𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐀́𝐜 𝐌𝐚 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐚𝐦 𝐓𝐡𝐞̂ 𝐏𝐡𝐚́𝐨 𝐇𝐨̂𝐢 𝐁𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐞̉ 𝐂𝐮𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̛̣ 𝐑𝐨̂̀𝐢.
(6)
K&L Dance tuy nhỏ bé không có lấy bao nhiêu tiếng tăm, nhưng nhờ kỹ năng vũ đạo xuất thần của Chương Hạo và tài ngoại giao khéo léo của Tuyền Duệ, danh tiếng của họ trong giới underground truyền đi rất nhanh.
và hôm nay, một cơ hội lớn đã rơi xuống khi cả lớp được một đạo diễn quen mặt chỉ định làm vũ công phụ họa cho MV mới của một nam ca sĩ cực kỳ nổi tiếng.
điều này đối với những kẻ đang bắt đầu lại từ con số không như Chương Hạo và Tuyền Duệ mà nói, không đơn giản là một công việc kiếm tiền, mà còn là tấm vé cơ hội vàng để đường đường chính chính quay lại giới giải trí bằng chính thực lực của mình.
để ăn mừng sự kiện trọng đại này, cả phòng tập quyết định bao trọn một quán thịt nướng vỉa hè, quậy tung bừng đến tận nửa đêm.
Chương Hạo vốn luôn giữ dáng vẻ thanh lãnh, điềm đạm, nhưng hôm nay sự kìm nén bấy lâu đã được cởi bỏ. y thực sự quá vui. cảm giác được người khác công nhận năng lực thay vì bị gắn mác "bình hoa di động" hay "nam thê lẳng lơ" khiến y cảm thấy lâng lâng.
y cứ uống cạn hết ly này đến ly khác, hai má đỏ bừng, khóe mắt hoa đào ươn ướt phủ một tầng sương mờ mịt, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến những người xung quanh không thể rời mắt.
mãi đến hơn một giờ sáng, cả Tuyền Duệ và Chương Hạo đều đã say đến lảo đảo, chân bước thấp bước cao.
đứng trước cửa quán, Tuyền Duệ vừa nấc cụt vừa vơ vơ chiếc điện thoại
- Hạo... Hạo Hạo... gọi taxi... tớ đưa cậu về...
- Không... cậu về nhà cậu đi, tớ tự bắt xe...
Chương Hạo đứng tựa lưng vào cột đèn gật gù, bộ dáng nhũn ra như một vũng nước.
- Thầy Thẩm, thầy Chương say quá rồi, hai người đi taxi không an toàn đâu.
bỗng giọng nói còn mang chút nét non nớt từ phía sau vang lên.
Nhất Lâm cậu học viên ưu tú nhất của lớp. Lâm mới hai mươi tuổi, là sinh viên đại học thể dục thể thao, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, gương mặt sáng sủa.
hôm nay cậu bị dị ứng nên không đụng một giọt rượu nào. nhìn người thầy giáo bình thường luôn nghiêm khắc, lạnh lùng nay lại mềm oặt, hai má đỏ hồng tựa vào cột điện, trái tim chàng trai trẻ không khỏi đập lỡ một nhịp.
- Để em đưa thầy Chương về cho, em có xe riêng. Em biết nhà thầy ấy ở khu biệt thự X.
(Thẩm Tuyền Duệ: Thế thì đây là ma chắc?)
cậu nhóc tiến lên đề nghị bằng ánh mắt chân thành.
Tuyền Duệ say khướt, híp mắt nhìn cậu nhóc một lúc. cậu biết nó là người đàng hoàng, lại to khỏe, giao bạn mình cho nhóc chắc sẽ an toàn hơn là để một tài xế taxi lạ mặt chở đi.
sau một hồi phân vân cắn móng tay, Tuyền Duệ gật đầu cái rụp
- Được... giao cho nhóc đấy. Nhớ đưa đến tận cửa nhé...
