Truyen3h.Co

(𝟷𝟸 𝚌𝚜) 𝙰𝙴𝚃𝙴𝚁𝙽𝚄𝙼: 𝙻𝚊 𝙵𝚒𝚗 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚂𝚘𝚕𝚒𝚝𝚞𝚍𝚎

Chương 3

Jadee_0310

CHỢ KÍNH

Dahlia thức dậy mà không hề nhận ra mình đã ngủ say tới mức này.

Thoạt tiên, cô cứ ngỡ mình vẫn còn đang ở trong cơn ác mộng quen thuộc, nơi cô chạy mãi, chạy mãi, và bóng tối luôn kịp bắt kịp. Nhưng rồi cô cảm nhận được tấm chăn bông đắp đến tận cằm, hơi ấm từ lò sưởi dưới lầu lan lên qua sàn gỗ, và một sự yên bình khác hẳn với mọi sáng sớm cô từng trải qua ở Vùng Xám.

Dahlia mở mắt. Trần nhà bằng gỗ cũ kỹ, những vết nứt chạy dọc như bản đồ của một vùng đất chưa ai khám phá. Ánh sáng xám xịt lọt qua khung cửa sổ nhỏ. Cô ngồi dậy. Chăn tuột khỏi vai, hơi lạnh lập tức bám lấy da thịt khiến cô rùng mình một cái. Cô nhìn quanh: căn phòng nhỏ, chỉ vừa một chiếc giường sắt, một chiếc bàn gỗ và một tủ áo cũ kỹ. Trên bàn là một bình nước và một chiếc khăn khô được đặt gọn gàng. Cô không nhớ có những thứ đó tối qua. Có lẽ dì Maren đã để lại. Hoặc Estelle.

Cô rời giường, mặc lại bộ quần áo cũ đã được hong khô từ tối hôm qua, rồi bước ra hành lang gỗ hẹp.

Dưới lầu, quán rượu trông khác hẳn so với tối qua. Không còn vẻ tăm tối, bí ẩn của những ngọn nến lay động. Ánh sáng ban ngày, hay có thể nói là thứ ánh sáng gần nhất với ban ngày ở Vùng Xám, xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ, đổ xuống nền gỗ những vệt dài màu xám bạc. Bụi bay lơ lửng trong không khí, như những hạt sương nhỏ. Mấy chiếc bàn gỗ được lau chùi sạch sẽ. Trên quầy bar, một lọ hoa khô được đặt trong góc dù cho bông đã héo úa.

Và Dahlia thấy Elric.

Anh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có nhiều ánh sáng nhất. Trước mặt là một tách trà nóng và một tờ báo. Anh vẫn mặc chiếc áo len xám sẫm tối qua, nhưng lần này bên ngoài là một chiếc áo vest cũ màu nâu, dáng rộng, trông như thứ đồ thừa của một ai đó. Mái tóc đen hơi xoăn đã được chải gọn, không còn vẻ bù xù như lúc về muộn tối qua. Trên bàn bên cạnh, cuốn sổ nhỏ và cây bút máy vẫn ở đó, như một phần không thể tách rời của anh.

Elric nghe thấy tiếng chân. Anh ngước lên, đôi mắt nâu nhìn thẳng về phía cầu thang và mỉm cười.

"Dậy rồi à?" Giọng anh nhẹ như gió thoảng. "Tối qua cô ngủ ngon không?"

Dahlia bước xuống bậc cuối cùng.

"Ngon," cô đáp, giọng còn hơi khản vì mới thức dậy. "Lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ sâu như thế này."

Elric gật đầu, như thể hiểu điều đó.

"Ryle với Estelle đâu rồi?" Dahlia hỏi, mắt liếc quanh quán. Không có bóng dáng hai người cứu cô tối qua.

"Họ ra ngoài từ sớm rồi. Có việc." Elric không nói thêm, và Dahlia cũng không hỏi nhiều.

Từ trong bếp, Maren bước ra. Cô ấy vẫn mặc chiếc tạp dề màu nâu, tay cầm một chiếc khăn lau. Mái tóc đen dài được búi cao hơn hôm qua, để lộ chiếc cổ thon và đôi bông tai bạc nhỏ.

