(𝟷𝟸 𝚌𝚜) 𝙰𝙴𝚃𝙴𝚁𝙽𝚄𝙼: 𝙻𝚊 𝙵𝚒𝚗 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚂𝚘𝚕𝚒𝚝𝚞𝚍𝚎
Chương 2
HƠI ẤM
Dahlia thở hổn hển, lưng vẫn dán chặt vào bức tường lạnh lẽo. Đầu gối cô run lên bần bật, cô không thể tin vào mắt mình. Con hổ, không, là cô gái đó đã cứu cô.
"Em ổn chứ?" Một giọng nam vang lên từ phía bức tường đổ nát.
Dahlia quay sang.
Một chàng trai bước ra từ bóng tối, đôi chân đạp lên những mảnh vụn bê tông mà gần như không phát ra tiếng động. Anh ta cao, phải hơn cô cả một cái đầu, với thân hình cường tráng. Mái tóc màu vàng nhạt hơi xoăn, ướt sũng nước mưa, vài lọn dính trên trán. Nhưng chính đôi mắt anh ta mới là thứ khiến Dahlia khựng lại: màu xanh lục. Dahlia chưa bao giờ thấy đôi mắt nào như thế và cô không chắc mình có muốn nhìn lâu hơn không.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác da đen cũ kỹ, bề mặt trầy xước đầy vết thời gian, bên dưới là áo thun trắng giờ đã bám đầy bụi bẩn và những vệt nước đen. Quần dài màu xám, ủng chiến đấu cao cổ, loại mà lính đánh thuê hay mang. Trên cổ tay phải, một chiếc vòng kim loại kỳ lạ quấn quanh, với những đường rãnh chạy dọc, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, xanh lục nhạt, cùng màu với mắt anh ta. Dahlia đoán đó là thứ gì đó để kiểm soát năng lực. Hoặc để đo lường nó.
"Tôi là Ryle," anh ta nói, giọng trầm và ấm nhưng có một chút gì đó xa cách. "Ryle Evermont. Còn cô ấy —" anh ta chỉ về phía cô gái tóc hồng. "— là Estelle Damaris."
Dahlia nhìn chằm chằm vào Ryle, rồi nhìn Estelle. Cô gái vẫn đang đứng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng khi thấy tên chỉ huy đã biến mất, cô thả lỏng vai, đôi mắt dịu lại. Estelle quay sang Dahlia và mỉm cười, một nụ cười trái ngược hoàn toàn với vẻ dữ tợn lúc nãy. Mái tóc của cô ướt sũng, những lọn tóc dính vào má. Dahlia nhận ra rằng, dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt Estelle khá xinh, đôi mắt hình hạnh nhân màu đỏ ruby, sống mũi cao, và nụ cười có một chút gì đó ranh mãnh, như một con cáo. Nhưng không, Estelle biến thành hổ, không phải cáo. Hoặc có thể cô ta biến được nhiều loài? Dahlia không dám hỏi.
"Bọn tôi thấy cô bị Iron Hounds đuổi theo," Estelle nói, giọng trầm và khàn, vẫn còn vương chút gầm gừ của mãnh thú. "Lũ chó săn đó không bao giờ bỏ cuộc. Tên chỉ huy đó, chắc cô cũng biết nhỉ, hắn tên là Garrick, đã bắt cóc ít nhất mười hai Awakened trong năm ngoái. Hắn ta đưa họ về phòng thí nghiệm của chính phủ, đổi lấy tiền. Tên đó xứng đáng bị điện giật mỗi ngày trong một năm."
"Tuyệt vọng thì ai cũng có thể trở thành quái vật." Ryle nói, giọng trầm tĩnh. "Nhưng Garrick chọn làm điều đó vì tiền, không phải vì tuyệt vọng. Có một sự khác biệt."
Dahlia không biết nên nói gì. Cô không quen với những cuộc trò chuyện có đạo đức cho lắm. Cô mím môi. Hơi thở đã bắt đầu ổn định trở lại, nhưng đôi chân vẫn còn run.
