Truyen3h.Co

(𝟷𝟸 𝚌𝚜) 𝙰𝙴𝚃𝙴𝚁𝙽𝚄𝙼: 𝙻𝚊 𝙵𝚒𝚗 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚂𝚘𝚕𝚒𝚝𝚞𝚍𝚎

Chương 1

Jadee_0310

XÉ MƯA

Nước mưa ở Vùng Xám không bao giờ bình thường.

Nó đen như mực, sền sệt như dầu máy, và để lại trên da một lớp cặn mà bạn không biết là hóa chất hay tro cốt của ai đó. Dahlia Farxa đã hứng nguyên một gáo nước trời khi cô lao qua giao lộ thứ tư, hay thứ năm, cô không còn nhớ nổi nữa. Mái tóc đen dài bết chặt vào mặt như những sợi rong biển, nhưng cô không thể dừng lại để vuốt đi. Không thể dừng lại.

Bởi vì chúng vẫn ở sau lưng.

Tiếng ủng thép đập xuống bê tông vỡ, nhịp nhàng như trống hành quân. Dahlia không cần ngoái đầu cũng biết khoảng cách giữa cô và chúng đang thu hẹp. Cô đã nghe về The Iron Hounds từ những người từng sống sót sau cuộc đối đầu với chúng. Người ta bảo chúng đánh hơi được mồi từ nửa dặm, rằng chúng không bao giờ mệt, và rằng lũ chó săn kim loại ấy chỉ dừng lại khi móng vuốt của chúng đã cắm vào xương đòn của con mồi.

Dahlia chưa bao giờ muốn kiểm chứng điều đó.

Cô rẽ vào một con hẻm, hoặc thứ từng là con hẻm trước khi các tòa nhà đổ sập xuống và tạo ra những lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Grey District (Vùng Xám). Người Ardell gọi nơi này bằng cái tên mà cả chính phủ lẫn báo chí đều ưa dùng: "Khu vực tái định cư tạm thời", một cách nói hoa mỹ cho đống gạch vụn mà họ không thèm dọn dẹp. Thực tế thì chẳng ai tái định cư ở đây cả. Con người ta đến Vùng Xám này vì ba lý do duy nhất: nợ nần, lẩn trốn, hoặc sinh ra ở đây và không bao giờ tìm được lối thoát.

Và Dahlia thuộc hai trong ba nhóm trên.

___________________________________

Bóng dáng cô vụt qua một chiếc xe buýt cũ nát nằm nghiêng, cửa sổ vỡ tan như hàm răng sún. Bên trong, một kẻ nghiện đang co rúm, hai con ngươi giãn to đến mức gần như nuốt chửng toàn bộ mống mắt. Hắn ngước lên nhìn cô, nhưng ánh mắt không thực sự nhìn thấy gì, chỉ là phản xạ của một sinh vật đã quên mất mình từng là người. Dahlia lướt qua nhanh đến mức chỉ kịp để lại một cái bóng.

RẦM.

Một tiếng nổ vang lên từ phía sau, đủ mạnh để làm rung chuyển cả mảnh tường đổ nát bên trái cô. Dahlia liếc nhanh qua vai và cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi thấy thứ đang lao về phía mình.

The Iron Hounds.

Bốn người. Họ di chuyển thành đội hình chữ V, một chiến thuật quen thuộc với bất kỳ ai từng sống sót sau một cuộc săn lùng ở Grey District. Người dẫn đầu là một gã đàn ông cao lớn, vai u thịt, bộ giáp hạng nặng màu xám chì phủ đầy vết xước và máu khô, thứ giáp được thiết kế để chống lại không chỉ đạn mà còn cả những thứ mà con người không nên có khả năng làm ra. Trên ngực hắn là phù hiệu một chiếc móng chó bằng sắt, biểu tượng của băng đảng lính đánh thuê khét tiếng nhất vùng.

Tên chỉ huy, Dahlia đoán vậy từ cách hắn ra hiệu bằng tay mà không cần nói một lời. Hắn không đội mũ bảo hiểm, chắc chắn để thể hiện một sự kiêu ngạo với khuôn mặt đầy sẹo, mái tóc cạo trọc, và đôi mắt màu nâu lạnh như đá. Trên trán hắn là một hình xăm: ba vạch dọc, ký hiệu của ba trăm mạng người hắn đã bắt sống. Grey District có nhiều tin đồn về con số đó, nhưng không ai dám kiểm chứng.

