𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐀́𝐜 𝐌𝐚 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐚𝐦 𝐓𝐡𝐞̂ 𝐏𝐡𝐚́𝐨 𝐇𝐨̂𝐢 𝐁𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐞̉ 𝐂𝐮𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̛̣ 𝐑𝐨̂̀𝐢.
(4)
không khí bên trong chiếc maybach trong nháy mắt như bị rút cạn oxy.
bàn tay đang chống trên thành ghế của Thành Hàn Bân đột ngột trượt xuống, bóp chặt lấy cằm Chương Hạo, ép anh phải ngẩng lên đối mắt với hắn.
lực đạo ở những ngón tay hắn mạnh đến mức khiến xương hàm y đau nhói, viền mắt hơi phiếm hồng vì phản xạ sinh lý nhưng ánh nhìn vẫn không hề nao núng.
- không...còn...nữa?
Thành Hàn Bân gằn từng chữ qua kẽ răng, giọng nói trầm đục tựa như dã thú.
- Chương Hạo, anh lặp lại lần nữa xem? anh dám lén lút phá bỏ cốt nhục của Thành gia để dọn đường chạy theo thằng nhãi ranh kia?
Thành Hàn Bân vốn dĩ không hề mong đợi đứa trẻ này. từ lúc biết Chương Hạo dùng thủ đoạn dơ bẩn hạ dược mình rồi lấy cớ mang thai để ép hôn, hắn đã hận không thể bóp chết y.
nhưng hận là một chuyện, việc đồ vật thuộc sở hữu của hắn bị kẻ khác (hoặc chính bản thân y) tự ý định đoạt lại là chuyện khác.
lòng tự tôn của một kẻ quen thói độc tài bị giẫm đạp nghiêm trọng. y bị bóp cằm đến nhíu mày, nhưng lại không thèm giãy giụa, chỉ bình thản đáp
- Hàn Bân, ngài vốn dĩ là người thông minh, tại sao lại cứ thích lừa mình dối người như vậy?
đồng tử Thành Hàn Bân hơi co lại.
- anh có ý gì?
Chương Hạo hít một hơi thật sâu. y biết, nếu bịa ra chuyện sảy thai, Thành Hàn Bân chắc chắn sẽ lôi y đến bệnh viện khám xét.
trình độ y tế ở thế giới này dư sức vạch trần một cái thai giả. thay vì bị lật tẩy trong thế bị động, chi bằng tự mình lật bài. kẻ thù muốn đánh gục mình, mình cứ nằm thẳng cẳng cho hắn xem, xem hắn lấy cớ gì mà đánh.
- tôi có ý gì, chẳng lẽ ngài không rõ sao?
Chương Hạo nhướng mày, giọng điệu mang theo sự giễu cợt nhàn nhạt.
- đêm hôm đó, lượng thuốc ngủ trong ly rượu lớn đến mức ngài bất tỉnh nhân sự ngay tại bàn, chúng ta căn bản... chưa từng xảy ra chuyện gì.
bàn tay đang bóp cằm Chương Hạo của Thành Hàn Bân bỗng cứng đờ.
- tờ giấy siêu âm đó là giả!
Chương Hạo dứt khoát ném ra đòn chí mạng.
- bác sĩ khoa sản kia đã nhận của tôi một khoản tiền lớn. tất cả...chỉ là một vở kịch do tôi đạo diễn để ép ngài cưới tôi nhằm chọc tức Thành Văn Hạo mà thôi...từ đầu đến cuối, chưa từng có cốt nhục nào của Thành gia cả.
nói xong những lời này, y cảm thấy một tảng đá lớn đè nặng trong ngực được nhấc bổng đi. quả bom nổ chậm phiền phức này cuối cùng cũng vứt bỏ được.
sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy khoang xe. tiếng động cơ chạy êm ru trên đường nhựa giờ đây nghe rõ mồn một.
Thành Hàn Bân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú đang thở phào nhẹ nhõm của Chương Hạo.
trên thực tế, với thủ đoạn của Thành Hàn Bân, hắn đã sớm nghi ngờ tính xác thực của cái thai và đang cho người âm thầm điều tra vị bác sĩ kia. hắn chỉ chờ ngày thu thập đủ bằng chứng để tống cổ Chương Hạo vào tù vì tội lừa đảo.
nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, Chương Hạo vậy mà lại tự mình khai ra!
hơn nữa, còn khai ra với vẻ mặt thản nhiên như thể vừa rũ bỏ được một đống rác rưởi khỏi người.
- cho nên...
Thành Hàn Bân nheo mắt, mùi nguy hiểm tản ra nồng nặc.
