ ngạo nghễ và tự tin đến mức bức người.
Thành Hàn Bân đứng khựng lại ngoài cửa kính, hô hấp hơi đình trệ.
hắn từng nhìn thấy vô số minh tinh hàng đầu lượn lờ trước mắt mình, nhưng chưa một ai mang lại cho hắn thứ cảm giác rung dộng mãnh liệt đến vậy.
khoé môi dưới lớp khẩu trang của Thành Hàn Bân vô thức mím chặt. một cỗ dục vọng chiếm hữu nguyên thủy trỗi dậy, cắn nuốt lý trí hắn. hắn đột nhiên không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ này của Chương Hạo nữa. hắn muốn giấu nhẹm con cáo nhỏ này đi, nhốt nó vào lồng vàng, cả đời chỉ để một mình hắn chiêm ngưỡng.
bên trong phòng tập, điệu nhảy bước vào phân đoạn cao trào. Chương Hạo đang thực hiện một cú xoay người ba trăm sáu mươi độ liên tiếp trên không. động tác này đòi hỏi sự kiểm soát thăng bằng cực cao. nhưng ngay khoảnh khắc mũi giày chạm đất, một học viên ngồi gần đó do quá phấn khích đã vô tình làm đổ chai nước khoáng ra sàn gỗ.
đế giày thể thao của Chương Hạo đáp trúng vũng nước, lực ma sát lúc bấy giờ biến mất.
- Á!
Tuyền Duệ và đám học viên hét lên kinh hãi khi thấy trọng tâm của Chương Hạo hoàn toàn mất kiểm soát, cả người y ngã ngửa ra phía sau, hướng thẳng về phía cửa kính đang mở hé.
với đà văng này, nhẹ thì cũng trật khớp, nặng thì chấn thương cột sống.
Chương Hạo nhắm chặt mắt, cắn răng chuẩn bị đón nhận cơn đau thấu xương, thầm mắng cái số xui xẻo của mình.
vừa chết, xuyên không sống lại mà tàn tật thì đúng là nghiệp chướng cao vút trời xanh!!!!
nhưng cơn đau lúc này chẳng hiểu thế nào mà không ập đến.
Bụp.
một cánh tay săn chắc, mạnh mẽ xuyên qua khe cửa, vững vàng ôm trọn lấy vòng eo gầy guộc của y. lực đạo cường hãn kéo giật Chương Hạo lại, ép sát lưng y vào một lồng ngực rộng lớn, rắn rỏi.
Chương Hạo thở hắt ra một hơi, vừa váng đầu lại còn hoa mắt, chóp mũi vùi vào lớp áo gió của người kia. ngay lập tức, một mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo, trầm mặc pha chút xì gà nhè nhẹ xộc thẳng vào khứu giác y.
mùi hương này... cũng là quá mức quen thuộc rồi đi?
quen thuộc đến mức khiến cột sống Chương Hạo cứng đờ. y mở bừng mắt, vội vàng chống tay lên cánh tay đang siết chặt eo mình để đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn.
đứng trước mặt y lúc này là một người đàn ông cao lớn vô cùng, mặc đồ đen, đầu đội mũ sụp và đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt. nhưng đôi mắt kia lại mang theo một cỗ áp bách không thể nhầm lẫn, đang gắt gao khóa chặt lấy y.
lồng ngực Thành Hàn Bân khẽ phập phồng. lòng bàn tay hắn vẫn còn lưu lại xúc cảm từ vòng eo mềm dẻo, nóng hổi và ướt đẫm mồ hôi của Chương Hạo. khoảnh khắc nhận thấy y này sắp ngã, cơ thể hắn đã tự động phản ứng trước cả lý trí, xông vào đỡ lấy.
- cảm... cảm ơn anh.
Chương Hạo lùi lại một bước, trái tim đập thình thịch vì sợ hãi cú ngã vừa rồi, lại thêm phần hoài nghi. mùi hương này rất giống Thành Hàn Bân, nhưng làm sao vị tổng tài mắc bệnh sạch sẽ kia lại có thể khoác lên mình trang phục này, đứng ở cái xó xỉnh này được?
chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhỉ?