"Con dậy rồi à? Có đói không?" Maren hỏi, giọng khàn khàn nhưng ấm áp. Không chờ Dahlia trả lời, Maren đã quay vào bếp, và một lúc sau mang ra một đĩa bánh mì nướng bơ và một ly sữa ấm.

Dahlia nhìn đĩa thức ăn. Nó không có vẻ gì hấp dẫn nhưng nó là bữa sáng đầu tiên cô được ăn sau nhiều tháng trời, kể từ khi cô bắt đầu sống bằng những mẩu bánh mốc và nước lã.

"Cảm ơn dì."

Dahlia đưa ly sữa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Sữa ngọt, béo, ấm nóng, chảy qua cổ họng như một dòng suối nhỏ sau cơn hạn. Không phải như thứ sữa pha nước lã, loãng nhách như ở các quán ăn rẻ tiền mà cô uống trước đó. Sữa được đun trên bếp, rót vào chiếc ly sứ cũ, mặc dù trên vành có một vết nứt nhỏ, nhưng chẳng ai để ý tới nó khi hơi ấm đang chảy vào lòng bàn tay. Dahlia uống thêm một ngụm nữa. Lần này cô giữ lâu hơn trên đầu lưỡi, để vị ngọt tan chậm rãi, để hơi ấm lan tỏa khắp khoang miệng, rồi mới từ từ nuốt xuống.

"Elric, hôm nay có ghé Chợ Kính không?"

Maren lên tiếng từ phía sau quầy bar, tay đang lau những chiếc ly thủy tinh, ánh mắt nhìn về phía Elric.

Elric ngước mắt khỏi tờ báo, gật đầu chậm rãi. "Có, dì ạ. Hết thuốc rồi. Mấy lọ dịch truyền của Ryle cũng sắp hết, cái vòng tay đó nếu không được bảo dưỡng thì nó sẽ giật cậu ấy bất cứ lúc nào. Mà cậu ấy thì thích 'thử giới hạn' lắm."

Maren lắc đầu, nhưng khóe môi lại kéo lên một nụ cười. "Thằng nhóc đó mà không có cái vòng thì khu này gặp rắc rối to đấy."

Dahlia nghe, mắt vẫn nhìn vào miếng bánh mì bơ óng vàng, nhưng tai thì dỏng lên. Chợ Kính. Cái tên lạ hoắc, nhưng lại gợi ra một thứ gì đó vừa mong manh, vừa sắc bén. Cô ngước lên hỏi:

"Chợ Kính là gì thế?"

Elric gấp tờ báo, đặt nó sang một bên. Anh xoay người trên ghế để đối diện với Dahlia.

"Chợ Kính là khu chợ đen lớn nhất Vùng Xám. Nó nằm trong một nhà kính cũ bị bom phá sập từ trước đó."

Dahlia có thể hình dung ra một công trình khổng lồ, những mảnh kính nhọn hoắt lấp lánh dưới bầu trời xám, và lũ người lủi thủi đi lại bên dưới.

"Ở đó buôn bán mọi thứ," Elric nói tiếp. "Thuốc men, vũ khí, thực phẩm, linh kiện máy móc. Cả thông tin nữa."

"Thông tin?" Dahlia chớp mắt.

"Muốn biết lính chính phủ sắp đột kích khu nào? Đến Chợ Kính. Muốn biết giá săn đầu người của một tên trùm băng đảng? Đến Chợ Kính. Muốn biết ai vừa Thức Tỉnh và đang cần giúp đỡ..." Elric khựng lại, mắt nhìn thẳng vào Dahlia. "...cũng đến Chợ Kính."

Dahlia im lặng. Cô hiểu ý Elric. Thông tin là vũ khí, và vũ khí được mua bán bằng máu hoặc bằng tiền.