Ba tên còn lại theo sau, tất cả đều đeo mũ bảo hiểm kín mít, chỉ để lộ khe mắt hẹp. Dahlia nhìn thấy vũ khí của chúng: súng bắn lưới điện từ, dây thừng thép, và một thứ trông giống như móc câu dùng để xiên vào xương. Chính phủ Ardell trả tiền rất hậu hĩnh cho những món đồ chơi ấy, đủ để The Iron Hounds trở thành một trong những băng nhóm đáng sợ nhất Vùng Xám và đủ để bắt Người Thức Tỉnh mà không giết họ.

Vì chết thì quá dễ dàng.

Họ muốn bắt sống cô. Đưa cô về phòng thí nghiệm. Rạch cô ra từng lớp để nghiên cứu.

"Farxa!" Giọng tên chỉ huy vang lên, trầm và đầy uy lực, như tiếng sấm từ xa. "Dừng lại đi, cô gái. Chạy thêm nữa chỉ làm chân cô mỏi thôi."

Dahlia không trả lời. Cô tăng tốc, mượn một cú trượt chân để đổi hướng, lao vào một khu chợ đã bỏ hoang. Những chiếc lều bạt rách nát tung bay trong gió, tạo ra những cái bóng nhảy múa ma quái dưới ánh đèn đường mờ ảo. Dahlia lao qua một quầy hàng bán thịt khô, mùi thối rữa xộc vào mũi khiến cô suýt nôn, rồi luồn qua một khe hẹp giữa hai thùng container rỉ sét.

Phía sau, tiếng thép va vào kim loại cho thấy tên đầu đàn bị kẹt lại, nhưng chỉ đủ một giây. Hắn chửi thề một tiếng, rồi Dahlia nghe thấy tiếng một vật nặng bị đạp đổ. Chúng không bỏ cuộc. Chúng không bao giờ bỏ cuộc.

Bởi vì tiền thưởng bắt cô đủ để cả băng nhóm sống sung túc cả năm ở White Zone (Vùng Trắng), nơi có nguồn nước máy sạch sẽ và bánh mì còn nguyên vẹn chứ không bị mốc meo vì khói độc.

Grey District không có ước mơ. Nó chỉ có cái giá phải trả.

______________________________________

Dahlia thoát ra khỏi khu chợ và thấy mình đang đứng trên một quảng trường cũ, từng là trung tâm của khu phố, giờ chỉ còn là một lòng chảo đầy mảnh vỡ. Xung quanh, những thân cột đèn cong queo như xương sườn của một con thú chết. Ở góc xa, một nhóm người tụ tập quanh đống lửa, họ khoác lên mình những mảnh vải bạt và áo khoác quân đội cũ.

Họ nhìn Dahlia. Dahlia nhìn họ.

Đôi mắt của họ không có gì ngoài sự trống rỗng, và một thứ gì đó khác, một tia sáng quen thuộc khiến dạ dày cô thắt lại. Đó là ánh mắt của những người sắp chết. Hoặc những người không còn gì để mất. Và những người không còn gì để mất thường làm những điều khủng khiếp nhất.

Dahlia đổi hướng, chạy vòng qua quảng trường thay vì băng qua nó. Cô không thể để bất kỳ ai chạm vào cô. Không thể để bất kỳ ai ở gần cô lâu hơn mức cần thiết. Bởi vì cô là một quả bom. Một quả bom không nổ bằng thuốc nổ, mà nổ bằng cách đánh thức thứ bên trong những con người vô tội.

AR-12.

Cái tên vang lên trong đầu cô như hồi chuông báo tử. Căn bệnh bí ẩn đã biến hàng nghìn người thành... thứ gì đó không còn là người. Hoặc hơn cả con người, tùy vào cách nhìn. Chính phủ gọi họ là Awakened (Người Thức Tỉnh) như thể đó là một món quà. Như thể việc cơ thể bạn bắt đầu mục rữa từ bên trong khi bạn có thể ném lửa từ tay hoặc đọc suy nghĩ của kẻ thù là một sự ban phước.

Dahlia không gọi đó là phước lành.

Cô gọi đó là lời nguyền của mình.

Bởi vì năng lực của cô không phải là bắn lửa hay điều khiển gió. Năng lực của cô là kích thích. Cô có thể khiến virus AR-12 đang ngủ yên trong cơ thể người khác phát triển nhanh hơn nó. Những người ở gần cô đủ lâu, vài giờ, vài ngày, tùy vào cơ địa, sẽ Thức Tỉnh. Họ sẽ có được sức mạnh. Và họ sẽ bắt đầu chết.