"Cảm ơn..." cô nói, giọng khàn khàn. Hai từ đơn giản, nhưng nó nặng hơn cô tưởng. Cô đã không nói lời cảm ơn với ai trong một thời gian rất dài.
Estelle bước tới một bước, đôi mắt ruby nhìn thẳng vào Dahlia. "Đừng khách sáo, bất cứ ai bị Iron Hounds truy đuổi thì bọn tôi đều giúp cả thôi." Estelle nói, như thể đó là điều hiển nhiên. "Bọn tôi có một chỗ ở gần đây. Nó không phải khách sạn, nhưng có mái che và lò sưởi. Cô muốn đi cùng không?"
Dahlia nhìn vào mắt họ. Ryle đang đứng im, hai tay khoanh lại. Estelle thì đang mỉm cười, nhưng đôi mắt cô vẫn âm thầm quan sát, đánh giá. Họ không phải là những người tốt bụng một cách ngây thơ. Họ là những người sống sót - giống như cô vậy.
Và họ vừa kéo cô ra khỏi lưỡi hái của tử thần.
Không có sự thương hại trong mắt họ. Không có sự tính toán.
Dahlia gật đầu.
Estelle quay sang Ryle, nhướng mày. "Thấy chưa? Em đã bảo cô ấy sẽ đi mà."
Ryle lắc đầu, nhưng khóe môi anh ta hơi nhếch lên.
"À mà..." Estelle nói, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. "Cô tên gì nhỉ?"
Dahlia do dự. Một giây. Hai giây. Trong đầu cô, hàng trăm cái tên giả vụt qua, những cái tên cô đã dùng để chạy trốn trong suốt thời gian qua. Lila. Sara. Mira. Vi. Mỗi cái tên là một lớp da, và mỗi lớp da đều đã bị bóc đi.
Nhưng lần này, cô không muốn nói dối.
"Dahlia," cô nói. "Dahlia Farxa."
Estelle gật đầu. "Được rồi, Farxa. Chào mừng đến với đội tạm thời của bọn tôi."
Ryle đã quay lưng đi, bước về phía cầu thang. "Đi nào. Trời mưa thế này, dì Maren sẽ phàn nàn nếu chúng ta để khách ướt quá lâu đấy."
Dahlia nhìn theo bóng lưng anh ta, rồi nhìn Estelle. Cô gái tóc hồng chỉ cười, ra hiệu "mời" bằng tay, rồi bước theo Ryle.
Dahlia hít một hơi thật sâu. Không khí ở Vùng Xám có mùi mưa axit, mùi rác thối, mùi tuyệt vọng. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô thấy nó có vị ngọt hơn một chút.
Cô bước theo họ.
⸻ ✖ ✖ ✖ ⸻
Con đường đến nơi ẩn náu không dài, nhưng với Dahlia, mỗi bước chân đều là một cuộc chiến. Đôi chân cô đau nhức, bắp thịt căng cứng và cái lạnh từ mưa đã ngấm vào tận xương tủy. Ryle đi phía trước, Estelle đi bên cạnh cô, cả hai đều im lặng.
Họ rẽ qua ba con hẻm, đi qua một cây cầu gãy bắc qua dòng sông đen. Ryle băng qua không một chút do dự. Estelle thì huýt sáo nhẹ khi đi ngang qua, như thể chào hỏi một người bạn cũ.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà ba tầng nằm sâu trong một ngõ cụt. Mặt tiền của nó được ốp bằng những tấm gỗ cũ kỹ, sơn màu xanh rêu đã bong tróc từ lâu. Trên cửa chính là một tấm biển bằng sắt rỉ, khắc dòng chữ: "Cây Đàn Gãy". Bên dưới, một dòng nhỏ hơn: "Bia rẻ, đồ ăn rẻ, chỗ ngủ cũng rẻ — đừng hỏi tại sao."
"Đây là quán của dì tôi." Estelle giải thích, mở cánh cửa nặng trình trịch. "Dì ấy không phải Awakened, nhưng dì ấy biết rõ mọi thứ."