đứa nhỏ vội vàng gật đầu, cẩn thận vòng tay qua eo Chương Hạo, để y tựa đầu vào vai mình, nửa dìu nửa ôm đưa ra bãi đỗ xe.
hai giờ sáng. tại biệt thự Thành gia.
đèn chùm trong phòng khách gần như đã tắt hết, chỉ còn lại ngọn đèn vàng vặn mức nhỏ nhất đặt ở góc tường.
trên chiếc sofa bọc da cá sấu đắt tiền, một bóng đen cao lớn đang ngồi bất động.
Thành Hàn Bân mặc chiếc áo sơ mi đen nhàu nhĩ, cổ áo bung hai cúc, sắc mặt âm trầm đến mức nước sắp nhỏ ra.
hắn nheo mắt lướt điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo.
đã hai giờ sáng, Chương Hạo vẫn chưa về.
vệ sĩ báo cáo bọn họ đi ăn thịt nướng, nhưng vì Thành Hàn Bân đã ra lệnh không được làm phiền nên bọn họ chỉ dám đỗ xe cách đó một con hẻm.
hắn không muốn Chương Hạo biết mình đang bị theo dõi sát sao, nhưng cỗ lo lắng bồn chồn xen lẫn tức giận trong ngực cứ thế phình to.
một kẻ có chồng, đêm hôm khuya khoắt lại say xỉn bên ngoài cùng một đám người?
rốt cuộc là coi Thành Hàn Bân hắn chết rồi sao?
đúng lúc cỗ kiên nhẫn cuối cùng của vị bạo chúa sắp cạn kiệt, thì từ ngoài cổng vang lên tiếng động cơ ô tô.
Thành Hàn Bân lập tức ném điện thoại xuống sofa, thân hình cao lớn đứng phắt dậy, sải những bước dài tiến về phía cửa chính. vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
khoé môi Thành Hàn Bân nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. dám về muộn như vậy, xem hắn trừng phạt y thế nào. hắn vặn nắm đấm, dứt khoát kéo toạc cánh cửa gỗ sồi nặng nề ra.
nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến huyết áp của Thành Hàn Bân tăng vọt lên đỉnh điểm.
đứng trước cửa là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, mặc áo khoác bóng chày, và...tay của thằng nhãi đó đang ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của vợ hắn!!!!!!
Chương Hạo lúc này hoàn toàn mất ý thức. y nhắm nghiền mắt, hơi thở phả ra mùi rượu nam việt quất ngòn ngọt, ngoan ngoãn tựa cằm lên vai Nhất Lâm. áo thun trên người y vì giằng co mà xộc xệch, lộ ra một khoảng xương quai xanh trắng ngần.
- Chào anh...
đứa nhóc lễ phép lên tiếng khi thấy cửa mở. cậu cứ tưởng người ra mở cửa sẽ là quản gia hoặc chú của Chương Hạo.
nhưng khi ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm bỗng nhiên rùng mình, lông tơ dựng đứng.
một cỗ sát khí kinh hoàng cuồn cuộn ập tới, giống như một con thú dữ đang chằm chằm nhìn kẻ lạ mặt dám xâm phạm lãnh thổ của nó.
Thành Hàn Bân không nói một lời. đôi mắt đen thẳm của hắn ghim chặt vào bàn tay đang đặt trên eo Chương Hạo của cậu nhóc, hàn khí tỏa ra làm nhiệt độ xung quanh như giảm xuống dưới độ không.
- Cậu...
Thành Hàn Bân cất giọng, âm thanh trầm đục, khàn khàn như một ông cụ.
-...Buông tay ra được rồi!
Nhất Lâm sợ đến mức nuốt nước bọt cái ực, nhưng vẫn cố gắng giải thích
- Chú... chú là người nhà của thầy Chương ạ? Thầy ấy uống say quá, em là học trò của thầy ấy, em đưa thầy ấy về...
