Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮

help

amarikono

Công ty vào giờ cao điểm lúc nào cũng ồn ào không đến mức khó chịu nhưng cũng chẳng thể gọi là yên tĩnh. Tiếng mọi người đi lại và nói chuyện liên tục, thỉnh thoảng khi cửa các phòng tập nhảy mở ra còn nghe cả tiếng nhạc và giày nện trên sàn.

Keonho ngồi cạnh Martin sau khi vừa tập nhảy xong. Nhìn bàn tay thon dài ấy đang vuốt mái tóc vàng ít ỏi bị mồ hôi làm cho bết dính lại, không hiểu sao Keonho lại thấy xương bàn tay của Martin rất đẹp.

Gấp đôi bàn tay của em.

Keonho do dự một giây rồi thêm một giây nữa.

Cuối cùng vẫn là không kìm được.

Bàn tay em khẽ dịch sang bên cạnh, chạm nhẹ vào tay anh. Không ai chú ý hết, xung quanh vẫn ồn ào như cũ, chẳng có gì thay đổi. Ngón tay Keonho hơi cong lại, thử móc vào ngón tay Martin, rất nhẹ như thể chỉ cần đối phương không muốn, mọi thứ có thể lập tức trở về như chưa từng xảy ra.

Và Martin giật mình, anh khẽ rút tay lại rồi thấy gương mặt sượng sùng của Keonho quay đi.

"Sao thế ?" - Giọng Martin rất nhỏ, gần như bị chìm vào âm thanh xung quanh.

"Có gì đâu. Em đi lấy nước đây."

Không đợi câu trả lời, Keonho đã rời khỏi chỗ.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, tiếng ồn bị chặn lại phía sau, Keonho tựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài. Em đưa tay lên che mắt mình, cắn môi nhưng càng cố thì muốn khóc hơn.

"Phiền thật, tại sao mình cứ thích thằng cha cao lớn đó thế." - Keonho lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

Thật ra Keonho không phải là một đứa yếu đuối đâu, chỉ là em muốn anh cũng được thoải mái vui vẻ thôi. Bản thân mình chịu đựng một chút thì có là gì đâu chứ, như anh đã nói thì bọn họ vẫn còn trẻ mà.

Keonho đứng lại đó một lúc, nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa rồi đã chạm vào tay anh.

Đã biết là sẽ như vậy rồi mà, có cần thiết phải buồn như vậy không.

Bên trong phòng tập, Martin vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Bàn tay vừa bị chạm vào đặt trên đùi anh, hơi co lại. Cảm giác khi nãy vẫn còn vương lại rất rõ, anh siết nhẹ tay rồi buông ra, anh lại làm như vậy nữa rồi.

Anh lại làm cho em buồn, thật ra không phải anh không muốn nhưng mà không hiểu sao Martin luôn ngại ngùng và thu mình như một chú ốc sên. Anh lúc nào cũng chậm nhiệt, động một chút là ngại, Martin cay đắng nghĩ chắc sẽ không lâu nữa Keonho sẽ chán thôi.

*

"Này, chơi trò vật tay đi, em với Keonho ấy, giống cái ảnh trên tường kia."

"Thật ra thì chắc Keonho sẽ thắng thôi, em nghĩ thế và vai của em cũng đang không ổn."

Chuyện là trong văn phòng có một tấm ảnh hai người đang vật tay nên mọi người nghĩ ra ý tưởng chơi vật tay để thêm vào vlog. Dẫu sao thì mấy cái đột nhiên xuất hiện kiểu ý tưởng ngẫu hứng từ xung quanh cũng luôn hay ho hơn là kịch bản có sẵn.

Keonho nhạt nhẽo đáp lại lời tâng bốc của Martin: "Làm gì có đâu chứ."

"Đấu thử đi mà."

Lần này Martin đã có sự chuẩn bị rồi, anh sẽ bù lại những cái nắm tay bị anh bỏ lỡ đó, mong rằng người kia sẽ thấy vui vẻ hơn.

"Thể chất chênh lệch thế thì sao mà đấu được."

Keonho chẳng muốn làm anh đau tí nào, ai lại vật tay với người đang đau vai chứ và em vẫn còn để bụng chuyện mấy lần trước. Chính xác thì không phải giận dỗi nhưng mà thật sự những điều đó đã mài mòn Keonho.