Chậm rãi. Đau đớn. Không thể đảo ngược.

Đó là lý do tại sao Dahlia Farxa không có bạn bè. Đó là lý do tại sao cô ngủ ở những nơi không ai tìm thấy, và thức dậy lúc nửa đêm để lặng lẽ bỏ đi trước khi một ai đó vô tình ngồi cạnh cô quá lâu.

Cô là một tai họa.

____________________________________

Dahlia chạy mãi, rời xa khu quãng trường và thấy mình đang đứng trước một tòa nhà cao tầng đã sụp một nửa. Cô không còn lựa chọn nào khác. Đôi chân cô đang kêu gào từng bước chạy, phổi cô như muốn nổ tung. Cô lao vào bên trong, móng tay cào lên bức tường bê tông để giữ thăng bằng khi leo lên cầu thang bộ.

Tầng một. Tầng hai. Mỗi bậc thang phát ra một tiếng rên rỉ như thể tòa nhà đang phàn nàn vì phải chịu đựng sự hiện diện của cô. Tầng ba. Tầng bốn. Cô có thể nghe thấy tiếng The Iron Hounds tràn vào phía dưới, giọng nói của chúng vang vọng qua các hành lang trống rỗng.

"Cô ta lên trên rồi!" Một giọng nam.

"Chặn lối ra phía sau. Đừng để con nhỏ đó thoát." Giọng tên chỉ huy, vẫn bình thản như đang đi dạo trong công viên.

Dahlia leo lên tầng năm, tầng sáu. Càng lên cao, cầu thang càng trở nên nguy hiểm. Ở tầng bảy, một mảng lớn tường đã sập, để lộ ra bầu trời đen kịt với những đám mây dày đặc. Mưa vẫn rơi. Cái lạnh cắt vào da thịt cô như những lưỡi dao nhỏ.

Cô dừng lại. Hết đường rồi.

Không còn nơi nào để chạy nữa.

Dahlia quay lại, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Mưa xối thẳng vào mặt cô, hòa lẫn với mồ hôi và những giọt nước mắt mà cô không thèm lau đi. Cô lắng nghe tiếng bước chân thép đang tiến lên từng bậc. Chậm rãi. Tự tin. Con mồi đã dồn vào góc, và lũ chó săn thích kéo dài khoảnh khắc đó - cái khoảnh khắc khi nỗi sợ đạt đến sự tột cùng nhất.

Tên chỉ huy xuất hiện ở đầu cầu thang tầng sáu. Hắn dừng lại, đôi mắt nâu lạnh nhìn Dahlia từ dưới lên, và khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong nhẹ. Ba tên lính còn lại xếp hàng phía sau hắn, súng lưới đã sẵn sàng.

"Farxa," hắn nói, giọng đầy thích thú. "Hết đường rồi. Lại đây với chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ không làm cô đau."

Dahlia bật cười. Một tiếng cười khô khốc, không hề có chút hài hước.

"Lời hứa của lính đánh thuê..." cô nói, giọng khản đặc vì lạnh và vì mệt. "Đáng giá như một đồng xu giữa đám cháy vậy."

Tên chỉ huy nhún vai. "Cô thông minh đấy. Tiếc rằng thông minh không giúp cô thoát khỏi đây được. Cô biết luật ở Vùng Xám mà - hoặc trả tiền, hoặc trả bằng xương."

Hắn giơ tay lên. Ba tên lính phía sau nâng súng, những họng lưới điện từ chĩa thẳng vào cô. Dahlia cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, mạch máu trong thái dương giật giật dữ dội. Cô biết mình có thể làm gì. Cô có thể kích hoạt nó — thứ virus AR-12 đang ngủ yên trong cơ thể bốn tên lính này. Chỉ cần tập trung, chỉ cần để cho thứ hỗn mang bên trong cô trào ra, chúng sẽ bắt đầu Thức Tỉnh. Chúng sẽ quằn quại, sẽ mất kiểm soát, và cô sẽ có đủ thời gian để chạy thoát.

Nhưng cái giá phải trả...

Dahlia nhắm mắt lại. Trong đầu cô vang lên hình ảnh của những người đã từng ở gần cô, những người vô tội, những người chỉ muốn giúp đỡ, những người đã Thức Tỉnh chỉ vì cô không thể kiềm chế được bản thân. Họ đã trở thành quái vật. Hoặc đã chết. Hoặc tệ hơn - bị chính phủ bắt đi, đưa vào phòng thí nghiệm, mổ xẻ như những con chuột bạch.