"Nhưng phải cẩn thận," Maren cất tiếng từ quầy bar, không ngước mắt khỏi chiếc ly đang lau. "Chợ Kính không có luật, chỉ có một quy tắc duy nhất: đừng gây rối. Nếu con gây rối ở đó, tụi nó sẽ không đuổi con ra ngoài đâu, tụi nó sẽ bỏ con vào bao tải và ném xuống sông."

Elric quay sang Dahlia. "Chút nữa tôi đến đó mua một số thứ, cô... có muốn đi cùng không?"

Dahlia nhìn vào nhìn ly sữa đã vơi, rồi nhìn lên gương mặt Elric. Cô muốn đồng ý. Một phần trong cô rất muốn được nhìn thấy chợ mà anh vừa kể, muốn được bước ra ngoài cái vòng tròn sợ hãi và chạy trốn. Nhưng rồi ký ức về hôm qua lại ùa về: tiếng ủng thép đập trên bê tông, ánh đèn pin quét qua những con hẻm tối, và bóng dáng Garrick đứng ở đầu cầu thang, mỉm cười như thể cô đã là của hắn.

"Tôi không biết nữa," Dahlia nói, giọng hơi do dự. "Lỡ bọn Iron Hounds vẫn còn quanh đây... chúng thấy tôi..."

Maren bật cười: "Cô bé à, bọn chó săn đó không thể muốn làm gì thì làm ở Chợ Kính đâu. Chợ đó không phải của bọn chúng, cũng chẳng phải của chính phủ." Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt quầy. "Ở đấy có một nhóm riêng. Dì không biết họ là ai, nhưng họ đủ mạnh để khiến bất cứ băng đảng nào cũng phải nể nang. Iron Hounds mà gây hấn với họ thì khác gì chó cắn cọc sắt." Cô ấy nhìn Dahlia với ánh mắt trấn an. "Yên tâm đi. Tới Chợ Kính, con sẽ không phải lo sợ bọn Garrick đâu. Bọn chúng cũng biết điều đấy."

Elric gật đầu. "Nhưng đúng là phải cẩn thận."

Dahlia nhìn dì Maren, rồi nhìn Elric. Sự lo lắng trong lòng cô dịu đi một chút nhưng đủ để cô có thể đặt nó sang một bên.

"Đi," cô nói. "Tôi muốn đi."

Elric đứng dậy, nhét cuốn sổ và cây bút máy vào túi áo vest. Anh ta vỗ nhẹ lên vai Dahlia.

"Ăn nốt đi rồi đi" anh ta nói. "Đường xa đấy."

Dahlia cúi xuống, uống ừng ực hết ly sữa và ăn nốt phần bánh mì bơ còn lại.

⸻ ✖ ✖ ✖ ⸻

Chiếc motor của Elric đỗ ở con hẻm sau quán, sau một tấm bạt cũ phủ đầy bụi bẩn. Đó là một chiếc xe cũ kĩ, Dahlia không rõ đời nào, chỉ biết lớp sơn đen đã bong tróc từ lâu, để lộ những mảng kim loại rỉ sét bên dưới. Yên xe bọc da đã nứt, được quấn chằng chịt bằng băng keo đen. Gương chiếu hậu bên phải bị gãy, bên trái thì mờ mờ không thấy gì. Nhưng động cơ vẫn nổ khi Elric đạp chân khởi động.

"Lên đi." Elric nói, đội mũ bảo hiểm và đưa cho Dahlia một chiếc khác cũng cũ nốt, kính bảo vệ mờ đục.

Dahlia trùm mũ lên đầu, trèo lên yên sau. Tay cô khẽ đặt lên vai Elric.

"Bám chắc vào," Elric nói, như đọc được suy nghĩ của cô. "Đường ở đây không bằng phẳng đâu."

Anh vặn ga. Chiếc motor lao ra khỏi con hẻm, lướt qua những dãy nhà đổ nát, những thân cột điện cong queo, và những vũng nước đen phản chiếu bầu trời xám xịt.