Tuyền Duệ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới kiểm tra Chương Hạo
- cậu không sao chứ? doạ tớ sợ chết khiếp!
rồi cậu lại quay sang người đàn ông bí ẩn
- cảm ơn anh nhiều lắm! nếu không có anh thì bạn tôi đi tong cái lưng rồi. anh đây là...phụ huynh của học viên nào ở đây sao?
Tuyền Duệ hỏi một cách rất tự nhiên, bởi vì với chiều cao mét chín và khí chất trưởng thành, trầm ổn này, thoạt nhìn rất giống một vị phụ huynh trẻ.
đôi mắt sắc bén của Thành Hàn Bân liếc sang Tuyền Duệ, hàn khí xẹt qua khiến cậu bất giác rùng mình, lùi lại nửa bước.
Phụ huynh?
Thành Tổng tôi nhìn giống người đàn ông trung niên có con cao đến tòng ngòng như đám nhóc này lắm sao?
Thành Hàn Bân tự huyễn trong đầu rồi mắt lại bất giác nhìn xuống bộ dạng bản thân hiện tại.
Ừ thì...cũng không phải là không giống!
Chương Hạo vội vàng chắn trước mặt Tuyền Duệ, mỉm cười lịch sự, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng
- hôm nay lớp học kết thúc muộn một chút, nếu anh đang đợi đón người nhà, có thể vào trong ngồi ghế chờ ạ.
Thành Hàn Bân cụp mắt, nhìn chằm chằm vào nụ cười xã giao của Chương Hạo. hắn chậm rãi đút hai tay vào túi áo, cố kìm nén sự thôi thúc muốn tháo khẩu trang ra để xem biểu cảm kinh hãi của con cáo nhỏ này.
nhưng không, bây giờ chưa phải lúc. vở kịch này đang dần trở nên thú vị, hắn là muốn xem rốt cuộc thì Chương Hạo này còn bao nhiêu bộ mặt giấu giếm nữa.
- không cần
Thành Hàn Bân đáp, còn cố tình ép giọng xuống cho khàn đi phát ra từ sau lớp khẩu trang. sau đó hắn triệt để lạnh nhạt xoay người.
- chỉ là đi ngang qua...sàn trơn lắm...chỉ muốn nhắc nhở v- à nhầm, nhắc nhở cậu cẩn thận một chút.
nói xong, bóng lưng cao ngạo, lạnh lẽo đó dứt khoát khuất sau ngã rẽ cầu thang tối tăm, để lại Tuyền Duệ ngơ ngác và Chương Hạo đang nhíu chặt đôi mày.
- cái người này kỳ lạ thật đấy, giọng nói nghe rợn cả người.
Tuyền Duệ lẩm bẩm, lấy giẻ lau vội vũng nước.
Chương Hạo nhất thời đứng thất thần tại chỗ. đột nhiên, khóe môi y giật liên hồi. Chương Hạo có một dự cảm vô cùng tồi tệ.
tên ác ma kia...không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi đến mức cải trang đến đây để theo dõi y đấy chứ? nếu thật là vậy, thì kế hoạch "nằm phẳng" của y thực sự, thực sự tiêu tùng rồi!!!!!!!
sau sự cố suýt ngã sấp mặt ở phòng tập, Chương Hạo mang theo một bụng nghi ngờ trở về nhà. suốt chuyến xe buýt, mũi y cứ phảng phất mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm của người đàn ông bí ẩn kia. nhưng khi bước xuống xe, đón nhận cơn gió đêm lạnh lẽo của thành phố, Chương Hạo tự gõ nhẹ vào đầu mình một cái, xua tan đi suy nghĩ hoang đường đó.
