Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮

can't

amarikono

Keonho ngồi vắt chân trên ghế, quay nửa người sang phía Martin, chống cằm nhìn chằm chằm không giấu giếm. Anh đang đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, hoàn toàn không nhận ra có người nhìn mình chằm chằm.

"Martin ơi."

Martin kéo một bên tai nghe xuống khi Keonho kéo vạt áo anh một cái.

"Hửm ?"

"Nghe thử cái này."

Em chìa điện thoại qua, người cũng tự nhiên nghiêng sang gần hơn một chút, gần đến mức vai hai người chạm nhẹ vào nhau. Martin không né tránh, chỉ cúi xuống nghe thử xem là gì.

"Ổn nhưng chỗ này cần chỉnh thêm bass."

"Ok."

Xong rồi Keonho cũng không quay đi ngay, vẫn giữ nguyên khoảng cách đó, mắt lại chuyển từ màn hình sang nhìn anh.

"Anh ơi em uống thử cái chai nước đó của anh được không ?"

"Thích thì cứ uống, nay bày đặt xin nữa à."

Martin thẳng tay đưa cho Keonho chai nước của mình nhưng vừa hớp thử một miếng thì đắng nghét thôi.

"Lúc nào anh cũng uống mấy thứ cafe đắng thế này."

Không ngọt ngào gì hết.

"Vậy sao còn đòi uống chung."

"Tại muốn uống chung với anh mà."

Người trong phòng ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại im lặng quay đi như chưa nghe thấy gì. Điển hình của việc mọi người đã quen với Keonho như vậy, cứ chỗ nào có đồ ăn uống là thấy Keonho hoặc là chỗ nào đó có Martin thì em sẽ bám theo anh ơi anh à.

Martin nhớ ra trong túi mang theo còn một lon nước khác nên lấy ra đưa cho Keonho thế là em nhìn anh, mắt cong lên, rõ ràng là vui.

Thủ khoa ngành chiều em.

Keonho kéo ghế lại gần hơn, ngồi sát bên anh, chân vô thức chạm vào chân anh dưới bàn đến mức khiến Martin phải nhắc nhở một trận.

"Đừng nghịch nữa, em ngồi sát quá anh không làm việc được."

"Tại cái bàn chật mà."

"Nói tóm lại là không phải tại em chứ gì, nghịch ngợm."

Martin nhìn Keonho một cái rồi cũng không nói thêm, chỉ quay lại màn hình làm việc tiếp. Thật ra cho dù Keonho có quậy tung cái bàn lên, Martin cũng chẳng nổi giận với em.

Anh James thường bảo nuông chiều quá sẽ sinh hư nhưng Martin không thay đổi, vẫn luôn nuông chiều người nọ.

"Anh."

"Hửm ?"

"Em thích anh lắm."

Bởi vì Keonho luôn như vậy, vào những lúc không người, em sẽ thỏ thẻ vào tai anh rằng anh ơi em rất thích anh, anh ơi anh có cần em giúp anh không và hàng tỉ những thứ đáng yêu khác.

Sao Martin có thể không nuông chiều Keonho khi em lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

Anh luôn đáp lại bằng việc nuông chiều em.

Cho dù Keonho có nói bao nhiêu lời yêu thích đi chăng nữa, Martin cũng chỉ nghe rồi thôi. Anh tự biết, một đứa nhỏ đáng yêu như thế, chính là bẩm sinh rồi, anh không phải là người đặc biệt của em.

Juhoon lại có cái nhìn khác, cậu ta nói có những thứ nên thẳng thắng một chút, yêu ghét rõ ràng sẽ giảm bớt những phiền phức sau này. Martin không biết, anh không nghĩ tới những chuyện xa vời như vậy.

Càng chưa bao giờ nghĩ tới việc Keonho thật sự thích anh.

Anh không dám nghĩ tới tình yêu, anh chỉ dám nỗ lực làm việc nhưng khi Keonho bảo rằng, em muốn bên cạnh anh, em thích anh nhiều lắm, tụi mình sẽ cùng cố gắng nha. Không hiểu sao Martin lại cảm thấy cay cay khoé mắt, những lời nhiệt thành ấy chảy vào tai anh vừa ngọt ngào lại khiến anh phải e dè.