Bên trong quán rượu tối om, chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn nến và một lò sưởi ở góc phòng. Mùi gỗ ẩm, mùi bia chua, và mùi của một thứ gì đó đang sôi trên bếp hòa quyện vào nhau. Lúc này quán không có khách. Chỉ có một người phụ nữ đang đứng sau quầy bar, lau chùi những chiếc cốc thủy tinh.
Bà ta - hay đúng hơn, cô ta, bởi người phụ nữ ấy trông còn khá trẻ, có mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, làn da rám nắng khỏe khoắn, và đôi mắt giống hệt Estelle. Cô ta mặc một chiếc tạp dề màu nâu, tay áo xắn lên khuỷu, để lộ những hình xăm trên cẳng tay: một con sói, một con quạ, và một vòng tròn với ba đường cong bên trong. Dahlia đoán cô ta chừng bốn mươi tư, bốn mươi lăm, độ tuổi mà ở Vùng Xám này, người ta đã được coi là sống lâu.
"Estelle, con về rồi à?" Giọng người phụ nữ trầm và ấm, có chút khàn khàn nhưng không kém phần dịu dàng. Cô đặt chiếc cốc xuống, đưa mắt nhìn ba người vừa bước vào. Khi mắt cô dừng lại trên Dahlia, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hơi nheo mày, như thể đang đánh giá một vị khách mới.
"Bọn con gặp một nhóm Iron Hounds." Estelle nói, bước tới ôm người phụ nữ một cái. "Họ đang đuổi theo cô ấy. Ryle đã xử lý bọn chúng."
"Xử lý?" Người phụ nữ nhìn Ryle, lông mày nhướng lên.
"Chỉ làm chúng bất tỉnh thôi, dì Maren." Ryle nói, nhún vai một cái. "Không ai chết cả."
Người phụ nữ tên Maren gật đầu hài lòng. "Tốt. Chết thì lại quá nhân từ cho những người như bọn chúng." Maren quay sang Dahlia, đôi mắt hổ phách nhìn cô với sự tò mò. "Còn cô bé này tên gì?"
Dahlia định nói, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Cô đã quên mất cảm giác được một người lớn tuổi hỏi tên mình một cách tử tế, từ khi bố mẹ cô mất, từ khi cô bắt đầu sống như một con thú hoang.
"Dahlia Farxa." Cô thì thầm. Đây là lần thứ hai trong một ngày cô nhắc lại cái tên này.
"Dahlia..." Maren lặp lại, như đang nếm thử cái tên trên đầu lưỡi. "Tên đẹp đấy. Là loài hoa màu tím, phải không? Ở đây thì chẳng thấy hoa bao giờ."
Nói rồi Maren quay vào bếp, một lúc sau mang ra một tô súp nóng hổi. Dahlia nhìn tô súp với ánh mắt của một kẻ đói lả, cô đã không ăn gì từ sáng hôm qua.
"Ăn đi cô bé" Maren nói, giọng dịu dàng. "Trong đấy không có thuốc ngủ đâu."
Dahlia cầm tô súp lên. Cô ăn nhanh, gần như nuốt chửng, đến nỗi suýt bỏng lưỡi.
Cùng lúc đó, cánh cửa quán mở ra lần nữa.
Một chàng trai trẻ bước qua ngưỡng cửa với một bước chân nhẹ nhàng, gần như im lặng. Anh ta có mái tóc xoăn màu đen, được cắt ngắn gọn gàng, và đôi mắt màu nâu cuốn hút. Anh ta thấp hơn Ryle một chút và thân hình cũng mảnh mai hơn, trông khá thanh thoát.
Người đó mặc một chiếc áo len màu xám sẫm bên ngoài áo sơ mi trắng, quần tây đen, và một đôi giày da đã cũ. Trông anh ta không giống người sống ở Vùng Xám, nhưng Dahlia đã học được rằng ở nơi này, vẻ ngoài chẳng nói lên điều gì.
"Elric!" Estelle vẫy tay. "Anh về rồi à?"