Vùng Xám buổi sáng không khác buổi tối là mấy. Vẫn là những con đường đầy bụi và mảnh vỡ, những khuôn mặt vô cảm của những người đang đi tìm thứ gì đó để sống qua ngày, và cơn mưa nhẹ như sương, dai dẳng không dứt. Ban đêm, Vùng Xám thuộc về băng đảng và lính đánh thuê. Ban ngày, nó thuộc về những người bình thường, những người chỉ muốn kiếm đủ tiền để mua một ổ bánh mì và một chỗ ngủ.

Chiếc motor chạy chậm, tránh những ổ gà sâu hoắm và những rác thải ngổn ngang. Elric lái xe một cách thuần thục, như thể đã chạy qua những con đường này hàng nghìn lần. Anh không nói gì trong vài phút đầu, và Dahlia cũng không. Cô chỉ ngồi sau lưng anh, cảm nhận gió mát lạnh lướt qua mặt, và mùi dầu máy pha lẫn với mùi mưa.

Rồi Elric cất tiếng, vẫn không ngoái lại.

"Chợ Kính nằm ở rìa phía đông của Vùng Xám, sát ranh giới với Vùng Đỏ (Red Sector). Cô có biết Vùng Đỏ không?"

Dahlia lắc đầu, rồi nhận ra anh không thấy nên nói lớn: "Không."

"Đó là vùng nhiễm AR-12 nặng nhất," Elric giải thích. "Không ai sống ở đó nữa. Những người ở lại... họ không còn là người nữa. Hoặc là đã Thức Tỉnh và mất kiểm soát, hoặc là đang trên đường trở thành quái vật." Giọng anh vẫn bình thản như thể đang nói về thời tiết. "Chợ Kính nằm ở vùng đệm giữa Vùng Xám và Vùng Đỏ. Vừa đủ xa để không bị ảnh hưởng bởi những thứ trong đó, nhưng cũng đủ gần để những kẻ buôn bán có thể dễ dàng... tiếp cận nguồn hàng."

Dahlia không hỏi "nguồn hàng" là gì. Cô có thể đoán được. Ở đây, mọi thứ đều có thể trở thành hàng hóa, kể cả cơ thể của những người Thức Tỉnh, kể cả mẫu bệnh phẩm từ Vùng Đỏ.

Chiếc motor rẽ vào một con đường rộng hơn, hai bên là những tòa nhà cao tầng đổ nát. Trên một số bức tường, Dahlia thấy những hình vẽ graffiti khổng lồ: một con hổ đang gầm; một biểu tượng vòng tròn với ba đường cong bên trong, Dahlia nhận ra đó chính là cái mà dì Maren có trên cánh tay; và một bàn tay xé đôi bầu trời, để lộ những tia sét.

"Chợ Kính được thành lập khoảng mười năm trước," Elric tiếp tục. "Sau khi dịch AR-12 bùng phát lần đầu. Chính phủ đã bỏ rơi Vùng Xám, không còn ai quản lý. Những tay buôn lậu đầu tiên đến, rồi những người buôn bán đồ ăn, rồi những thợ sửa chữa, rồi những kẻ bán thông tin. Họ chiếm lại tòa nhà kính cũ, dựng lại khung thép, và biến nó thành một cái chợ."

Xe chạy qua một cây cầu gãy. Phía dưới là dòng sông đen ngòm, mặt nước lăn tăn những vòng sóng nhỏ vì mưa. Dahlia không nói gì. Cô nhìn về phía trước, nơi con đường đang dần mở rộng ra một khu đất trống, và từ xa, cô đã có thể thấy một công trình đồ sộ nằm sừng sững, một khung thép khổng lồ, với những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới bầu trời xám, như những chiếc răng của một con quái vật.

Chợ Kính.

Elric tắt máy. Cả hai cởi mũ bảo hiểm.

"Tới rồi," anh nói. "Nhớ đừng rời mắt khỏi tôi. Và tuyệt đối đừng chạm vào bất cứ thứ gì trừ khi tôi bảo."

Dahlia gật đầu. Cô bước xuống xe, đứng trên mặt đất ướt nhẹp, và nhìn lên công trình trước mặt.

Trong lồng ngực cô, một cảm giác quen thuộc dấy lên: vừa sợ hãi, vừa tò mò.

Và một chút gì đó gần với hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co