- Tôi bảo cậu, buông cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người vợ tôi.
hai chữ "vợ tôi" được Thành Hàn Bân cố ý nhấn mạnh. cùng lúc đó, hắn thô bạo vươn tay, tóm lấy bắp tay Chương Hạo kéo giật vào lồng ngực mình.
Chương Hạo bị kéo mạnh liền khẽ rên lên một tiếng khó chịu
- Ưm... đau...
y theo bản năng vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn, cứng cáp quen thuộc kia, cọ cọ mũi tìm tư thế thoải mái rồi lại ngủ thiếp đi.
hắn vòng một tay ôm chặt eo Chương Hạo, tay kia giữ lấy gáy thiếu niên.
Nhất Lâm đứng ngây ngốc, tay vẫn giữ tư thế ôm hờ giữa không trung.
thầy Chương...đã có chồng rồi sao?
lại còn là một người đàn ông đáng sợ như tinh...à không hổ dữ thế này?
- Chuyện...chuyện đã xong, vậy em xin phép...
Nhất Lâm ấp úng lùi lại mấy bước, lúc này chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh mắt muốn giết người của Thành Hàn Bân.
- Lần sau...
Thành Hàn Bân lạnh lùng nhả từng chữ, đôi mắt sắc lẹm ghim vào người cậu nhóc như những mũi dao.
- Nếu còn để tôi thấy cậu chạm vào một sợi tóc của anh ấy, thì đừng hòng sống yên ổn ở cái đất này. Biến!!
Rầm!
cánh cửa gỗ sồi bị đóng sầm lại một cách thô bạo, chặn đứng hoàn toàn tầm nhìn của cậu sinh viên trẻ.
trong sảnh lớn mờ ảo ánh đèn, chỉ còn lại hai người. Thành Hàn Bân cúi đầu nhìn con sâu rượu đang dính chặt trong ngực mình. mùi cồn xen lẫn mùi hương sữa tắm nhàn nhạt đặc trưng của Chương Hạo xộc vào mũi hắn, khiến cơn giận vừa lắng xuống lại tiếp tục cuộn trào.
- Chương Hạo, anh giỏi lắm. Ở nhà thì cự tuyệt tôi như tránh tà, ra ngoài lại tùy tiện để đàn ông ôm ấp đưa về tận cửa?
Thành Hàn Bân siết chặt vòng tay, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Chương Hạo, giọng điệu tức tối nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm đầy mờ ám.
- Anh thử nói xem, tôi phải phạt anh thế nào đây?
Chương Hạo đang say, bị cắn liền khó chịu nhíu mày, đưa tay đẩy lồng ngực Thành Hàn Bân ra, lầm bầm
- Tuyền Duệ...đừng ồn...buồn ngủ...
nghe thấy Chương Hạo gọi tên người khác trong lòng mình, gân xanh trên trán Thành Hàn Bân giật giật.
hắn hít sâu một hơi, bất ngờ cúi người xuống, trực tiếp bế bổng Chương Hạo lên tay theo tư thế công chúa, sải bước dài hướng về phía cầu thang tầng hai.
đêm nay, xem ra có người không thể ngủ yên rồi.
ánh nắng chói chang xuyên qua lớp rèm cửa hoa bướm sến súa mà ai đó nhất quyết đòi treo, hắt lên mí mắt đang nhíu chặt của Chương Hạo.
y rên rỉ một tiếng, ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ.
trận nhậu đêm qua với đám học viên đúng là tàn khốc, bây giờ cổ họng y khô khốc như có lửa đốt, toàn thân nhức mỏi rã rời.
Chương Hạo khó nhọc mở mắt. đập vào tầm nhìn không phải là trần nhà màu kem quen thuộc ở phòng khách dành cho khách, mà là một không gian xa hoa với tông màu xám đen lạnh lẽo.
chiếc giường Kingsize rộng thênh thang, chăn ga gối đệm đều tỏa ra một mùi hương tuyết tùng pha lẫn xì gà bạc hà vô cùng quen thuộc.
hương vị của Thành Hàn Bân.