Em không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến anh khó chịu.

Khái niệm bên nhau của em và anh không giống nhau, Keonho nghĩ vậy. Martin lúc nào cũng trông thì vui vẻ nhưng anh ấy lại dễ ngại, anh ấy là người dễ chịu hay thuận theo người khác nhưng mà vì là người dễ chịu nên có lẽ thứ Martin chấp nhận được thì đã chấp nhận rồi.

Cố quá sẽ thành quá cố, tệ lắm.

Bất cứ điều gì giữa bọn họ đều chỉ là hai chữ "đồng đội", kể cả việc ở bên nhau.

Xem như là hẹn hò nhưng không yêu, nếu cứ thế này chi bằng đi tu luôn cho xong.

"Thôi nào, thử đi." - Martin mở miệng thêm lần nữa, hi vọng Keonho không buồn anh vì những lần trước.

"Được rồi."

Nhân viên đang cầm máy quay bắt đầu tiến lại gần, Keonho đặt cái quạt cầm tay lên bàn, chuẩn bị xoắn tay áo lên, giải thích một chút trước khi bắt đầu, sợ mọi người hiểu lầm khiến Martin lại khó xử: "Bọn mình không phải kiểu sẽ nắm tay nhau đâu."

"Nếu có chạm tay thì cũng chỉ là vỗ nhẹ."

Martin nhìn sắc mặt người nọ, không nhìn ra được là Keonho đang nghĩ gì, chỉ sợ là đã bắt đầu chán anh rồi nên mới giải thích như vậy.

Khi hai cánh tay nắm lại, cơn đau từ vai truyền lại nhưng Martin không chú ý đến điều đó, anh chỉ nghĩ về cảm giác ấm áp của bàn tay nhỏ kia.

Nắm tay thích thật đấy, mềm mềm lại còn ấm áp.

Keonho khẽ rít lên một tiếng làm Martin nới lỏng bàn tay của mình hơn, sợ có lẽ nắm quá chặt làm em đau: "Sao vậy ?"

"Tay em bị thương mà."

Martin lập tức thả tay đổi lại bằng tay khác nhưng cuối cùng vẫn thua Keonho, không biết là do ngược tay thuận hay là do cơn đau ở vai hay chỉ là người lớn muốn nhường người nhỏ ?

Mấy cái đó không còn quan trọng nữa bởi vì Keonho cười lên rồi.

*

Theo như lời nhà bác học Juhoon đoán thì, người thích trước không cần biết là ai nhưng người tỏ tình chắc sẽ là Ahn Keonho. Bởi vì nhìn kiểu nào thì thằng út cũng có máu liều hơn.

"Anh thấy trông tụi nó cũng không khác lúc trước lắm, có gì lạ đâu."

James không biết hai đứa có hẹn hò hay gì không bởi vì Keonho lúc nào chẳng mè nheo với các anh, còn Martin thì lúc nào chẳng ừ theo ý em đi. 

"Thế anh không nhận ra à, thằng Keonho có bao giờ bảo là em thích anh lắm với tụi mình như nói với Martin không ?"

Ừ nhỉ.

Kết hợp với nhà phân tích hiện tượng học Seonghyeon, cả hai người đó chuyên gia mặc đồ của nhau hoặc là mặc đồ đôi, mới nhất còn là dây chuyền đôi.

Lúc ở công viên sông, lạnh ơi là lạnh, thế mà Martin đã đưa áo mình cho Keonho mặc đó. Sinh nhật của nhau còn đặc biệt mua thứ mà người kia rất thích để tặng, có thương có để ý mới vậy.

"Chắc chắn là đang yêu giấu, vậy mà lúc trước em nói thì Martin cứ bảo là em nói bậy bạ."

"Sợ tụi mình biết được xong đi đồn à ?"

"Anh James à, mọi chuyện đâu đơn giản như anh nghĩ vậy. Mà em lại nghĩ khác anh Juhoon, em nghĩ là chưa hẹn hò đâu, vẫn cảm giác cứ xa cách."

"Chắc Martin bị áp lực quá, dù sao thì trông cao to vậy chứ lắm phút yếu lòng và nó còn hơi ngốc nữa."

"Lúc nào cũng sợ bản thân sẽ làm chưa đủ tốt nhưng cậu ấy đã làm rất tốt rồi."