Thành Hàn Bân là ai cơ chứ? là tên bạo chúa nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả thành phố, mắc bệnh sạch sẽ nặng, thời gian của hắn vốn tính bằng triệu đô la. hắn ta làm sao có thể mặc một bộ đồ rẻ tiền, xuất hiện ở khu ổ chuột tồi tàn chỉ để tìm y chứ? đúng là dạo này bận rộn quá nên sinh ra ảo giác rồi.
tám giờ tối, Chương Hạo đẩy cửa bước vào biệt thự. cả người y rã rời, cơ bắp kêu gào biểu tình sau nhiều ngày vận động cường độ cao.
nhưng vừa bước qua sảnh chính, bước chân Chương Hạo chợt khựng lại.
bên trong phòng ăn rộng lớn, ánh đèn trần pha lê tỏa ra ánh sáng ấm áp. trên chiếc bàn dài trải khăn lụa trắng, những món ăn thịnh soạn vẫn còn bốc khói nghi ngút. và ở vị trí chủ tọa, Thành Hàn Bân đang ngồi đó sống lưng thẳng tắp.
hắn mặc một bộ đồ ngủ ở nhà bằng lụa tơ tằm màu xám đậm, cúc áo ngực hơi mở, lộ ra vòm ngực săn chắc. mái tóc vốn được vuốt keo cẩn thận nay rủ xuống trán vài lọn hơi ẩm ướt, chứng tỏ hắn vừa mới tắm xong. một tay hắn cầm máy tính bảng xem báo cáo, tay kia lười biếng xoay xoay ly rượu.
nghe tiếng bước chân, Thành Hàn Bân ngước mắt lên. đôi mắt đen thẳm sắc bén lướt qua bộ dạng mệt mỏi, trán lấm tấm mồ hôi của Chương Hạo, đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp nhưng rất nhanh đã bị giấu nhẹm đi.
dạo gần đây, cảnh tượng này diễn ra không ít lần.
trước kia, Thành Hàn Bân lấy việc công ty làm trọng, có khi cả tuần không bước chân về nhà để tránh mặt nguyên chủ. nhưng từ ngày Chương Hạo đưa ra tuyên bố không mang thai và đòi ly hôn, vị tổng tài này bỗng dưng sinh ra thói quen kỳ lạ, hắn luôn ngồi ở bàn ăn vào giờ này, yên lặng chờ y về.
Chương Hạo nhíu mày, bước tới kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cách hắn một khoảng xa nhất có thể.
- Thành tổng, anh vẫn chưa ăn tối sao? đã muộn thế này rồi.
- tập đoàn có cuộc họp quan trọng, tôi cũng vừa mới về.
Thành Hàn Bân đặt máy tính bảng xuống, giọng điệu nhạt nhẽo, thản nhiên nói dối không chớp mắt. thực chất, hắn đã đạp ga lái chiếc Maybach với tốc độ như bay từ khu Nam thành phố về đây, lao vào phòng tắm gột rửa sạch mùi bụi bặm và bộ quần áo cải trang để kịp ngồi vào vị trí này trước khi Chương Hạo về tới nhà.
quản gia Trần đứng một góc, cúi đầu nín thở, không dám ho he nửa lời vạch trần việc thiếu gia nhà mình đã ngồi ở bàn ăn chờ suốt nửa tiếng đồng hồ.
Chương Hạo gật gù không nghi ngờ gì, cầm đũa lên gắp một miếng măng tây xào thịt bò. cả ngày dạy nhảy mất sức, y thực sự rất đói. khác với nguyên chủ lúc nào cũng ăn uống yểu điệu, kén chọn để giữ dáng, Chương Hạo ăn rất ngon miệng, hai má phồng lên nhai cẩn thận, thoạt nhìn ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Thành Hàn Bân không động đũa nhiều, ánh mắt hắn thâm trầm như nước mặt hồ, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cáo nhỏ trước mặt.
không gian trong phòng ăn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bát đũa khẽ va chạm vào nhau, mang theo một cỗ không khí gia đình kỳ lạ mà trước đây Thành gia chưa từng có.