Chương Hạo giật bắn mình, cơn buồn ngủ bay sạch. y bật dậy, vội vàng cúi xuống nhìn bản thân. bộ quần áo nặc mùi khói thịt nướng đêm qua đã không cánh mà bay, thay vào đó, trên người y lúc này là một chiếc áo sơ mi lụa màu đen rộng thùng thình, vạt áo dài che khuất cả nửa đùi, trên người vô cùng sạch sẽ, rõ ràng là đã được lau mình cẩn thận.
- Ai thay quần áo cho mình? Quản gia Trần? Hay là...
Chương Hạo rùng mình không dám nghĩ tiếp. y vò rối mái tóc hạt dẻ, xỏ chân vào đôi dép lê to sụ cạnh giường rồi rón rén đẩy cửa bước ra ngoài.
tại phòng ăn.
không khí trong biệt thự sáng nay kỳ lạ đến mức nghẹt thở. đám người hầu đi lại rón rén như mèo, không ai dám phát ra một tiếng động nhỏ.
ở vị trí chủ tọa quen thuộc, Thành Hàn Bân đã ngồi đó.
hắn mặc một bộ âu phục ba mảnh đặt may thủ công màu xanh navy vô cùng hoàn mỹ, tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán sắc sảo.
một tay hắn cầm tách cà phê đen không đường, tay kia lướt máy tính bảng xem tin tức tài chính. khuôn mặt góc cạnh tựa như được tạc từ băng vạn năm, tản ra hàn khí có thể đóng băng bất cứ sinh vật nào đến gần.
Chương Hạo hắng giọng, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện
- Chào buổi sáng, Thành tổng.
không có tiếng trả lời.
Thành Hàn Bân đến mí mắt cũng không thèm chớp, ngón tay thon dài thong thả lướt màn hình, triệt để coi Chương Hạo như không khí.
Chương Hạo chớp mắt, tự nhủ chắc do tên điên này đang mải đọc báo cáo quan trọng.
y vươn tay rót cho mình một ly sữa ấm, tu một hơi cạn sạch để xoa dịu cái dạ dày đang kêu gào, rồi hắng giọng lần nữa, cố gắng bắt chuyện
- Hôm qua... tôi uống hơi nhiều. Xin lỗi nếu làm ồn đến cậu. Cơ mà, tối qua ai đưa tôi về vậy? Tuyền Duệ à?
rắc.
ngón tay đang cầm tách cà phê của Thành Hàn Bân hơi siết lại, các khớp xương trắng bệch. câu hỏi vu vơ của Chương Hạo như đổ thêm một thùng dầu vào chảo lửa đang âm ỉ trong lòng hắn.
(Tuyền Duệ? anh còn dám nhắc đến Tuyền Duệ? đã để một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch ôm eo đưa về tận nhà, giờ tỉnh dậy lại gọi tên một thằng đàn ông khác? Chương Hạo, anh coi tôi chết rồi đúng không?)
Thành Hàn Bân sau đó vẫn tao nhã nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính bảng, không thèm ném cho Chương Hạo lấy một ánh nhìn.
sự lạnh nhạt tuyệt đối này khiến Chương Hạo bắt đầu thấy khó hiểu.
trước đây dù chán ghét, Thành Hàn Bân ít nhất vẫn sẽ buông vài lời móc mỉa, châm chọc.
hôm nay lại giở trò trẻ con gì đây?
- Này
Chương Hạo nhướng mày, dùng đầu đũa gõ nhẹ lên bát cháo tổ yến.
- Cậu bị lãng tai hay là đang luyện thái cực quyền bằng mắt vậy? tôi là đang hỏi cậu đấy. quần áo của tôi ai thay? cậu lại định giở trò trừ tiền sinh hoạt phí vì tôi về trễ sao?