Elric mỉm cười đáp lại. "Về rồi. Mà sao ở đây lắm mùi thuốc súng thế?"
"Bọn tôi gặp Iron Hounds." Ryle nói, không ngước mắt khỏi tấm bản đồ đang xem dở.
Elric cười khẽ. Mắt anh ta di chuyển từ Estelle sang Ryle, rồi dừng lại trên Dahlia. Anh ta bước tới, dừng lại ở khoảng cách lịch sự, và nói:
"Tôi là Elric. Elric Holt. Còn cô là...?"
Dahlia nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta không có sự tò mò quá đáng, không có sự thương hại, không có sự sợ hãi. Anh ta nhìn cô như thể cô chỉ là một người bình thường.
"Dahlia," cô đáp. "Dahlia Farxa."
Lần thứ ba
"Rất vui được gặp cô, Farxa." Elric gật đầu, rồi ngồi xuống bàn bên cạnh Ryle, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút máy.
Dahlia nhìn bàn tay anh ta, những ngón tay dài và thon gọn, trên mu bàn tay lộ ra những đường vân đen mờ mờ, như mạch máu bị nhuộm mực. Dấu hiệu của AR-12. Dấu hiệu của một Awakened.
"Elric bạn của bọn tôi. Anh ấy là nhà sinh vật học, hơi trầm tính nhưng rất tốt bụng." Estelle nói, ngồi xuống cạnh Dahlia. "Anh ấy nghiên cứu về AR-12, để tìm cách chữa trị cho chúng ta."
"Chữa trị?" Dahlia lặp lại. Cô chưa bao giờ nghĩ đến từ đó. Với cô, AR-12 không phải là một căn bệnh, nó là bản án. Bạn không thể chữa một bản án.
"Có lẽ không phải chữa trị theo nghĩa đen," Elric nói, không ngước mắt khỏi cuốn sổ. "Nhưng có thể kiểm soát. Làm chậm quá trình mục rữa. Giảm thiểu tác dụng phụ. Tôi đã thấy những trường hợp... khả quan."
"Đừng khiêm tốn thế, Elric," Ryle cất bút, nhìn lên. "Cậu đã kéo dài tuổi thọ cho ít nhất ba người trong ở đây thêm hai năm. Nếu không có cậu, họ đã chết từ lâu."
Elric lắc đầu, nụ cười nhạt dần. "Kéo dài không phải là chữa khỏi. Và tôi không thể cứu tất cả mọi người."
Bầu không khí trở nên trầm lắng. Dahlia nhìn vào tô súp của mình, nó đã gần hết, chỉ còn lại một ít nước và vài cọng rau. Cô không biết nên nói gì. Ở Vùng Xám, người ta không nói về tương lai. Tương lai là một thứ xa xỉ mà chỉ những người có tiền mới mua được.
Maren bước ra từ bếp, tay cầm một khay bánh mì nướng. Cô đặt khay lên bàn, nhìn quanh lượt, rồi nói: "Thôi nào, đừng bàn chuyện đó làm gì. Để cô bé này ăn cho xong đã."
Maren quay sang Dahlia. "Trên lầu có một phòng trống, chút nữa Estelle sẽ dẫn con lên. Trong đó có giường, có chăn, và một cái bàn nếu con muốn viết lách gì. Không sang trọng, nhưng sạch sẽ. Con nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."
Dahlia đặt tô súp xuống. Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Cảm ơn..." cô thì thầm.
⸻ ✖ ✖ ✖ ⸻
Đêm đó, Dahlia nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trên lầu. Chăn bông ấm áp, gối thơm mùi hoa oải hương, thứ mà cô tưởng đã tuyệt chủng ở Vùng Xám. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng bây giờ nó không còn đáng sợ nữa.
Cô nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ từ dưới lầu, giọng của Ryle, Estelle, Elric và dì Maren. Họ đang bàn về điều gì đó, có lẽ là về cô. Dahlia không cố nghe trộm. Cô chỉ nhắm mắt và để cho cơn buồn ngủ kéo mình vào bóng tối.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co