- bây giờ anh là diễn chán rồi, thấy Thành Văn Hạo không thèm để mắt tới anh nữa, hoặc là tìm được con mồi mới là thằng nhãi Tuyền Duệ kia nên định dùng cách này để phủi mông bỏ đi?
- gần đúng!
Chương Hạo không do dự gật đầu, đưa tay gỡ những ngón tay đang cứng đờ của Thành Hàn Bân ra khỏi cằm mình, xoa xoa chỗ da bị bóp đỏ.
- tôi thừa nhận mọi lỗi lầm. lừa gạt ngài, bôi nhọ danh dự Thành gia, tất cả tôi đều nhận. ngài có thể chuẩn bị đơn ly hôn, ghi rõ lỗi thuộc về tôi, tôi sẽ không lấy một xu tài sản nào của Thành gia, ra đi hai bàn tay trắng. như vậy, Thành tổng đã hài lòng chưa?
cái gì mà hài lòng chưa?
Thành Hàn Bân nhìn cổ tay trắng trẻo của Chương Hạo, nhìn dáng vẻ không màng sống chết, không thèm đoái hoài gì đến vinh hoa phú quý của y, cỗ lửa giận vô danh trong ngực không những không giảm đi mà còn bùng lên dữ dội.
hắn đột ngột giơ tay đấm mạnh một cú vào thành kính ô tô sát ngay bên tai Chương Hạo.
Rầm!
tiếng động lớn khiến tài xế phía trước giật mình phanh gấp, nhưng vách ngăn cách âm đã che đi mọi thứ.
Chương Hạo bên này cũng bị dọa cho giật thót, bờ mi khẽ run lên.
- Chương Hạo!!!
Thành Hàn Bân cúi gầm mặt, sát khí lạnh thấu xương bủa vây lấy thanh niên nhỏ bé.
nụ cười trên môi hắn vặn vẹo, tàn nhẫn đến cực điểm.
- anh coi Thành Hàn Bân này là cái gì? bạn diễn trên sân khấu kịch của anh sao? muốn chơi tôi thì dùng thuốc, dùng thai giả ép tôi vào tròng. lúc muốn hạ màn thì vứt lại một câu chưa từng có gì rồi đòi cút đi?
Chương Hạo khẽ nhíu mày
- vậy thì ngài muốn thế nào? trả thù tôi? tống tôi vào tù? cũng được thôi...tôi hiện tại ngoài cái mạng quèn này ra thì cũng chẳng còn gì cả...tùy ngài quyết vậy.
dù sao kiếp trước y cũng từng rơi xuống từ tầng hai mươi, chết còn không sợ, sợ gì vào tù.
- vào tù? quá nhẹ nhàng cho anh rồi.
Thành Hàn Bân đưa tay vuốt ve gò má lạnh lẽo của người đối diện, động tác vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
- trước kia anh thích diễn vai Thành phu nhân đến như vậy, tôi sẽ cho anh diễn cả đời. ly hôn? đừng bao giờ mơ tưởng đến hai chữ đấy nữa.
đồng tử y rụt lại, sự điềm tĩnh nãy giờ bắt đầu có chút lung lay.
- ngài bị điên à? tôi lừa ngài, tôi không mang thai, tôi là một kẻ đê tiện! ngài giữ tôi lại làm cái quái gì?
- để tiện từ từ mà hành hạ.
Thành Hàn Bân nhếch mép, lùi người lại, dựa vào lưng ghế, khôi phục lại dáng vẻ đế vương cao ngạo.
hắn lạnh nhạt ra lệnh cho tài xế qua hệ thống đàm thoại
- lái xe nhanh lên. về biệt thự.
chiếc xe lao vút đi trong đêm. Chương Hạo tựa lưng vào cửa kính, cắn chặt môi dưới.
y đã tính toán mọi nước cờ, sẵn sàng thân bại danh liệt để đổi lấy tự do, nhưng lại tính sai sự cố chấp và biến thái của cái tên điên này.
cứ tưởng thú nhận sẽ được tống cổ ra khỏi cửa, ai ngờ ngược lại còn bị khóa chặt hơn.
nhìn sang góc nghiêng sắc sảo, lạnh lẽo như tạc tượng của Thành Hàn Bân, Chương Hạo thầm thở dài.
kế hoạch "nằm phẳng" chờ ly hôn xem ra đã thất bại toàn tập rồi. tương lai sắp tới ở Thành gia, chỉ e sẽ là một trận giông bão không hồi kết.
thời gian dài sau đó, Thành Hàn Bân dường như bận rộn đến mức quên luôn sự tồn tại của y.