Thật ra thì cân bằng giữa yêu đương và công việc sẽ luôn khó khăn nhưng không phải là không thể. Nhưng cái kiểu của Martin và Keonho khiến mọi người không biết là nên ủng hộ hay là giải tán nữa.

Cảm giác hai đứa như lửa với nước, ở bên nhau sẽ mệt mỏi lắm.

"Quả bom nổ chậm rồi cũng sẽ nổ, chi bằng chúng ta cứ châm ngòi luôn đi."

"Anh đồng tình, đại diện các nhân vật phản diện đề phòng thế giới bị huỷ diệt."

"Ảo anime nữa rồi đó."

Hiếm khi được ra ngoài chơi, bởi vì là dịp hoa anh đào nở nên đường phố thường rất đông đúc vì vậy bọn họ chỉ có thể ra ngoài lúc trời khuya hoặc là những chỗ ít người qua lại. Hoa nở rơi khắp phố như mưa, thời tiết cũng chẳng mấy tốt đẹp, một hai bữa lại mưa, nếu không bỏ thời gian ra đi ngắm thì sẽ không kịp, hoa sẽ tàn.

Keonho không hiểu sao ba người kia cứ tụm ba tụm bảy, em và Martin muốn tranh thủ quay, cảnh đẹp như thế không thể bỏ lỡ.

"Mấy người không tranh thủ chụp ảnh hả, cứ mãi đứng nói xấu em hay gì ?"

"Nhạy cảm quá đấy, bọn anh chỉ đang nghĩ tới bộ phim 5cm/s."

"Phim về hoa anh đào ấy hả ? Em chưa xem."

Chính xác là vậy, trong phim có một đoạn nói rằng:

Vận tốc cánh hoa anh đào rơi là 5cm/s.

Mọi người hay nói nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa hai người là 5cm thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với nhau chứ không phải là cả một đời người.

Nó phản ánh sự bế tắc của nhân vật nam chính khi anh mãi bị kẹt lại trong khi thế giới và người anh yêu đều đang tiếp tục bước về phía trước.

Martin cũng biết về bộ phim ấy, anh giơ tay ra, hoa anh đào cứ thế bay trong gió nhưng khi anh nắm lòng bàn tay lại, một cánh hoa đã nằm ở đó. Martin ngước lên nhìn người vẫn đang chụp ảnh bên kia, hoa anh đào đậu lên tóc em, lãng mạn của mùa xuân chính là người đó.

"Đi ăn mì tương đen đi." - Đi qua một quán mì tương, Juhoon lên tiếng.

Keonho nghe tới ăn thì phấn khích nhưng mà em không muốn ăn mì đâu, ăn cơm mới no chứ: "Em muốn ăn cơm."

"Nhưng lúc chiều em ăn rồi mà, với lại hôm nay là mười bốn tháng tư."

Black Valentine.

Keonho và Martin nhìn James, có chút bối rối, ngày lễ cho người độc thân đi ăn mì tương đen cùng nhau nhưng mà bọn họ có được tính là độc thân không nhỉ ?

James thấy hai đứa không nói gì thì mới tin lời Juhoon và Seonghyeon rằng hai đứa này đang yêu giấu: "Sao thế, không muốn ăn mì tương đen hay là không độc thân ?"

Keonho nhìn sắc mặt Martin, cũng không muốn mè nheo chuyện ăn uống, đã đứng trước cửa rồi thì cứ vào ăn thôi, giờ này cũng chẳng còn hàng quán gì.

Thật ra thì cũng có một chút muốn biết là Martin có muốn ăn mì tương đen không, cũng không hẳn mà là muốn xem anh trả lời anh James thế nào.

"Anh vẫn còn no lắm, em muốn ăn không ?"

Thế quái nào lại bị Martin hỏi ngược rồi ?

"Thế thì ăn mì tương đen cũng được."

"Bên trong có món khác mà, em muốn ăn cơm thì ăn cơm." - Martin lên tiếng.

"Em muốn ăn giống mọi người."

"Ôi thôi, ăn mà cũng áp lực, ai muốn ăn gì ăn."

James không muốn đóng vai phản diện nữa, cơ bản là không đủ tinh thần xem cảnh lâm
li bi đát do mình gây ra.

Cuối cùng Martin vẫn gọi cơm cho Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co