Martin vẫn luôn mỉm cười và bảo rằng anh biết rồi, tất cả chúng ta sẽ ở bên nhau.

Rất nhiều lần như vậy, anh dường như hiểu cũng lại giả vờ không hiểu. Martin đã để Keonho bên cạnh anh, thích anh như em đã nói.

Seonghyeon lại nói với anh rằng, người ta thật sự thích anh rất nhiều, sao anh không tiến thêm một bước đi.

Cái thứ tình cảm từ một phía ấy, đến một lúc nào đó cũng sẽ cạn kiệt mà thôi, không có sự bồi dưỡng thì cây nào cũng sẽ héo, hoa nào cũng sẽ tàn kể cả loài hoa bất tử.

Mọi người trách anh cũng được nhưng Martin thật lòng sợ lắm, anh không thể là người em yêu. Chúng ta hãy còn quá trẻ, chưa nắm chắc điều gì trong tay thì sao anh có thể tự tin để mình bước vào đời em được.

Anh sẽ phá huỷ mọi thứ mất.

*

Phòng ký túc xá chỉ bật một chiếc đèn bàn ngủ có sáng vàng nhạt rơi xuống chỗ anh ngồi, còn lại chìm trong bóng tối.

Martin ngồi trước laptop, gõ phím đều đều. Màn hình phản chiếu ánh sáng lên gương mặt anh, gương mặt mà Keonho đã ngắm nhìn cả nghìn lần và có lẽ bây giờ cũng vẫn như vậy.

Ở phía bên kia, em nằm trên giường đã lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần. Keonho thích cái gì, muốn cái gì sẽ luôn miệng nhắc về điều đó với Martin giống như một đứa trẻ ở bên cạnh người yêu chiều mình.

Em nhìn trần nhà rồi nghiêng đầu nhìn anh. Chốc chốc lại quay đi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng trước.

"Martin." - Dũng cảm là vậy nhưng vừa cất lên là Keonho đã thấy cổ họng mình khô lại.

Muốn anh biết lại muốn anh không biết.

"Hửm ?" - Martin đáp, vẫn nhìn màn hình.

Cái cách trả lời rất tự nhiên đó, không hiểu sao lại khiến em càng thấy khó nói hơn.

"Anh bận không ?"

Keonho hỏi, nhưng trong lòng lại mong anh nói "bận" để em có thể hoãn lại.

"Cũng không hẳn."

Vậy là không còn lý do để né nữa. Keonho liền ngồi bật dậy, hai chân chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng tay vẫn siết chặt cái mép chăn. Trong đầu em trống rỗng một lúc rồi lại đầy lên những suy nghĩ lộn xộn.

Nếu không nói bây giờ thì chắc sẽ không bao giờ dám nói nữa. Nhân lúc chỉ có hai người, nhân lúc chúng ta không bận rộn, phải nói, nếu cứ chờ đợi cơ hội sẽ không bao giờ có cơ hội. Tâm lý sợ hãi sẽ luôn đánh lừa chúng ta rằng để lần sau sẽ có cơ hội tốt hơn nhưng mà ai mà biết được sau này.

Lưỡng lự là chưa đủ thích.

"Em nói cái này được không ?"

Martin dừng lại, quay sang nhìn Keonho, không hiểu thằng cún con kia muốn xin xỏ điều gì.

"Gì vậy ?"

Keonho nhìn thẳng vào anh, em không cho mình cơ hội rút lui mà thành thật nói:

"Em thích anh lắm, chúng ta ở bên nhau được không ?"

Nói xong, em mới nhận ra mình vừa nín thở. Chỉ ba từ đơn giản nhưng sức nặng của nó quá lớn, ép cho Keonho hồi hộp đến nghẹt thở.

"Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau mà." - Martin giả vờ nhưng thật ra trong lòng anh đã trở nên run rẩy.

Muốn lắm, anh rất muốn.

"Không phải như vậy, là yêu nhau cơ giống như trong tiểu thuyết người ta viết ấy."

Martin cho rằng em còn nhỏ, không hiểu tình yêu là gì: "Sao em lại thích anh ?"

Keonho không biết kể từ đâu, điểm nào của anh cũng tốt, điểm nào em cũng thích.

"Nếu phải có lí do thì là anh là người tốt và luôn tốt với em."