Chương Hạo trái lại vẫn được tự do ra vào biệt thự, thẻ đen trong ví cũng không bị khóa. chỉ có điều, phía sau lưng y giờ đây vĩnh viễn bám theo hai gã vệ sĩ mặc vest đen, duy trì khoảng cách mười mét không hơn không kém.
Thành Hàn Bân không bỏ lỡ một giây phút nào để đặt Chương Hạo dưới mí mắt mình.
nhưng vị tổng tài cấm dục ngàn vạn lần không ngờ tới, Chương Hạo đối với sự theo dõi này căn bản là mặc kệ.
mười giờ sáng, Chương Hạo mặc một bộ đồ thể thao xám tro rộng thùng thình, đội mũ len sụp xõa vài lọn tóc mềm, thong thả cắn một miếng bánh crepe dâu tây đi dạo trên phố.
y thậm chí còn tốt bụng mua thêm hai cốc hồng trà nướng, lúc đi ngang qua cái trụ bên đường thì tiện tay đặt lên nắp, quay lại gật đầu với hai gã vệ sĩ đang nấp sau cột điện cách đó không xa, sau đó mới khoan thai bước lên xe buýt.
hai gã vệ sĩ "..."
bọn họ đường đường là tinh anh của Thành thị, giờ lại bị phu nhân đối xử như mấy thằng nhóc bảo vệ ở bãi xe vậy!!!
đến một con hẻm nhỏ sầm uất phía n thành phố.
Chương Hạo đẩy cửa bước vào một căn phòng trống nằm trên tầng ba của một tòa nhà cũ. diện tích không quá lớn, nhưng có một mặt tường ốp gương trong suốt và sàn gỗ ép còn khá mới.
Tuyền Duệ đang mặc tạp dề (vốn cũng không hợp hoàn cảnh hiện tại cho lắm?) tay cầm cây lau nhà, trán ướt đẫm mồ hôi thấy Chương Hạo đến liền hớn hở chạy lại.
- cậu đến rồi! tớ vừa dọn dẹp xong, bên nội thất bảo lát nữa sẽ mang nốt dàn âm thanh đến. trông ra hồn phết chứ đùa!
Chương Hạo mỉm cười, đưa tay sờ lên mặt sàn gỗ sạch bóng.
- tốt lắm.
sau khi Tuyền Duệ và y rời khỏi Hoa Diệu, cả hai chính thức trở thành những kẻ vô công rỗi nghề.
Chương Hạo kiên quyết không đụng đến một xu nào trong thẻ đen của Thành Hàn Bân.
y lén gom mớ đồng hồ, túi xách nạm kim cương lòe loẹt của nguyên chủ đem đến tiệm cầm đồ bán tháo. cộng thêm chút tiền tiết kiệm còm cõi của Tuyền Duệ, hai người quyết định quay về với bản ngã thật sự của mình.
mở lớp dạy nhảy.
kiếp trước, bọn họ là những thực tập sinh ưu tú nhất, vắt kiệt 8 năm thanh xuân trong phòng tập. nhảy múa vốn cũng đã ngấm sâu vào trong máu thịt, là thứ duy nhất khiến họ cảm thấy mình đang thực sự tồn tại.
không có quen biết rộng rãi, hai người đành lập một tài khoản mạng xã hội nặc danh tên "K&L Dance", quay vài đoạn video vũ đạo cơ bản với góc máy che nửa mặt để chiêu sinh.
giá học phí rẻ bèo, phòng tập lại nằm trong hẻm, ban đầu chẳng có mấy ai ngó ngàng.
nhưng không ngờ chỉ sau một tuần, nhờ thân hình tỷ lệ chuẩn và những bước nhảy đầy cuốn hút, mười học viên đầu tiên đã tìm đến. bọn họ đa phần là sinh viên, học sinh yêu thích kpop và street dance.
- bắt đầu thôi!
Chương Hạo cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo phông ba lỗ màu đen ôm sát cơ thể mỏng manh nhưng săn chắc. y bước ra giữa phòng tập, vỗ tay hai tiếng.
- mọi người chú ý, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại tổ hợp động tác hôm qua. nhớ kỹ nhịp số 4, hạ thấp trọng tâm.
khoảnh khắc âm nhạc lấp đầy không gian, đôi mắt hoa đào bỗng chốc trở nên vô cùng sắc bén, ngập tràn mị lực. từng chuyển động cơ thể mượt mà nhưng lại dứt khoát và mạnh mẽ.
mồ hôi rịn ra trên chiếc cổ trắng ngần, trượt xuống xương quai xanh quyến rũ, tỏa ra một sức hút nguyên thủy, rực rỡ nhất.