đổi lại sự sốt sắng của Chương Hạo vẫn là bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.
quản gia Trần đứng trong góc phòng đổ mồ hôi hột, liên tục nháy mắt ra hiệu cho phu nhân đừng nói nữa, nhưng Chương Hạo lúc này nào có hiểu.
y dần mất kiên nhẫn, đứng phắt dậy, đi vòng qua bàn ăn đến đứng ngay bên cạnh ghế của Thành Hàn Bân.
- Thành Hàn Bân, cậu có nghe tôi nói...
cạch!
chưa để Chương Hạo nói hết câu, Thành Hàn Bân đã đặt mạnh tách cà phê xuống đĩa sứ, tạo ra một tiếng động chói tai. máy tính bảng cũng bị ném úp xuống mặt bàn.
hắn đứng thẳng dậy. chiều cao mét chín cùng khí tràng áp bách lập tức bao trùm lấy Chương Hạo, khiến thanh niên nhỏ bé bất giác phải ngửa cổ lên mới nhìn rõ được khuôn mặt u ám kia.
Thành Hàn Bân cụp mắt nhìn y. đôi mắt sâu thẳm đen kịt như mực, chứa đầy sự hậm hực, ghen tuông, tức tối đều có đủ.
hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím lại của Chương Hạo, nhìn vào chiếc cổ trắng ngần lấp ló dưới cổ áo sơ mi quá khổ của chính mình.
Chương Hạo nuốt nước bọt, tưởng chừng người kia sắp nổi điên bóp cổ mình đến nơi.
nhưng rồi Thành Hàn Bân chỉ lạnh lùng hừ một tiếng từ trong mũi, hất tay áo, dứt khoát quay lưng bước đi thẳng ra phía cửa chính.
vừa đi, hắn vừa lạnh nhạt ra lệnh cho quản gia Trần
- Chú Trần, gọi người đến dọn dẹp lại toàn bộ sảnh chính và ngoài cổng. tối qua có thứ rác rưởi không sạch sẽ bay vào, phun thuốc khử trùng cho tôi. đừng để cái mùi ô uế đó làm bẩn nhà tôi.
nói xong, bóng lưng cao ngạo biến mất sau cánh cửa gỗ sồi. tiếng động cơ xe Maybach gầm lên rồi lao vút đi, bỏ lại Chương Hạo đứng ngơ ngác giữa phòng ăn.
- rác rưởi? ô uế?
Chương Hạo lầm bầm, tự đưa tay lên ngửi ngửi cổ áo mình.
- rõ ràng là mùi sữa tắm tuyết tùng đắt tiền của hắn ta cơ mà? tên điên này sáng sớm uống nhầm thuốc nổ à?
quản gia Trần lấy khăn tay lau mồ hôi trán, tiến lại gần, ngập ngừng lên tiếng
- phu nhân...cậu đừng giận thiếu gia. thật ra đêm qua...
- đêm qua làm sao? - Chương Hạo nhíu mày.
- đêm qua thiếu gia đã ngồi ở sofa đợi cậu đến tận hai giờ sáng. lúc cậu về...lại được một cậu thanh niên trẻ tuổi ôm eo dìu vào. sắc mặt thiếu gia lúc đó...chậc, nói thật là tôi tưởng ngài ấy sắp rút súng ra bắn người đến nơi rồi.
quản gia Trần thở dài, quyết định bán đứng chủ nhân một chút để gỡ rối tình hình.
- bộ quần áo cậu đang mặc, cũng là do chính tay thiếu gia nghiến răng nghiến lợi thay cho cậu đấy.
lời nói của quản gia như một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Chương Hạo.
y trợn tròn mắt.
cậu thanh niên trẻ? ôm eo?
nhớ lại mang máng hình bóng của cậu học trò tên Nhất Lâm đêm qua, rồi lại liên kết với thái độ dỗi hờn không thèm nói chuyện lúc nãy của Thành Hàn Bân...
Chương Hạo đứng hình mất vài giây, sau đó khóe môi nhịn không được mà giật giật.
khoan đã.
tên điên đó....chẳng lẽ là đang ghen sao?!!
sao roài, nhớ em chưa????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co