Tai em nóng lên và ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ nhìn xung quanh, có dũng cảm nói nhưng vẫn còn ngại quá để nhìn những biểu cảm của anh. Em muốn biết Martin sẽ cảm thấy thế nào khi nghe em thổ lộ nhưng trái tim đập liên hồi khiến Keonho run rẩy không dám nhìn lên.

Ánh mắt Martin vẫn đặt trên người em nhưng rõ ràng là đang suy nghĩ và Keonho thì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

"Được không anh ?"

Anh đã không từ chối ngay nhưng cũng không nói đồng ý. Nhìn vào em như thế này, nếu Martin nói không, anh sẽ đau đến chết vì em sẽ buồn và vì anh cũng muốn ở bên em.

"Keonho, anh nghĩ chúng mình nên tập trung cho sự nghiệp ngay lúc này, anh không thể nghĩ gì khác. Anh nói vậy là chỉ muốn tốt cho em, anh không phải có ý khác."

Năm hay mười năm nữa hoặc là chỉ năm sau, đợi đến khi chúng ta chững chạc hơn, có khi em sẽ nhận ra đó chỉ là nhất thời.

Người tốt thì thiếu gì, anh cũng đâu có tốt đến thế.

Có đôi khi chúng ta buộc phải nói dối chỉ vì mong muốn người đối diện không quá đau buồn nhưng đó cũng chỉ là cái một chiều từ suy nghĩ của chính mình. Làm sao ta có thể biết được ai đó sẽ cảm thấy ra sao khi trái tim của họ vốn dĩ không nằm trong lồng ngực mình ?

"Em biết, em cũng đang cố gắng mà."

Nhìn khuôn mặt hơi chút thất vọng của em, Martin vẫn thấy có chút không nỡ, anh chưa từng muốn làm Keonho buồn và sẽ luôn cố gắng để em không bao giờ phải buồn nhưng anh cũng lo cho tương lai sau này của em của anh và của tất cả chúng ta.

"Chúng ta vẫn còn trẻ mà, phải không em ?" - Martin nói thêm, không phải để từ chối mà là để giải thích.

Chúng ta hãy cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, khi mọi thứ đúng lúc tốt đẹp.

"Em cũng biết." - Em vẫn trả lời như vậy, không trách móc mà chỉ đơn giản là chấp nhận.

Keonho hiểu rõ và đã cân nhắc rồi mới nói ra, dĩ nhiên dù là kết quả nào cũng không sao.

Đau một chút cũng không chết được đâu mà.

"Vậy sao em vẫn...?"

"Vì em muốn cho anh biết em muốn ở bên anh thôi. Anh cứ làm việc của anh, cứ sống như bình thường cũng được, không cần quá áp lực đâu, dù sao thì tụi mình cũng đang ở bên nhau."

Theo một nghĩa đơn giản là đồng hành.

Keonho đã thật sự dùng hết tâm tư của mình ra để thổ lộ, đơn giản là em muốn ở bên cạnh, cho anh biết là em thích anh đến mức nào, được yêu anh một cách không giấu giếm và tốt hơn nữa nếu biết được anh cũng yêu em.

Martin nhíu mày, một mối quan hệ mà không cần anh phải làm gì, chỉ cần cho phép nó tồn tại thôi sao. Vậy thì vai trò của anh là gì, Martin không dám hỏi Keonho bởi vì trong lòng anh còn có một tảng đá lớn. Anh chưa sẵn sàng vượt quá giới hạn của một đồng đội nhưng mà hình như trái tim anh cũng khao khát được chạm vào thứ tình yêu ấy.

"Ừ, anh biết rồi, em muốn ở bên nhau như thế nào thì thế đấy, chỉ cần đừng đi quá giới hạn là được."

Cuối cùng anh không thể chiến thắng lý trí cũng không không thể thắng nổi trái tim.

Thoáng chốc bên kia đã có tiếng động, Keonho nằm xuống kéo chăn lên che nửa mặt nhưng không giấu được ánh mắt đang cong lên. Keonho không hiểu việc đi quá giới hạn là gì nhưng mà như vậy cũng rất tốt rồi, người ta nói là mưa dầm thấm lâu mà, không nên đòi hỏi nhiều quá.

"Chúc anh ngủ ngon."

Giọng em bị nén lại bởi chiếc gối bông to nhưng anh chắc chắn là em vui đến mức không giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co