Cô không thể làm điều đó thêm một lần nào nữa.

Xin lỗi. Anh đã bảo em đừng bao giờ do dự, nhưng em không thể.

Dahlia mở mắt ra. Cô không dùng năng lực. Cô chỉ đơn giản là chọn... chấp nhận.

"Được rồi, bắt tôi đi." cô nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Nhưng các người sẽ không giữ được tôi lâu đâu."

Tên chỉ huy cười to. "Cái đó thì tính sau đi."

Hắn ra hiệu. Ba tên lính bắt đầu tiến lên.

Và rồi mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Một tia sét xé toạc bầu trời, nhưng không phải từ trên cao. Nó lao từ phía sau Dahlia, từ khoảng không ngoài bức tường đổ nát, một vệt sáng xanh trắng chói lóa phóng thẳng vào giữa đội hình The Iron Hounds.

Tiếng nổ vang lên như sấm nổ ngay bên tai. Hai tên lính phía trước bị hất tung về phía sau, áo giáp của chúng bốc khói, cơ thể co giật dữ dội dưới luồng điện hàng nghìn volt. Súng lưới của chúng rơi xuống đất, phát ra tia lửa điện xèo xèo.

"Cái quái—" Tên chỉ huy quay lại, tay rút khẩu súng ngắn bên hông.

Nhưng hắn không kịp bóp cò.

Một bóng dáng màu cam lao từ bức tường đổ nát, nhanh đến mức Dahlia chỉ kịp nhìn thấy một vệt mờ. Sinh vật đó có hình dáng của một con hổ nhưng to hơn, to gấp rưỡi một con hổ bình thường, với bộ lông màu đỏ cam rực rỡ, pha lẫn những vệt đen như than cháy. Đôi mắt nó vàng óng, sáng rực trong bóng tối, và hàm răng dài ngoẵng, trắng như sứ.

Con hổ lao thẳng vào tên lính cuối cùng trong hàng, móng vuốt của nó cắm vào ngực hắn với một lực đủ để xé toạc lớp giáp thép. Tên lính hét lên một tiếng ngắn ngủi trước khi bị hất văng vào tường, đầu hắn đập vào bê tông và ngất lịm.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!" Tên chỉ huy lùi lại, bóp cò liên tục. Những viên đạn găm vào cơ thể con hổ nhưng nó không ngã. Nó chỉ rung mình, máu chảy từ những vết thương trên vai, và rồi nó lao tiếp.

Dahlia chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này.

Con hổ đáp xuống trước mặt tên chỉ huy, cách hắn chưa đầy một mét. Nó gầm lên, một tiếng gầm rung chuyển cả tòa nhà, khiến bụi bê tông từ trần nhà rơi xuống như mưa. Tên chỉ huy đứng yên, mặt tái nhợt, khẩu súng trên tay run bần bật. Hắn có thể bắn, nhưng hắn biết nó vô ích. Khoảng cách này quá gần.

Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra.

Con hổ biến hình.

Nó diễn ra trong nháy mắt, một luồng ánh sáng cam quấn lấy cơ thể to lớn, và khi ánh sáng tan đi, thay vào đó là một người con gái. Cô ta trạc tuổi Dahlia, khoảng độ hai mươi tư - hai mươi lăm, với mái tóc dài xoăn hồng buông xõa ngang vai, và đôi mắt hình hạnh nhân màu đỏ, vẫn còn ánh lên tia sáng man dại của mãnh thú.

Cô ta mặc một bộ đồ chiến đấu màu xám đen, rách rưới ở nhiều chỗ, và trên tay là một cặp bao đai da quấn chặt đến tận khuỷu. Cô ta không cầm vũ khí, có lẽ cô ta không cần.

"Sợ à?" Cô ta hỏi tên chỉ huy, giọng khàn và trầm, như tiếng gầm gừ của một con mèo lớn. "Tôi sẽ cho anh ba giây để chạy."

Tên chỉ huy không chạy. Hắn chỉ lùi lại hai bước, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, rồi liếc nhanh về phía hai tên lính còn lại, một tên bị điện giật đang nằm co giật, tên kia bất tỉnh dưới chân tường. Hắn biết mình đã thua.

"Gặp lại sau, Farxa." hắn rít lên, rồi quay ngoắt và lao xuống cầu thang. Hai tên lính còn sống, nếu có thể gọi là sống, được hắn kéo đi, để lại những vệt máu loang lổ trên bậc thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co