đám học viên bên dưới đứng ngây người. bọn họ hoàn toàn không biết thầy giáo dạy nhảy giá rẻ của mình lại mang trình độ của một center của nhóm nhạc hàng đầu.
Tuyền Duệ đứng ở góc phòng bấm nhạc, khóe môi cong lên tự hào. đây mới chính là Chương Hạo mà cậu biết.
ánh sáng thuộc về sân khấu, dù có ném vào bùn lầy vẫn sẽ rực sáng.
trong phòng làm việc, Thành Hàn Bân bóp nhẹ mi tâm, ngước mắt nhìn gã vệ sĩ đang cúi đầu báo cáo.
- dạy nhảy?
giọng nói trầm thấp của Thành Hàn Bân lướt qua một tia kinh ngạc cực độ, như thể hắn vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian.
- cậu nói Chương Hạo...đi dạy nhảy?
- vâng, thưa Thành tổng.
tên vệ sĩ nuốt nước bọt, lấy một chiếc máy tính bảng ra, cẩn thận đặt lên bàn kính.
- phu nhân và Thẩm thiếu gia đã thuê một mặt bằng nhỏ. bọn họ làm việc rất chăm chỉ, mỗi ngày dạy từ chiều đến tối mịt. đây là đoạn video mà người của chúng ta lén quay lại qua cửa sổ đối diện...
Thành Hàn Bân nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm liếc xuống màn hình. ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ một nhịp lên mặt bàn rồi ấn nút
Play.
video được quay lén từ xa, chất lượng không quá sắc nét nhưng đủ để nhìn rõ trung tâm của khung hình.
trong ánh đèn huỳnh quang sáng rực của phòng tập, Chương Hạo mặc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi. âm nhạc trong video không thu được, nhưng qua từng bước di chuyển, Thành Hàn Bân có thể cảm nhận được một nhịp điệu cuồng nhiệt.
thanh niên ấy xoay người, bật nhảy, những đường cong cơ thể mềm dẻo nhưng ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. đặc biệt là ánh mắt lúc này không hề mang vẻ giả tạo hay sự lạnh nhạt xa cách như khi đối diện với hắn, ánh mắt của Chương Hạo lúc này sáng rực, chuyên chú và say mê đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
khoảnh khắc Chương Hạo thực hiện một động tác hất tóc, vuốt nhẹ mồ hôi trên cằm rồi mỉm cười rạng rỡ với học viên, nhịp gõ trên mặt bàn của Thành Hàn Bân đột ngột dừng lại.
lồng ngực hắn khẽ phập phồng. con ngươi đen thẳm gắt gao khóa chặt vào nụ cười chói mắt trên màn hình
đây chính xác là Chương Hạo sao?
tên diễn viên tuyến mười tám bất tài vô dụng, bị cả giới giải trí chê cười vì bước đi trên thảm đỏ còn vấp ngã lại có thể sở hữu năng lực vũ đạo kinh người đến thế này?
- Thành tổng...ngài thấy...
tên vệ sĩ thấy hắn im lặng quá lâu, không kìm được khẽ gọi.
- gửi toàn bộ video đã quay vào máy cá nhân của tôi.
Thành Hàn Bân lạnh lùng lên tiếng, âm thanh có chút khàn đi.
- tiếp tục theo dõi, nhưng không được để lộ tung tích, không được làm phiền đến công việc...của anh ấy.
- vâng!
vệ sĩ lui ra ngoài, để lại Thành Hàn Bân một mình trong không gian tĩnh lặng. hắn dựa lưng vào ghế da, nhắm mắt lại.
nhưng kỳ lạ thay, ngay khi nhắm mắt, hình bóng một thanh niên thon gầy, ướt đẫm mồ hôi, uyển chuyển khiêu vũ dưới ánh đèn lại lập tức hiện lên trong đầu hắn, rõ nét đến từng chi tiết.
- Chương Hạo...
Thành Hàn Bân lẩm bẩm, khóe môi bất giác nhếch lên một độ cong phức tạp, không còn là sự chán ghét tột độ nữa, mà đan xen một loại dục vọng muốn chiếm hữu, muốn khám phá sự thật ẩn sau lớp vỏ bọc kia.
Thành Hàn Bân bỗng mở bừng mắt, với lấy chìa khóa xe trên bàn.
hắn hiện tại không muốn nhìn qua video nữa.
hắn là muốn tận mắt chứng kiến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co