đột nhiên, Thành Hàn Bân lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- dạo này, sáng anh ra khỏi cửa từ sớm, tối mịt mới về. rốt cuộc là đang bận rộn cái gì?
giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần uy áp của người bề trên, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự thăm dò. hắn đang chờ đợi. hắn muốn xem con cáo nhỏ này có chịu mở miệng kể cho hắn nghe về cái phòng tập kia, hay phàn nàn về việc hôm nay xui xẻo suýt ngã gãy lưng hay không. chỉ cần Chương Hạo chịu nói, hắn sẽ tìm cớ... thủ tiêu cái phòng tập đó, bắt y phải ở nhà.
nghe câu hỏi, Chương Hạo chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống. y buông đũa, rút một tờ khăn giấy lau khóe môi, sau đó ngước đôi mắt hoa đào tĩnh lặng lên, nhìn thẳng vào mắt Thành Hàn Bân.
khoé môi Chương Hạo khẽ cong lên một nụ cười nhạt, nửa đùa nửa thật
- tôi đi đâu, làm gì...không phải ngài đã biết rõ từ lâu rồi sao?
bầu không khí trên bàn ăn nháy mắt ngưng trệ.
đồng tử Thành Hàn Bân hơi co rụt lại. hắn nheo mắt, đối diện với ánh nhìn trong vắt nhưng sắc sảo của Khuê Bân. con cáo nhỏ này rõ ràng đang ám chỉ hai gã vệ sĩ bám đuôi cách đó mười mét mỗi ngày.
hoá ra y biết, y luôn biết, nhưng y lại chọn cách phớt lờ, coi đám vệ sĩ của Thành thị như không khí.
cảm giác bị bắt bài không khiến Thành Hàn Bân tức giận, ngược lại, cỗ bực bội trong lòng hắn lại đến từ một nguyên nhân khác.
- tôi chỉ hỏi anh một câu, anh không cần phải trả treo.
Thành Hàn Bân gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, trầm giọng thăm dò.
- hôm nay...không có chuyện gì đặc biệt xảy ra chứ?
ví dụ như việc y ngã vào lòng một người đàn ông lạ mặt chẳng hạn?
Thành Hàn Bân thầm bổ sung trong đầu. hắn rất muốn biết phản ứng của Chương Hạo về cái ôm đó. y đã nhận ra mùi hương của hắn chưa? có cảm thấy rung động hay hoảng sợ không?
nhưng Chương Hạo chỉ thản nhiên chớp mắt, cầm ly sữa lên uống một ngụm, dứt khoát đáp
- không có chuyện gì. mọi thứ vẫn rất bình thường.
Thành Hàn Bân "..."
bình thường? y là suýt ngã dập xương sống, được một người đàn ông cao lớn ôm trọn vào lòng, mũi chạm mũi sát rạt như vậy, mà y gọi là bình thường, không có gì đáng nói sao???
cơn thịnh nộ vô danh bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực vị ác ma. hắn không hiểu tại sao mình lại bực tức.
là vì Chương Hạo không nhận ra hắn? hay vì Chương Hạo giấu giếm việc tiếp xúc thân mật với một người đàn ông lạ dù người đó là chính hắn)?
nhìn bộ dáng ung dung tự tại, ăn uống ngon lành của Chương Hạo, Thành Hàn Bân chợt cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ. hắn vốn định dùng bữa tối để ép Chương Hạo phải dựa dẫm vào mình một chút, kết quả lại tự vác đá đập vào chân mình, ôm một cục tức khó tiêu.
Cạch.
Thành Hàn Bân lạnh lùng đặt đôi đũa nạm bạc xuống bàn, lực đạo hơi mạnh khiến quản gia Trần giật thót. hắn đứng phắt dậy, khuôn mặt điển trai phủ một tầng sương giá lạnh lẽo.
- ăn no rồi. anh từ từ mà dùng!
nói xong, Thành Hàn Bân xoay người sải bước dài lên lầu, bóng lưng tản ra khí tràng khó chịu vô cùng rõ ràng.
Chương Hạo phía này ngồi cắn đuôi đũa, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nam nhân kia. y chớp chớp mắt, khó hiểu lẩm bẩm
- tên điên này lại lên cơn gì vậy? đồ ăn làm ngon thế này mà mới ăn được ba miếng đã dỗi? đúng là tâm tư của ác ma, khó đoán hơn cả thời tiết.
mặc kệ vị tổng tài nào đó đang hậm hực trên lầu vì màn thử thăm dò thất bại toàn tập, Chương Hạo vui vẻ múc thêm cho mình một bát canh sườn hầm củ sen.
bận rộn cả ngày, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc lấp đầy cái bụng rỗng này đã!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co